Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 21: Làm Cơm Trưa Cho Anh


Chiều hôm đó,Tiểu Hy cùng Kiều Hoa hẹn nhau ở quán cafe gần trường,đến nơi cả hai chọn một bàn gần cửa sổ cho thoáng,nhìn Kiều Hoa trước mặt đôi mắt sưng húp,chắc do khóc quá nhiều,Tiểu Hy ôm lấy Kiều Hoa,nói sẽ đợi cô trở về,Kiều Hoa nói chắc chắc cô sẽ về,cô còn muốn làm phù dâu khi Tiểu Hy cưới nữa,cả hai hàn huyên đến khi trời tối mới tạm biệt nhau về,Tiểu Hy nhắc Kiều Hoa sang đó nhớ gọi điện thường xuyên.

Về đến ký túc xá,Tiểu Hy nhắn tin cho Dĩ Phong báo cho anh biết chuyện của Kiều Hoa,đợi một lúc không thấy anh trả lời,cô dậy lấy quần áo đi tắm,tắm xong anh vẫn chưa nhắn lại,Tiểu Hy để điện thoại về chế độ rung để không làm phiền bạn cùng phòng,tiện tay lấy một quyển truyện ra đọc,lâu lâu lại để ý điện thoại,cho đến khi Tiểu Hy ngủ quên,điện thoại vẫn như cũ không rung một lần.

1 giờ sáng,Dĩ Phong mệt mỏi về phòng,mấy hôm nay anh cùng giáo sư cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án,đây là dự án phát triển kinh tế vĩ mô đầu tiên anh thực hiện,không muốn xảy ra sai sót,cầm điện thoại thấy tin nhắn của Tiểu Hy,gần đây bận quá, thời gian dành cho cô cũng ít,chắc giờ cô cũng ngủ rồi, nhưng anh vẫn nhắn lại.

“Xin lỗi,gần đây anh bận quá,anh biết chuyện của Kiều Hoa rồi,em cũng đừng buồn,em ấy đi rồi sẽ về thôi”

Nhắn xong Dĩ Phong tắm sơ qua rồi lên giường,công việc bận rộn quá anh gần như không có thời gian làm việc khác,đến ngủ cũng phải tranh thủ, bởi vậy đặt lưng cái liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.Kiều Hoa đọc được tin nhắn vào sáng hôm sau,khuya như vậy mới về,chắc anh mệt mỏi lắm,không biết có ăn uống đầy đủ không, thời gian này đã gần nghỉ hè nên lịch học của cô cũng ít,hay là cô đến thăm anh nhỉ, nghĩ vậy Tiểu Hy liền nhắn hỏi anh hôm nay có thời gian rảnh không, cô muốn đến thăm anh,tin nhắn vừa gửi đi thì anh đã nhắn lại.

“Anh vẫn phải làm cùng giáo sư cho kịp tiến độ của dự án, nhưng gần trưa có thể xin nghỉ khoảng 1 tiếng,em mới dậy à,nay không có tiết hay sao”

“Nay em không có tiết,trưa em mang cơm qua cho anh,vậy nha,em dậy đã,anh bận thì cứ làm đi,không phải trả lời em đâu”

Nói rồi tắt điện thoại, xuống giường vô nhà vệ sinh,đánh răng thay một bộ đồ khác,Tiểu Hy bắt xe đi siêu thị,mua đồ về làm một vài món đơn giản, cuối cùng cũng xong,nhìn thời gian đã gần trưa,cô liền bỏ đồ ăn vào hộp giữ nhiệt,sau đó đi qua khoa của Dĩ Phong,đến nơi nhắn báo cho anh,cô liền xuống căn tin đợi.Khoảng 15 phút sau Dĩ Phong mới xuống,nhìn anh gầy hơn rồi,cô còn thấy cả râu trên mặt anh,bận đến độ râu cũng không có thời gian cạo,Tiểu Hy đem đồ ăn bày ra,rau xào, trứng chiên,gà viên sốt cay cùng canh nấm.

“Anh ăn đi,đều do em làm đấy,không biết anh thích món nào nên em làm tạm vài món”

“Nhìn hấp dẫn quá,anh ăn đây,em cũng ăn đi”

Hai người cùng nhau ăn, thời gian này hầu như Dĩ Phong toàn ăn tạm gì đó,hôm nay mới được ăn cơm nấu,anh ăn liền một mạch ba chén,sau đó lại căn tin mua hai chai nước,uống một hơi hết nửa chai,chai còn lại mở sẵn nắp đem qua cho Tiểu Hy.Ăn xong Tiểu Hy uống một ngụm,thu dọn lại bát đĩa bỏ vào hộp giữ nhiệt.Dĩ Phong nhìn đồng hồ,còn 20 phút nữa mới phải quay lại làm,liền dắt Tiểu Hy lên sân thượng của toà nhà,trên đó có một cái ghế,hai người ngồi xuống.

“Anh dẫn em lên đây làm gì”



“Trên đây ít người,dễ nói chuyện hơn,mỗi khi làm dự án mệt quá,anh sẽ lên đây ngồi nghỉ một chút”

“Dự án sắp xong chưa,anh nhớ giữ sức khỏe,gần đây anh gầy quá”

“Anh biết rồi,dự tính hết tuần này sẽ xong,ngày kia bọn em đi leo núi phải không,nhớ cẩn thận đó”

“Dạ”

Tiểu Hy nói xong,Dĩ Phong liền xoay người,nằm dài trên ghế,đầu gối lên chân cô.

"Có người lên thì sao"Tiểu Hy hốt hoảng nói,mắt nhìn xung quanh.

“Không có ai đâu,để anh nằm một lát,mệt quá”

Anh nhắm mắt như muốn ngủ, Tiểu Hy đành ngồi im,nhìn anh một lúc,cô đưa tay sờ lên mặt anh,phác hoạ theo đường chân mày, xuống đến mũi,dừng lại ở môi, như bị gì đó thôi thúc,Tiểu Hy cúi xuống hôn nhẹ một cái,Dĩ Phong liền mở mắt ngồi dậy,nhìn cô gái nhỏ hôn trộm anh đang xấu hổ nói:“Lâu lắm mới gặp nhau mà em chỉ hôn anh nhẹ một cái thôi à”

Nói rồi kéo cô,nhắm chuẩn môi mà hôn lên,nụ hôn này không hề nhẹ nhàng,nó mang theo mọi nỗi nhớ bấy lâu nay của anh, như muốn rút hết hơi thở của Tiểu Hy, tới khi anh buông ra, người cô mềm nhũn chỉ biết dựa vào anh.

“Râu anh cọ đau quá,lần sau còn để vậy em sẽ không cho anh hôn”

“Anh biết rồi,chúng ta xuống thôi,anh phải vô làm tiếp rồi,em về tới nơi thì nhắn tin cho anh nha”

Tiễn Tiểu Hy xuống dưới lầu,Dĩ Phong quay lại làm tiếp,hôm nay cũng phải ở lại làm dự án,nhưng anh cảm giác sẽ không mệt như hôm qua, bởi vì hôm nay anh được sạc đủ pin rồi.