“Nhục Nhục à, mày ở lại trong nhà nha. Đừng có đi đâu lung tung được chứ? Tao đi kiếm đồ ăn ngon mang về cho mày.”
Tuy rằng cả thành thị đều bị nhấn chìm bởi nước, nhưng luôn có chút vị trí phao không đến, ví dụ như trước đó Lục Khải Minh từng tìm được pin năng lượng mặt trời cỡ lớn.
Có một ít đồ ăn được đóng gói kín, ví dụ như các loại đồ hộp, hạn sử dụng thì dài, hẳn là còn ăn được.
Nếu thật sự không tìm được nước thì tìm được đồ ăn đem về cũng khá tốt.
Giang Diệu Diệu mang theo một cái túi cỡ lớn chuyên dùng để đựng đồ.
Trấn an xong Giang Nhục Nhục cô liền đứng lên, Lục Khải Minh đã buộc chặt dây thừng, lại đến kiểm tra dây thừng bên hông của cô.
“Em chắc chắn là em dám từ đây bò xuống dưới không?”
Anh rũ mi mắt xuống hỏi.
Siêu thị nằm ở tầng 20, độ cao chừng 60 mét so với mặt đất. Bọn họ cần phải bò xuống dưới tầng 5 cũng chính là từ độ cao hơn 60 mét bò đến độ cao hơn 50 mét.
**(Có nghĩa là từ trên cao 60m, bò xuống chỗ cao 50m so với mặt đất chứ không phải bò xuống 50m)
Chuyện này đối với Lục Khải Minh chỉ là chuyện thường ngày, nhưng đối với Giang Diệu Diệu mà nói thì khó khăn như lên trời.
Kinh nghiệm, thể lực, kỹ năng, cái nào cô cũng không có.
Giang Diệu Diệu hít một hơi thật sâu, ngước mắt nói: “Chỉ cần có anh bên cạnh, em dám.”
Lục Khải Minh cong khóe miệng, đem ba lô và dây thừng của cô buộc chặt hơn một chút, dùng dụng cụ leo núi cố định eo của hai người. Chiều dài khoảng cách ở giữa khoảng 3-4 mét.
Như vậy thì cho dù lúc leo lên mà cô chẳng may rơi xuống thì anh cũng có thể kịp thời giữ cô lại.
Làm xong hết những thứ này anh mới đi mở cửa sổ, cầm lấy hai bó dây thừng bên cạnh thả đuôi dây xuống.
Dây thừng thả xuống từ trên cao, rũ xuống cửa sổ ở tầng 15 thì dừng lại. Gió thổi sợi dây đong đưa qua lại.
Lục Khải Minh đem sợi dậy nắm chắc trong tay, đầu còn lại buộc chặt vào kệ để hàng, quay sang nói với cô: “Ổn rồi.”
Thật sự phải đi xuống sao? Cao lắm luôn ý!
Cô đứng ở bên cửa sổ đưa mắt nhìn xuống. Rõ ràng đã quen với độ cao này nhưng hiện tại nhìn xuống cô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân nhũn ra.
Lục Khải Minh chú ý tới ánh mắt của cô, chủ động nói: “Hiện giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
“Không có đâu.”
Cô dứt khoát từ chối, tay đặt lên cửa sổ nói: “Anh đừng có mà hòng dụ dỗ em, em sẽ không quay xe đâu.”
Lục Khải Minh cười khẽ, vỗ m.ô.n.g cô mấy cái, nói: “Anh đi xuống trước, em đi theo phía sau đi.”
Nói xong anh nắm dây thừng nhảy xuống, chờ Giang Diệu Diệu thấy rõ ràng thì anh đã tới tầng mười chín rồi.
“…… Không cần sợ, không có gì phải sợ cả……”
Cô đã chiến đấu với một bầy zombie, sô pha cũng đã khiêng rồi, quạ đen cũng dám nuôi. Cô đã không còn là cô gái ngày xưa nữa rồi.
Bò xuống lầu dưới thôi mà, sợ cái gì.
Giang Diệu Diệu làm xong công tác tư tưởng, căng da đầu bắt lấy dây thừng… Giống như thả sủi cảo vào nồi, cô di chuyển chầm chậm hạ xuống dưới. Lục Khải Minh ở dưới kêu: “Đừng sợ, nếu em ngã thì có anh ở dưới này đỡ em rồi.”
Cô mới không cần anh đỡ đâu, tự cô làm được.
Toàn bộ thân thể cô đang treo ngoài cửa sổ, Giang Diệu Diệu cố gắng không nhìn khung cảnh xung quanh. Học theo phương pháp Lục Khải Minh đã dạy cô từ trước, cô quấn dây thừng lên cánh tay và đùi vài vòng.
Đến lúc thân thể cô đã ổn định rồi, cô chuẩn bị đóng cửa sổ.
Giang Nhục Nhục chạy tới, l.i.ế.m tay cô.
Cô sợ nó rơi xuống, vội nói: “Về đi!”
“Gâu gâu!”
“Ngoan, trở về.”
Thật vất vả mới dỗ cho Giang Nhục Nhục rời đi, cô đóng cửa sổ cẩn thận, trên lưng đã đổ đầy mồ hôi.
Lục Khải Minh vẫn chưa nhúc nhích, còn ở dưới chờ cô. Khi anh thấy cô bắt đầu lao xuống thì anh mới bắt đầu di chuyển theo tốc độ của cô, tốc độ chậm rãi giảm xuống.
Giang Diệu Diệu cả đời này chưa từng tập trung như vậy. Lúc này trong mắt cô chỉ có dây thừng. Tận lực xem nhẹ khả năng lỡ như rơi xuống cô sẽ thành một bãi thịt nát.
Trong đầu lúc này cũng chỉ có một mục tiêu —— chậm xuống, chầm chậm đi xuống.
Cô giống một con sâu lông thong thả chậm rãi leo lên sườn núi.
Không biết qua bao lâu, trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ.
“Em định đáp xuống chỗ nào vậy?”
Cô ngẩng đầu, thấy Lục Khải Minh đứng ở phía sau cánh cửa sổ, cười ngâm ngâm nhìn cô.
Sửng sốt vài giây, cô mới phản ứng lại, đầy kinh hỉ hỏi: “Đã tới tầng mười lăm rồi á?”
Lục Khải Minh gật đầu, vươn tay.
“Ừm, em giỏi hơn anh tưởng tượng nhiều.”
Giang Diệu Diệu bắt lấy tay của anh để lấy đà leo lên, hai chân chạm xuống đất, cảm giác vô cùng kiên định.
“Ha ha, đi thôi.”
Cô tràn ngập tin tưởng mà đi lên phía trước, đi được hai bước thì phát hiện bên hông của hai người họ vẫn còn buộc dây thừng, quá phiền toái, cô đang chuẩn bị cởi bỏ.
Lục Khải Minh ngăn cô lại.
“Không cần tháo ra.”
“A?”
“Mang người bạn nhỏ đi ra ngoài dạo, chẳng may lơ là làm mất thì phải làm sao bây giờ?”
Cô á? Người bạn nhỏ á? Xem thường người ta quá đi mất.
Giang Diệu Diệu ghét bỏ bĩu môi một cái, cởi dây thừng ra.
Hai người cõng ba lô, vai sát vai nhau đi xuống tầng dưới, rất nhanh đã đi ra khỏi tòa cao ốc.