Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 12


Giang Diệu Diệu ngồi trên bồn cầu một tiếng, cô không dám nhúc nhích, cho đến khi hai chân tê dại mới đứng lên mặc quần.

Vốn dĩ cô không quan tâm thân thể của mình, thỉnh thoảng đi làm sớm liền gội đầu bằng nước lạnh, bởi vì trong ký túc xá không có nước nóng, mùa đông cũng trực tiếp uống nước lạnh, khiến cho bà dì đến cũng thất thường, hơn nữa một khi đã đến thì sẽ như sóng dâng trào, không thể ngăn cản được.

Không có BVS nhưng cũng may là có thêm giấy vệ sinh. Giang Diệu Diệu xé dải dài, gấp nó thành một mảnh nhỏ và nhét nó vào bên trong qu@n lót.

Giấy vệ sinh không dính, sẽ xê dịch khi đi lại. Nó không có khả năng chống thấm nước, một khi bị thấm nước sẽ làm quần bị ố vàng.

Cô không dám tùy ý đi lại, cả ngày nằm trên giường, không bước chân ra khỏi phòng ngủ. Khi cảm thấy mảnh giấy thấm gần hết, thì thay giấy vệ sinh mới càng sớm càng tốt.

Lục Khải Minh vốn không định lo chuyện này, nhưng thấy trời đã tối, cô lại chưa xuống lầu ăn gì trừ bữa sáng, nên không khỏi có chút lo lắng, đi đến gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

"Đói bụng không? Tôi làm mì xào."

GIang Diệu Diệu đang thay giấy trong phòng tắm, nghe thấy thì trả lời: "Khi nào đói tôi sẽ đi xuống."

Lục Khải Minh không ép buộc, "Được rồi, tôi để mì trên bàn trà nhé."

Nói xong liền trở về phòng, Giang Diệu Diệu mặc quần vào, lo lắng nhìn đống giấy vệ sinh trong sọt rác.

Tờ nào cũng thấm đầy máu, phải xử lý thế nào đây?

Trước đây rác thải đều được trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, nhưng đây là m.á.u tươi của con người, chẳng khác nào dùng loa phóng thanh mà hét vào mặt lũ zombie: "Nhanh lên nhanh lên, ở đây có người sống có thể ăn được này!"

Sau khi cân nhắc, cô quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà đốt cháy tất cả.

Nghĩ vậy liền xách sọt rác, đi xuống cầu thang, tìm một cái xô sắt nhỏ, đổ một ít dầu diesel vào đó, đổ giấy vào rồi châm lửa.

Nhiên liệu diesel đặc biệt dễ bắt lửa và ngọn lửa bùng lên cao.

Vì sợ cháy nhà, Giang Diệu Diệu ngồi xổm bên cạnh đợi cho cháy hết rồi mới đi ra ngoài.

Lúc Lục Khải Minh nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, anh cầm một chiếc ghế đẩu làm vũ khí rồi đi xuống tầng dưới để kiểm tra.

Trong ánh lửa đung đưa, cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngồi xổm bên cạnh xô sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị ánh lửa biến thành những sắc độ đậm nhạt khác nhau, một khối m.á.u từ từ chảy ra trên quần.

“Cô đang làm gì vậy?” Anh đặt chiếc ghế đẩu trên tay mình xuống.

"Không có gì, anh về phòng đi."

Cô không muốn nói điều đó với một người đàn ông mới quen nhau vài ngày. "Bây giờ là ban đêm, thính giác và thị lực của lũ zombie đang ở đỉnh điểm. Nếu có lửa ở đây, chúng chắc chắn sẽ tập hợp lại."

Cô á lên một tiếng, "Vậy làm thế nào?"

"Dập lửa trước đi."

Lục Khải Minh tìm thấy một chiếc bồn rửa mặt làm nắp rồi đặt nó lên cái xô, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Giang Diệu Diệu hoàn toàn bất lực, bám vào trên ghế đứng lên.

"Tôi tìm một cái..."

Sau khi ngồi xổm quá lâu, cô lại đang liên tục bị mất máu, lúc đứng dậy thấy mắt tối sầm rồi ngã thẳng ra sau.

Lục Khải Minh nhanh tay nhanh mắt, giữ chặt lấy cô ấy.

Cô chậm lại vài giây rồi mới mở mắt, tay chân lạnh ngắt, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

"Cảm ơn, tôi.... tôi về phòng nằm một lát."

"Giang Diệu Diệu đẩy tay anh ra rồi bước lên lầu bằng cách bám vào bức tường.

Lục Khải Minh nói: "Tốt nhất cô nên thay quần áo trên người đi."

"Gì cơ?"

"Quần của cô..."

Anh chưa kịp nói hết, Giang Diệu Diệu đưa tay ra sau sờ lại một cái, cả bàn tay đều là máu, lập tức hiểu ý, đỏ mặt tăng tốc độ, sau đó cô đóng cửa lại và cũng không đi ra lần nào nữa.

Máu bị đốt cháy, tạo ra mùi đặc biệt. Mùi bốc ra từ khe hở trên cửa sổ, lũ zombie lạo xạo không yên.

Lục Khải Minh đã dùng vòi xịt với 84 chất khử trùng, xịt vào mọi ngóc ngách cửa sổ rồi đóng chặt. Sau đó xách cái xô sắt bỏ ra khỏi lỗ thông hơi trong phòng.

Vì không có BVS, cả đêm Giang Diệu Diệu ngủ không yên, nằm xuống cũng không dám cử động. Bất đắc dĩ liếc mắt một cái, lúc tỉnh lại thì toàn thân đã tê dại, hơi khẽ cử động cổ một cái mà đau tới méo miệng, đúng là không có tệ nhất chỉ có tệ hơn.

Cả ngày hôm qua cô đã không ăn gì, đói sắp c.h.ế.t đến nơi rồi. Chạm vào chiếc bụng xẹp lép của mình, cô quyết định gạt sự xấu hổ của mình sang một bên.

Kinh nguyệt đã là gì? Đây là ngày tận thế, thịt người còn bay khắp trời kìa!

Nếu quần áo bị bẩn thì kệ cho nó bẩn, cô muốn sống một cuộc sống bình thường.

Giang Diệu Diệu mở chăn bông, lấy một túi nilon gắn vào m.ô.n.g để tránh rò rỉ, cô cũng không quan tâm, sải bước đi ra ngoài, khóe mắt chợt nhìn thấy trên tủ đầu giường có thêm thứ gì đó, cô dán chặt mắt và sững sờ.

Thứ đó không lớn, nó là một hình khối nhỏ, bao bì màu đen, nên phông chữ màu đậm được phóng to ở mặt trước đặc biệt dễ thấy.