Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 204


Anh hơi khó hiểu nhưng dù sao anh cũng đã cầm tiền đi làm, nên không nghĩ ngợi gì mà cùng bọn họ lên đường.

Lính đánh thuê yêu cầu thể chất mạnh mẽ nên chủ yếu là người da trắng và da đen, người châu Á tương đối hiếm.

Anh có thói quen quan sát người lạ, trong số những người đó, anh nhìn thấy một thanh niên châu Á.

Đó là Cố Trường Châu lúc còn trẻ.

Lúc đó, bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà quá kém, bạn gái mang thai của Cố Trường Châu cũng sắp bị người nhà mang đi.

Hắn muốn kiếm nhiều tiền, lúc cùng đường, không biết được ai giới thiệu nên bước vào con đường này.

Hắn ta mới ngoài hai mươi tuổi, có võ công giỏi, lại rất am hiểu về s.ú.n.g đạn.

Nhưng từ khi xuất ngũ vẫn luôn làm công việc bảo vệ, chuyện nguy hiểm nhất chỉ là canh cổng các sòng bạc ngầm, nên về phương diện này hắn hoàn toàn choáng váng.

Gặp lại đồng hương ở nước ngoài dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Đặc biệt khi Lục Khải Minh làm quen với hắn ta, hắn mới biết rằng anh cũng giống như hắn khi bước ra bán sống vì thiếu tiền, anh cũng rất thông cảm cho hắn, chăm sóc hắn ở khắp mọi nơi.

Giữa những người lính đánh thuê có một thói quen – bởi vì làm những việc nguy hiểm và không quang minh, nên mọi người đều không tiết lộ danh tính thật của mình, và tất cả đều sử dụng mật danh để xưng hô với nhau.

Lục Khải Minh là A63, Cố Trường Châu là D45.

Trên đường vận chuyển cũng trải qua nhiều sự cố, nhưng tất cả đều vượt qua một cách suôn sẻ.

Lúc gần đến nơi, nhiệm vụ sắp hoàn thành, đột nhiên phát sinh một chuyện bất ngờ làm bọn họ trở tay không kịp.

Toàn bộ đội quân của Lục Khải Minh đã bị xóa sổ, còn anh bị giam trong một phòng thí nghiệm bí mật hơn 20 năm, anh đã căm ghét người đồng hương tưởng như vô tội đó cho đến tận bây giờ.

Sáng hôm đó, một nhóm người đang nghỉ ngơi trong khách sạn thì một cảnh sát xuyên quốc gia bất ngờ yêu cầu kiểm tra xe của họ.

Lục Khải Minh đã gặp trường hợp này rất nhiều lần, biết rằng mọi thứ được cất giấu rất tốt không thể tra ra, vì vậy anh sẵn sàng để họ kiểm tra.

Lúc này, đội trưởng đội kia đưa ra yêu cầu, hy vọng bọn họ mang hàng hoá tự mình rời đi trước, vài người trong đội sẽ ở lại, sau khi giải quyết xong liền đi gặp bọn họ.

Lục Khải Minh năm nay 27 tuổi, đã vào nghề được năm năm, không còn là một cậu bé ngây ngô nữa. Anh không tin rằng họ sẽ tốt bụng như vậy, từ chối lời đề nghị và nhất quyết chấp nhận việc kiểm tra.

Người bên kia rời đi, Cố Trường Châu không lâu sau cũng đến, liên tục nhìn anh cam đoan, đảm bảo tuyệt đối không hề có ý nghĩ nào khác.

Những gì hắn nói với anh, Lục Khải Minh đều nhớ rõ: "Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ nhận được tiền, tôi sẽ có đủ can đảm để hỏi cưới bạn gái của mình. Đến lúc đó, cô ấy sẽ sinh con. Đây là lần đầu tiên tôi làm cha trong đời. Nhiệm vụ không được sai, nếu bị cảnh sát kiểm tra và mọi chuyện kết thúc. Tôi sẽ vào tù và mọi người sẽ vào tù. Bố mẹ cô ấy sẽ coi thường tôi trong suốt phần đời còn lại của họ. Đại ca, anh coi như giúp tôi một ơn nghĩa, sau khi em bé được sinh ra, tôi sẽ để cho nó nhận anh là cha nuôi, được không? Làm ơn?”

Bởi vì hôn nhân của cha mẹ, Lục Khải Minh cũng không xem trọng chuyện hôn nhân.

Nghề nghiệp của anh đặc biệt không hợp để kết hôn nên anh định độc thân cả đời.

Rốt cuộc chọn làm người cô đơn, cha mẹ và anh liên lạc càng ngày càng ít.

Anh đã dự định sẽ nhận con nuôi sau khi cuộc sống ổn định.

Nhưng nếu anh đã có một đứa con đỡ đầu hoặc con gái đỡ đầu, anh có thể danh ngôn chính thuận gọi điện khi thấy cô đơn, nói về việc học hoặc bài tập về nhà, và có lý do để đến trung tâm mua sắm mua quà trong những ngày lễ, như vậy cũng không cần phải nhận nuôi một đứa trẻ.

Nghĩ đến những điều này, cộng với thái độ của đối phương gần như lì lợm la li3m.

Lục Khải Minh đồng ý, tự mình điều người đến vận chuyển hàng hóa rời đi trước, để người ở lại giải quyết với cảnh sát.

Không ngờ vừa điều khiển xe chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã bị bọn chúng mai phục trên đường.

Hỏa lực dữ dội đến mức đám người bọn họ cũng không có biện pháp chống lại.

Lục Khải Minh bị trúng đạn, nằm trên mặt đất không thể cử động được. Anh nhìn những người đó tháo ghế ngồi trên ô tô và khui hàng hóa mà họ không màng đến nguy hiểm tính mạng để vận chuyển cách đó hàng nghìn dặm - một số loại penicillin bình thường đến không bình thường hơn.

“Chúng ta đã bị lừa!”Những người đó nói.

Thời điểm anh nghe thấy những lời này, anh phát hiện ra rằng mình đã bị lừa.

Hàng thật không bao giờ có trong xe mà lại nằm trong tay đội khác.

Những người này chỉ bị ném ra làm mồi nhử.

Sử dụng mạng sống của họ để thu hút hỏa lực, để đội hộ tống thực sự thoát ra ngoài.

Lục Khải Minh không hề tức giận, khi lớn lên anh đã bị người khác lừa, anh quá ngu ngốc, cho nên phải thừa nhận thất bại.