Giang Nhục Nhục vui vẻ chạy tới với cái đuôi vẫy, ngồi xuống bên cạnh chiếc bát chuyên dùng của nó dưới gầm bàn, đợi bọn họ cho ăn.
Ngày hôm sau cả hai ra sân đào lấy mấy xô đất lớn, định gieo hết số hạt giống đã mang về.
Trình độ trồng trọt của Giang Diệu Diệu chỉ giới hạn ở giá đỗ, còn lại là kiến thức nửa vời.
Lục Khải Minh còn kém hơn cả cô, hoàn toàn là vừa làm vừa mò mẫm.
Theo tìm hiểu thì hạt giống phải được gieo vào đất, còn thân rễ của cây thủy tiên thì phải ngâm nước.
Giang Diệu Diệu đổ đầy nước vào một chậu nước, ném tất cả những bông hoa thủy tiên trông giống mấy củ tỏi vào đó và đặt nó trong bóng râm tránh ánh sáng, không khỏi lo lắng hỏi: "Hai kẻ ngoại đạo như chúng ta cứ làm bừa linh tinh như này, lỡ như hạt giống bị hỏng hết thì làm thế nào?"
Những hạt giống này quý giá như vậy, cô chắc sẽ đau lòng rất lâu mất.
Giọng điệu của Lục Khải Minh rất thoải mái.
"Hỏng rồi thì đến chợ cây cảnh chim cảnh lấy thêm, ở đấy còn nhiều lắm."
Cô hơi tò mò về nơi mà anh đang nói đến.
"Chợ cây cảnh chim cảnh rốt cuộc là nơi như thế nào? Ngoại trừ hoa, còn có cả chim à?"
Lục Khải Minh suy nghĩ một chút: "Cô hứng thú đến thế cơ à, hôm nào đi cùng tôi đến đó không phải có thể nhìn thấy tận mắt rồi sao."
Giang Diệu Diệu lớn bằng chừng này rồi nhưng chưa bao giờ đến một nơi như vậy, nghe anh nói như thế, cho là thật nên thực sự có hứng thú.
Sau hai ngày, họ đã hoàn thành mọi việc cần phải làm, không còn việc gì để làm nữa, Giang Diệu Diệu liền giục Lục Khải Minh đưa mình đi tới chợ cây cảnh và chim cảnh.
Cả hai mặc quần áo bảo hộ chuẩn bị ra ngoài thì thành viên mới của gia đình đột nhiên bước ra cũng muốn đi theo.
Nó còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ, bị doạ sợ chỉ thích sủa inh ỏi, nếu gọi zombie đến thì sao?
Họ không thể nào bỏ mặc an nguy của bản thân mà liều mạng để cứu nó được.
Giang Diệu Diệu đi vào bếp lấy một cái xúc xích giăm bông, bóc ra cho nó ăn, cố gắng làm cho nó ở lại bằng sự cám dỗ của đồ ăn ngon.
Quả nhiên Giang Nhục Nhục bị hấp dẫn, nó vui vẻ ăn một cách ngon lành.
Nhưng khi họ di chuyển, cố gắng lẻn đi một cách lặng lẽ, nó ngẩng đầu lên một cách dứt khoát, bỏ mặc xúc xích giăm bông, lắc đầu vẫy đuôi đòi chạy theo.
Đây không phải là nhặt được một con ch.ó đem về nuôi, mà là nhặt được một cái đuôi, đi đến đâu là theo đến đó.
Giang Diệu Diệu bất lực nhìn con ch.ó ôm bắp chân của mình không buông, liền nghĩ ra một cách khác.
Mềm mỏng không được thì chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn thôi.
Hay là lừa nó đi lên lầu rồi nhốt nó vào trong phòng? Cô vẫn còn đang do dự, Lục Khải Minh đang đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Hay là đưa nó đi cùng đi."
Giang Diệu Diệu quay đầu với vẻ mặt vô dùng kinh ngạc: "Thật hả?"
"Ừm, nó cũng là một thành viên trong gia đình, đương nhiên là chúng ta nên đưa nó đi theo rồi."
Vừa nói, anh vừa cúi người xuống, bế Giang Nhục Nhục lên, dùng tay đỡ lấy nó.
Lục Khải Minh có đôi bàn tay to, trông giống như người lớn đang cầm đồ chơi của một đứa trẻ, có một loại cảm giác ấm áp và dễ thương không thể giải thích được.
Giang Diệu Diệu càng ngày càng hài lòng về thái độ của anh, vừa đóng cửa vừa nói: "Trước đây cứ cảm thấy anh là người ích kỷ và lạnh lùng, không ngờ rằng thật ra cũng khá tốt bụng đấy..."
Lục Khải Minh không nghe thấy cô nói, đi đến bên cửa sổ, dùng một tay thò vào khe hở của cửa sổ an ninh, mở cửa sổ và dùng tay trái nhét Giang Nhục Nhục vào.
Đối phương liền rơi xuống sàn phòng khách, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Anh đóng cửa sổ lại cẩn thận, đắc ý phủi phủi tay: "Ngoan ngoãn ở chỗ của mi đi."
Ở nhà làm phiền người ta cũng thôi đi, ra ngoài còn muốn vướng tay vướng chân bọn họ à?
Đừng có mà mơ!
Giang Diệu Diệu: "...."
Lục Khải Minh dựa vào xe đạp, bắt chéo đôi chân dài, bước lên bàn đạp, anh nâng cằm lên một cách duyên dáng.
"Lên đi."
Cô đi qua đó, ngồi xuống ôm lấy eo anh, không nhịn được mà nói một câu: "Thật ấu trĩ, đến con ch.ó mà cũng lừa."
"Thế mà cô còn ngồi sau xe của người ấu trĩ à?"
"Chỉ có mỗi một chiếc xe, tôi còn có cách nào khác chứ?"
"Cô có thể chạy bộ ở bên cạnh mà."
Giang Diệu Diệu nhìn phía sau đầu anh, nghiến răng nghiến lợi, mấy phút sau đột nhiên hét lên: "Dừng xe."
Lục Khải Minh chống xuống đất bằng một chân và bất ngờ hỏi: "Cô thật sự định chạy bộ theo à? Tôi không để ý đâu."
Còn lâu cô mới chạy bộ, cô cũng chẳng phải ngựa.
Nhưng sở dĩ anh dám kiêu ngạo như vậy, không phải là vì cô chỉ có thể dựa vào sức anh đèo hay sao?
Giang Diệu Diệu đẩy anh ra khỏi xe, một tay giành lấy xe đạp.
"Ra phía sau ngồi đi."
Lục Khải Minh kinh ngạc: "Không phải chứ, cô muốn đèo tôi à?"