Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 26: Bữa Tiệc Đính Hôn


Khi bạn sợ một điều gì đó không muốn nó xảy ra thì ông trời sẽ ngay lập tức đem nó đến cạnh bạn, bạn cũng đừng có oán trách ông trời, vì chỉ có khi bạn đối mặt với nỗi sợ đó thì bạn mới có thể vượt qua. Tiểu Hy chỉ ước thời gian trôi thật chậm để ngày tiệc đính hôn không tới, nhưng thời gian nào có đợi ai, ngồi trên phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cùng với bộ váy dạ hội được cắt may khéo léo, tiệc đính hôn này cuối cùng cũng tới rồi.

Mang tâm trạng nơm nớp lo sợ, Tiểu Hy được Dĩ Phong lái xe đưa đến buổi tiệc. Được tổ chức tại khách sạn lớn nhất nhì thành phố B, bữa tiệc sang trọng này tiếp đón rất nhiều khách quý, có thể nhìn thấy một vài người có máu mặt đang đứng. Bước vào khuôn viên tiệc, Tiểu Hy vô thức nhìn xung quanh, đông thế này sao biết được ai là hung thủ chứ, nhìn thêm một vòng ngoài dự tính lại thấy Giản Dao cùng Tử Hàn đang từ trên lầu đi xuống.

Đúng rồi,cô sẽ chú ý đến Giản Dao và Dĩ Phong, như vậy có thể đề phòng sự việc đau lòng kia, cánh tay đang khoác lên tay anh vô thức siết chặt, bữa tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi Giản Dao và Tử Hàn được mời lên sân khấu để làm lễ đính hôn. Tiểu Hy căng thẳng nâng cao cảnh giác, đến khi hai người họ làm lễ tuyên thệ xong, một người phục vụ đẩy xe rượu vang cùng hộp đựng nhẫn đính hôn lên, Tiểu Hy nhìn theo cảm thấy người phục vụ này không mấy khả nghi, định thu hồi tầm mắt thì bỗng một ánh sáng loé qua, trong túi của người phục vụ chứa vật gì đó, ánh sáng đó không lẽ là lưỡi dao…một con dao ư…

Trong lúc Tiểu Hy đánh giá thì người phục vụ đã đẩy xe lên đến sân khấu,đứng đối diện Giản Dao và Tử Hàn, đưa lên hộp nhẫn cho hai người, sau đó cầm chai rượu, tay từ từ xỏ vô túi. Tiểu Hy cảm thấy không xong rồi, không lẽ người này định rút dao đâm Giản Dao, quay qua nhìn Dĩ Phong bên cạnh, lại nhìn Giản Dao, thấy người phục vụ đang lấy ra đồ ở túi, ánh sáng vừa loé lên, trước khi người phục vụ kịp rút thứ trong túi ra, Tiểu Hy đã hét lên một tiếng, buông tay Dĩ Phong chạy về phía trước, bước nhanh lên cầu thang mục đích ngăn người kia lại, nhưng cũng vì bước quá nhanh, khi còn ba bậc thang cuối là lên tới sân khấu thì dây giày của Tiểu Hy bị đứt, cô trượt chân loạng choạng té xuống lăn một vòng đến chân cầu thang rồi bất tỉnh.

Dĩ Phong chạy vội tới đỡ Tiểu Hy, cô bỗng dưng buông anh ra chạy lên phía trước, anh còn hoang mang chưa hiểu gì thì cô đã lên gần sân khấu, lúc Tiểu Hy vấp té anh mới kịp phản ứng chạy lên đỡ nhưng vẫn chậm một bước, nhìn người con gái bất tỉnh trong lòng, anh gấp gáp nhờ người gọi xe cứu thương. Xe mau chóng tới, Dĩ Phong bế Tiểu Hy lên xe, tiếng còi xa dần sau đó chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Trước cửa phòng cấp cứu, Dĩ Phong đi lại chờ đợi trong lo lắng, anh đã gọi điện thông báo cho Trạch Minh và cô chú Hàn, Trạch Minh chắc giờ đang trên đường đến, còn cô chú hiện đang ở nước ngoài, chắc phải đợi qua ngày mai. Một tiếng trôi qua cửa phòng vẫn không có dấu hiệu mở, chưa lúc nào Dĩ Phong cảm thấy bất lực như lúc này, anh thật vô dụng khi không bảo vệ được Tiểu Hy. Một tiếng nữa lại trôi qua, cửa phòng cấp cứu bật mở, Dĩ Phong vội vàng lao đến hỏi thăm tình hình của Tiểu Hy, bác sĩ nói anh cô không có gì đáng lo ngại, chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi, nhưng không hiểu sao lại không chịu tỉnh lại, họ sẽ chuyển cô đến phòng hồi sức để theo dõi thêm. Đưa Tiểu Hy về phòng xong cũng là lúc Trạch Minh tới, hai người cùng nhau ra ngoài nói chuyện.

“ Em ấy sao rồi” Trạch Minh hỏi.



“ Bác sĩ nói bị thương nhẹ ở đầu, nhưng hình như không có dấu hiệu tỉnh “ Dĩ Phong dựa vào tường buồn rầu nói.

“ Cậu đã nói sự thật cho con bé chưa”

“ Mình chưa, sợ em ấy sẽ không chịu được, cứ như bây giờ có lẽ cũng tốt”

“ Nhưng cũng không thể giấu mãi, cậu sao biết được sau khi tỉnh lại em ấy sẽ như nào “

“ Dù là ai tớ cũng sẽ ở cạnh em ấy, trước mặt cứ đợi Hy Hy tỉnh lại đã “

“ Tạm thời vậy đi, nhưng tớ vẫn khuyên cậu nên nói ra sự thật, cái gì cũng có cách giải quyết, ba mẹ tớ đã gặp được người kia rồi, cô ấy đồng ý giúp Tiểu Hy, mọi chuyện sẽ ổn thôi “

Nói xong Trạch Minh bảo sẽ về nhà lấy một vài thứ,không quên nhắc Dĩ Phong cứ suy nghĩ thật kỹ. Dĩ Phong rơi vào trầm tư, anh mong Tiểu Hy mãi như hiện tại là sai ư, liệu khi biết sự thật cô có trách anh không, khi tỉnh dậy cô liệu vẫn sẽ là Hy Hy yêu anh hay là một người khác. Có lẽ vẫn nên nói ra sự thật, anh đã quá ích kỷ khi quỳ gối cầu xin ba mẹ Tiểu Hy giúp anh một lần giữ kín bí mật này, nhưng mọi chuyện giờ đã khác, anh cũng không thể ích kỷ hoài, cũng lên dũng cảm đối mặt với tình huống xấu nhất xảy ra khi Tiểu Hy biết chuyện rồi…