"Nói bậy, nếu không phải không có con nào bay tới thì em đã sớm bắt được rồi."
"Đầu óc em cũng ngốc y như mấy con chim vậy, đợi cái sọt lớn như vậy ụp xuống chim đã chạy từ lâu."
"Hoặc là tới giúp một tay hoặc là đi sang một bên, đừng ở đây nói mát."
Lục Khải Minh nhéo mũi cô, lên giường nằm chơi trò chơi.
Giang Diệu Diệu lại đợi thêm nửa tiếng, trong lòng lo lắng có phải zombie lại tiến hoá g.i.ế.c sạch chim chóc rồi hay không thì con mồi đột nhiên xuất hiện.
Một con chim màu xám, hơn nữa lông đuôi còn chưa tới mười phân hạ cánh dừng ở bệ cửa sổ, quay trái quay phải nhìn nhìn bắt đầu mổ gạo.
Vốn dĩ Giang Diệu Diệu muốn ra tay nhưng nghĩ lại liền từ bỏ.
Con chim này quá nhỏ, nuôi lớn không có lời.
Cô muốn bắt chim lớn.
Vạn sự khởi đầu nan, có con thứ nhất sẽ có con thứ hai rất nhanh xuất hiện, nhìn hình dáng rất phù hợp với yêu cầu của Giang Diệu Diệu.
Cô nín thở nhẹ nhàng mở cửa sổ, giơ sọt rác lên ụp xuống…
Phạch phạch…
Lông chim bay lướt qua mặt cô, nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh.
Giang Diệu Diệu bắt lấy lông chim ủ rũ.
Lục Khải Minh không thèm quay đầu lại nói: "Còn tưởng rằng em muốn mở trại chăn nuôi, thì ra chỉ là làm lông chim.
“Lại nữa!"
Cô tiếp tục làm việc chăm chỉ, tập trung quyết định không bắt được sẽ không ăn cơm.
Cô nấu bữa sáng, buổi trưa Lục Khải Minh nấu cơm rang với cải đóng hộp và thịt hộp, nấu canh rong biển với tôm khô, mang đến bàn trong phòng, nói: "Tới giờ ăn rồi."
Giang Diệu Diệu lắc đầu, vẫn nhìn chăm chú vào cửa sổ.
"Không ăn." Lục Khải Minh đi tới vỗ vai cô: "Em làm thế này thật sự không được, đừng phí công nữa. Anh cơm trước đi, ăn xong anh sẽ dạy em."
"Im lặng!"
Cô làm một cử chỉ im lặng, "Đừng ồn doạ chim chạy mất."
Anh nhìn bệ cửa sổ chỉ có hạt cơm, dở khóc dở cười đành để mặc kệ cô, khi nào đói sẽ tự đến ăn.
Lục Khải Minh đang định xoay người liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng zombie trầm giọng quát: "Có zombie!"
Anh mạnh mẽ nhảy lên giường, lăn lộn, từ trong tủ lấy ra khẩu s.ú.n.g trường, di chuyển nhanh như bóng ma, trong nháy mắt nhắm ngay đầu của con zombie.
Khi s.ú.n.g chuẩn bị bắn, Giang Diệu Diệu nâng sọt rác lên và húc mạnh vào đầu con Zombie.
Nó hét lên rơi từ tầng hai mươi lăm, rơi xuống đất biến thành một vũng bùn thịt.
Lục Khải Minh: "..."
Giang Diệu Diệu thờ ơ cầm lại sọt rác, tiếp tục chờ.
Cô muốn ăn thịt, không ai được phép quấy rầy!
Cô canh giữ bên cửa sổ cả ngày, chỉ có tổng cộng bốn con chim.
Giang Diệu Diệu b.ắ.n ba phát, chỉ lấy được một đống lông chim và một nửa bao gạo. Buổi tối, cô đói đến mức không chịu nổi nữa nghỉ tay chuẩn bị nấu cơm mới phát hiện Lục Khải Minh đã nấu mì.
Giang kinh ngạc kinh ngạc: "Hôm nay sao anh tốt bụng như vậy?"
"Em nói gì vậy chẳng lẽ trước giờ anh đối với em không tốt?"
Cũng tốt nhưng anh rất lười, còn định giấu quần áo bẩn vào chậu rửa mặt của cô, muốn cô giúp anh giặt.
May mắn thay, cô tinh mắt đã sớm phát hiện ra ý đồ của anh.
Giang Diệu Diệu bĩu môi ngồi xuống ăn cơm, còn đang nghĩ đến chuyện bắt chim.
Quả thật công cụ có chỗ không ổn, tiếng động quá lớn cần phải làm cái khác.
“Ở đây chúng ta có võng không?” Cô đột nhiên hỏi.
Lục Khải Minh nhìn lên: "Em muốn làm gì?"
"Em từng thấy có một loại lưới bắt chim, nguyên lý hoạt động rất giống lưới đánh cá, được đặt ở giữa không trung, khi con chim bay qua sẽ bị mắc vào dây không thể chạy được nữa."
"... Em thật sự muốn làm cái như vậy sao?"
"Được rồi."
"Em đánh giá tay nghề mình quá cao rồi, khiêm tốn một chút đi."
"..." Giang Diệu Diệu trợn to hai mắt, "Không khéo không thể luyện tập sao? Nếu thật sự không được dính keo vào là dược chứ gì"
Lục Khải Minh cười nói: "Tại sao em không nghĩ cách khác đơn giản hơn?"
"Còn có cách đơn giản hơn ư?"
Anh chớp mắt: "Ăn xong anh sẽ nói với em."
Giang Diệu Diệu bán tín bán nghi ăn xong chén cơm.
Lục Khải Minh nói cho cô biện pháp, cô nghe xong không biết nói gì.
"Anh nghĩ em chưa từng học qua tiểu học sao?"
Phương pháp mà anh nói chính là đoạn văn trong văn bản ở trường tiểu học.
Khi trời có tuyết rơi dày mình làm một cái giá, rải lương thục ở dưới mỗi góc kệ, chờ chim đi vào liền kéo dây làm đổ lồng sắt xuống nhốt con chim lại.
Tuy phương pháp này rất dễ sử dụng, nhưng bây giờ tìm tuyết ở đâu ra?
Bệ cửa sổ chỉ rộng có mười phân, hoàn toàn không có chỗ cho giá đỡ.
Lục Khải Minh nghe lời phản bác của cô lắc đầu.
"Ai nói nhất định phải đặt bẫy bên bệ cửa sổ? Sở dĩ bọn họ muốn đặt bẫy trên nền tuyết là bởi vì tuyết phủ kín mặt đất, chim không tìm thấy thức ăn, muốn no bụng sẽ rơi vào bẫy, bây giờ chim cũng không có thức ăn, tình huống cũng tương tự như khi tới mùa đông.”
"Thật sao?"
Cô đã thất bại quá nhiều lần, cho nên hơi thiếu tự tin.
Lục Khải Minh nói: "Em chờ xem ngày mai tới phiên anh bắt bảo đảm thành công."
Giang Diệu Diệu nghi ngờ anh lại đang khoác lác, nhưng nghĩ kỹ lại, trước giờ những chuyện Lục Khải Minh cam đoan chưa có chuyện nào là không làm được.
Sáng sớm hôm sau, cả hai khiêng một đống đồ lên tầng thượng.
Tầng thượng rất gần với bầu trời, khả năng bắt được chim càng lớn hơn, hành động cũng thuận tiện hơn.