Giang Diệu Diệu bỏ chạy về phòng, khoá trái cửa, ngồi trên giường há miệng th ở dốc.
Mẹ ơi, cô vừa làm gì thế?
Lục Khải Minh sẽ không hiểu lầm cô thích anh ta chứ? Cô đơn giản chỉ là háo sắc thôi mà!
Nếu đổi lại thành một kẻ mũi tẹt môi sứt, cô bảo đảm cho dù cô ở một mình với hắn một trăm năm cũng không xảy ra chuyện gì.
Làm sao bây giờ? Cô biết phải giải thích với anh thế nào đây?
Giang Diệu Diệu ôm cái gối đầu hoang mang lo sợ, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy mặt mình trong gương đỏ bừng, càng thêm xấu hổ, trốn vào trong chăn không chịu chui ra.
Nửa tiếng sau mùi hương canh dưa cá từ trong bếp bay qua ô cửa sổ bay vào phòng, Lục Khải Minh ở ngoài cửa phòng cô nói vọng vào: "Diệu Diệu, ăn cơm thôi."
Giọng điệu của anh không có gì khác thường, giống như vửa rồi chưa xảy ra chuyện gì.
Giang Diệu Diệu mở hé cửa lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh.
Anh cười cười, đối với việc bị cưỡng hôn lúc nãy nửa chữ cũng không đề cập đến.
"Đi ăn cơm thôi, canh cá hầm cải chua đã chín rồi."
"Được!"
Cô ngây ngốc đi theo anh xuống lầu ăn cơm.
Lục Khải Minh dường như nhớ tới cái gì, anh nhìn cô nói.
"Nếu lần sau cô muốn hôn tôi thì đừng ăn vụng dưa chua! Mùi vị rất là…."
“Phụt!”
Giang Diệu Diệu đang ăn cơm, nghe thấy thế bị sặc phun hết ra ngoài, hạt cơm bị sặc lên mũi làm cô ho khan không ngừng.
Lục Khải Minh tủm tỉm cười, rót cho cô một ly nước, vỗ vỗ vào lưng cô giúp cô thuận khí.
"Ăn nhanh như vậy làm gì? Cũng không ai tranh giành với cô."
Giang Diệu Diệu nắm lấy cánh tay anh, vừa nói vừa ho khan trong đôi mắt ngập nước.
"Tôi…Đã lâu lắm không gặp được người con trai nào khác...Cho nên mới…Như vậy…Là thật đó! Anh nhất định đừng hiểu lầm.
"Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm…Haizz, nói tóm lại anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được."
"Như thế không được!"
Cô hơi chột dạ ấp úng nói: "Anh, anh muốn như thế nào?"
"Bất luận làm gì cũng phải công bằng."
Bàn tay to của anh đỡ lấy gáy cô, một tay khác lấy khăn giấy lau hạt cơm dính trên mặt cô.
"Tôi muốn đòi lại nụ hôn ban nãy."
Môi anh áp lên môi cô, hoàn toàn không không giống như lúc nãy cô cưỡng hôn anh. Hơi thở của Lục Khải Minh mạnh mẽ nóng rực, mang theo công kích bá đạo, giống như một tướng quân chinh chiến sa trường.
Mà khi anh cạy mở môi cô, môi lưỡi lại mềm mại nhẹ nhàng mà dẫn dắt cô, rất nhanh cô cùng anh nước lửa giao hoà.
Nụ hôn cũng không triền miên dây dưa, thậm chí Giang Diệu Diệu còn chưa kịp ý thức đã kết thúc rồi.
Lục Khải Minh cơm nước xong lền đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Anh bị cách ly nửa tháng, mỗi ngày chỉ có thể lau người bằng khăn ướt, vì vậy rất khó chịu.
Giang Diệu Diệu đang ngồi thẫn thờ trên ghế, thần trí của cô bị tiếng sủa ồn ào của Giang Nhục Nhục gọi trở về.
Thịt cá thơm như vậy, làm cho cái đuôi của nó đã vẫy thành hình cánh quạt.
Cô gắp một miếng to bỏ vào cái chén nhỏ của nó, đứng dậy vừa đúng lúc ánh mắt liếc qua cái chén của Lục Khải Minh, ký ức về nụ hôn lúc nãy lại bất chợt ùa về.
Ăn dưa chua trước khi hôn môi thật đúng là không tốt.
Nhưng mà bọn họ chỉ có như vậy thì có tính là gì đâu?
Thời kỳ mạt thế trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, dùng đối phương an ủi lúc cô đơn, thật là…
Giang Diệu Diệu càng nghĩ càng phiền lòng, món cá hầm cải chua đã thèm từ rất lâu rồi cũng không có tâm trạng ăn nữa, đi lên lầu nằm trên giường ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Lục Khải Minh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vẻ mặt trước nay chưa từng có của cô, ngây ngốc mị hoặc.
Anh đi đến mép giường, cũng không nói gì mà chỉ ngồi xuống, làm Giang Diệu Diệu sợ tới mức cả người lùi về phía sau.
"Anh muốn làm gì?"
"Không cần giả ngu, tôi biết cô muốn."
Anh vừa nói vừa c ởi quần áo để lộ ra cơ bụng rắn chắc cùng thân thể thon dài mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành.
Mặt Giang Diệu Diệu đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, trái tim kinh hoảng, sợ muốn c.h.ế.t cũng kích động muốn chết, kéo chăn nói: "Tôi…Cho dù tôi ngủ cùng anh tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
"Tôi không cần cô chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn... vui vẻ."
Lục Khải Minh nhếch môi cười, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. .
Giang Diệu Diệu vô cùng khẩn trương, không tự giác dãy giụa, sau đó rầm một tiếng ngã xuống giường.
Khi cô mở mắt ra không có Lục Khải Minh, cũng không có cơ bụng rắn chắc, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng và đống chăn lộn xộn.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ...
Cô sờ trán nóng ran rồi leo trở lại giường, vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy tiếc nuối.
Điều làm cô nhẹ nhõm là bọn họ không có xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ, như vậy về sau cũng không đến mức không thể đối mặt.
Đáng tiếc chính là... Nó giống như một người đi trong sa mạc nhiều ngày nhìn thấy ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể chạm vào nó.
Cốc, cốc, cốc!
Lục Khải Minh đứng bên ngoài gõ cửa.
"Diệu Diệu, vửa rồi có tiếng gì vậy?"