Gió và tuyết quá lớn, Giang Diệu Diệu lại đeo khẩu trang. Cố Trường Châu không nghe được cô đang nói gì.
Bởi vì trong lòng đang tràn đầy tức giận đối với Lục Khải Minh, cho nên hắn không có hứng thú nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng trước khi quay lại, hắn chợt nhận ra rằng nếu con gái mình vẫn còn sống, con bé chắc cũng phải trạc tuổi cô.
"Bố, đây là huân chương mà con trao cho bố. Khen thưởng cho bố vì bố là người bố tốt nhất trên thế giới.”
Những lời trẻ con mà hắn nghe mười năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Lúc đó, con gái hắn mới tập nói, đã biết ý nghĩa của huân chương, lúc ra ngoài với bảo mẫu còn mua tặng cho hắn một cái.
Nếu con bé còn sống thì tốt biết bao
Cố Trường Châu mũi chua xót, giơ tay sờ đầu cô.
Giang Diệu Diệu ngẩn người, mờ mịt khó hiểu.
Hắn định thần lại, rút tay ra như bị điện giật, bước nhanh lên máy bay.
"Cô Giang, cô có muốn vào không? Chúng tôi phải khóa cửa." Thủ hạ lên tiếng nhắc nhở.
Giang Diệu Diệu liếc nhìn chiếc máy bay rồi bước nhanh vào hầm trú ẩn.
Cửa lớn nặng nề sau lưng cô đóng sầm lại, không khí ấm áp bỗng chốc vây quanh.
“Gâu gâu!”
Giang Nhục Nhục trước đó không tìm thấy cô, lúc này gặp lại, kích động quẫy đuôi chạy tới ôm chân cô.
Cô sờ sờ đầu nó, cởi bộ quần áo tuyết, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ.
Lục Khải Minh đang ngủ.
Giường quá ngắn, vóc dáng anh quá cao, hai chân đều duỗi ra bên ngoài giường.
Giang Diệu Diệu giúp anh kéo chăn bông che ngón chân, sau đó bước đến bên giường ngồi xổm xuống, lặng lẽ kiểm tra sắc mặt của anh.
Cô chỉ đứng ở bên cạnh anh không nói chuyện.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu như vậy, cô mỉm cười, nắm tay anh khẽ nói: “Em yêu anh.”
Lục Khải Minh kéo khóe miệng, tựa như đang rất hạnh phúc trong giấc mơ.
Giang Diệu Diệu đóng cửa lại, đi vào phòng bếp nấu cơm.
Người ta khi còn sống phải ăn, muốn ăn thì phải chọn món mình thích, ăn nhiều mới có động lực để sống thêm một ngày.
Còn những chuyện sau khi chết, vậy c.h.ế.t rồi hãy nói.
Lục Khải Minh không thể tiêu hóa tốt, vì vậy cô nấu cháo cho anh, chuẩn bị cơm rang cho mình và Giang Nhục Nhục, phủ lên trên là thịt bò khô mù tạt và nước uống vị canh, đặt nó trên một chiếc đ ĩa sứ trắng sạch sẽ và đặt lên bàn ăn.
Trên tủ TV có một bó hoa giả, cô dùng giẻ lau sạch không chút tì vết rồi đặt lên bàn.
Nhìn từ xa, bữa ăn trông khá tươm tất.
“Được rồi, ăn tối đi.”
Giang Diệu Diệu đi tới phòng ngủ định kêu Lục Khải Minh dậy, cô mở cửa nhưng phát hiện anh đã tỉnh, ngồi trên giường quay lưng lại với cô, không biết anh đang làm gì.
Đã biến thành zombie rồi ư? Cô thật cẩn thận mà kêu: “Lục Khải Minh.”
Đối phương quay đầu lại, ánh mắt vẫn có tiêu điểm, cô nhẹ nhàng thở ra, vỗ n.g.ự.c đi qua đó.
“Làm em sợ muốn chết, đi ra ngoài ăn cơm đi, em đỡ anh.”
“Từ từ.”
“Hả?”
“Em tát anh một cái.”
“…..Sao em không biết anh có loại đam mê này.”
Chẳng lẽ virus zombie xâm nhập vào não làm thay đổi sở thích của anh, biến thành khẩu vị nặng hơn? Ngược tính luyến ái?
Thật đáng sợ.
Lục Khải Minh thúc giục: “Nhanh lên.”
Giang Diệu Diệu đành phải nghe anh, giơ tay hướng trên mặt anh quăng một cái tát, thanh âm rất vang dội.
Lục Khải Minh: “…..Ai bảo em vả mặt?”
“Anh kêu em dùng tay đánh anh.”
“Bàn tay không thể đánh lên người?”
Giang Diệu Diệu ngẩn người: “Lại đây, em làm lại cái nữa?”
Lục Khải Minh vội từ chối, tâm tình lại kích động.
Mặt anh đã có cảm giác!
Thuốc đã hoạt động trong cơ thể để ngăn chặn sức sống của virus.
Tuy nhiên thời gian quá ngắn, hiệu quả không lớn, anh vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ của Giang Diệu Diệu để bước tới bàn.
Sau khi ngồi xuống, Lục Khải Minh hít một hơi, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn.
Giang Diệu Diệu xúc từng thìa cháo, trở thành một giáo viên mẫu giáo tiêu chuẩn: “A, há mồm ra nào.”
Anh từ chối: “Anh muốn ăn cái kia cơ.”
Cô quay đầu nhìn theo hướng mắt anh, là cơm chiên thịt bò, cô không đồng ý: “Cái kia anh nhai không được.”
Thịt bò quá nhiều sợi, lỡ như nhai nhiều quá rơi hết răng thì làm sao, như vậy thì trông kinh lắm.
Lục Khải Minh cũng rất kiên trì: “Anh chỉ muốn nếm thử cái kia thôi.”
Lúc trước ăn anh không có chút vị giác nào, cho nên hương vị gì cũng chưa nếm qua.
Giang Diệu Diệu không lay chuyển được anh, vì vậy đem đ ĩa đi qua, vừa đút cho anh vừa nói: "Anh muốn ăn thì ăn đi. Sau này anh sẽ rụng răng, trở thành thây ma không răng. Em sẽ không đi cùng anh nữa."
Anh nhướng mày: “Vậy thì em sẽ đi cùng ai?”
“Tìm người đẹp trai đi cùng chứ còn ai.” Cô thích thú tưởng tượng: "Vì có rất nhiều người trên thế giới này đã trở thành zombie, nên trong đó phải có một số người rất đẹp trai. Hiện tại không phân biệt địa vị hay thân phận, cũng không cần thông minh, chưa nói đến việc phân phát tài sản. Bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn giá trị nhan sắc để lựa chọn thôi.”
Lục Khải Minh tức giận hừ hừ: “Từ bỏ, anh sẽ không cho em cơ hội này.”