Quần áo của cha quá lớn, còn quần áo của cậu con trai quá nhỏ, nên cô chỉ có thể mặc quần áo của người mẹ.
Bà mẹ này ăn mặc theo phong cách ấm áp và không gò bó, có thể là váy hoa khoét sâu cổ chữ V hoặc váy đỏ.
Giang Diệu Diệu chọn hơn nửa ngày, mới tìm ra được một chiếc váy ngắn in hình hai bông hoa nhỏ, đơn độc đặt ở bên cạnh, coi như quần áo của chính mình rồi đi tắm rửa.
Lúc cô thay đổi quần áo xong xuống lầu, Lục Khải Minh đang ngồi ở trên ngạch cửa, nhìn đường phố hút thuốc.
“Anh kêu không có thuốc để hút mà?”
“Đã không còn từ sớm.”
“Vậy thuốc trên tay anh ở đâu ra?”
Anh nâng thứ trong tay lên lắc lắc, cô phát hiện đó không phải là một điếu thuốc mà là một điếu xì gà.
Cư dân trên đảo thích hút xì gà. Có hàng chục hộp trên quầy của cửa hàng, tất cả đều thuộc sở hữu của Lục Khải Minh.
Cô không ngại anh hút thuốc, nhưng anh vừa khỏe lại, hút kiểu này cả ngày có ảnh hưởng gì đến cơ thể không?
Giang Diệu Diệu bày tỏ sự lo lắng của mình, Lục Khải Minh nhướng mày: “Em lo lắng cho anh?”
Cô cong môi ngồi xuống ngưỡng cửa: “Em không thể hình dung ra chuyện này có gì hay. Lấy thuốc để phân tán áp lực khi vết thương quá đau là điều dễ hiểu, nhưng hiện tại rõ ràng là anh không bị thương. Chán thì có kẹo trái cây trong cửa hàng, món này còn ngon hơn thứ t.h.u.ố.c lá kia nhiều."
“Kẹo trái cây?” Lục Khải Minh không khỏi bật cười, “Đó là thứ chỉ trẻ con mới thích.”
“Hừm, anh già rồi.”
Giang Diệu Diệu không thèm đếm xỉa đến anh, liền rút lá cây ra và chơi với Giang Nhục Nhục.
Cô như được quay lại những ngày còn sống ở toà cao ốc Thế Mậu, ăn uống vô tư.
Nhưng cuộc sống bây giờ rõ ràng là tốt hơn trước nhiều, khi cô muốn ra ngoài thì có thể ra ngoài, và quan trọng là có thể thoả thích tắm nắng khi cô muốn.
Không gì có thể ngăn cản cô, hiện tại Giang Diệu Diệu giống như một vị vua nhỏ trên hòn đảo này. Lục Khải Minh nhấp một ngụm xì gà, đột nhiên không cảm thấy gì nữa, quay đầu nhìn xung quanh, cố ý hắng giọng: “Khụ khụ, em thật sự không muốn anh hút thuốc?”
“Không sao cả, anh cứ hút bao lâu tuỳ thích, đừng có ngạt c.h.ế.t em là được.”
“Em nhìn anh.”
Cô quay đầu lại, môi đối phương đột nhiên dán lên, không có xâm nhập, chỉ như vậy lẳng lặng áp lên nhau, cảm nhận hô hấp và nhiệt độ cơ thể.
Gió biển thổi vào hai người, ánh hoàng hôn cũng chiếu vào họ.
Giang Nhục Nhục uể oải ngáp dài trên mặt đất, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh hai người chủ đang thân thiết ôm nhau.
Tia sáng cuối cùng biến mất bằng cách nào đó, và những ngôi sao rộng lớn lặng lẽ chiếm bầu trời.
Giang Diệu Diệu đỏ mặt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Muộn lắm rồi, đi ngủ đi.”
Lục Khải Minh gật đầu, dắt Giang Nhục Nhục vào, đóng cửa trước và cửa sau, cùng cô vào phòng ngủ chính.
Nằm trên giường, anh nghĩ đến viên thuốc tránh thai hôm nay cô mang về, nghĩ cô sẽ làm gì đó.
Nhưng Giang Diệu Diệu đã lên giường ngủ thiếp đi, cô thu mình vào trong vòng tay anh, khẽ đặt hai tay lên ngực, khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh và xinh đẹp.
Máu nóng trong người bỗng nhiên dịu lại, anh hôn lên trán cô, vùi mặt vào mái tóc dài mượt mà của cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai người và một con ch.ó sống một cuộc sống vô cùng bình thường trên hòn đảo này.
Mỗi sáng thức dậy lúc 8 - 9 giờ, một người nấu ăn, người kia giặt quần áo.
Quần áo giặt xong đem phơi ngoài sân phơi nắng cho khô.
Sau khi ăn xong, buổi sáng thu thập vật tư ở trấn, đi nông trường chăm sóc khoai tây cùng cà chua, hái những trái trưởng thành trở về cất vào chỗ mát.
Bữa trưa và bữa tối do hai người thay phiên nhau phụ trách, tới buổi chiều thì cùng nhau ra biển.
Hoặc nhặt vỏ, hoặc bắt cua, hoặc đi câu cá.
Con người đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng sinh vật biển đã mở ra một thời kỳ sinh sôi chưa từng có, biển như một kho báu khổng lồ, luôn có thể khiến họ kinh ngạc.