"Ăn không no thì chịu khó ăn bớt lại hai miếng, mấy ngày là có thể gom được đủ một bữa ăn, chúng ta còn không biết đến khi nào mới có thể ra ngoài được, cũng nên tính toán cho đường dài."
Lục Khải Minh mỉm cười.
"Ồ, bây giờ cũng biết suy nghĩ cho tương lai rồi, có tiến bộ! Được rồi, tôi sẽ bớt lại hai nắm gạo.”
Hậu quả của việc bớt gạo là sau bữa sáng, cả gia đình ba người nhìn cái bát không mà thèm thuồng vì vẫn còn chưa đủ no.
Để dời đi lực chú ý, Giang Diệu Diệu vươn vai và đi tới cửa sổ nói: "Chúng ta phải quan sát bọn nó, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng."
Bởi vì họ không thể đi ra ngoài, số lượng đồ ăn thì ngày càng ít đi, không thể địch nổi ba cái miệng ăn núi lở của bọn họ, chỉ có thể dùng lại cách cũ.
Lục Khải Minh chất đống bát đĩa vào chậu, lấy điện thoại di động trong túi ra, ngồi trên ghế sô pha nói: "Cô canh chừng, để tôi giải trí một chút."
"Anh có thể chơi, nhưng phải rửa bát đấy."
Giang Diệu Diệu ra điều kiện.
"Ừ, nhưng cô phải nấu bữa trưa."
"Được!"
Hai người đều được như ý, mỗi người lo việc của mình.
Giang Nhục Nhục đang nằm trên cái nệm của nó, trong mồm còn gặm một chiếc dép.
Giang Diệu Diệu tập trung quan sát những con zombie ngoài cửa sổ, cảm thấy chúng dường như đi nhanh hơn rất nhiều, liền vội vàng kêu Lục Khải Minh đến xem.
Lục Khải Minh đang chơi game bằng điện thoại di động, cũng không hề ngẩng đầu lên.
"Cô có chắc đó không phải là ảo giác của cô không?"
Giang Diệu Diệu nhìn kỹ lại, cũng không cách nào chắc chắn được.
Nhưng mà một lúc sau cô lại khẽ nói: "Có bằng chứng chứng minh, anh mau lại đây xem!"
Lục Khải Minh tạm dừng trò chơi đi đến phía sau cô.
"Cô thấy cái gì mà kích động như vậy? Zombie đang tổ chức tiệc sao?"
Cô vội vàng bóp gương mặt anh, để anh nhìn thẳng vào con zombie mà cô đã để ý nãy giờ.
"Tự mình xem đi!"
Đó là một zombie nam trung niên với thân hình phì nhiêu, cả người không có gì đặc biệt ngoại trừ cái bụng thối rữa lòi cả ruột kéo lê trên mặt đất.
Vì thời tiết nắng nóng, cơ thể của nó đã thu hút rất nhiều ruồi bọ đến bay vo ve xung quanh. Họ đã phát hiện ra tình trạng này cách đây một tháng nên đã phủ một lớp băng gạc lên cửa sổ để ngăn ruồi nhặng bay vào.
Cái này cũng đâu có gì mới đâu? Lục Khải Minh hỏi: "Cô rốt cuộc muốn tôi xem cái gì..."
Chưa kịp dứt lời, zombie đột nhiên thè lưỡi, ngậm lấy con ruồi đang bay ngang miệng nó, nhai cũng không cần nhai, cứ thế nuốt chửng xuống.
Giang Diệu Diệu nói: "Anh có nhìn thấy không? Thật kinh tởm!"
Lục Khải Minh im lặng.
Trước đây, zombie chỉ ăn thịt người và động vật chứ không ăn côn trùng, bởi vì tín hiệu phát ra từ lũ côn trùng quá yếu, bọn chúng không cảm ứng được, cho nên giòi bọ có bò trên người chúng cũng không thành vấn đề.
Nhưng bây giờ bọn chúng thậm chí còn ăn cả ruồi, điều này có nghĩa là...
Lục Khải Minh không muốn suy nghĩ thêm nữa, anh không muốn thêm đau đầu.
Giang Diệu Diệu nhìn liền cảm thấy ghê tởm, đi tới ngồi trên ghế sô pha, lẩm bẩm: "Cho dù sau này chúng ta có được m.á.u zombie, e rằng cũng khó có thể thuận lợi ra ngoài."
Lục Khải Minh ngồi đối diện với cô, duỗi thẳng đôi chân ra nói: “Đừng suy nghĩ nữa, đến đây cùng chơi cờ nhảy đi."
"Lúc này mà anh còn tâm trạng chơi cờ nhảy..."
Giang Diệu Diệu nói được một nửa đột nhiên đổi ý nói: "Được rồi, nếu thua anh phải nấu bữa trưa đấy!"
Lục Khải Minh thua mấy ván liên tiếp, cô vui vẻ vứt phiền não ra sau đầu, nói liên tiếp tên vài món ăn rồi ngồi chơi xơi nước chờ Lục Khải Minh nấu bữa trưa.
Ban ngày có người giúp cô g.i.ế.c thời gian, đêm đến một mình một giường trong lòng cô bất giác cảm thấy sợ hãi.
Cô gặp ác mộng cả đêm, trong mơ cô mải miết chạy, lũ zombie đuổi theo sát phía sau, chạy mãi lên sân thượng của một tòa nhà không còn chỗ nào để chạy, cô bị zombie nuốt chửng trong bóng tối.
Ngủ kiểu này còn mệt hơn không ngủ, nhưng khi bừng tỉnh mở mắt ra cô đã thấy Lục Khải Minh nằm ngay bên cạnh ôm cô ngủ say từ bao giờ.
Giang Nhục Nhục cũng lẻn vào nằm ngủ gục trên thảm.
Trời đã rạng đông, qua lớp kính và tấm rèm mỏng, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ lên người họ.
Có nhà, có giường, có cả thức ăn và nước uống.
Có chó và một mỹ nam.
Nếu có thể mãi mãi như bây giờ thì thật tốt.
Giang Diệu Diệu thoát khỏi giấc mơ đen tối và tuyệt vọng, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, và nhìn vào khuôn mặt của Lục Khải Minh đầy thích thú.
Lúc ngủ nhìn anh dễ thương hơn nhiều so với lúc tỉnh, ít nhất anh sẽ không chọc cô tức điên.
Đường nét từ xương quai xanh đến sống mũi rất đẹp, làn da cũng rất nhẵn bóng, cô chưa bao giờ thấy anh dùng mỹ phẩm dưỡng da, phơi nắng như vậy mà da vẫn săn chắc và mịn màng.
Lông mi của anh thật dài, đến cả cô nhìn thấy còn cảm thấy ghen tị