Giang Diệu Diệu đợi một lúc lâu không thấy anh, quay đầu lại vào trong thì thấy anh đã tìm được mấy cái túi lớn, cất hết quần áo giày dép đẹp cho vào túi.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Đồ đẹp nên cất đi để ngắm, để ở đây cũng bị nước làm hư, không bằng mang theo."
Lục Khải Minh vừa nói vừa nhét một đôi giày cao gót vào túi, Giang Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, vài giây sau mới kịp phản ứng cũng gom hết những đồ mình thích cho vào túi.
Cô chạy lên chạy xuống giữa tầng 4 và tầng 5, mang về hơn chục bộ quần áo.
Cuối cùng 2 người xuống tầng 3 tìm được mấy bộ quần áo và giày dép nhẹ nhàng.
Mực nước đã dâng cao đến đầu cầu thang lầu 3. Giang Diệu Diệu ôm mấy túi quần áo nhìn quần áo giày dép rực rỡ muôn màu muôn vẻ thấy hết sức đau lòng.
Những thứ đồ này phải tốn bao nhiêu công sức và vật liệu mới làm ra được, cứ như vậy mà bị lũ lụt phá huỷ mất, thật là đáng tiếc.
Những người chế tạo ra chúng nó không biết còn sống được mấy người.
"Diệu Diệu nhanh lên."
Lục Khải Minh dừng lại hối thúc cô.
Cô thu hồi tầm mắt không nhìn nữa, nhanh chóng đuổi theo anh.
Phía trên tầng 5 là khu văn phòng, nơi tập trung nhiều trụ sở công ty.
Thể lực của bọn họ đã bắt đầu cạn kiệt, sợ nếu gặp phải zombie không đủ sức đối phó, tạm thời không tìm đồ nữa, tìm một văn phòng công ty nhỏ kiểm tra qua một lượt, xác định không có gì nguy hiểm liền khoá cửa lại trốn ở bên trong nghỉ ngơi.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một chiếc ghế sô pha lớn thoải mái, Lục Khải Minh nằm trên đó nghỉ ngơi, muốn hút một điếu thuốc nhưng trong túi lại trống rỗng.
Một gói t.h.u.ố.c lá bay qua rơi trúng vào n.g.ự.c anh.
"Hút ít lại đi, nếu bị ung thư phổi không ai cứu được anh đâu." Giang Diệu Diệu nói.
Lục Khải Minh mỉm cười.
"Cả ngày tôi mới hút có nửa gói thôi mà."
"Nửa gói không phải là quá nhiều sao? Nếu đổi thành đường sớm sẽ bị cao đường huyết, còn hại tôi và Giang Nhục Nhục cũng phải hút thuốc thụ động, tôi thì không sao, nhưng Giang Nhục Nhục nhỏ như vậy không chịu nổi đâu. "
Lục Khải Minh không còn gì để nói, đành phải cất thuốc đi không hút nữa.
Giang Diệu Diệu ngồi xổm trên mặt đất xem xét đồ vật trong túi, nghe anh không ngừng thở ngắn than dài quay đầu lại.
"Muốn hút thì hút đi, đợi khi nào vết thương tốt lên thì nói sau."
Trên người có vết thương lớn như vậy, không có t.h.u.ố.c lá an ủi đúng thật là có chút khó khăn.
Lục Khải Minh rất vui vẻ như một đứa con nít, lấy ra một điếu đưa lên miệng hút, còn khen cô không dứt miệng. Nói Giang Diệu Diệu của chúng ta vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại biết quan tâm đến người khác, khẳng định trong tương lai sẽ tìm được một người chồng tốt.
Mặt già của Giang Diệu đỏ lên, mắng anh: "Ai muốn tìm chồng tốt chứ? Đồ tâm thần, ít nói mấy câu điên khùng đi."
Anh nhún vai, phì phèo điếu thuốc nhàn nhã như thần tiên.
Cô quay đầu lại, quyết định không để ý đến anh nữa, cúi đầu nhìn xem quần áo của mình nhưng nhịn không được những suy nghĩ miên man trong đầu.
Lục Khải Minh đẹp trai, cao ráo, tuy đôi khi hơi phiền phức nhưng tính tình rất đàng hoàng.
Quan trọng nhất là anh rất khoẻ mạnh, có khả năng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tìm bạn trai của cô.
Hơn nữa, cả hai người cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cũng đã tới tuổi kết hôn chỉ có thể lựa chọn đối phương.
Bọn họ sẽ sinh con trai hay con gái đây? Nó trông sẽ giống ai?
Lục Khải Minh có sống mũi cao, di truyền cho con trai rất đẹp, cằm nhỏ di truyền cho con gái cũng rất xinh.
Cô thích con gái, nếu như sinh con gái cô sẽ cho nó theo họ của ai đây?
Cô không thích họ của mình, họ Lục thì phải gọi là Lục gì mới hay đây?
Cô ngồi xổm trên mặt đất chống cằm, suy nghĩ mấy cái tên đều cảm thấy không hay.
Đúng lúc Lục Khải Minh gọi cô, cô quay đầu lại thốt ra một câu: “Họ của anh không dễ đặt tên."
Lục Khải Minh: "???"
Giang Diệu Diệu thu hồi ánh mắt, che mặt rú lên.
Lục Khải Minh không biết cô lại phát điên gì rồi, nhưng mà thấy nhiều thành quen, cho nên anh hỏi: "Đồ ăn ở đâu?"
Cô đã soạn riêng một thùng cho anh, nhìn áo thun và quần đùi của anh bẩn hết rồi nói: "Lúc nãy tôi cũng chọn cho anh vài bộ quần áo."
Nói xong cô cầm tới một cái túi to, lấy đồ vật bên trong ra, là một bộ vest cách tân.
Đây là đồ của nhãn hiệu Armani, dáng người của anh rất tốt, mặc vào khẳng định rất đẹp trai.
Lục Khải Minh nở nụ cười chỉ tay vào mũi mình nói: "Cô tặng cho tôi?"
"Đúng."
"Chân của tôi sưng to không đứng dậy nổi, làm sao mặc được?"
"Vậy để dành cất đi, đợi vết thương tốt lên rồi mặc"
"Được, hy vọng lời hay của cô sẽ thành sự thật."
Anh đưa tay đón lấy, đột nhiên nói: "Hay là cô vẫn nên giữ lại cho bạn trai tương lai của cô..."
Giang Diệu Diệu hung hăng ngắt lời anh: "Nếu anh lại nói ba chữ này tôi sẽ không hầu hạ anh nữa."