Tiếng gõ cửa vang lên, không đúng, ăn trộm sao lại gõ cửa, Tiểu Hy đánh liều vặn khoá mở cửa phòng, ngay sau đó cô bị kéo vào vòng tay mạnh mẽ, nụ hôn điên cuồng ướt át cũng theo đó mà rơi xuống, Tiểu Hy hoảng loạn đưa tay đấm loạn xạ, người phía trước giữ chặt tay cô lại, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, là Dĩ Phong, anh không tăng ca sao.
Tiểu Hy dừng lại phản kháng, Dĩ Phong cũng không cho cô cơ hội hỏi, cúi xuống chiếm trọn môi cô, Tiểu Hy mơ hồ đáp lại, theo bước chân của Dĩ Phong đi đến bên giường, tay anh lới lỏng cà vạt, sau đó cởi từng cúc áo, dừng một chút đem chúng cởi ra quăng xuống đất, lại tiếp tục hôn đồng thời đưa tay nắm lấy khăn tắm quấn trên người cô, dứt khoát kéo xuống. Cảm giác mát lạnh ấp tới chưa lâu thì thân thể nóng rực của Dĩ Phong đã áp xuống người Tiểu Hy, cô cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, thật điên cuồng.
Nụ hôn chu du khắp cơ thể Tiểu Hy, khơi dậy cảm giác ham muốn, Tiểu Hy muốn được nhiều hơn thế nhưng Dĩ Phong chỉ mơn man bên ngoài, mãi không chịu làm bước tiếp theo, cô gấp đến mức phát khóc khó chịu mở miệng:
" Phong…ưm…Dĩ Phong"
" Làm sao " Âm thanh khàn đục vang lên, Dĩ Phong biết cô khó chịu, anh cũng không kém là bao nhưng nghĩ đến cảnh cô ôm tên chuột bạch kia anh lại cố gắng áp chế, kìm nén dục vọng xuống, muốn chỉnh cô một chút.
" Em…khó chịu quá…ưm…cho em…"
" Được thôi, vậy nói cho anh biết ai là người em yêu "
" Tất…tất nhiên là anh rồi "
" Anh là ai? "
" Dĩ Phong…An Dĩ Phong "
" Không đúng, phải là chồng của em mới phải, nhắc lại một lần nữa, anh là ai?"
" Là chồng em…chồng à…cho em "
" Tất cả là của em, vợ à ", hài lòng với câu trả lời, Dĩ Phong giải phóng dục vọng, giúp Tiểu Hy giải toả, cũng là giúp chính mình, anh nhịn sắp phát điên rồi.
Cùng nhau trầm luân cho đến gần 1 giờ sáng, Tiểu Hy mệt mỏi ngủ thiếp đi, Dĩ Phong dọn dẹp bãi chiến trường, kéo chăn đắp lại cho cô rồi nhẹ nhàng xuống giường, ôm máy tính ra phòng khách, anh phải hoàn thành xong dự án để mai nộp. Tiếng máy tính lạch cạch đến 3 giờ sáng mới ngừng, Dĩ Phong mệt mỏi dựa vào sofa, ấn lưu xong anh đóng máy tính quay lại phòng.
Nhìn người con gái ngủ say trên giường, Dĩ Phong thở dài, cảm thấy hôm nay mình thực sự bị điên rồi. Trước đây anh luôn nghĩ có thể tự chủ được hành vi của mình, vậy mà hôm nay trực tiếp bị vả mặt, chỉ vì thấy cô ôm người khác mà tâm tính đảo lộn, bộc phát thú tính đem cô lăn lộn một hồi.
" Anh chưa ngủ à ", Tiểu Hy thức dậy vì khát nước, thấy Dĩ Phong đang thất thần ngoài cửa, cô lên tiếng kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
" Anh hoàn thành nốt công việc, nay về vội quá, làm em thức giấc à "
" Không! Em khát nước thôi "
" Đợi anh "
Dĩ Phong rót một ly nước mang vào, Tiểu Hy liền uống một hơi gần hết ly, để qua bên tủ đầu giường. Nằm lại giường, Dĩ Phong cũng nằm cạnh, ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên trán bảo cô ngủ tiếp.
" Em mới dậy mà, chưa ngủ lại ngay được, anh làm xong chưa "
" Xong hết rồi, mai sẽ không bận nữa, tối về dẫn em đi ăn chịu không? "
" Dạ! Dĩ Phong, anh hôm nay có chuyện gì à, em cảm thấy anh hơi khác "
" Em cũng nhận ra à "
" Thực sự có chuyện "
" Sao lúc tối anh gọi em không được "
" Điện thoại em hết pin, lúc gọi xe thấy gần hết rồi, về em xem lại thì điện thoại đã cúp nguồn "
" Anh không gọi được, tưởng em xảy ra chuyện liền chạy về, hết pin vậy sao em gọi xe được "
" Không có, mưa tắc đường đợi rất lâu, may sao em gặp trưởng phòng Kỷ mới tan làm, anh ấy cho em quá giang về, em liền hủy chuyến về cùng anh ấy "
" Anh ta tốt bụng vậy à, đưa em đến chung cư hay sao "
" Vâng "
" Có xảy ra chuyện gì nữa không?"
" Sao anh lại hỏi như vậy ", Tiểu Hy thấy Dĩ Phong hôm nay rất kỳ lạ, nghi hoặc hỏi
" Không có gì ", cảm giác Tiểu Hy không muốn nói chuyện kia cho anh biết, Dĩ Phong thất vọng xoay người. Thấy biểu hiện của anh, Tiểu Hy bám lấy không buông tha:
" Anh quay lại đây, không nói rõ thì đừng mong đi ngủ"
" Anh thấy em ôm hắn ta " Dĩ Phong xị mặt tủi thân nói
" Ai… trưởng phòng Kỷ à…em đâu có, là do em bị té, anh ấy chỉ tốt bụng đỡ thôi "
" Thật không "
" 100% là thật, không lẽ anh vì chuyện này mà không vui "
"Không phải, sau này em tránh xa hắn ta ra một chút, anh cảm thấy hắn không ổn, giờ đi ngủ thôi ", Dĩ Phong lảng tránh kéo chăn ôm cô ngủ. Tiểu Hy bật cười, vậy là đúng rồi, anh thật trẻ con, lo lắng cô thay lòng mới điên cuồng như vậy ư, trong lòng anh cô thật quan trọng, tha cho anh vậy, Tiểu Hy liền vui vẻ ôm anh ngủ, hiểu lầm đã được hoá giải.