Trước đây, mỗi khi tới mùa mưa, nhà nước sẽ cử người tổ chức xả lũ, đắp đê để thay đổi dòng chảy.
Nhưng giờ không ai quản lý, rất có khả năng thượng nguồn đã mưa lớn nhiều ngày.
Khi đám mây đen trôi vào thành phố, nước lũ cũng tràn vào làm vỡ đê, toàn bộ nước tràn vào thành phố.
Do địa hình đặc biệt, lại không có người can thiệp, đợi nước tự rút không biết phải đợi đến bao giờ.
Nếu không may mắn, sau này bọn họ sẽ mãi mãi phải trốn ở trong toà cao ốc này.
Ở trong nhà cao tầng tuy an toàn, nhưng đồ ăn có hạn, còn bị hạn chế vì có hạn sử dụng nữa.
Bọn họ có thể ẩn náu ở đây một hai tháng, nếu như lũ kéo dài một hai năm thì sao?
Ăn hết những thức ăn có thể ăn, bọn họ cũng không thể gặm bàn làm việc để sống.
Còn cả đống vấn đề trước mặt, nhưng tình cảnh của bọn họ vẫn gian nan như cũ.
Nhưng Giang Diệu Diệu vẫn rất vui vẻ, cô luôn cảm thấy trời không tuyệt đường sống của con người, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.
Chỉ cần có Giang Nhục Nhục và Lục Khải Minh ở đây, cô luôn cảm thấy có hy vọng.
Buổi sáng một ngày nào đó.
Lục Khải Minh đột nhiên lấy tay che mắt cô lại bảo cô đi theo anh.
Dưới sự hướng dẫn của anh, cô mò mẫm đi trong bóng tối một lúc lâu, chạm vào mặt kính lạnh lẽo, cũng không đoán được ý định của anh.
"Chẳng lẽ bởi vì tối qua em ăn hết cổ vịt không chừa cho anh cái nào nên anh muốn g.i.ế.c người diệt khẩu hả?"
"Em còn không biết xấu hổ mà nói, người thì rõ ràng gầy gầy nhỏ nhỏ mà lúc nào ăn cũng nhiều hơn anh mấy phần."
"Em đói rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"
"Suỵt, nghe anh đếm ngược, ba... hai..."
Lục Khải Minh đứng sau lưng cô, kề môi vào tai cô, phả ra hơi thở ấm áp đếm ngược
Khi từ "một" thốt ra, anh bỏ tay cô ra.
Ánh sáng xuyên qua mí mắt, hết thảy bao trùm một màu đỏ lòng đào.
Giang Diệu Diệu vô thức dụi mắt rồi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bên cửa sổ tràn ngập ánh nắng chói chang.
Thành phố hoàn toàn bị nước bao phủ, được ánh nắng chiếu lên lấp la lấp lánh.
Có mấy ngôi nhà bị nước ngập cao lên đến tận mái, đứng ở đây chẳng khác gì đang đứng trên một hòn đảo biệt lập.
Tầm nhìn bao quát, thanh bình nhưng yên tĩnh đến c.h.ế.t lặng.
"Mưa tạnh rồi."
Cô nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây nói.
Lục Khải Minh ôm vai cô. "Thời gian trước trời mưa suốt, quần áo lúc nào cũng ẩm ướt, hôm nay thời tiết tốt, đem toàn bộ ra phơi.
"Phơi nắng ở đâu?"
Ở đây không có ban công.
Lục Khải Minh nhìn xung quanh và chỉ vào một cửa sổ bị hư hại, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào rải rác trên sàn nhà.
Hai người lấy nước rửa mặt, ăn sáng rồi dọn hết đồ đạc ra phơi dưới trời nắng.
Lục Khải Minh cũng không nhàn rỗi, Giang Diệu Diệu rất quan tâm đến chân của anh.
Kể từ lần trước cô giúp anh thay băng và hút mủ, vết thương ngày một tốt lên, bây giờ đã đóng vảy, nhìn vết thương đoán chừng khi nào bong vảy sẽ khỏi.
Nhưng vết thương quá lớn, chắc chắn sẽ để lại vết sẹo rất khủng khiếp.
Cô không bận tâm, nhưng vết sẹo lớn như vậy ở trên chân anh khiến cô cảm thấy thật đáng tiếc.
Sau khi cả hai dọn đồ đạc, không biết Lục Khải Minh lấy ở đâu ra hai chiếc ghế dài đặt cạnh nhau ở một khoảng đất trống.
Thời tiết ấm áp, cả người cũng muốn phơi nắng.
Giang Diệu Diệu nằm trên ghế, nhắm mắt lại tưởng tượng rằng mình đang ở trên bãi biển ở Tam Á, ngắm cảnh biển tuyệt đẹp.
Nhân tiện, lần trước càn quét ở khu bán quần áo, cô cũng vơ luôn mấy bộ đồ bơi rất đẹp.
Hay là giờ thay luôn?
Cô ngồi dậy định đi thay nhưng nhìn Lục Khải Minh lại cảm thấy xấu hổ.
Lục Khải Minh cầm một bịch đậu phộng rang nhử nhử con chó, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Muốn nhìn anh thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, cần gì phải lén lén lút lút, làm như vậy không hay lắm."
"..."
Hai người ở chung lâu như vậy, đã từng nhìn thấy nhau những lúc chật vật nhất còn phải ngại ngùng gì nữa.
Cô sẽ đi thay ngay bây giờ.
Giang Diệu Diệu lấy áo tắm từ trong túi ra, chạy vào phòng vệ sinh thay, thay xong nhìn mình trong gương ở bồn rửa tay xoay trái xoay phải cảm thấy rất vừa lòng, xỏ dép lê vào lẹt quẹt ra ngoài.
Lục Khải Minh vô tình liếc mắt nhìn thoáng qua cô, đứng hình nhìn cô không chớp mắt.
Cô vô thức lấy tay che n.g.ự.c của mình.
"Anh nhìn gì thế?"
Đáng lẽ anh định trêu chọc cô một phen, nhưng mà miệng đắng lưỡi khô không nói nổi câu nào, lắc đầu dời mắt đi chỗ khác.
"Thần kinh."
Giang Diệu Diệu phun ra hai chữ, lấy hai chai trà sữa trong túi đồ ăn ném cho anh một chai.
Anh duỗi tay ra định bắt lấy nhưng không bắt được, bị chai trà sữa đập vào n.g.ự.c làm anh suýt hộc máu.
Lục Khải Minh nằm trên ghế ho khan, Giang Diệu Diệu uống một ngụm trà sữa liếc anh một cái, không nhịn được hỏi: "Nhìn em như vậy làm gì? Chẳng lẽ…."