Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn

Chương 92


Lục Khải Minh cười khổ: "Cô thật sự không định thả tôi ra ngoài, định nhốt tôi nửa tháng thật sao?"

Giang Diệu Diệu phủi phủi quần đứng lên: "Tôi nhốt anh là vì muốn tốt cho mọi người thôi, đừng chống cự nữa. Tôi đi nấu cơm, tối nay anh muốn ăn cái gì?"

"Thịt, cho tôi nhiều thịt chút."

Anh bị thương, phải ăn thêm rau để bổ sung chất dinh dưỡng.

"Được thôi."

Giang Diệu Diệu đi xuống lầu, Lục Khải Minh dựa vào cửa nghe tiếng bước chân của cô, mong chờ bữa tối thịnh soạn dành cho mình.

Nửa giờ sau, trên ô cửa sổ nhỏ có đặt một bát mì thịt ba chỉ mù tạt.

Thật sự là thịt vụn, anh chưa bao giờ nhìn thấy một miếng thịt ba "chỉ" đúng nghĩa như vậy, miếng thịt không dày hơn sợi tóc bao nhiêu.

Lục Khải Minh cau mày, không muốn ăn.

"Không phải nói ăn thịt à, sao lại cho tôi cái này?"

"Trong này có thịt."

"Quá ít."

"Bọn zombie còn đang ở ngoài cửa, chúng ta không có cách nào đi ra ngoài được, đồ ăn sắp hết rồi, chúng ta phải dùng tiết kiệm."

Lục Khải Minh chửi thầm một tiếng, vẻ mặt ấm ức

"Nhưng bây giờ tôi đang bị thương, cần phải bổ sung dinh dưỡng."

"Tôi biết, tôi mang cho anh cái này."

Giang Diệu Diệu nhét một cái lọ nhỏ vào.

Lục Khải Minh mở nắp, nhìn thứ chất lỏng trắng đục bên trong, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, chợt nhớ lại món cháo dầu gan cá mà mình đã từng ăn, không nhịn được liền nôn khan.

"Chịu khó ăn đi, lát nữa tôi sẽ mang nước tắm tới cho anh."

Sau khi Giang Diệu Diệu dặn dò xong đi xuống lầu, tự mình cũng bưng một bát mì lên, bắt đầu ăn.

Cô tự tin mình có thể sắp xếp ổn thoả cuộc sống sinh hoạt trong vòng nửa tháng tới.

Có đủ thức ăn, nguồn nước và điện.

Có thể nói, chỉ cần lũ zombie không tấn công thì tính mạng của họ sẽ không bị ảnh hưởng lớn.

Cơm nước xong, Giang Diệu Diệu đưa một chậu nước nóng và một chiếc khăn tắm vào để anh tự lau người.

Anh ở trong phòng không hoạt động ít đổ mồ hôi. Chỉ cần lau người bằng nước mỗi ngày một lần là đủ.

Sau khi Lục Khải Minh lau xong, cô mang nước đi đổ, đưa cho anh thuốc chống viêm và băng gạc, để anh tự thay thuốc, xong xuôi liền rời đi.

Lục Khải Minh vươn tay qua khe cửa kéo cô lại: "Cô giúp tôi thay đi."

"... Anh cũng không phải là không có tay."

Sau khi bị bọn zombie cắn một phát, anh giống như quay ngược thời gian trở nên giống như một đứa con nít ba tuổi. Cô thật không ngờ zombie còn có kỹ năng đặc biệt này đấy!

Lục Khải Minh nói: "Tôi chỉ có một tay, tự thay thuốc rất khó, dù sao cô trở về cũng chỉ đi ngủ. Không thể giúp tôi một chút được sao?"

Giang Diệu Diệu vốn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại rơi vào bàn tay đang bó như giò lợn của anh, nghĩ đến miệng vết thương đáng sợ kia, trái tim bất giác mềm xuống.

Cô ngồi xuống cẩn thận nhẹ nhàng tháo từng lớp băng vải.

Cánh tay của anh thon dài lại rắn chắc, làn da của anh khá tốt, trơn bóng nhẵn mịn.

Lớp băng vải ngoài cùng có vết m.á.u loang lổ, càng gỡ ra thì bên trong càng hiện rõ.

Nhìn vết m.á.u đỏ sậm làm trái tim cô đau nhói.

Vùng da thịt xung quanh vết thương vì bị rửa bằng cồn quá nhiều trở nên trắng nhợt.

Dấu răng cắn rất sâu, dường như có thể thấy được cả xương bên trong, m.á.u vẫn không ngừng chảy ra ngoài.

Anh rõ ràng đang nhịn đau, đầu ngón tay khẽ run.

Giang Diệu Diệu hít một hơi thật sâu, đeo găng tay vào, dùng bông vô trùng lau sạch m.á.u trên vết thương rồi cẩn thận bôi thuốc.

Lục Khải Minh sắc mặt tái mét, nhưng vẫn mở miệng nói giỡn.

"Cô rõ ràng có thể dịu dàng như vậy, tại sao lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ thế?"

"Tôi rất hung dữ sao?"

"Không chỉ hung dữ, mà còn lười biếng tham lam, có mới nới cũ, tham sống sợ chết."

Cô ngây người thốt lên: "Nếu tôi xấu xa như thế sao anh không bỏ đi, muốn tự tìm ngược sao?"

Lục Khải Minh thở dài.

"Ai bảo tôi tốt bụng, không nỡ thấy người khác chịu khổ. Nếu tôi rời đi, với khả năng của cô sẽ không thể sống nổi tới ngày mai."

Giang Diệu Diệu xì mũi coi thường, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, nhờ có Lục Khải Minh ở đây nên cô mới có thể kiên trì đến tận bây giờ.

Nếu không có anh ấy, có lẽ cô đã tự sát ngay khi lũ zombie vừa ập đến rồi.

Cô suy nghĩ đến ngẩn người, cánh tay đã dừng lại bất động từ lúc nào rồi.

Lục Khải Minh dùng đầu ngón tay gãi gãi cánh tay cô, cười nói: "Có phải cô đang cảm kích tôi đúng không?"

Cô định thần lại, vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn: “Cảm kích anh? Cảm kích anh mắng tôi ham ăn lười làm? Hay là cảm kích anh mắng tôi có mới nới cũ?"

"Tôi chỉ nói đùa thôi, cô rất tốt."

"Tốt ở đâu?"

"Ừm, cái này..."

Lục Khải Minh không thể trả lời, Giang Diệu Diệu rất tức giận, bất giác làm mạnh tay hơn.

Lục Khải Minh hít sâu một hơi.

"Đau quá..."

Giang Diệu Diệu mồm thì chửi đáng đời, nhưng lại nhẹ tay hơn rất nhiều.