Giang Diệu Diệu đang rất lo lắng, nhưng Lục Khải Minh lại ngâm nga một bài hát rất vui vẻ.
Nghe một hồi cô cũng thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ anh không quan tâm nhiều, hiện tại chỉ cần rời khỏi, sống vui vẻ thêm một thời gian nữa đã là quá tốt rồi.
Đến lúc đó thật sự không còn đường đi, cùng lắm là tử vong.
Cô đã không sợ c.h.ế.t từ lâu.
Giang Diệu Diệu vừa quan sát chiếc mũ bảo hiểm vừa chú ý đến bàn điều khiển.
Cũng không biết đã bấm phải chỗ nào, có tiếng nhạc văng vẳng bên tai.
Cô sững sờ, rồi ngân nga theo điệu nhạc.
Lục Khải Minh liếc nhìn cô, thay đổi giai điệu, cùng cô ngâm nga một đoạn điệp khúc chưa hoàn chỉnh.
Sau ba giờ bay, thuốc ngủ hết tác dụng và Giang Nhục Nhục đã tỉnh dậy.
Nó nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh và thút thít hồi hộp.
Giang Diệu Diệu vừa lúc tắt nhạc, nghe thấy giọng nói từ phía sau, cô nhìn như đang Lục Khải Minh dò hỏi.
Lục Khải Minh gật đầu: “Đi, nhìn xem, nhân tiện đi lấy bữa sáng.”
Hai người sáng sớm khởi hành, bay thẳng một đường tới giờ còn chưa có ngụm nước, sớm đã đói bụng.
Giang Diệu Diệu cởi mũ bảo hiểm, chạy vào cabin, đón Giang Nhục Nhục.
Người và chó đều đầy máu, mùi m.á.u bao trùm lên chiếc mũi chó nhạy cảm.
Nó không thể cử động cơ thể nên chỉ có thể đảo mắt, trông rất đau khổ.
Giang Diệu Diệu an ủi nó bằng một nụ cười: “Nhục Nhục à Nhục Nhục, lần này mày làm rất tốt. Uống chút nước đi, tao làm cơm chiên gà cho mày."
Cô mở ly nước, cho nó uống một chút rồi thả nó xuống lại nền đất để nằm, một mình mở hộp đựng thức ăn.
Có đầy đủ khẩu phần quân sự trong túi, vừa ngon vừa tiện, nhìn thấy cô đã mãn nguyện lắm rồi, trong lòng đốt pháo vui mừng như cô thôn nữ nhỏ được mùa bội thu.
Hôm nay chúng ta ăn gì?
Bữa nào cũng có cơm rang thịt bò, cô đã chán nên đi ăn mì xào.
Giang Diệu Diệu lấy ra ba phần thức ăn chính, và thêm vài túi nước.
Khi cô quay lại, Giang Nhục Nục đã có thể bò trên mặt đất.
Cô để lại một phần cho nó, và cầm hai phần còn lại đi vào buồng lái.
Lục Khải Minh bật hệ thống lái tự động, cởi mũ bảo hiểm và tiếp nhận phần ăn.
Giang Diệu Diệu rất căng thẳng: "Cứ ăn thế này à? Liệu có bị đ.â.m không?"
Vất vả lắm bọn họ mới trốn thoát, giờ mà c.h.ế.t vì đụng máy bay thì xấu hổ quá.
Lục Khải Minh nhìn cô một cái: “Em ăn đi, đừng nghĩ gì đâu không!”
“Anh có chắc sẽ không có xảy ra chuyện gì không?” "Đừng lo lắng, anh đã lái nhiều máy bay hơn em từng lái xe đạp."
Giang Diệu Diệu bán tín bán nghi mà trở lại chỗ ngồi của mình, cũng bắt đầu ăn mì.
Bầu trời hoàn toàn sáng, trước mắt là một màu xanh thẳm.
Một đám mây trắng lớn từ xa trôi chầm chậm, gần lại như thể trong tầm tay.
Cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, kinh ngạc đến mức quên cả ăn, cũng không đành lòng chớp mắt.
Lục Khải Minh nhanh chóng ăn xong phần cơm rang, ánh mắt rơi vào món mỳ xào trong tay cô: “Em có ăn nữa không?”
Giang Diệu Diệu: “… Còn chưa no sao?”
Anh tự tin: “Chữa lành vết thương cần nhiều dinh dưỡng.”
“Vậy anh cầm ăn đi.”
Giang Diệu Diệu bỏ bữa sáng. Tựa lưng vào ghế và nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời buổi sáng.
Lục Khải Minh nói: “Anh đi lấy cái khác cho em.”
“Không, em không đói.”
Cô nhìn xuống thành phố trên mặt đất và nghĩ đến vấn đề mà cô quan tâm nhất: “Chúng ta bay đến đâu?”
Lục Khải Minh nhét một ngụm mì lớn vào miệng và nói một cách mơ hồ: “Một nơi an toàn.”
“Bây giờ có nơi nào như thế không? Cho dù có, nó cũng đã bị chiếm giữ bởi những người sống sót từ lâu rồi.”
“Trái đất rộng lớn như vậy, luôn có nơi cho chúng ta sống.”
Lục Khải Minh nuốt xong sợi mì, nhướng mày nhìn cô: “Có anh ở đây, em lo lắng cái gì?”
“Đúng là tự ái.”
Lục Khải Minh nhún vai, ăn xong mì, cuối cùng no bụng, tiếp tục lái máy bay.
Họ đi qua các thành phố và nhìn thấy những ngọn núi, cánh đồng, hồ nước và đại dương rộng lớn.
Khi còn khoảng nửa giờ nhiên liệu, Lục Khải Minh nhắc Giang Diệu Diệu: “Chúng ta phải mau hạ cánh thôi.”
“Thật hả? “Cô lập tức khởi động lại tinh thần, cho rằng bản thân mình còn có đất dụng võ: “Em cần phải làm gì?”
“Em đi tắm rửa đi.”
“Tắm rửa? Lúc này?”
Lục Khải Minh nói: “Trong thành thị lúc nào cũng có zombie, em mang cái bộ dạng này xuống, muốn bị xé xác lắm sao?”
Cô đột nhiên phản ứng lại, trong lòng sợ hãi kéo dài, vội vàng đi tìm nước khoáng trong khoang để tắm rửa cho mình và Giang Nhục Nhục.
Lúc đi quên mang theo quần áo, quần áo bẩn thỉu dính đầy máu, chỉ còn mặc được chiếc qu@n lót.
Giang Diệu Diệu lục tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một chiếc áo thun màu xanh lục thùng thình lỏng lẻo được cô tròng lên người trở lại cabin.
“Xong rồi, anh xem cái này thế nào…..”
Lục Khải Minh chuẩn bi bày cô các thao tác phải bấm nút như thế nào thì vừa quay đầu lại, không khỏi sững sốt.
Người phụ nữ có đôi lông mày trong veo, mái tóc ướt xõa trên vai, giọt nước lăn dài trên xương quai xanh, bộ quần áo sẫm màu phủ lên đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết.