Dĩ Phong mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến trường, một tuần nay anh phải ngủ sofa rồi, tìm đủ cách Hy Hy vẫy không đổi ý, sofa lạnh như thế, anh không bị nghẹn hỏng cũng chết vì lạnh thôi. Đang buồn rầu thì gặp phải An An trên đường, An An năm ngoái đã tốt nghiệp, giờ đã đi làm, thấy cô có vẻ không vui anh liền hỏi han một chút, dù sao rất có thể tương lai sẽ thành chị dâu, hỏi xong mới biết cô ấy và Trạch Minh đang cãi nhau, đầu Dĩ Phong chợt nảy số.
“ Cô cứ cho cậu ta ra ngủ ngoài sofa, vài bữa lạnh không chịu được sẽ xuống nước xin lỗi thôi “
“ Tôi cũng nghĩ rồi, nhưng sofa nhỏ quá nên không lỡ “
“ Không sao, vừa hay phòng tôi có cái sofa lớn không dùng đến, để tôi kêu người chuyển qua cho cô “
“ Vậy phải cảm ơn anh rồi, nhưng nhớ không nhầm hai người là bạn tốt mà, sao lại giúp tôi chỉnh anh ấy “
“ Trạch Minh làm anh vợ khó quá, cô biết tôi đang quen em gái cậu ấy mà, mượn cô chỉnh một chút, hai bên cùng có lợi “
Nói rồi Dĩ Phong tạm biệt An An quay về trường, ngay chiều hôm ấy, nhân lúc Tiểu Hy có tiết học đã cho người đem sofa chuyển sang phòng thuê của Trạch Minh. Hai anh em nhà họ Hàn sau một ngày mệt mỏi về đến phòng đều ngơ ngác. Tiểu Hy dụi mắt, sofa cô mua đâu rồi, sao bộ cũ lại ở đây.
“ Anh đem sofa dấu đi đâu rồi An Dĩ Phong”
“ Sofa của em ở bên nhà anh trai em rồi, gần đây An An cùng cậu ấy cãi nhau, An An không cho cậu ấy ngủ chung nữa, dù gì cũng là bạn bè anh liền đem sofa cho cậu ta rồi “
Tiểu Hy hơi nghi ngờ, tạm bỏ qua đi tắm đã, chút nữa gọi hỏi anh trai xem sao. Bên đây đã xong nhưng phía bên An An thì ngược lại.
“ Vợ à, em lỡ để anh ngủ sofa sao, ngoài đây lạnh lắm, anh sẽ đổ bệnh mất “, Trạch Minh ôm chặt An An giọng tủi thân nói.
“ Không ngủ sofa thì dọn qua ở với đàn em xinh xắn của anh đi “, An An tức giận đẩy Trạch Minh ra.
“ Thôi được rồi, anh ngủ sofa mà, giờ anh đi tắm xong dẫn em đi ăn nha “, buông An An ra, Trạch Minh chuẩn bị đi tắm thì nhận được điện thoại của Tiểu Hy, bảo anh làm phật lòng gì chị An An mà đến nỗi phải mượn sofa của cô, Trạch Minh ngạc nhiên:” Cái gì, sofa của em à”
“ Đúng vậy, em mới mua, nãy nghe anh Dĩ Phong nói đem cho anh rồi “
“ Hả! Là Dĩ Phong đem cho à, thôi được rồi nói sau đi, anh đi tắm còn dẫn chị An An đi ăn “, Trạch Minh nói vài câu rồi tắt máy vô nhà tắm, nước dội xuống người cũng không giảm bớt tức giận của anh:” Tên hỗn đản Dĩ Phong kia dám giúp An An chỉnh mình, uổng công còn coi hắn là anh em tốt, cứ đợi xem tôi chỉnh lại cậu thế nào đi.
Dĩ Phong bên này đột nhiên hắt hơi liền hai cái, đoán chừng Trạch Minh đã biết chuyện đang chửi mình, nhưng mặt vẫn không biến sắc đứng dậy gọi Tiểu Hy:“ Hy Hy, hình như anh ốm rồi, tại em bắt anh ngủ ngoài sofa đấy, ngoài đó lạnh lắm, chắc anh bị nhiễm khí lạnh rồi, tối nay em cho anh ngủ trong phòng nha “
Thành công để Tiểu Hy cho phép mình ngủ cùng, Dĩ Phong lúc này mới lo ngại nghĩ về Trạch Minh, xin lỗi nha người anh em, chịu thiệt một chút, lần sau sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng. Vậy là tối đó một người hạnh phúc ôm người thương ngủ, người còn lại ôm gối nằm sofa chịu đựng sự ghẻ lạnh từ người yêu.
Một tuần trôi qua, hôm nay là một ngày quan trọng, bốn năm đại học kết thúc, Dĩ Phong và Trạch Minh chính thức tốt nghiệp. Từ sáng sớm, Tiểu Hy đã dậy để lên trường cùng Dĩ Phong, trên đường đi còn ghé qua cửa hàng hoa mua hai bó hoa để tặng chúc mừng tốt nghiệp. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, những sinh viên tốt nghiệp khoác trên mình bộ đồ cử nhân chụp hình cùng người thân bạn bè, đợi Dĩ Phong cùng Trạch Minh chụp ảnh cùng lớp xong, Tiểu Hy đem hoa qua tặng mỗi người một bó kèm lời chúc mừng, ba mẹ cô cùng ba mẹ Dĩ Phong đều đến, không thể thiếu chị An An.Tuy An An đến hơi muộn, nhưng may sao vẫn kịp tặng hoa chụp ảnh cùng Trạch Minh, hai người đứng cạnh nhau chụp ảnh cười thật tươi, máy ảnh chớp một cái, Trạch Minh thì thầm đủ hai người nghe:“ Mệt thì ngủ thêm đi, anh bảo không cần đến chúc mừng mà “
“ Dù sao cũng là lễ quan trọng, tại ai mà em mới mệt chứ, em đã bảo hôm nay muốn đến dự lễ cùng anh rồi, vậy mà không biết tiết chế “
Trạch Minh cười đưa tay xoa nhẹ lưng An An:“ Xin lỗi, về anh xoa lưng cho em “
“ Đáng ghét, không tại Cẩu Cẩu thì còn lâu anh mới được vô phòng “ An An hờn dỗi nói.
Đúng vậy, phải cảm ơn Cẩu Cẩu, chú chó husky của bạn Trạch Minh. Chẳng là ai đó bị ghẻ lạnh ngủ sofa gần một tuần thì chịu hết nổi, vừa đi đường vừa đau đầu nghĩ cách làm hoà với An An, đi ngang qua một tiệm spa thú cưng thì gặp ngay bạn học đang đưa chú chó husky đi làm đẹp, Trạch Minh liền lại gần trò chuyện một lúc, biết được chú chó tên Cẩu Cẩu, cậu bạn bảo nhìn thì dễ thương nhưng rất phá phách, người bạn ngày mai có việc về quê, nay đưa nó đi làm đẹp để còn nhờ người trông hộ.
“ Để mình trông hộ cho, vừa hay bạn gái cũng thích chó, cứ giao cho mình “ Trạch Minh không giấu nổi vui mừng nói
“ Vậy làm phiền cậu rồi “
Dẫn Cẩu Cẩu về nhà mà trong đầu Trạch Minh chỉ nhớ một câu cậu bạn kia nói về Cẩu Cẩu:“rất phá phách “.Đến nhà nói sơ qua cho An An nghe, Trạch Minh nhìn Cẩu Cẩu cười đắc ý:” Nhờ cả vào mày, đừng làm tao thất vọng”.
Không phụ sự mong đợi của Trạch Minh, ba hôm sau tiếng An An vang vọng cả căn phòng:“ Ôi trời ơi Cẩu Cẩu, cái sofa của tao, sao mày hư thế hả “
Trạch Minh thoải mái dựa vào cửa đứng nhìn cái sofa bị Cẩu Cẩu cắn rách, vậy là giải quyết xong, tối nay được ngủ ngon rồi.