Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 112


Cô thà c.h.ế.t cùng anh còn hơn phải sống một mình đối mặt với tình cảnh nghiệt ngã này.

Giang Diệu Diệu thực sự sợ hãi.

Tiếng đánh nhau đột ngột dừng lại, thay vào đó là những tiếng bước chân.

Tiếng bước chân đầu tiên nhẹ nhàng mà có lực là tiếng bước chân của Lục Khải Minh, còn những tiếng bước chân sau rất lộn xộn mà lê lết là tiếng bước chân của zombie.

Tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài cửa chính truyền đến cửa sổ phòng bên cạnh, dường như có thứ gì đó đã nhảy xuống đất phát ra một tiếng vang trầm đục.

Giang Diệu Diệu vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng sáng rải đầy mặt đất giống như những giọt sương mai, một bóng người cao gầy từ dưới đất đứng lên, phía sau đám zombie cũng lần lượt nhảy theo.

Ngoài sân còn rất nhiều zombie đang tụ tập.

Số lượng nhiều hơn gấp chục lần trong tưởng tượng của cô. Cô không ngờ sau khi đám zombie kia đã đi rồi, trong thành phố vẫn còn dư lại nhiều như vậy.

Bóng người kia ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy, rồi chạy vụt đi lao vào trong màn đêm đen kịt.

Vô số zombie bám theo phía sau anh, đông đến nỗi làm cô liên tưởng đến đại dịch châu chấu.

Đông đến nỗi che trời lấp đất, làm cho người ta bất giác có suy nghĩ không thể tiêu diệt hết, cảm giác bất lực, tuyệt vọng lan tràn.

Giang Diệu Diệu đứng ở cửa sổ, cổ họng nghẹn cứng đến mức không thể khóc được.

Đứng được một lúc, cô xoay người tiếp tục cạy cửa.

Lũ zombie đều đuổi theo Lục Khải Minh, trong biệt thự lúc này chỉ còn lại cô và Giang Nhục Nhục.

Cô muốn đi ra ngoài, đóng kín cửa chính và cửa sổ đã bị đập hư, thuận tiện rửa sạch vết máu.

Bây giờ mới hai giờ sáng, từ giờ đến lúc trời tối còn mười sáu tiếng nữa.

Cô quyết định đợi Lục Khải Minh 16 tiếng đồng hồ.

Nếu sau khi trời tối anh vẫn chưa trở về cô sẽ không đợi nữa.

Giang Nhục Nhục bị doạ sợ đến mức bám sát theo cô.

Giang Diệu Diệu quay lại, sờ sờ cái đầu to của nó, nước mắt lưng tròng.

"Nếu tao đưa mày đi cùng, mày có hận tao không?"

Nó nghe không hiểu, tuyệt vọng cuộn tròn trong lòng n.g.ự.c của cô, chỉ muốn trốn trong vòng tay an toàn đó mãi mãi.

Sắc trời càng ngày càng sáng, mọi thứ trong biệt thự cũng trở nên rõ ràng. Cửa phòng bên cạnh bị đập nát hoàn toàn, hành lang thê thảm không nỡ nhìn, tường đầy vết m.á.u nhìn thấy rợn cả người.

Giang Diệu Diệu tìm thấy chiếc máy cưa và búa điện mà anh chưa từng sử dụng trước đó, anh dùng những mảnh vỡ của cửa sổ chống trộm và ván gỗ bị hỏng, rồi bổ đôi một chiếc bàn, trước khi lũ zombie quay lại, anh đã tranh thủ bịt kín tất cả các cửa sổ và cửa chính trong biệt thự.

Cô không kịp nghỉ ngơi, xách theo một xô nước, đầu tiên dùng cây lau nhà lau tường và sàn nhà, sau đó lại thay nước dùng giẻ lau từng li từng tí.

Cô lau sạch đến nỗi không còn một chút máu, rồi xịt thuốc khử trùng phun khắp phòng mấy lần, phun đến nước mắt nước mũi giàn giụa thì mới thôi.

Khi cô làm xong hết mọi việc đã hết một buổi sáng, Giang Diệu Diệu đi tới bên cửa sổ, cẩn thận quan sát.

Lũ zombie đã lần lượt quay trở lại, số lượng chúng dường như không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua.

"Nên ăn cơm trưa rồi."

Cô tự nhủ rồi chạy xuống nhà vo gạo, nấu cơm.

Lục Khải Minh thích ăn rau xanh, cô thu hoạch tất cả các loại rau xanh trồng trong vườn xào hết một lượt, sau khi nấu bữa trưa xong, cô lấy đồ ăn vặt thu được từ phòng của anh ra, đặt lên bàn ăn.

Giang Nhục Nhục ngửi thấy mùi thức ăn, vẫy vẫy đuôi với cô.

Cô cho nó ăn một chút nhưng bản thân mình thì không ăn miếng nào, cô ngồi thẫn thờ trên bàn cơm nhìn ra cửa, trong lòng mong ngóng anh trở về.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, khóe mắt liếc thấy đôi giày của anh trên kệ để giày, cô bước tới ngồi xổm xuống.

Anh đi giày số 45, dài hơn cả lòng bàn tay cô, thoạt nhìn hai chiếc giày trông giống như hai chiếc thuyền.

Có vẻ như đôi giày này được lấy ở trong siêu thị, kiểu giày thể thao khoẻ khoắn, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi lấy luôn hai đôi.

Trước đó, anh lấy được đôi dép lê của nhà hàng xóm bên cạnh, nhưng chân chủ nhà quá nhỏ, nên lúc đi gót chân anh bị lòi ra ngoài, mỗi lần cô nhìn thấy đều cười nhạo anh.

Giang Diệu Diệu nhớ lại cảnh đó, lại không nhịn được cười, tay cầm chiếc giày không nỡ đặt xuống.

“Cốc, cốc, cốc!”

Có tiếng gõ cửa, cô theo phản xạ đứng lên cầm cả giày đi ra mở cửa.

Ngoài cửa có một bóng dáng cao lớn, cả người bê bết bùn, chỉ lộ ra hai con mắt.

Anh dường như rất mệt mỏi, dựa vào khung cửa, thấy cô mở cửa nhanh như vậy có chút bất mãn.

"Cô không sợ là zombie sao?"

Giang Diệu Diệu hơi sửng sốt, lắp bắp nói: "Zombie, zombie sẽ không gõ cửa…"

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe như tiếng đàn cello êm dịu.

Giang Diệu Diệu lúc này mới kịp phản ứng ngạc nhiên nói: “Anh quay về rồi!"