Anh sững sờ một lúc, tưởng mình bị lóa mắt, liền vào trong kiểm tra.
Chỉ nhìn thấy con ch.ó ngớ ngẩn đã nhặt được hôm qua đang nằm trên thùng rác, quay mũi lại vì sợ hãi.
"Dừng lại!"
Lục Khải Minh la lên một cách thất thanh.
Giang Nhục Nhục cứng đờ, thận trọng quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh, lập tức co người trốn vào trong góc tường.
Lục Khải Minh nhặt rác bị nó lôi ra ném vào trong thùng rác, ngồi xổm trước mặt nó, chỉ và mũi nó nói với giọng hằn học: "Đây không phải là nhà của mày, nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì tự giác một chút, hiểu không hả?"
Giang Nhục Nhục lè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt ra nhẹ nhàng l.i.ế.m lấy đầu ngón tay của anh.
Anh cho rằng đó là dấu hiệu của sự yếu đuối và chuẩn bị cho qua chuyện.
Không ngờ trong giây tiếp theo, đối phương đã nhe nanh cắn vào ngón tay anh, làm anh giật b.ắ.n mình, rồi chui qua háng anh, điên cuồng chạy đi mất.
Lục Khải Minh: "...."
Lực cắn của chó có hạn, ngón tay không bị gãy, nhưng đau thì cũng trong mức chịu đựng được.
Nhưng mà cái thứ cắn người gặm xương như thế, bảo người ta làm sao có thể nhịn được?
Anh cầm một cái chảo và đuổi nó ra ngoài, Giang Nhục Nhục đã chạy lên cầu thang với bốn cái chân ngắn ngủn của nó.
Lục Khải Minh nhanh như chớp đuổi theo phía sau nó, trong nháy mắt túm được gáy nó nhấc lên, dùng chảo gõ cái đầu tròn của nó.
"Chạy, mày còn chạy à!"
Giang Nhục Nhục liều mình ngọ nguậy thân thể, còn muốn cắn anh.
Lục Khải Minh càng thêm tức giận: "Mày đừng định ra oai hổ giấy, có tin tao ném mày ra ngoài đường không hả?" .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Giang Nhục Nhục vẫn nhe nanh về phía anh, rõ ràng là không phục.
"Mọi người đang làm gì thế?"
Một giọng nói vang lên từ phía trên cầu thang, Giang Diệu Diệu đứng đó trong bộ đồ ngủ với vẻ ngạc nhiên.
Giang Nhục Nhục phản ứng cực kỳ nhanh, giây đầu tiên nghe thấy thanh âm, liền ngậm miệng cúi đầu, làm ra vẻ đáng thương vô tội.
Lục Khải Minh tức c.h.ế.t đi được.
"Con chó ngu ngốc này đã lục tung thùng rác, làm cho rác tung toé khắp nơi."
Vẻ mặt Giang Diệu Diệu đau khổ đi tới bế lấy nó rồi xoa đầu nó, nói: "Thật sao? Ôi, chỉ tại tôi dậy muộn quá. Tôi đã không chuẩn bị trước bữa sáng cho nó. Chắc nó sắp c.h.ế.t đói rồi."
"....Nó còn cắn tôi."
"Cắn vào đâu rồi?"
Lục Khải Minh đưa ngón tay qua, cô nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được dấu vết gì.
"Chỗ nào đâu chứ?"
Anh cũng chăm chú nhìn, phát hiện không thấy dấu vết gì nên chỉ thu ngón tay lại, lạnh lùng nói: "Không thể để nó ở lại đây nữa." Biểu cảm của Giang Diệu Diệu lập tức thay đổi.
"Tại sao chứ? Tối hôm qua không phải đều ổn sao?"
Lục Khải Minh có cả một đống lý do.
"Bây giờ tình hình đặc biệt, nguồn lực để sinh tồn của chúng ta rất hạn chế, chúng ta không thể nuôi một con ch.ó khác."
"Thật sao? Tối hôm qua anh đã gặm mấy cái cổ vịt?"
"..... Không liên quan tới chuyện này."
Giang Nhục Nhục không thể hiểu lời bọn họ đang nói, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình.
Nó cố thu mình vào trong vòng tay của Giang Diệu Diệu, dùng mũi rúc rúc cong cánh tay lên, đôi mắt đen tròn ươn ướt, không ngừng rên rỉ, giống như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.
Giang Diệu Diệu nhìn thấy dáng vẻ của nó như vậy, lại càng không nỡ đuổi nó ra bên ngoài.
Bên ngoài toàn là zombie, không chỉ ăn thịt người mà còn cả chó.
Nó có thể sống yếu ớt như vậy được bao lâu? Chỉ sợ rằng nó sẽ bị lũ zombie ăn thịt trong một ngày không xa.
Dù may mắn không bị ăn thịt cũng không thể chống chọi được quá lâu.
Không có người, không có thức ăn, nó còn quá nhỏ, đến chuột cũng không bắt được.
"Để nó ở lại có được không?"
Giang Diệu Diệu ôm chặt lấy nó, giọng nói mềm mỏng.
"Tôi hứa sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không bới rác, không cắn người. Nó ăn cũng không bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng gì."
Lục Khải Minh không còn lời nào để nói nữa, ậm ừ nói: "Tuỳ cô thôi."
Anh nói xong liền muốn đi, cô lập tức nắm lấy cánh tay của anh.
"Vậy thì anh hứa với tôi sau này sẽ không bắt nạt nó nữa."
Rốt cuộc là ai đang ức h.i.ế.p ai chứ?
Lục Khải Minh trừng mắt nhìn Giang Nhục Nhục một cách khó khăn, ậm ừ một cách buồn tẻ rồi gạt tay bỏ đi.
Cháo đã được nấu xong, anh cũng ăn uống qua loa hai bát cháo rồi đi về phòng.
Cả hai đều không có ý định ra ngoài làm việc, một người ở trên lầu và người còn lại ở dưới lầu.
Giang Diệu Diệu biết rằng anh chắc hẳn đang hờn dỗi, vì vậy cố ý chọn một số món ăn vặt mà lúc bình thường mình không nỡ ăn, rồi đặt chúng vào đĩa đem lên cho anh.
Anh nhìn chằm chằm vào máy tính và không để ý đến cô.
Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngập ngừng rời đi và đi xuống lầu chơi cùng với Giang Nhục Nhục.
Lục Khải Minh vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn, anh đang nghĩ cách đối phó với nó trong khi chơi trò chơi.
Không phải chỉ hơi xảo quyệt thôi à? Anh mà không thể so sánh với một con ch.ó sao?
Buổi chiều, Giang Diệu Diệu đang nghỉ trưa, Giang Nhục Nhục nằm ở bên cạnh cô, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, giống như một quả bóng bằng sợi len trắng mềm mại.