Giòi bọ tản ra tứ phía để tránh né. Giang Diệu Diệu vội vàng chạy lên chỗ cao đứng, sợ chúng nó bò đến người mình.
Giòi bọ tan hết thì bộ xương cũng lộ ra một cách hoàn chỉnh.
Từ xương sọ đến ngón chân, tất cả đều là màu hồng nhạt.
Xương cốt màu hồng nhạt … Sao lại quen như thế này? Nguyên văn có từng viết qua chưa nhỉ?
Giang Diệu Diệu mơ hồ có ấn tượng, nhưng thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi, cô có làm như thế nào cũng không nhớ nổi, chán nản vỗ vỗ đầu.
Lục Khải Minh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được bí mật gì, mất hứng, anh đề nghị: “Đừng động vào nó, tìm nước tiếp đi.”
“Em biết rồi.”
Hai người mở ra cửa kho hàng, bên trong chất chứa đầy thùng, trong đó có mười mấy thùng có chứa nước khoáng.
Mặt nhựa phía ngoài đã bị cào nát, sờ vào thấy không thoải mái, nhưng nước chứa bên trong bình vẫn được bảo quản tốt, có thể dùng để uống.
Giang Diệu Diệu vui vẻ.
Nhanh như vậy đã tìm được rồi, xem ra không cần trắc trở khổ cực đi tìm ở nơi xa hơn.
Mười mấy thùng nước như này bọn họ có thể dùng hơn một tháng.
Có điều… Làm sao để đem về?
Lục Khải Minh tìm kiếm thùng ở xung quanh. Giang Diệu Diệu nhìn thấy trong góc có một cái quai, kéo ra xem, là một chiếc xe đẩy mà nhân viên siêu thị hay dùng ở siêu thị hồi trước.
Xe đẩy có kết cấu rất đơn giản, chỉ có bốn cái bánh xe, một thanh sắt dài.
Cũng không có bị xích cố định lại, nhờ vậy mà có thể lấy ra dùng mặc dù nó hơi bị rỉ sét một chút, có điều khi dùng rất khó khăn.
Cô đi gọi Lục Khải Minh, anh đưa tay vào ba lô lấy ra một cái tua vít, cắm vào bánh xe, bào đi lớp rỉ sét phía trên.
Chỉ chốc lát sau, xe đẩy đã khôi phục được linh hoạt như trước.
Bọn họ đồng tâm hiệp lực, đem nước chất lên xe đẩy, chuẩn bị trở về.
Lúc đi ngang qua cỗ t.h.i t.h.ể kia, Giang Diệu Diệu nỗ lực nhớ lại nội dung trong sách, đáng tiếc không thu hoạch được gì, tiện đà nghĩ đến chuyện khác.
“Một cái cửa hàng tiện đã có nhiều nước uống tồn ở kho hàng như này rồi, vậy thì chúng mình tìm thêm mấy cái cửa hàng nữa đi, đem nước chuyển về hết, ít nhất có thể sử dụng nửa năm.”
Lục Khải Minh buồn cười.
“Ngày nào em cũng ru rú ở trong nhà không thấy khó chịu à?”
“Không khó chịu gì hết, có ăn có uống có chim có chó. So với trong tưởng tượng của em hồi trước thì tốt hơn nhiều lắm.” Anh gật đầu: “Cũng đúng, còn tồn tại vẫn tốt hơn là ngỏm tỏi.”
“Chủ yếu vẫn là do chúng ta có vận khí tốt, tìm được một cái siêu thị như vậy. Cũng không bị nước cuốn đi. Nếu mà khi đó…”
Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, dư quang khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một con zombie đang xông lại đây. Cô không hề nghĩ ngợi, rút khẩu s.ú.n.g từ trong balo ra nhắm thẳng vào đầu nó.
Phanh ——
Sau một tiếng vang lớn, cô bị sức giật b.ắ.n ra sau va vào Lục Khải Minh.
Viên đạn bay trong không trung, cách tang thi ít nhất mười centimet. Bắn vào vách tường phía sau nó.
Nó bị tiếng vang lớn như vậy làm cho ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì tiếp tục nhào lên.
Lục Khải Minh thở dài, tay buông xe đẩy ra, dùng đôi tay nắm lấy đôi tay cầm s.ú.n.g của cô, cằm dựa trên vai cô, dạy cô cách nhắm chuẩn.
“Không cần ngắm đầu, mà hãy ngắm vào n.g.ự.c nó, xác suất b.ắ.n trúng sẽ lớn hơn, giống như này.”
Lại là một tiếng vang lớn, n.g.ự.c tang thi nổ tung ra.
Thân thể tựa như nhánh cây bị bẻ gãy, nháy mắt đã ngã trên mặt đất.
Xương cột sống đã đứt, nó đứng dậy không nổi, nhưng còn chưa c.h.ế.t đâu. Nó dùng đôi mắt vẩn đục nhìn bọn họ chằm chằm. Nỗ lực bò về phía bọn họ.
Giang Diệu Diệu không muốn xem nữa, cất s.ú.n.g đi, định rời đi.
Lục Khải Minh nhớ tới t.h.i t.h.ể kỳ quái kia, anh lấy một con d.a.o đi qua chỗ zombie, dùng đế giày dẫm giẫm lên tay zombie để cố định nó lại, đem thịt trên cánh tay nó cắt ra, nhìn xương ở bên trong.
Là một màu hồng nhạt thập phần bắt mắt.
Thành thị vẫn cứ an tĩnh như vậy, những con zombie linh tinh này không đủ để uy h.i.ế.p sinh hoạt của bọn họ.
Nếu không chú ý để bên cạnh có mối nguy hiểm tiềm ẩn, một khi không cẩn thận, sẽ tiễn bọn họ về cõi chết.
Hai người trở lại cao ốc, dùng dây thừng kéo nước lên trên, đưa vào kho để lưu trữ.
Vốn dĩ dự định mấy ngày kế tiếp đều đi gom vật tư. Không nghĩ tới ngày hôm sau trời đã bắt đầu mưa to, vừa lúc đỡ phải ra cửa, đem đồ chứa lên trên bắt đầu hứng nước mưa.
Chậu nước và thùng nước diện tích bề mặt quá nhỏ, hứng nửa ngày cũng không được bao nhiêu.
Giang Diệu Diệu ngồi nghĩ cách. Đến khu làm việc tìm một tấm biển quảng cáo không thấm nước diện tích to như cái mặt tường, dùng cần câu căng ra.
Cô và Lục Khải Minh mỗi người một bên, kéo ra ngoài ban công.
Tấm biển quảng cáo có diện tích bề mặt rất lớn, có thể hứng được rất nhiều nước mưa.
Bọn họ đặt một cái thùng ở dưới, dòng nước như thác nước, một lát sau đã đầy một thùng, đầy thùng này thì đổi thùng khác.
Vội cả một buổi sáng, thành quả cực kì tốt. Nước tồn kho đã lên đến hơn bốn mươi xô nước, bọn họ đem vào đặt đầy phòng, đủ dùng cho việc giặt giũ quần áo và tắm rửa.