Giang Diệu Diệu đặt bút lên, vỗ vai Lục Khải Minh, giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng.
"Có nhìn thấy nó không? Đây sẽ là nơi ở của chúng ta trong tương lai. Nếu kẻ xấu hoặc zombie đột nhập, anh có hy sinh cả mạng sống của mình cũng phải bảo vệ ngôi nhà này nhé."
Cô hoàn toàn chỉ đang nói đùa thôi, nhưng dường như Lục Khải Minh rất nghiêm túc. Anh nhìn vào bức ảnh một lúc rồi gật đầu.
Giang Diệu diệu nhún vai và chạy lên lầu để chơi điện thoại trong khi anh không chú ý.
Lúc đi xuống, Lục Khải Minh đã làm bữa tối và sắp xếp những thứ bọn họ đã mang về.
Hơn 30 bộ quần áo bảo hộ, hơn 200 khẩu trang và hàng chục lọ thuốc thường dùng đủ cho nhu cầu sinh hoạt của họ trong vài tháng.
Đương nhiên, mấy thứ này không quá ít mà cũng không quá nhiều, trong kho thuốc vẫn còn rất nhiều, tốt nhất nên lấy về hết.
Lục Khải Minh cầm một chai xịt chống viêm và vẫy tay với cô.
"Lại đây."
"Làm gì?" Cô cảnh giác hỏi lại.
"Miệng của cô sưng đến mức gió có thể lùa vào rồi, xịt chút thuốc lên đi."
Giang Diệu Diệu bước tới, anh liền ấn nhấn vòi xịt.
Thuốc trong bình rơi vào vết thương của cô, cô lập tức đau tới xuýt xoa, xua tay qua lại không cho anh xịt nữa.
Lục Khải Minh nói: "Nhẫn nại một chút, lúc nữa sẽ hết đau."
... Tại sao những lời này nghe có vẻ không xấu xa nhỉ?
Giang Diệu Diệu che miệng, nói ú a ú ớ.
"Anh không đau thì nói nghe dễ lắm."
“Cô có chắc là không cần xịt thuốc không?” Lục Khải Minh chậm rãi nói: “Khi bị ướt vết thương sẽ bị sưng tấy, viêm nhiễm rất dễ sinh ra sốt cao, sốt cao không hết sẽ bị biến thành một kẻ ngốc. Nếu cô trở thành một kẻ ngốc, tôi sẽ không giữ lại một kẻ vướng tay vướng chân mà ném cô ra ngoài để nuôi lũ zombie luôn."
....Vô tình!
Anh lắc bình xịt và nhướng mày.
Giang Diệu Diệu nghiến răng, cố gắng chịu đựng đi tới, để anh bôi thuốc lên môi.
Bạc hà được cho vào thuốc, cả đêm cô không ngủ ngon được vì lạnh, trong miệng luôn có gió thổi qua.
Khi Lục Khải Minh thức dậy vào ngày hôm sau, ngồi trên nệm, anh nói một cách nghiêm túc:
"Nguồn dự trữ vật dụng của chúng ta vốn đã rất dồi dào. Điều quan trọng nhất lúc này là nâng cao khả năng tự bảo vệ mình, đặc biệt là cô."
Sống trong thời đại mà zombie tràn lan, nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi.
Dù cả hai người ngày đêm ăn ngủ bên nhau không tách rời, nhưng vẫn luôn có những lúc ứng cứu không kịp.
Đến lúc đó, hiệu quả chiến đấu của chính cô sẽ rất quan trọng.
"Tôi đã nghĩ rồi, có hai lựa chọn." Giang Diệu Diệu hỏi: "Cái nào mà hai lận?"
"Loại thứ nhất là tăng cường huấn luyện, tăng tốc độ và sức mạnh, luyện tập với zombie thường xuyên để đảm bảo rằng ít nhất một người có thể đối phó với hai đến ba zombie."
Điều này rõ ràng là bất thường, cô đã phải vật lộn để đối phó với hai con gà trống cũng đã rất tốn sức.
Giang Diệu Diệu không bao giờ đánh giá quá cao khả năng của mình, hỏi tiếp, "Còn cái thứ hai?"
"Mượn sức mạnh của vũ khí."
Lục Khải Minh ra ngoài cửa, mang theo một túi lớn đặt trước mặt cô.
"Đây là một số thứ tôi thu thập, cô xem cái nào thuận tay."
Giang Diệu Diệu tiện tay lục lọi lấy ra một con d.a.o gọt hoa quả bằng bạc sáng bóng.
Lưỡi d.a.o vút một tiếng sáng bóng, thích hợp làm gương hơn cả tấm thép trên tường phòng khách.
Cô vô thức nâng cằm lên chụp hai tấm, hài lòng với hàng lông mi dày, thoáng nhìn thấy ánh mắt không nói nên lời của Lục Khải Minh mới có phản ứng trở lại, lập tức ném d.a.o đi rồi nói: "Tôi không cần."
Với kỹ năng của mình, dùng d.a.o đấu với đám zombie, sợ rằng còn chưa làm đối phương bị thương thì đã rạch vài nhát lên người mình rồi.
Vết thương trên cổ của cô còn chưa lành bao lâu, tuyệt đối không được.
Lục Khải Minh khăng khăng nhặt con d.a.o và dúi vào tay cô.
"Phải thử xem cái nào phù hợp với mình hơn. Lẽ nào cô không muốn tự bảo vệ mình hơn khi gặp phải cuộc tấn công của zombie sao?"
Giang Diệu Diệu băn khoăn về việc chiến đấu với lũ zombie, sầu não, thở dài.
"Zombie rất mạnh, nhanh và hung tợn. Làm sao tôi có thể chiến đấu với bọn chúng bằng d.a.o được? Nếu thực sự gặp phải một cuộc tấn công, tốt hơn hết hãy nằm xuống và chờ chết."
Lục Khải Minh cau mày.
"Cô thật không muốn thử à?"
Cô chớp chớp mắt, lắc đầu.
Đối phương im lặng vài giây rồi lạnh lùng đứng lên.
"Thôi được, cô đã làm tôi thất vọng quá rồi."
Khoảnh khắc đó, Giang Diệu Diệu như rơi xuống hố băng, lạnh từ đầu đến chân, cảm thấy mình mắc nợ đối phương một cách sâu sắc.
Không đúng, cuộc sống của cô là của riêng cô, cô cũng là chính mình khi cô nằm xuống, điều đó có quan trọng với anh không?
Anh còn thất vọng gì chứ, xì.
Giang Diệu Diệu đánh răng rửa mặt, mặc kệ anh.
Không ngờ Lục Khải Minh cũng lại mặc kệ cô, tám giờ cũng không ra khỏi cửa đi làm, ngồi ở trên nệm chơi game không nhúc nhích mông.
Sau đó Giang Diệu Diệu nhận ra rằng anh thực sự tức giận rồi, cô cảm thấy rất căng thẳng, bước đến phòng và gõ cửa mở.
Lục Khải Minh hỏi mà không nhìn lên: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi vẫn nên thử xem sao."