Giang Diệu Diệu khó hiểu hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"
"Buổi tối không thể làm việc nên ban ngày phải tranh thủ làm, chắc tối hôm qua cô ăn không đủ no hả? Hôm nay có đồ ăn ngon, tôi đã làm hết cá còn dư lại rồi."
Giang Diệu Diệu không nói nên lời, không biết là đang vui hay đang cảm động, cô bước tới ôm anh từ phía sau.
Thân thể Lục Khải Minh đột nhiên cứng đờ, anh trêu: "Hình như cô yêu tôi mất rồi, xem ra không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi."
"Biến, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi!"
Cô nhéo eo anh một cái rồi đi lên lầu tắm rửa.
Lục Khải Minh đã nấu cơm xong, Giang Diệu Diệu rảnh rỗi quá nên thấy hơi ngại, cô rửa sạch đống chén đĩa ngày hôm qua chưa kịp rửa, tiện thể dọn dẹp qua phòng khách một chút.
Đồ ăn đã bày ra bàn, cô đứng một bên nhìn căn nhà hết một lượt.
Đồ điện và đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều đầy đủ, có cá có thịt, rau dưa trồng trong nhà cũng lớn lên khoẻ mạnh.
Cô có một chú chó đáng yêu, còn có một người bạn vừa đảm đang vừa đẹp trai ở cùng.
Chỉ cần lũ zombie không tấn công vào, cuộc sống của cô hiển nhiên sẽ vô cùng mĩ mãn!
Trong lòng Giang Diệu thật hưng phấn, tâm tình rất tốt, cô ném qua cho Lục Khải Minh hai cái kẹp.
Lục Khải Minh khó hiểu, cô nói: "Kẹp tóc lên đi."
Cô muốn vừa ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh vừa ăn.
Lục Khải Minh cười khổ, vừa kẹp tóc vừa nói: “Lát nữa tôi sẽ cắt ngắn đi, để cô mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tôi, thế nào?"
"Anh tự cắt? Tay nghề có được không vậy? Hay để tôi giúp anh."
Cô chỉ thuận miệng nói thôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Lục Khải Minh liên tục xua tay, giống như gặp phải ôn thần vậy.
"Đừng đừng đừng, xin cô cho tóc của tôi một con đường sống, tôi có thể dùng d.a.o cạo râu tự xử lý, không thành vấn đề."
Không muốn thì thôi, cô càng bớt việc chứ sao!
Giang Diệu Diệu trợn trắng mắt, tức giận uống cạn nửa bát canh cá.
Cơm no rượu say, cả hai người lười biếng nằm trên sô pha, không muốn làm bất cứ gì nữa cả.
Giang Diệu Diệu dùng ngón chân đá đá Lục Khải Minh, cô chưa kịp mở miệng anh đã giành nói trước: "Tôi không rửa."
"Ai nói anh rửa bát? Tôi chỉ muốn hỏi anh, tại sao buổi sáng tôi vào phòng tắm đánh răng lại ngửi thấy mùi hôi." "Còn cần phải hỏi sao? Miệng cô thối, tối hôm qua bốc mùi đến nỗi làm tôi choáng váng."
“Biến, anh mới hôi miệng ấy!” Giang Diệu Diệu đá mạnh anh một cái rồi nghiêm túc hỏi: "Đó rõ ràng là mùi m.á.u của zombie, lúc trước mỗi lần đi ra ngoài sau khi trở về nhà tắm rửa mới ngửi thấy, có phải đêm qua lại có zombie lẻn vào không?"
Lục Khải Minh lắc đầu.
"Không thể nào! Buổi sáng tôi đã đi kiểm tra một lượt khắp các phòng, đều không phát hiện có gì khác thường."
"Vậy thì cái mùi này ở đâu ra?"
Anh bóp nhẹ bắp chân nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa của cô.
"Tám chín phần mười là do cô sợ hãi nên sinh ra ảo giác, mặc kệ đi. Hôm nay không ra ngoài, cô có dự định làm gì không?"
Giang Diệu Diệu nói: "Ăn, xem TV, chơi điện thoại di động."
Chỉ cần không phát ra âm thanh quá lớn hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
"Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc."
Lục Khải Minh ngáp một cái, đứng dậy nói: "Vậy cô chơi đi, tôi đi ngủ bù đây."
"Đêm qua anh ngủ không ngon sao?"
"Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Hơi thở của cô có mùi, làm tôi cả đêm qua không ngủ được."
Thật sao?
Giang Diệu Diệu lấy tay che miệng, thở vào lòng bàn tay, cẩn thận ngửi.
Ngoại trừ mùi tỏi trong canh cá, không còn mùi nào khác.
Anh lại đổ vạ cho cô, đúng là không biết xấu hổ.
Lục Khải Minh đi lên lầu, cô nằm trên ghế sô pha ngây ngốc một lúc, thấy Giang Nhục Nhục chạy tới, cô ngoắc ngoắc nó tới chỗ mình.
"Lông của mày sao lại bẩn như vậy? Lại không nghe lời chạy lung tung có phải không? Đi, tao đưa mày đi tắm!"
Giang Nhục Nhục cố gắng vẫy vùng, nhưng cũng không trốn thoát khỏi tay cô, nó bị cô cưỡng ép nhét vào thau nước, sau khi giày vò một hồi, bộ lông đã khôi phục lại màu sắc ban đầu của nó, sạch sẽ trắng bóc.
Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ cho Giang Nhục Nhục xong, lại đi tưới nước cho vườn rau, cô làm việc không ngừng nghỉ, bởi vì chỉ cần cô rảnh rỗi là sẽ nghĩ đến lũ zombie đang chực chờ bên ngoài, nhớ đến những hình ảnh bọn chúng cắn xé nhau ngày hôm đó.
Nếu như chẳng may có gì đó bất trắc xảy ra thì ít nhất trước khi cô chết, cô có thể sống vui vui vẻ vẻ ở trong căn nhà này trôi qua mỗi ngày, biến mình thành một con rùa đen rút đầu.
Lục Khải Minh ngủ một giấc thẳng đến chạng vạng tối mới tỉnh dậy, sau khi rời giường chuyện đầu tiên anh làm là đi xem Giang Diệu Diệu.
Anh bước xuống lầu, nhìn xung quanh thấy cô đang ngồi xổm trong phòng để đồ lặt vặt, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngáp một cái giọng điệu lười biếng hỏi: “Cô đang làm gì ở đây?"
"Kiểm kê vật tư."