Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 77


Đối phương tranh trước một bước, phát ra một loạt tiếng kêu kinh hãi.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Gâu gâu?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Khải Minh lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, dùng ánh sáng của điện thoại chiếu sáng nơi đó.

Một con ch.ó gầy gò, bẩn thỉu thu mình trong góc và không ngừng run rẩy.

Tiếng cưa máy kêu to, Giang Diệu Diệu nhanh chóng tắt nó đi vì sợ thu hút đám zombie.

Cô nhìn toàn thân con chó, chỗ nào cũng nhỏ ngoại trừ đôi mắt to lồi ra ở trên đầu, không dám tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

"Đây là... một con ch.ó sao?"

Lục Khải Minh nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi mới gật đầu.

"Sao ở đây lại có thể có chó chứ?"

Các zombie trong văn bản gốc sẽ ăn tất cả các sinh vật sống, bao gồm cả động vật.

Khi zombie bùng nổ, vật nuôi hoặc rời khỏi thành phố với chủ của chúng hoặc bị zombie ăn thịt, rất ít trong số chúng có thể sống sót.

Chẳng lẽ phía trước còn có một kẻ may mắn sống sót, giống như bọn họ?

Lục Khải Minh cất điện thoại và nói nhỏ: "Mặc kệ nó đi, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà thôi."

Sau khi họ mặc quần áo bảo hộ, hệ số an toàn được cải thiện, nhưng khi thảm họa xảy ra trên đầu mình, xác suất vẫn là 100%.

Không cần thiết phải ở bên ngoài và lãng phí thời gian cho những việc không liên quan.

Ở lại thêm một giây, thì nguy hiểm tăng thêm một phần.

Anh thu dọn gì đó định bỏ đi, Giang Diệu Diệu nắm lấy cánh tay anh, dùng điện thoại nhìn cún con.

Con chó rất nhỏ, có lẽ rằng nó mới được cai sữa ngay trước khi vụ zombie bùng phát. Nó gầy đến mức đáng thương, chỉ có da bọc xương, không có tí thịt nào, xương sườn hiện rõ mồn một dưới lớp da mỏng.

Thân thể còn rất bẩn, lông đều bị vón hết lại, đen đến mức không nhìn ra được nguyên bản, thời gian này không biết nó đã làm như thế nào mà trốn được.

Chắc hẳn nó đã có chủ từ trước, thấy con người rõ ràng muốn đến gần nhưng không dám nhúc nhích vì sợ hãi.

Cả cơ thể nó run lên bần bật, cực kỳ vô lực.

Lục Khải Minh thúc giục, Giang Diệu Diệu hỏi: "Chúng ta có thể đưa nó về nhà không?"

Anh liền giật mình: "Ý cô là con ch.ó này?"

"Đúng vậy, nhà chúng ta lớn như thế, chỉ có hai người, thật vắng vẻ, nhiều thành viên thì sinh động một chút."

Lục Khải Minh quyết đoán lắc đầu.

"Không được."

"Tại sao chứ?"

"Ai biết được là nó có bị truyền nhiễm hay không chứ, đem nó về lỡ như nó cắn cô một cái gì làm thế nào?" "Vậy thì chúng ta cách ly nó trước một thời gian, nhốt nó trong một căn phòng nhỏ, sau khi đảm bảo rằng nó không bị lây nhiễm thì mới thả nó ra ngoài."

Lục Khải Minh vẫn cứ từ chối.

"Nó quá bẩn, cho dù không bị zombie cắn, cũng có thể mang theo những bệnh truyền nhiễm khác."

Giang Diệu Diệu ngẩng mặt lên cầu xin.

"Tôi đảm bảo sẽ trông chừng nó thật tốt, có vấn đề gì sẽ lập tức đuổi nó đi, được không?"

Cô luôn muốn nuôi một con chó, nhưng tiếc là trước đây cô không có cơ hội.

Giờ tận thế có đồ ăn thức uống mà gặp được một chú chó như vậy, thì dường như là ông trời đang giúp cô hiện thực hóa ước nguyện của mình, thật đáng tiếc nếu không nắm bắt cơ hội.

Thái độ của Lục Khải Minh vô cùng kiên quyết, giọng điệu lạnh lùng.

"Không cho nuôi, về nhà, không thì tôi tự mình về trước."

Cô không dám một mình đi qua bao nhiêu zombie như thế để trở về biệt thự, đành phải để con ch.ó ở lại, bất đắc dĩ nhìn nó vài lần rồi xoay người rời đi.

Tiếng rên rỉ của con ch.ó con phát ra từ phía sau, như thể nó đang muốn níu kéo bọn họ ở lại.

Trái tim của Giang Diệu Diệu nặng nề như có một tảng đá lớn, chán nản và buồn tẻ, chán nản đến nỗi không còn có cả tâm trạng đi tìm hạt giống đậu xanh nữa.

Lục Khải Minh tiếp tục nhìn trộm cô, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Cô thật sự rất muốn nuôi nó à?"

Cô gật đầu, rồi nói với vẻ mặt buồn bã: “Hỏi điều này để làm gì, anh cũng đâu có đồng ý để tôi đem nó về nhà."

Lục Khải Minh lật chiếc kệ bên cạnh, phát hiện một cuộn túi rác, xé một dải dài, kéo cổ tay cô lại.

Giang Diệu Diệu đầu óc m.ô.n.g lung: "Anh muốn làm cái gì?"

Anh không nói gì, cứ thế đi thẳng vào chỗ cái góc vừa rồi.

Chú chó con vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn thấy bọn họ đi đến, nó càng co rúm hơn.

Lục Khải Minh buông tay cô ra, mở miệng túi ni lông đựng rác, trùm lên đầu con ch.ó nhỏ, rồi nhấc nó lên.

Con chó nhỏ rơi vào trong túi, hoảng sợ bò ra ngoài.

Tay của anh rất nhanh liền bọc thêm vài lớp túi, sau đó đưa cho Giang Diệu Diệu.

"Cô không được phép chạm vào nó cho đến khi nó được làm sạch."

Giang Diệu Diệu vô cùng kinh ngạc.

"Anh đồng ý để tôi đem nó về nhà sao?"

“Không thì sao?” Anh nói dứt khoát, “Nếu không đem con ch.ó này về, sợ mấy ngày nay sẽ có người làm mình làm mẩy với tôi cho xem”.

Vốn dĩ cô đã có kế hoạch này, nhưng sau khi bị anh vạch trần, cô xấu hổ xoa mũi cười khan.

"Đâu có làm quá lên như thế."

Lục Khải Minh cong môi và đi về phía trước.

Giang Diệu Diệu ôm lấy con ch.ó nhỏ, đi theo ngay phía sau anh.