Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 2: Trở Lại Trường


Đã qua một tuần kể từ ngày Tiểu Hy xuyên sách,cuộc sống vẫn diễn ra bình thường,ba mẹ vẫn ngày ngày lên chăm cô,còn anh trai đã quay lại trường học,năm nay là năm cuối nên cần chăm chỉ,kỳ thi đại học chỉ còn mấy tháng nữa là tới rồi.

Tiểu Hy cũng đã dần chấp nhận việc mình từ một cô nhi thành một người có gia đình đầy đủ, cô cảm thấy thật hạnh phúc,thầm cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội này.

Hôm nay là ngày xuất viện, từ sáng sớm bà Hy Nguyệt đã lên bệnh viện để làm giấy tờ xuất viện cho cô,thu dọn sơ qua đồ đạc,Tiểu Hy cùng mẹ ra khỏi bệnh viện.Trước cổng,ba của cô,ông Triết Ngôn đang ngồi trong xe đợi,hai mẹ con lên xe,bà Hy Nguyệt cười nói:

"Cuối cùng cũng ra viện,về nhà mẹ bồi bổ cho con,mau chóng khoẻ còn đi học lại,gần thì cuối kỳ rồi,tai nạn này làm con chậm trễ việc học quá,mẹ sẽ nhờ Kiều Hoa phụ đạo lại cho con"

"Kiều Hoa là ai vậy mẹ" Tiểu Hy nhìn bà hỏi

"Nó là bạn thân của con,hai đứa chơi chung từ bé đến giờ,học hành khá lắm,con mất trí nhớ nên tạm thời quên mất thôi"

"Ra là vậy,hoá ra cô ngoài gia đình, còn có cả bạn thân" Tiểu Hy mỉm cười nghĩ.

Xe chạy tầm 15p,sau đó dừng trước một căn biệt thự lớn, từ xa một người đàn ông tóc hoa râm chạy tới, mở cổng mỉm cười nói:

"Tiểu thư về rồi đấy à,trong người sao rồi con,đã khoẻ hẳn chưa"

"Đây là quản gia Lâm,làm ở nhà chúng ta từ khi anh con còn bé đến giờ" bà Hy Nguyệt lên tiếng,như để giải đáp thắc mắc trong lòng cô



Nghe vậy Tiểu Hy hướng quản gia đáp:"Dạ con khoẻ rồi ạ,cảm ơn quản gia"

"Khoẻ là tốt rồi,mau mau vô trong nhà,thím Lý biết nay con về nên hầm canh bồi bổ cho con đó"

Tiểu Hy cùng mọi người vào nhà,chào hỏi thím Lý,uống canh xong cô được quản gia Lâm dẫn lên phòng nghỉ.Đặt lưng xuống giường, Tiểu Hy nghĩ mình thật may mắn,khi tới nhà,nhìn căn biệt thự đã làm cô choáng váng, không ngờ mình là con nhà giàu nha,sống trong biệt thự,có ba mẹ và anh trai cưng chiều,có phòng riêng rộng rãi đẹp đẽ như này,đây chẳng phải cuộc sống trước kia cô luôn ao ước hay sao,thật là tuyệt.

Cô có hai ngày để tham quan và làm quen với mọi người trong biệt thự, vì mẹ bảo hai ngày sau cô sẽ đi học lại, lúc trước do biến cố phải nghỉ học, Tiêu Hy đã buồn không biết bao nhiêu lâu,nay lại được đi học lại,cô rất mong chờ tới lúc đó.Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa,tiếp sau đó cửa mở,một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy Tiểu Hy.

"Hy Hy à,tớ lo cho cậu quá,may mà cậu không sao,hoàn thành xong lịch thi là tớ tức tốc bay về với cậu đây"

Thoát khỏi cái ôm,Tiểu Hy nhìn kỹ người trước mắt,sau đó ngạc nhiên nói:"Tiểu Hoa,cậu cũng xuyên sách ư? "

"Cái gì xuyên,tớ là Kiều Hoa,bạn thân của cậu đây,cậu không nhớ tớ à Tiểu Hy,ai da tớ thật là thảm mà,bay từ thành phố Z về chưa kịp nghỉ đã qua thăm cậu, ngược lại cậu cái con người vô tâm này còn không nhớ nổi tớ là ai" Kiều Hoa ngã người lên giường than vãn

"Xin lỗi,tớ tạm thời mất trí nhớ, nhưng trên đường về mẹ có kể về cậu cho tớ nghe rồi,cậu đi thi gì mà phải qua thành phố khác thế"

"Tớ đi thi múa,cậu không nhớ hả,tớ bảo cậu rồi mà,à quên cậu mất trí nhớ nhỉ,đúng rồi..hả,mất trí nhớ ư" Kiều Hoa bật dậy khỏi giường nắm tay Tiểu Hy nói

"Đúng vậy, nhưng không sao,tớ sẽ nhanh nhớ lại thôi"

"Vậy giờ tớ sẽ kể lại chuyện của chúng ta,cả những bí mật chung cho cậu nghe,hy vọng nghe xong cậu sẽ nhớ lại"



Nói xong,hai cô gái nhốt mình trong phòng tâm sự cả buổi chiều,Tiểu Hy cũng nhờ vậy biết thêm được kha khá thông tin của cỗ thân thể này,cũng như nơi mà cô đang sống,chỗ này hầu như giống ngoài đời thực,chỉ khác là ở đây được phân chia thành phố tỉnh theo tên khác,không phải là Bắc Kinh mà là thành phố A,B,C gì đó....Tiễn Kiều Hoa về,cô nghĩ,vậy mà Kiều Hoa lại giống y như Tiểu Hoa đồng nghiệp làm chung với cô khi chưa xuyên sách,vậy không biết ở đây có cô nhi viện giống lúc trước mình ở không nhỉ,mà thôi tìm hiểu sau,về phòng chuẩn bị đã,mai đi học lại rồi,mình cần ôn lại kiến thức xem có khác lúc trước học không,dù sao cũng nghỉ cả năm trời rồi.

May mắn thay,tác giả là người sống cùng khoảng thời gian trước lúc xuyên không với cô,nên hầu như chương trình học cũng giống lúc cô học trước đó,chuẩn bị xong trời cũng tối,cô xuống ăn cơm cùng cả nhà,ngó thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn,còn anh trai thì không thấy,Tiểu Hy hỏi:

"Anh đâu rồi ạ"

"Anh con ra ngoài ăn với bạn rồi,ăn đi rồi lên nghỉ ngơi,mai đi học lại rồi đó" ba Tiểu Hy đáp.

"Dạ ba"

Ăn uống xong xuôi,Tiểu Hy về phòng,bấm điện thoại một lúc rồi ngủ,giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cô. Sáng hôm sau,Tiểu Hy thức dậy sớm,mặc đồng phục trường chỉnh tề,nhìn mình trong gương không khỏi cảm thán,thân chủ này thật đẹp,da dẻ cũng rất mịn màng,không giống cô lúc trước,làm nhiều nên da đen sạm,tay còn có nhiều vết chai.

Đem bữa sáng xử lý nhanh gọn, Tiểu Hy được tài xế riêng của gia đình đưa tới trường, anh trai cô hôm qua đã ngủ lại nhà bạn, vậy nên sáng chỉ có mình cô đi học.Đến cổng trường,một thân ảnh cao to của chàng thiếu niên đứng ngay cổng đập vào mắt Tiểu Hy,nhìn kỹ phát hiện,chẳng phải nam 8 ngu ngốc An Dĩ Phong đây sao.

An Dĩ Phong vốn không biết suy nghĩ của Tiểu Hy, tiến lại gần cô,cất giọng nói:"Anh em nhờ anh xuống dẫn em lên lớp,cậu ta hôm qua uống say nên nay đau đầu không xuống được, nhưng mẹ em truyền lệnh phải đưa em lên lớp, sợ em không nhớ lớp mình,nên cuối cùng cậu ta nhờ anh,đi thôi"

Tiểu Hy cứ vậy đi theo An Dĩ Phong, vừa đi vừa cố gắng tiêu hoá nhưng lời anh nói vừa nãy,đúng thật là cô chẳng biết mình học ở đâu thật,vì vốn dĩ cô đâu phải Hàn Tiểu Hy thật.

"Tới rồi,vô lớp đi,chỗ em ngồi là bàn hai từ dưới lên,phía cửa sổ bên kia gần sân thể dục" nói rồi An Dĩ Phong xoay người về lớp.Tiểu Hy vô lớp, một số bạn bè thấy cô học lại tiến tới hỏi thăm,Tiểu Hy đáp qua loa vài câu,cảm ơn mọi người,tiếng chuông vào học vang lên,ai lấy về chỗ ngồi, buổi học đầu tiên sau khi xuyên sách của Tiểu Hy cứ vậy diễn ra một cách suôn sẻ.