“Chà, trong nhà chỉ có một cái giường. Anh xem em vất vả cả ngày hôm nay. Không thể cứ thế đuổi em nằm dưới sàn được.”
Lục Khải Minh tự động đi xuống: “Thế anh đi đây.”
“Quay lại.”
Cô vội vàng chạy tới, đưa anh trở về, cả người yếu ớt nằm trên n.g.ự.c anh: “Màng nhĩ của anh bị thối à?"
“Hả?"
"Nếu không, vì sao không nghe thấy lời em nói à? Em muốn ngủ với anh, chỉ cần còn sống một ngày, em sẽ ngủ với anh một ngày, không được chạy trốn.”
Lục Khải Minh nói: “Anh thật sự sẽ cắn em.”
Cô xắn tay áo lướt qua cánh tay trắng nõn mảnh mai: “Cắn ở đây, đừng cắn lên mặt, hạ miệng nhẹ thì tốt hơn."
Lục Khải Minh cứng họng: “Lúc đầu không phải em tham sống sợ c.h.ế.t sao? Sao bây giờ lá gan đã to ra rồi?”
"Đúng vậy, bị anh vỗ béo, sau này càng ngày càng béo."
Cô ngẩng đầu hôn lên miệng anh một cái, tắt đèn, vững chắc ôm anh: “Ngủ nào!”
Trong bóng tối, hô hấp của Lục Khải Minh dần trở nên nặng nề.
Giang Diệu Diệu kinh ngạc nói: “Anh còn có phản ứng!”
“… Em đừng sờ s0ạng được không?”
“Người ta tò mò mà, được rồi, lần này thật sự ngủ, không nói chuyện nữa.”
Cô từ từ nằm xuống bên người anh, ngoan ngoãn yên lặng, một bàn tay ôm lấy eo anh, sợ nửa đêm anh sẽ chạy trốn.
Có lẽ Giang Diệu Diệu đã rất mệt mỏi, rất nhanh người bên cạnh anh truyền đến một nhịp hít thở đều đặn.
Lục Khải Minh bị mùi trên người cô tra tấn rất đau, cho nên dứt khoác xé chăn bông ra làm thành hai cục bông bịt mũi, có vậy thì mới bình tĩnh lại một chút.
Ý thức của một người có thể tồn tại bao lâu?
Hôm qua anh đã tự đi được, hôm nay lại trở nên như thế này, ước chừng ngày mai anh sẽ không qua khỏi.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Thật sự giống như cô ấy nói, biến thành hai thây ma với một con ch.ó thây ma, đi lang thang một cách ngu ngốc trên thảo nguyên ư?
Anh không khỏi nở nụ cười, khóe miệng chưa kịp thu lại, nước mắt đã lăn xuống cằm.
Hai giờ sáng, Lục Khải Minh bắt đầu sốt cao.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến Giang Diệu Diệu rất lo lắng, cô không thể làm ngơ, vội vàng chạy đi tìm thuốc khắp phòng.
Ở phòng khách có một bộ sơ cứu trong tủ, có thuốc hạ sốt trong đó.
Cô cho anh uống một viên thuốc, nhưng vô dụng, lại thêm một viên thuốc khác, vẫn còn nóng khủng khiếp.
Lục Khải Minh tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc, dường như đã bất tỉnh và bắt đầu nói mê sảng: "Tôi vẫn có 20.000 nhân dân tệ ở đây, xem bệnh mới là quan trọng nhất.”
"Hãy cẩn thận, phía trước có phục kích."
"Bạn gái của cậu sẽ chờ đợi cậu." “Diệu Diệu…… Diệu Diệu……”
Anh chỉ gọi tên cô, ngoài ra cũng không nói gì khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại như một cái máy.
Trong lòng Giang Diệu Diệu nóng như lửa đốt, thấy trên tường có máy truyền tin, liền gọi đến căn cứ.
“Cứu, cứu anh ấy…..cứu anh ấy được không? Dùng bất kì biện pháp nào có thể, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì….”
Người trả lời câu hỏi là trợ lý của Cố Trường Châu, giọng điệu hối lỗi nói: “ Đội trưởng anh ấy có chuyện cần đi ra ngoài, ngày mai hãy liên hệ lại.”
Cô sốt sắng hỏi: “Vậy anh có thể cho tôi ít thuốc không? Không phải ông ta đã nói sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi sao? "
“Đương nhiên tôi có thể thoả mãn, nhưng có lẽ hắn đã không còn cứu được.”
Lục Khải Minh không còn cứu được!
Trong lòng Giang Diệu Diệu là một mảnh lạnh lẽo.
Sau khi cúp điện thoại, cô tuyệt vọng trở về phòng, nhìn Lục Khải Minh đau đớn nằm trên giường, điều duy nhất cô có thể làm là nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
“Anh cắn em đi, cắn em được không?”
Cô không muốn đợi thêm nữa.
Lục Khải Minh không hề mở mắt, nghiến răng nghiến lợi, huyết mạch nổi lên, cố gắng chống lại vi rút đang hoạt động trong cơ thể.
Một đêm trôi qua, anh vẫn chưa hoàn toàn là xác chết, nhưng anh đã gần như bị mất nhân tính.
Cả căn nhà đều có mùi của anh ấy, cả nước hoa cũng không thể che giấu được.
Giang Nhục Nhục có khứu giác nhạy bén, bị tra tấn nhiều đến mức nó chỉ có thể chạy vào bếp trốn tránh không dám ra.
Bỏ qua khứu giác của mình, Giang Diệu Diệu bước vào với một chậu nước và lau mặt cho anh.
Khi lấy khăn ra, các vết thâm đen đã bao phủ gần hết khuôn mặt, vùng da bị lở loét nghiêm trọng.
Dây thanh quản của Lục Khải Minh cũng bị tổn thương, và giọng của anh ấy giống như một chiếc chiêng bị gãy.
“Có phải anh rất xấu không?”
“Ai nói? Anh rất đẹp trai, đặc biệt đẹp trai.”
“Đẹp trai hơn Tống Tiểu Bảo ư?”
Cô cười khúc khích, đôi mắt rưng rưng.
“Chà, đẹp trai hơn hắn, đẹp trai hơn tất cả những người khác.”
Lục Khải Minh cười: “Anh thực sự ghen tị với em vì được ở bên một người đẹp trai như anh.”
Cô nghẹn ngào đến mức không nói được lời nào, giơ chậu nước lên và đi ra ngoài đổ nước.
Ngoài cửa có chuyển động, Giang Diệu Diệu nghĩ rằng Cố Trường Châu đã trở lại, vội vàng chạy ra ngoài để nhờ ông ta giúp đỡ.
Một bóng người cao lớn bước vào, mở ra mặt nạ bảo hộ bị tuyết phủ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp và đậm khí chất.
Là một người phụ nữ.
“Cô là Giang Diệu Diệu à?”