Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 128


Giang Nhục Nhục do dự xoay vòng vài lần, cuối cùng chạy đến nằm sấp dưới chân Lục Khải Minh.

"Ngoan lắm!"

Giang Diệu Diệu khen ngợi nó, một mình mở cửa bước vào màn đêm, trên lưng đeo theo chiếc cưa điện.

Cô dùng thời gian một buổi tối lục lọi hết cả tầng lầu, tìm được một số loại thuốc cần thiết.

Có thuốc trị ho, hen suyễn, thấp khớp, miếng dán giảm đau, còn có cả thuốc chống viêm và thuốc giảm đau mà cô đang rất cần.

Trải qua lần này cô ý thức được thuốc rất quý giá, vậy nên cô mang tất cả các loại thuốc cần thiết quay trở về nơi trú ẩn của bọn họ.

Cất xong đồ, cô nằm xuống bên cạnh ghế sô pha, nhìn Lục Khải Minh vẫn đang hôn mê, lẩm bẩm nói: "Em không cho anh chết, nếu không phải anh, em cũng sẽ không sống đến bây giờ chịu đựng loại vất vả cực khổ này. Nếu anh nhất định bắt em phải sống thì anh phải chịu trách nhiệm với em, không thể một mình bỏ đi rồi buông tay mặc kệ. "

Đột nhiên Lục Khải Minh vô thức hừ nhẹ.

Cô mỉm cười, xoa xoa cái mũi đau nhức, rồi ngủ thiếp đi bên cạnh anh.

Mưa gió cả đêm, đến tám giờ sáng hôm sau, Lục Khải Minh mới mở mắt ra.

Chân vẫn còn đau, nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, ít nhất đã có thể cử động trở lại.

Anh đói bụng, muốn tìm thứ gì đó để ăn, vừa quay đầu liền nhìn thấy cô gái nằm ở bên cạnh.

Cô ngủ rất say, đầu tóc bết dầu vì lâu ngày không gội, quần áo cũng rất bẩn.

Da tay non mịn lúc đầu lại bởi vì trong khoảng thời gian này phải làm nhiều việc nặng nên đã thô ráp hơn rất nhiều so với trước kia.

Nhưng anh càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp, còn đẹp hơn cả vẻ ngây thơ trong sáng lúc ban đầu anh mới gặp cô, khiến anh muốn trao cho cô tất cả những gì mình có, để cô có thể sống một cuộc sống sung túc như cô hằng mơ ước.

Nhưng nghĩ cho cùng tài sản duy nhất anh có là cơ thể cường tráng, nhưng bây giờ cũng bị chấn thương hành hạ đến nỗi không thể làm bất cứ việc gì, còn phải để cô lo lắng chăm sóc cho anh.

Một sợi tóc dính ở khoé miệng của cô, Lục Khải Minh giúp cô vén tóc ra sau tai

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng Lục Khải Minh bất chợt rung động, đúng lúc anh chuẩn bị cúi xuống đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhẹ chân nhẹ tay tránh làm cô thức giấc, mở cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau Giang Diệu Diệu cũng tỉnh, ngay lập tức muốn kiểm tra vết thương của Lục Khải Minh. Nhưng trên sô pha trống không chẳng có ai cả.

Cô nhớ lại những gì anh đã nói tối qua, nghĩ rằng anh đã tự mình rời đi, cô sợ hãi tìm kiếm anh khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cầu thang.

Lục Khải Minh tay cầm bàn chải đánh răng và cái ly đứng ở rìa mép nước. Miệng đầy bọt kem đánh răng.

Giang Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cằn nhằn: "Anh sao phải chạy đến đây đánh răng hả?"

“Bị thương nặng như vậy còn nhớ tới tự mình chạy đi đánh răng, không muốn sống nữa rồi sao?" Lục Khải Minh chỉ chỉ miệng mình ra dấu ý muốn bảo cô chờ anh một lát.

Cô đành phải tạm thời nhịn xuống, đứng bên cạnh chờ anh.

Sau khi Lục Khải Minh đánh răng xong, anh lại rửa mặt, cả người sảng khoái rất nhiều, mới đi đến trước mặt cô.

Giang Diệu Diệu lại chất vấn, không thể hiểu nổi anh.

Lục Khải Minh cong môi cúi đầu nói khẽ vào tai cô.

"Bởi vì anh muốn hôn em."

"..."

Không đợi câu trả lời của cô, anh đã phủ môi mình lên môi cô. Khác với nụ hôn mạnh mẽ chiếm đoạt lần trước, hôm nay anh dịu dàng đến lạ thường.

Liếm nhẹ nhàng từng chút một như mèo con uống sữa, đánh thẳng vào trái tim cô.

Lý trí nói với Giang Diệu Diệu nên từ chối, nhưng trái tim lại mách bảo cô đừng cự tuyệt, chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ là được.

Hai luồng suy nghĩ giằng co trong tâm trí Giang Diệu Diệu, mắt đảo loạn, nhìn anh hôn cô khó hiểu hỏi: "Sao tư thế của anh lạ thế?"

Lục Khải Minh mất tự nhiên kéo kéo lưng quần.

"Bởi vì nó cũng muốn hôn em."

Cô không hiểu hỏi lại: "Cái gì?"

"Không có gì, tiếp tục đi."

Tay anh giữ lấy ót cô lại nhẹ nhàng đặt môi mình xuống.

Tục ngữ nói một ngày bắt đầu từ giờ dần, sáng sớm là sự bắt đầu của một ngày mới.

Cho nên cả ngày hôm sau Giang Diệu Diệu bị nụ hôn này làm cho mất hồn mất vía.

Mực nước dường như không tăng lên nữa, dừng lại ở tầng sáu.

Cả hai quyết định tạm thời sống ở tầng bảy, đợi vết thương của Lục Khải Minh thuyên giảm rồi mới cân nhắc có nên chuyển đi hay không.

Giang Diệu Diệu đã hỏi Lục Khải Minh, biết được anh tìm thấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng từ phòng nghỉ của nhân viên, cô cũng đến phòng nghỉ để tìm hy vọng tìm được một chai dầu gội đầu.

Không tắm còn có thể nhịn, không gội đầu vài ngày thật sự không thể chịu nổi.

Đầu cô bây giờ đầy dầu ngứa cực kì, tóc cũng rụng nhiều, làm cô thật sự sợ hãi sau này tóc của cô sẽ thật sự bị biến thành tóc húi cua.