Tiệc liên hoan của toà soạn Tiểu Hy làm được tổ chức tại nhà hàng JJ nổi tiếng bậc nhất thành phố B, diễn ra vào lúc 7 giờ. 6 giờ tối Tiểu Hy trang điểm nhẹ nhàng, mặc lên bộ váy đen cúp ngực, đuôi váy xoè ra dài ngang bắp chân, váy được trang trí bằng những viên pha lê nhỏ. Lọn tóc được uốn bồng bềnh thả ra che đi hai bờ vai trắng nõn, mang thêm một đôi cao gót đen, nhìn Tiểu Hy như nàng công chúa nhỏ. Dĩ Phong bảo hôm nay sẽ đưa cô đi, chuẩn bị xong ra khỏi phòng, Tiểu Hy thấy anh đã ngồi đợi sẵn ở sofa, quần áo cũng đã thay, một bộ vest đen thật lịch lãm.
“ Đưa em đi thôi cũng phải mặc đẹp vậy à “ Tiểu Hy vừa cười vừa nói tiến lại gần.
“ Vợ yêu xinh đẹp của anh, hôm nay em thật đẹp, làm anh quên mất không nói cho em biết chuyện công ty anh cũng liên hoan vào ngày này, trùng hợp lại cùng địa điểm với toà soạn của em “
“ Quên không nói thì thôi, sao còn sến như vậy chứ, nghe mà em rùng mình luôn đó “
“ Anh đùa thôi, mấy nay bận quá quên nói cho em, nhưng em mặc bộ này anh không nỡ để em đi thật, đẹp như vậy, anh sợ mình bị đào góc tường mất”
Tiểu Hy bật cười đánh nhè vào vai Dĩ Phong, hối anh đi nhanh không muộn, hai người xuống tầng hầm lái xe đến nhà hàng. Phía bên nhà hàng công ty Dĩ Phong đã có vài người đến, trong đó dĩ nhiên là có Bội Nhiễm, hôm nay cô ta mặc một bộ váy body ôm sát màu đỏ, trang điểm theo kiểu quyến rũ, vừa bước vào đã thu hút vô số ánh mắt của đồng nghiệp, mọi người đều vẫy tay gọi cô ta ngồi gần mình, điều này làm Bội Nhiễm thật vui vẻ và tự đắc, quét mắt một vòng thấy Dĩ Phong chưa tới, cô ta kiếm cớ đi chào hỏi lãnh đạo, thành công đi ra bên ngoài đợi Dĩ Phong, nghĩ bụng sẽ lấy cớ vừa tới để đi vào ngồi cùng anh.
Kế hoạch là vậy nhưng thứ Bội Nhiễm đợi được là cảnh xe Dĩ Phong đến, anh xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa, đưa tay đỡ Tiểu Hy ra ngoài, Bội Nhiễm tức giận nắm chặt bàn tay xoay người đi vô sảnh tiệc, anh vậy mà còn dẫn con nhỏ đó tới, uổng công cô ta cố tình ăn mặc trang điểm đẹp như vậy. Dẫn Tiểu Hy qua đến khu tiệc bên toà soạn xong, Dĩ Phong mới quay lại bên khu của công ty mình, anh vừa bước vào thì một vài đồng nghiệp vẫy gọi, anh bước đến ngồi vào bàn của Vương Tiêu, đồng nghiệp cùng phòng với anh, hơn anh ba tuổi.
“ Sao đến muộn vậy Dĩ Phong “ Vương Tiêu rót rượu đưa qua hỏi.
Dĩ Phong nhận lấy một hơi uống cạn nhìn Vương Tiêu đáp:“ Em đưa bạn gái qua khu bên cạnh, hôm nay chỗ cô ấy làm cũng tổ chức tiệc liên hoan ở đây “
“ Ây da, bạn gái cũng ở đây à, tí dẫn qua ra mắt nha, anh đây xem cô nương như nào mà có bản lĩnh tóm được cậu “
“ Dĩ nhiên rồi Tiêu ca “
Bội Nhiễm ngồi gần bàn của Dĩ Phong, nãy thấy anh đi vào một mình, cô ta còn nghi hoặc, hoá ra là Tiểu Hy cũng đến dự tiệc liên hoan ở bên cạnh. Đồng nghiệp Liễu Liễu thấy Bội Nhiễm cứ nhìn Dĩ Phong bèn huých nhẹ cánh tay cô ta nói:“ Đừng nhìn nữa, người ta là hoa có chủ rồi, tôi bảo này, hai người học chung sao không tiến tới đi, giờ người ta quen người khác lại tiếc nuối vậy “
Liễu Liễu là đồng nghiệp Bội Nhiễm quen lúc mới vô công ty, bề ngoài không xinh đẹp mấy nhưng rất thích ra tay trượng nghĩa bảo vệ kẻ yếu. Bội Nhiễm thấy vậy liền giả bộ buồn rầu kể cho Liễu Liễu nghe chuyện hồi đại học cô ta cùng Dĩ Phong đều có tình cảm, vốn dĩ đã định sẽ ở bên nhau, ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một Tiểu Hy, đem anh cướp đi mất. Liễu Liễu đập bàn bất bình nói:“ Hoá ra là bị tiểu tam chen ngang, cô đấy ai bảo hiền lành quá, bị cướp cũng không dám dành lại, đâu cho tôi xem mặt con tiểu tam kia, nghe bảo hôm nay cũng tới, chị đây thay cô chỉnh cô ta một trận “
Thấy mưu kế đã thành, Bội Nhiễm liền lấy điện thoại vô trang Weibo của Dĩ Phong, mở một tấm ảnh chụp chung của anh cùng Tiểu Hy đưa cho Liễu Liễu, nhìn tấm ảnh một lúc, Liễu Liễu lại nói:“ Là một em gái ngây thơ, đàn ông bây giờ dễ bị mấy em gái như này dụ dỗ lắm, cứ để đó cho tôi “
Nói rồi Liễu Liễu đứng dậy đi vệ sinh, giải quyết xong đứng rửa tay thì gặp Tiểu Hy vô nghe điện thoại, nghe xong nhận tiện đi vệ sinh luôn, thấy Tiểu Hy đã vô phòng khoá cửa, Liễu Liễu mới thấy quen quen, đây không phải là em gái tiểu tam kia ư, nghĩ vậy cô ta liền rón rén lại gần, lấy cây chổi lau nhà chặn ngang cửa, coi như không có chuyện gì đi ra ngoài, ngồi xuống ghế đã đem toàn bộ kể cho Bội Nhiễm, nghe Liễu Liễu nói trong lòng Bội Nhiễm mừng thầm, ai bảo dám tranh dành đàn ông với tôi, thật đáng đời cô Tiểu Hy à, nghĩ vậy nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên nói:“ Nhốt vậy có sao không, tội cô ấy quá”
“ Cô bớt lo cho em gái đó đi, cô ta là tiểu tam cướp người yêu của cô đó, đừng tốt bụng như vậy “
“ Tôi biết rồi “ Bội Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt lo lắng nói, nhưng khi Liễu Liễu không để ý thì cô ta liền cười một cách gian xảo.