Xuyên Sách: Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Chương 41


Không mất quá nhiều thời gian, chỉ bằng vài cái đẩy tay nhẹ nhàng, Ngũ Thiên Kiều đã khiến Duệ Thiểm mặt cắt không còn giọt máu. Nàng đứng dậy, đi về phía biển treo phần quà lấy xuống chiếc hộp nhạc được đựng cẩn thận trong một khung kính trong suốt đưa cho Mặc Nhiên. Không cần phải nói nha đầu vui tới mức nào,trực tiếp không cần hộp nhạc nữa mà ôm chầm lấy nàng :

- Tiểu thư, cảm ơn người.

- Được rồi. Đừng khóc nữa. Lấy được đồ rồi. Chúng ta đi chỗ khác chơi.

- Dạ.

Mặc Nhiên nhảy xuống đất. Vì hộp nhạc có chút nặng nên lần này người xách đồ lại là Ngũ Thiên Kiều. Hai người rời đi mà hồn vía Duệ Thiểm đã bay ở phương trời nào. Mà đám người hóng chuyện cũng tỏ rõ mười phần ngạc nhiên. Vậy mà có người ôm hết gia tài của lão quái vật đi rồi. Phải biết rằng, chiếc hộp đó chính là một loại thần khí vô cùng lợi hại đó. Ngày nào lão già cũng lớn miệng đi khoe khắp nơi. Giờ thì...cứ vậy mà mất ư?

- Tiểu thư, cách chơi cái đó, có thể dạy muội không?

- Có thể. Khi trở về Linh Cương,ta dạy muội.

- Trách cho tiểu sinh vô tình nghe được. Người là nữ nhân từ Linh Cương ư?

Một nam nhân trông dáng vẻ thư sinh nho nhã xuất hiện đằng sau lưng hai người. Mặc Nhiên tính cách vốn nhút nhát,ngay lập tức ôm lấy eo Ngũ Thiên Kiều, dụi mặt vào eo nàng, lén lút nhìn nam nhân. Ngũ Thiên Kiều thì còn chẳng buồn quay lưng. Nàng đeo đồ lên vai, cúi xuống bế lấy Mặc Nhiên tính cứ thế rời đi. Nàng tự cho bản thân thành kẻ điếc,hoàn toàn không ảnh hưởng một chút lời nói nào của nam nhân.

Mà nam nhân bị từ chối cũng có chút sượng trân nhưng rất nhanh đã chạy đuổi theo, đứng lên phía trước chắn đường Ngũ Thiên Kiều. Ánh mắt nàng rơi trên mặt của nam nhân càng khiến y có chút khó mở lời. Đường Hạc Thiên ấp úng nói :

- Ta thấy cô nương từ sạp hàng của lão Duệ ra. Còn nghe nói cô nương lấy được phần thưởng từ lão rồi. Chúng ta có thể thương lượng một chút không? Ta có thể mua hộp nhạc kia với giá cao.



- Không thể.

- Tại...tại sao? Ta chắc chắn sẽ cho cô nương một cái giá hài lòng.

Ngũ Thiên Kiều bước sang trái hai bước rồi thằng tiến đi. Đường Hạc Thiên lại được phen bất lực. Đây là lần thứ hai hắn bị người khác làm lơ, cũng là lần thứ hai đầu tiên trong đời của y bị người khác coi là không khí, hơn nữa đối tượng lại là một nữ nhân. Không lẽ, mị lực của hắn sụt giảm nghiêm trọng như vậy ư? Không lí nào...Y nhìn trái phải, không ít nữ nhân nhìn y trộm cười.Vậy là nói, nữ nhân kia hoàn toàn không hứng thú với y???

Đường Hạc Thiên sực nhớ ra phải chạy đuổi theo. Nhưng khi y vượt lên đã chẳng thấy bóng dáng nàng ở đâu cả. Như thể mất hút giữa biển người vậy.

- Tiểu thư, bên kia mùi thơm quá. Chúng ta qua đó ăn được không?

- Có thể. Xuống nào. Đùi gà cho muội. Ôm lấy.

- Dạ,tiểu thư.

Mặc Nhiên khệ nệ ôm đồ trông vô cùng đáng yêu. Đến thềm cửa là một tay Ngũ Thiên Kiều xách cổ áo sau của nha đầu nhấc vào. Chỉ thấy nha đầu ngại ngùng đỏ mặt trông rất là yêu. Không biết Âu Dương Phong Ngạn cho Mặc Nhiên ăn uống kiểu gì mà nhỏ hơn cả Khiểm Thúy nữa. Không lẽ nha đầu bị ngược đãi ở Linh Cương ư? Khi về phải tìm hiểu một phen mới được.

Ngũ Thiên Kiều lựa chọn một góc phòng thoáng mát ,có cây lớn che khuất,vừa hay rơi đúng vào địa điểm có cửa số thoáng khí. Tiểu nhị rất nhanh chạy đến phục vụ :

- Khách quan, người dùng gì ạ?

- Mùi thơm này, tiểu muội của ta muốn thử. Ngươi cũng tùy tiện sắp xếp thêm vài món đi. Nhanh chút là được.



- À..mùi hương này là mùi hương đặc trưng của trà đạo quán chúng tôi. Mỗi khi kết bữa,mỗi bàn đều được tặng một bình.

- Vậy được rồi. Mang đồ ăn lên trước. Quán này đồng thời cũng là khách điếm,có phải không?

- Dạ khách quan. Người muốn đặt phòng ạ?

- Ừm,một phòng lớn đi. Không cần để tâm chuyện tiền bạc.

Ngũ Thiên Kiều bắn về phía tiểu nhị một đồng vàng. Người kia liền vui vẻ chạy đi không chút chậm trễ. Phải nói, thường phải là loại khách vô cùng giàu có mới có thể ra tay hào phóng tới mức dùng 1 đồng vàng làm tiền thưởng cho kẻ chạy việc như tiểu nhị,thường thì đồng xu là quá đủ rồi. Vị khách này, phải phục vụ cho tốt.

- Tiểu thư, hộp nhạc này muội không mở được.

- Đưa qua đây.

Mặc Nhiên nhảy xuống đất, lon ton ôm theo hộp nhạc chạy sang ghế ngồi đối diện đặt đồ lên đùi của Ngũ Thiên Kiều. Ngũ Thiên Kiều cũng có chút bất lực. Nha đầu này thật ngốc,không phải chỉ cần đẩy qua là được sao?

Nàng cũng khá phối hợp để nha đầu ngồi cạnh mình, còn bản thân dễ dàng cởi nắp hộp ra. Mặc Nhiên vỗ tay không ngớt. Vương phi thật lợi hại. Trên đó có cấm chế,mà người phẩy tay một cái là xong.

Ngũ Thiên Kiều cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể. Chiếc hộp chợt lóe lên một tia sáng nhè nhẹ. Nàng thấy không ổn liền đóng sập nắp lại.Nơi này quá nhiều người, không nên quá gây chú ý.

- Tiểu cô nương....ha...cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.