“Có cái gì khác nhau?”
“Khác nhau chính là…”
Lục Khải Minh ghé sát người vào Giang Diệu Diệu, sau đó cười hì hì, trong mắt có chút ánh sáng: “Anh không thể sống thiếu em được.”
Gương mặt Giang Diệu Diệu nóng lên, đẩy anh ngồi dậy: “Em đi xem Nhục Nhục, nó sợ phải ngủ một mình, em kêu nó vào.”
“Quay lại.”
Lục Khải Minh duỗi tay kéo cô trở lại vị trí ban đầu, độc đoán ôm lấy cô: “Không được, anh cũng sợ ngủ một mình, em đi rồi anh sẽ khóc.”
“Anh khóc đi, có bản lĩnh thì cứ khóc.”
Một cái lão nhân gia đã gần năm mươi tuổi, vẫn như cũ làm nũng không biết xấu hổ!
Anh thật sự giấu mặt khóc lóc, lăn lộn ở trên giường, chân dài đến nỗi đá văng cái gối ra xa: “Hu hu, Diệu Diệu yêu chó không yêu anh, anh thật là thương tâm, ô ô …”
Lục Khải Minh lăn lộn quay trở lại bên cạnh, tựa cằm vào n.g.ự.c cô, chớp chớp mắt nói: “Em phải an ủi anh, nếu không anh sẽ không đứng dậy.”
“……”
“Anh sẽ không ăn cơm, không uống nước, không ngủ nữa.”
“……”
“Em không nói lời nào, anh sẽ đi rút sạch lông của con ch.ó kia, biến nó thành con lừa trọc!”
Giang Diệu Diệu không thể nhịn được nữa: “Nói thật đi, có phải bọn họ tiêm cho anh thuốc chấm dứt hạch khuẩn lao không?”
“Hạch khuẩn lao?”
“Để anh bị viêm màng não.”
Biến thành một kẻ thiểu năng trí tuệ.
Lục Khải Minh tức giận nhìn cô, phồng má giống như một con cá nóc.
Cô cười khúc khích, làm rối tóc anh, duỗi tay phải lên eo anh.
Lục Khải Minh bảo vệ dây thắt lưng của mình, đề phòng nhìn cô: “Em định làm gì?”
“Anh không cho em ra ngoài, còn không chịu đi ngủ, vậy thì chúng ta phải làm chuyện khác thôi.”
Thân thể của anh đã hoàn toàn lành lặn, hai người ăn uống no nê, năng lượng cũng được nạp đủ. Thời điểm bây giờ rất thích hợp để làm chuyện ngượng ngùng kia. Giang Diệu Diệu nghĩ nó là hợp lý, nhưng Lục Khải Minh lắc đầu: “Không được.”
Cô lộ vẻ mặt lo lắng: “Chỗ đó của anh thật sự rớt rồi sao?”
Làm sao bây giờ? Rớt chỗ nào rồi? Biết chỗ nào mà tìm? Tìm được rồi thì làm sao gắn trở lại đây?
Lục Khải Minh giơ tay lên, não anh như sụp đổ đến nơi: “Em chỉ muốn anh trở thành thái giám ư?”
“Anh không có rớt à?”
“Đương nhiên không phải!”
“Vậy anh tại sao không...”
Anh nghiêm nghị nói: “Anh sợ lây nhiễm cho em.”
Giang Diệu Diệu nghĩ, phát hiện ra rằng những điều anh vừa nói cũng rất hợp lí.
Trong văn bản gốc, có người bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với nước bọt của zombie, nhưng số lượng rất ít.
Lây nhiễm do quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c hẳn là không có, xét cho cùng, với hình dáng của một zombie, ngoại trừ bệnh hoại tử, người bình thường không thể làm miệng.
Nhưng Lục Khải Minh bây giờ chỉ bị áp chế bởi vắc xin, anh vẫn ở trong tình trạng bị nhiễm trùng, tương đương với một zombie.
Nếu họ tiếp xúc gần gũi, anh có thể thực sự sẽ lây nhiễm cho cô.
Trong tay anh vẫn còn có vắc xin, nhưng tổng cộng có chín cái, chỉ mình Lục Khải Minh là không đủ, thêm cô vào sẽ không phiền phức hơn sao?
Vất vả lắm mới trốn thoát, nhưng không thể làm gì được, than ôi.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài.
Lục Khải Minh hôn lên má cô: “Anh xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Cô thu tay lại, khẽ ôm anh: “Anh ngủ đi.”
Sau một ngày dài mệt mỏi, ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong người Lục Khải Minh đang có hai loại thuốc đánh nhau, thân thể kiệt quệ, nghe xong lời này cũng nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Giang Diệu Diệu không ngủ được, chờ anh chìm vào giấc ngủ, cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, mang theo Giang Nhục Nhục đi vào.
Con chó mũm mĩm biến thành một tấm đệm êm ái dưới giường, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Giang Diệu Diệu nằm trên giường, một chân gác lên Lục Khải Minh và một chân ở trên con chó, giống như một nữ đế ôm trái phải, vui vẻ và mãn nguyện.
Buổi đêm trên đảo cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào đá.