Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 232


Giang Diệu Diệu gian nan vươn tay hướng về phía Lục Khải Minh, lớn giọng nói: “Đừng động vào, coi chừng cửa sổ!”

Gió không ngừng thổi vào, những bức tranh treo trên hành lang, chăn bông trên giường, đèn bàn trên tủ đầu giường đều bị thổi bay khỏi vị trí ban đầu, lăn lộn khắp nơi trong phòng.

Lục Khải Minh phải đặt cô xuống trước, bước đến bức tường trước cơn gió mạnh và cố gắng đóng cửa sổ.

Nhưng gió dường như đang chống lại anh, anh càng cố gắng thì gió thổi càng mạnh hơn, cuối cùng đành bất lực không thể làm gì được nữa.

Giang Diệu Diệu cố gắng đứng dậy, dùng sức nắm lấy vạt áo của anh và bước tới, dùng cả bốn tay đập vào, cuối cùng anh cũng đóng cửa sổ lại.

Trong nhà không vững, gió lùa tứ phía, tiếng gió bên ngoài như tiếng thú dữ hú khiến lòng người hoang mang.

Ngay sau đó bầu trời tối sầm lại, trong phòng u ám.

Hai người không dám ở trên lầu, chạy đến căn phòng nhỏ trông chắc nhất lầu một, đóng cửa lại rồi ôm nhau.

Những video mà Giang Diệu Diệu đã xem nhanh chóng ùa vào trong tâm trí.

Trận cuồng phong đã thổi bay ô tô.

Trận cuồng phong đã thổi bay cây cối.

Trận cuồng phong đã thổi bay mái nhà.

Giang Diệu Diệu nghe thấy một tiếng nổ lớn từ tòa nhà, trái tim của cô nhảy lên, và giọng nói của cũng thay đổi: “Nóc nhà của chúng ta có thể bay mất không?”

Lục Khải Minh tựa hồ như không chút lo lắng: “Không đến mức vậy đâu, kiến trúc nhà cửa ở ven biển không dễ gãy như thế.”

“Nhưng vừa rồi em rõ ràng đã nghe thấy…”

“Em nghĩ nên đi ra xem hả?”

“Em không có nghĩ thế.”

Lục Khải Minh sờ đầu cô: “Ngoan, không có chuyện gì đâu, ngủ đi, tỉnh dậy cuồng phong bão tố sẽ đi qua.”

Động tĩnh ngoài cửa dường như kéo đến một cách dữ tợn và điên cuồng, ai có thể ngủ cho được.

Giang Diệu Diệu vòng tay qua eo anh, và đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Chết rồi!”

Lục Khải Minh hỏi: “Làm sao vậy?”

"Tảo bẹ em treo trên cửa sổ không lấy lại được! Ô ô ô, em đã phơi tảo bẹ mấy ngày rồi, có thể ăn được rồi, em nghĩ sẽ dùng nó để hầm canh….”

Cô vô cùng đau đớn, anh lại phụt ra một tiếng cười, vỗ người cô nói: “Đã biết rồi bà cô Giang của tôi ơi, bây giờ tảo bẻ của em cũng không còn nữa, anh lại vớt cái mới cho em.” “Hu hu….”

Cô tựa vào trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim của anh, rất sợ ngôi nhà sẽ đổ xuống và đè c.h.ế.t họ.

Họ chỉ có một cuộc sống tốt đẹp trong hai tháng, còn lâu mới đủ.

“Lục Khải Minh.”

Sau vài phút, cô đột nhiên gọi anh.

Lục Khải Minh lầm bầm: "Còn gì quên thu không? Mai mốt anh sẽ bù đắp cho em."

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"... Sao?"

Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, xoa xoa lỗ tai và muốn cô ấy nói lại lần nữa.

Giang Diệu Diệu nói câu đó hoàn toàn là bốc đồng, bây giờ phản ứng lại, cô rất xấu hổ.

“Không có gì.”

Cô nhắm mắt định đi ngủ, bên kia đã nắm vai lay cô dậy như sàng.

“Em muốn kết hôn với anh?!”

Giang Diệu Diệu đỏ mặt đẩy anh ra: “Em buồn ngủ rồi, anh đừng quấy rầy.”

Lục Khải Minh cao hứng, dùng sức ôm cô vào lòng, dùng sức bóp cổ cô.

"Được rồi! Chúng ta sẽ kết hôn vào ngay ngày mai!"

Giang Diệu Diệu không thở được, nhưng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Nhưng vài phút sau cô lại hối hận.

Cô thích Lục Khải Minh, anh cũng thích cô và việc hai người kết hôn là điều hợp lý. Nhưng khi người khác kết hôn, người đàn ông đều phải chuẩn bị nhẫn kim cương, hoa, và có một màn cầu hôn rất hoành tráng.

Còn cô thì sao?

Trong một phút nhiệt huyết dâng trào, người bên kia không làm gì cả, chỉ dùng từ "được", liền xem như vấn đề đã được định rồi.

Tuy nhiên, cuộc sống của cả hai cho đến nay không hề dễ dàng, Lục Khải Minh cũng chẳng có nơi nào để mua hoa và nhẫn kim cương.

Do đó Giang Diệu Diệu đã nén nỗi ân hận này vào lòng và bắt đầu suy nghĩ về đám cưới của mình.