Vài phút sau, Giang Diệu Diệu hưng phấn kéo Lục Khải Minh xuống.
“Em biết nó thích ăn cái gì rồi, anh xem!”
Lục Khải Minh nhìn chăm chú vào lồng sắt, Đại Hắc điểu đang ăn một cây giăm bông, dùng miệng gặm ngang cây thịt, sau đó dùng một ngụm nuốt hết nửa cây.
“Nó trông vậy mà ăn khỏe đấy, đã ăn ba cây rồi, chắc hẳn từ hôm trước đến nay đã đói lả.”
Giang Diệu Diệu nói.
Anh khẽ nhíu mày.
“Nó chỉ ăn thịt?”
“Chắc là vậy á.”
“Không nuôi được rồi.”
“Cái gì?”
“Bọn mình còn không có thịt mà ăn, lấy đâu ra cho nó?”
Vì có thịt để ăn mà nuôi hẳn một con chim chỉ ăn thịt, có rỗi hơi quá không vậy.
Giang Diệu Diệu nói: “Chúng ta có rất nhiều giăm bông mà, còn tận rương lớn luôn. Chưa kể tới đồ hộp cũng rất nhiều, cho nó ăn một chút có sao đâu.”
“Một ngày nó ăn bốn cây giăm bông. Nuôi 10 con như nó thì một ngày hết 40 cây. Em tự tính xem số hàng em trữ được có thể nuôi nó mấy ngày?”
“Hự…”
Lục Khải Minh nói: “Anh thấy là đừng có chim chóc gì hết, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, còn không bằng cứ bắt được con nào thì thịt luôn con ấy cho tiện.”
Anh nói vậy nghe ra cũng có đạo lý. Chỉ là nhìn Đại Hắc điểu đang ngoan ngoãn gặm đồ ăn trong lồng sắt, Giang Diệu Diệu cảm thấy nếu từ bỏ thì rất đáng tiếc.
“Hay là trước tiên mình nuôi nó thử xem thế nào. Biết đâu sau này nó chịu ăn cái khác thì sao?”
Lục Khải Minh nói: “Dù sao anh cũng không nuôi.”
Hừ, hễ nhìn tới mấy vết thương trên mu bàn tay là lại thấy bực mình, chi bằng làm thịt luôn cho rồi.
Giang Diệu Diệu vội nói: “Không vấn đề. Cái này để em. Về sau anh chờ ăn là được, không cần quan tâm tới nó.”
Lời đề nghị này nghe còn lọt tai. Lục Khải Minh gật gật đầu, lên lầu chờ ăn cơm trưa.
Giang Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần, lại nhìn vào con chim trong lồng.
Nó ăn xong cây giăm bông thứ tư, há miệng muốn ăn cây thứ năm.
Cô lắc lắc ngón tay.
“Không được ăn nữa. Mày chỉ là chim thôi. Sao mà ăn tham hơn cả người vậy? Nè, ăn thóc đi.” Cô đem ly giấy đẩy qua đó, đối phương ngạo kiều quay đầu đi, mũi hừ hừ mấy tiếng đáp lời cô.
Giang Diệu Diệu: “…… Ông cố nội ơi, tao năn nỉ mày luôn á được chưa?”
Đại Hắc điểu nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu cố gắng ăn một miếng.
Cô thấy vậy mừng như điên, như nhìn thấy hy vọng, càng thêm tích cực mà dỗ nó ăn.
Lục Khải Minh ở trên lầu đợi nửa ngày cũng chưa thấy có cơm ăn, Giang Nhục Nhục cũng đói lả. Cả hai cùng nhau xuống lầu. Họ muốn xem thử Giang Diệu Diệu rốt cuộc đang làm cái gì.
Còn chưa vào siêu thị, họ đã nghe được âm thanh quen thuộc.
“Tiểu bảo bối, ăn nữa đi, ui…… Giỏi quá!”
“Còn miếng cuối cùng nè, há mồm, a.”
“Thật tốt quá, mày đáng yêu nhất.”
Lục Khải Minh: “……”
Giang Diệu Diệu thoáng nhìn thấy bóng dáng của anh, hưng phấn khoe ra cái ly không trong tay.
“Anh xem, nó ăn hết một ly gạo rồi nè, em đã bảo là nó cũng ăn được cái khác mà.”
Bị người kêu tiểu bảo bối này tiểu bảo bối nọ rồi dỗ ngon dỗ ngọt, nếu là anh thì anh cũng ăn thôi, có cái gì hiếm lạ.
Lục Khải Minh nhìn con chim trong lồng sắt, đột nhiên nhớ tới hình ảnh lúc Giang Nhục Nhục vừa đến nhà, trong lòng bỗng chốc sinh ra một cảm giác nguy cơ.
Giang Nhục Nhục nhìn chằm chằm thịt giăm bông rơi đầy đất mà lòng đau xót, không hiểu mình thua kém cái con chim đen thui kia ở chỗ nào.
Giang Diệu Diệu thuần phục Đại Hắc điểu thành công mà cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, chỉ hận không thể một ngày tìm Lục Khải Minh khoe ra ba lần.
Suy xét phương diện diện tích lồng chim khá nhỏ so với con chim, nó cũng không phải khơi khơi mà mổ người. Vì vậy cô dọn dẹp một căn phòng sau đó đem Đại Hắc điểu thả vào đó, bước vào giai đoạn nửa nuôi thả.
Đại Hắc điểu được cho một căn phòng hơn 30 mét vuông, lại còn ở cao ốc cao cấp tấc đất tấc vàng, hoàn thành mộng tưởng xa xôi của các loài chim trước mạt thế không thể nào làm được. Đồng thời nó còn có tên riêng cho mình—— lão Bạch.
Cũng giống như Giang Nhục Nhục, đây là ký thác hy vọng bao la của Giang Diệu Diệu.
“Con chim này xấu quá, sau này lớn lên trắng ra là được, như vậy vừa là một con chim xinh đẹp vừa có thịt ăn.”
Trong rất nhiều phim điện ảnh, đạo diễn thường thả một đàn bồ câu trắng ra làm phụ trợ khung cảnh.
Tốt xấu gì bọn họ cũng là người trong truyện mạt thế. Mặc dù họ cũng chưa làm được ra chuyện gì to lớn nhưng để sống sót tới lúc này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đáng để hưởng thụ một chút đãi ngộ.
Lão Bạch ở trong phòng được ba ngày nó đã dần dần thích nghi được với hoàn cảnh, ẩm thực và quy luật ở đây.
Giang Diệu Diệu cho nó ăn hai ngày một lần, món chính là một ly gạo trắng đầy ắp ăn kèm với nửa cây giăm bông, một ít đậu xanh và một ly nước trong.
Mắt thấy lão Bạch mỗi ngày càng cường tráng hơn cô cũng bắt đầu tiến trình cho nó sinh sản.
Phải kiếm bạn tình cho lão Bạch, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy được ăn bánh bao trứng.
Có điều cô lại không biết tìm cho nó một con cái hay là con đực bây giờ?