Giang Diệu Diệu vô cùng lo lắng, cố chịu đựng cơn đau râm ran trên người, lục tung khắp nhà, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Lục Khải Minh đâu cả.
Anh đi ra ngoài tìm thuốc cho cô sao? Hay là đã bỏ đi rồi?
Giang Diệu Diệu vội vàng đến căn phòng đang nhốt Gold Half Butt, thấy trên người nó có thêm vết thương, lập tức càng thêm buồn bực.
Đúng lúc này, một zombie khác trèo lên tường, hăm hở đập đầu vào tấm kính.
Cô nhặt cây lau nhà lên, nhìn chằm chằm vào nó với một tâm thế lạnh lùng.
Ngoài cửa có động tĩnh, da đầu Giang Diệu Diệu trở nên tê dại.
Một zombie đối với cô đã là đủ lắm rồi, nếu hai con tiến vào cùng một lúc thì còn kinh khủng hơn.
Hu hu, làm sao bây giờ?
Khóa cửa bật lên, cô chạy lên cầu thang như một con thỏ sợ hãi.
Một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.
"Cô tỉnh rồi à?"
Giang Diệu Diệu quay lại và thấy Lục Khải Minh từ bên ngoài bước vào, tay thì khoá trái cửa.
"Là anh sao..."
Cô thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng dần thả lỏng, từ từ ngồi xuống sàn.
Lục Khải Minh liếc nhìn khung cửa sổ bị va đập mạnh, đẩy một cái tủ tới chặn lại, sau đó kéo cô vào phòng ngủ.
Anh xách theo một túi nilon đựng đầy thuốc cấp cứu.
Tìm được bình xịt chống viêm và thuốc giảm đau, anh rót một cốc nước rồi đưa cho cô.
"Uống thuốc đi."
Thân thể đối phương được bôi kín bằng m.á.u của Gold Half Butt, toát ra mùi tanh tưởi khó chịu. Nhưng hiện tại Giang Diệu Diệu không để tâm nhiều như vậy được nữa, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh và uống thuốc giảm đau.
Lục Khải Minh ngồi phía sau lưng Giang Diệu Diệu, từ từ bôi thuốc giảm đau cho cô.
Cô không nhịn được mà hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào?"
Lục Khải Minh dừng động tác lại, thở dài một hơi: “Rất không ổn, số lượng zombie đã tăng thêm ít nhất một phần ba, hơn nữa rõ ràng là kích động hơn trước đây, đã mấy lần bọn nó suýt chút nữa nhận ra tôi.
Trong lòng Giang Diệu Diệu đầy lo lắng: "Vậy nên làm sao bây giờ?"
"Tạm thời đừng ra ngoài, cố gắng hết sức bảo vệ chính mình."
Đây là thời tận thế, cũng không phải ra ngoài đi dạo phố mua sắm, làm sao có thể nói nếu bảo vệ thì có thể bảo vệ được? Giang Diệu Diệu nghĩ rằng trong nguyên văn nam nữ chính trải qua vô số cảm giác mạnh, thường là thừa sống thiếu chết, cô thật sự không muốn giống bọn họ, vì vậy sau khi bôi thuốc lập tức chạy xuống lầu, nhìn bình xăng do dự.
Đi thôi, cô thà c.h.ế.t thoải mái còn hơn sống trong đau đớn tận cùng thế này.
Cô vươn tay nắm lấy van bình xăng, lúc sắp xoay người, Lục Khải Minh cũng đi xuống lầu, vừa nhìn thấy thì lập tức ngăn cô lại, đầy lo lắng.
"Cô đang định làm gì?"
GIang Diệu Diệu nói ra cách nghĩ của mình, còn nói thêm: “Tôi sẽ không ép buộc anh đi cùng tôi. Nếu như anh sợ vô tình hít phải, thì giúp tôi chuyển cái bình vào phòng ngủ. Tôi sẽ đóng cửa lại rồi vặn ga."
Lục Khải Minh nhíu mày: "Cô thật sự định c.h.ế.t đi hay sao? Đùa cái gì vậy chứ."
"Tôi không đùa đâu, tôi nghĩ rất kỹ rồi."
Anh quá lười để thuyết phục cô, đưa tay bế bồng cô lên ngang ngực.
"Phấn chấn lên, chúng ta sẽ không tới mức tuyệt vọng đâu."
Giang Diệu Diệu ôm trán tức giận nói: "Còn có cách nào được chứ? Anh nói xem."
"Các bức tường của biệt thự vẫn còn quá mỏng để có thể chống chọi với các đợt tấn công của chúng. Nhưng chúng ta có thể di chuyển xuống tầng hầm, miễn là lối ra bị phong tỏa, tôi không tin là chúng có thể đào sâu xuống lòng đất."
Mắt cô sáng lên khi nghe thấy nó, nhưng trong vòng ba giây, cô đã nghĩ ra những mặt hạn chế của phương pháp này.
"Chúng ta ở dưới tầng hầm nên sống như thế nào? Ra ngoài hẳn là không tiện. Đến lúc hết đồ ăn rồi, ở phía dưới không phải c.h.ế.t đói sao?"
Lục Khải Minh khá tự tin về điều này.
"Cô không cần phải lo lắng về điều này. Mục đích chính của zombie là đi về phía nam để tìm thức ăn. Chúng sẽ không ở lại thành phố này quá lâu. Một khi chúng ta chống đỡ được đến lúc chúng rời đi, chúng ta sẽ giành chiến thắng."
Giang Diệu Diệu bán tín bán nghi, nhưng không còn cách nào khác là phải tin anh. Cùng lắm thì cứ làm như anh nói trước, đợi hết lương thực rồi mới tính chuyện c.h.ế.t đi.
Suy cho cùng, tự tử cũng cần có dũng khí, cô tự khuyên mình như vậy.
Thấy cô không phản đối, Lục Khải Minh định bắt đầu chuyển đồ xuống tầng hầm.
Việc đầu tiên là nước.
Hai người dùng trong thời gian dài như vậy, Giang Diệu Diệu vẫn còn dư hơn một trăm thùng nước, có thể dùng được ít nhất một tháng nữa.
Lục Khải Minh xách một cái xô bên vai trái và một cái xô bên vai phải, khi chuẩn bị đi xuống tầng hầm, cô đột nhiên hét lên một tiếng nhỏ.
"Anh bị thương rồi!"
Trên cánh tay phải cứng cáp nổi lên một vết phồng rộp to gần bằng nửa cái chén. Trước đó bị quần áo che lại, nên cô chưa từng để ý.
Lục Khải Minh cúi đầu liếc mắt nhìn: "Không sao, nó sẽ tự biến mất."
"Như vậy không được, nếu như anh ốm rồi chết, không phải tôi cũng bị liên luỵ đen đủi sao? Anh ngồi xuống đi."