Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 210


“Tôi tin ông, nhưng mức độ uy tín của ông không đáng để tôi làm vậy.”

Cố Trường Châu cười lạnh: “Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Tiêm cho anh trước, chờ anh khoẻ lại rồi đổi ý, đến lúc đó tôi phải bàn giao với căn cứ như thế nào?”

Lục Khải Minh quay mặt sang một bên: "Tùy ý ông cân nhắc. Dù sao tôi bây giờ không còn gì, chỉ còn lại cuộc đời này. Sống là may mắn, không được... vậy thì quên đi. "

"Giang Diệu Diệu đang ở trong tay tôi, anh không quan tâm cô ấy sao?”

Lục Khải Minh cong miệng lên cười tự tin: “Cô ấy sẽ nguyện ý đi cùng tôi.”

Cố Trường Châu nhìn bộ dáng thiếu đòn của anh, hồi lâu không có cách nào khác, đành phải đồng ý: “Hiện tại tôi sẽ tiêm cho anh, nhưng nếu anh dám đổi ý, đừng trách tôi phá bỏ thỏa thuận bắt anh trở về căn cứ.”

Lục Khải Minh lãnh đạm nghe, sau đó mở chăn bông: “Ở đâu? Mông thì không thể.”

Cố Trường Châu: “…… Đưa bàn tay ra.”

Nếu có thể, ông ta rất muốn dùng một cây kim đ.â.m thủng lưỡi anh luôn cho rồi.

Một cánh tay duỗi ra trước mặt Cố Trường Châu, chỉ thấy anh xắn tay áo của bộ đồ ngủ lên, để lộ vùng da thịt khủng khiếp bên dưới.

Cố Trường Châu cố ý bóp chặt, thấy đối phương không có đáp lại, tựa hồ còn không có cảm giác được đau.

Da anh quá đen, hắn véo nó từng li từng tí, cố tìm mạch máu.

Lục Khải Minh vẻ mặt ghét bỏ: “Vợ ông có biết ông rất bi3n thái không?”

Cố Trường Châu dừng lại, thản nhiên nói: “Tôi không có vợ.”

“Đùa gì vậy? Hồi đó ông còn vứt bỏ cả lương tâm để cưới cô ấy mà. Chẳng lẽ…”

Anh tiếp tục chế nhạo: "Người ta vẫn không thích ông ư? Thật tinh mắt.”

Cố Trường Châu nghĩ đến chuyện cũ, trái tim như bị đao bổ làm đôi, cũng không phản bác, chỉ tự giễu cợt mình: “Tôi thật vô dụng.”

“Ồ, anh còn tự biết thân biết phận sao, thế con anh đâu?”

“Đã chết.”

Lục Khải Minh hơi kinh ngạc: “Khó sinh à?”

“Không phải.” Hắn rũ mi mắt, rốt cuộc cũng tìm được mạch máu, đem ống tiêm đ.â.m vào, chậm rãi đẩy thuốc: “Có lẽ tôi đã làm việc thiếu đạo đức, nên gặp phải báo ứng.”

Vốn dĩ Lục Khải Minh sẽ thấy hả hê khi đối phương gặp hoạ, có gì vui sướng hơn khi kẻ thù gặp chuyện thống khổ?

Nhưng khi nhìn bộ dáng của hắn lúc này, trong lòng anh tự nhiên không vui nổi.

Toàn bộ thuốc đã được tiêm vào, hắn xoa xoa lỗ kim.

“Một mũi chỉ duy trì một tháng?” “Ừ.”

“Nếu vẫn tiêm thường xuyên, có phải sẽ không xảy ra biến dị?”

Cố Trường Châu bẻ gãy ống chính, ném vào thùng rác, trào phúng nói: “Mơ tưởng vẫn sẽ tiêm cho anh? Toàn bộ căn cứ đến bây giờ chỉ mới sản xuất được mười mũi thôi, anh có thể tiêm một mũi đã là quý hoá lắm rồi.”

Lục Khải Minh bĩu môi: “Gần một năm nghiên cứu mà chỉ ra được có bấy nhiêu thành quả?”

“Ai không muốn nhanh một chút? Nhưng mỗi ngày đều phải đề phòng zombie công kích, muốn quản lí trật tự nội bộ căn cứ, chịu trách nhiệm lương thực cho chục vạn người và cơ sở sinh hoạt, còn phải đối kháng với thời tiết khắc nghiệt nơi này. Các mẫu thí nghiệm luôn có vấn đề. Mới rời thành phố được chưa đầy một năm. Không dễ dàng đạt được những tiến bộ này trong trăm việc bận rộn. Đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của mọi người đấy.”

Anh nhún vai và làm một cử chỉ im lặng: “Được, tôi không nói nữa là được chứ gì.”

Cố Trường Châu nói: “Hiện tại có thể thẳng thắn rồi chứ?”

Anh lắc đầu: “Hiệu quả cũng chưa nhìn thấy, lại chờ hai ngày đi.”

Cố Trường Châu bỗng nghi ngờ về quyết định của mình: “Anh có chắc mình sẽ không giở trò lưu manh không?”

Lục Khải Minh cười nhẹ: “Có vẻ ông rất cảnh giác với một người thậm chí không có đủ sức mạnh trên giường. Là do tôi quá mạnh mẽ hay ông quá kém cỏi?"

Ông ta không thèm cãi nhau với anh: "Theo hiệu quả của thuốc, trong vòng ba ngày sẽ có phản ứng rõ ràng. Tôi cho anh ba ngày, anh không nói cũng phải nói."

Lục Khải Minh ngả người ra sau, vẻ mặt cười như không cười: “Không thành vấn đề.”

Ba ngày không dài, nhưng hiện tại anh sống thêm một ngày chính là kiếm nhiều thêm một chút.

Dù sao đó là một thỏa thuận tốt.

……..

Gió và tuyết vỗ vào thân máy bay, bên trong cabin là một thế giới nhỏ ấm áp.

Viên Mục Băng pha hai tách cà phê hòa tan và đưa một ly cho Giang Diệu Diệu.

Cầm trong tay cô nhấp một ngụm, chất lỏng nóng hổi làm đầu lưỡi tê dại, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

“Cảm ơn.”

Viên Mục Băng ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi đã từng gặp cô.”

“Thật sao? Tôi không nhớ.”

Mặc dù nguyên chủ và nữ chủ là bạn học cùng trường, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua, nguyên chủ quá bận, vừa học vừa làm kiếm thêm chi phí sinh hoạt, cơ bản ở trong trường cũng không ai chú ý.

Về phần sau này, cô ở trong thành ẩn cư, đối phương gia nhập cứu viện, cũng không có cơ hội gặp mặt.

“Đêm trước khi zombie xuất hiện, có người giới thiệu cho tôi một đoạn video, là đoạn video phát sóng trực tiếp danh sách vật phẩm mà cô mua.”

Giang Diệu Diệu sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã làm chuyện như vậy.