Tối chủ nhật,không khí ở trường học lúc này thật nhộn nhịp,ai lấy khoác lên mình những bộ váy áo đẹp đẽ,đứng thành nhóm nói chuyện thật vui vẻ,chả ai nghĩ một vài giờ nữa thôi,khi bài phát biểu được thầy hiệu trưởng đọc xong,họ lại ôm nhau khóc thật đáng thương,vậy là phải chia xa thật rồi,sau hôm nay họ phải vùi đầu vô ôn tập,chỉ mong có thể đỗ được vào trường đại học ưng ý.
Cuối chương trình là bữa tiệc chia tay thịnh soạn,ai lấy về chỗ ngồi,trên bàn của Dĩ Phong và Trạch Minh,chả biết từ đâu học sinh Giáp lấy ra một chai rượu,nói tiệc chia tay sao mà thiếu rượu được,chúng ta dù gì qua hôm nay cũng ra khỏi cao trung rồi,thử một chút chứ,sau đó rót cho mỗi người trên bàn một ly,Dĩ Phong còn đang muốn cự tuyệt thì Trạch Minh đã uống cạn ly,quay qua kêu Dĩ Phong thử một chút, rượu hoa quả không say được đâu.Vậy là cả bàn cứ vậy uống hết một chai rượu, sự thật chứng minh, rượu hoa quả nhẹ uống khó say, nhưng nếu bạn uống nhiều thì không chắc,một giờ sau dưới tác dụng của rượu, những thanh niên ai cũng đã ngà ngà say, bữa tiệc kết thúc,họ đứng dậy xiêu vẹo đi về.
Dĩ Phong là người uống ít nhất,nhưng cũng cảm thấy hơi choáng váng, quay qua Trạch Minh đang nằm gục trên bàn ngủ say như chết,anh mơ hồ không chắc,thứ họ uống có thật là rượu hoa quả hay không,dìu Trạch Minh ra vẫy một chiếc taxi,về tới nhà liền dìu vô phòng mình,tên này mệt chết anh rồi,để hắn ngủ ở đây đi,bộ dạng này mà cho chú Hàn nhìn thấy,khả năng một tuần sau chắc cũng không thấy hắn ra khỏi nhà đi.Nói xong anh vô wc rửa mặt cho tỉnh táo,cầm điện thoại gọi cho Tiểu Hy,sau buổi cắm trại cả hai đã thêm wechat,tiếng chuông vang lên hai hồi, cuối cùng cô cũng bắt máy,anh nói sơ qua việc họ uống rượu,Trạch Minh say rồi,bảo cô giữ bí mật,chú Hàn có hỏi thì cứ bảo cậu ấy ngủ cùng anh,Tiểu Hy gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường.
Dĩ Phong không nghe thấy Tiểu Hy nói gì, tưởng cô đã cúp máy,đang định tắt thì nghe giọng cô qua điện thoại,kêu anh mở cửa,dẫn Tiểu Hy lên phòng,Dĩ Phong đứng dựa ở cửa,kêu Tiểu Hy không phải lo,chỉ là say rượu thôi,mai dậy sẽ hết.Tiểu Hy nhìn ông anh say mèm của mình,lặng lẽ cầm điện thoại chụp hai tấm,sau đó xoay người lại gần Dĩ Phong:
"Vậy anh em nhờ cả vào anh nha",sau đó định đi về thì thấy Dĩ Phong hình như không đúng lắm,mặt anh cũng phiếm hồng,không phải là cũng say rồi đó chứ.Như để xác định,cô lay người anh,tiếp theo đó một thân ảnh cao to dần gục về phía cô,giơ tay đỡ lấy Dĩ Phong, Tiểu Hy loạng choạng lùi lại hai bước.
"Anh say thật à,nãy còn tỉnh táo mà,có khi nào giờ rượu mới ngấm không"
"Anh không sao,đột nhiên hơi chóng mặt thôi,em đang lo cho anh à,vậy để cho anh dựa một chút,xíu sẽ khỏi thôi"
Xung quanh tĩnh lặng,nghe được cả tiếng kim đồng hồ kêu,một lúc sau,dường như dưới tác động của rượu,khiến Dĩ Phong can đảm hơn mọi ngày,anh đưa tay ôm lấy Tiểu Hy,miệng kề sát tai cô nói:"Anh sắp lên đại học rồi,có lẽ kỳ nghỉ mới có thể gặp lại em,Hy Hy à,cố gắng lên,có gì không hiểu có thể gọi hỏi anh,anh biết em muốn vào Thanh Hoa,vậy anh đợi em ở Thanh Hoa được không"
Hơi nóng phả vào vành tai,cảm nhận người con trai đang ôm mình,nghe nhưng lời anh nói làm gương mặt của Tiểu Hy bỗng chốc đỏ bừng.Không lẽ Kiều Hoa nói đúng,anh thích cô thật,nhưng hiện tại Tiểu Hy không có can đảm hỏi anh điều đó,cô ngại ngùng đẩy anh ra,kêu anh nghỉ ngơi sớm sau đó chạy nhanh về nhà,đóng cửa phòng,đưa hai tay lên ôm mặt,Tiểu Hy cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín rồi,sao anh Dĩ Phong lại nói vậy, lời nói lúc say có tin được không nhỉ,anh bảo đợi cô ở Thanh Hoa,không phải anh muốn vào Bắc Đại sao,không lẽ anh đổi ý kiến rồi,haizz khó hiểu quá,Tiểu Hy lắc đầu dứt khoát lên giường chùm trăn ngủ, được một lúc lại tốc chăn ra,khó ngủ quá đi mất,có vẻ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.
Mất ngủ không chỉ có Tiểu Hy,bên kia có ai đó bị cô đẩy suýt ngã,đang đứng dựa vào cửa nhếch miệng cười,anh điên thật rồi,sao có thể giả bộ say để nói ra lời trong lòng mình chứ,chắc cô ấy không nghi ngờ đâu,lúc nãy nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thẹn của cô,đôi môi đỏ mọng bị cô dùng răng cắn nhẹ,đáng yêu chết mất,lúc đó thề anh chỉ muốn hôn lên một cái,nhưng nghĩ việc đó có thể doạ cô sợ,chạy mất thì sao,cảm thấy anh quá lưu manh rồi.Quay lại giường đặt Trạch Minh nằm ngay ngắn,sau đó kéo chăn đắp lên,nghĩ bụng lên đối xử tốt với tên này chút,dù sao sau này cũng là anh vợ mà, chỉ tội cho thanh niên say mèm nào đó,không biết được rằng người anh em của mình thế mà lại âm mưu cướp em gái của mình đi, chứ nếu biết đoán chắc cũng không ngủ một cách ngon lành vậy được.
(Trạch Minh sau khi biết âm mưu của Dĩ Phong kiểu)