Xuyên Sách: Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Chương 45


Tối ngày hôm ấy, Ngũ Thiên Kiều vẫn theo thói quen cũ, tay bế Mặc Nhiên đi xuống tầng. Nàng ra ngoài dạo chơi, nghe nói tối nay tổ chức lễ hội mừng Ngũ vương gia khởi hoàn trở về sau khi thuần phục được hung thú cấp thần. Chuyện này với Vu Lan mà nói,là chuyện đáng mừng. Vu Khiết Tâm trong lời đồn không chỉ dung nhan mị hoặc mà còn mạnh mẽ xuất chúng hơn người. Khi xưa Vu Lan bị hung thú càn quét, hắn là kẻ sống sót sau cùng trong bảy vị vương gia. Cũng là nói, Vu Lan chỉ còn mình hắn giữ chức vị vương gia. Giống như Trạch Lan, Vu Khiết Tâm cũng là người công cao lấn vua giống Âu Dương Phong Ngạn. Tuy nhiên, lời tuyên thệ vĩnh viễn không phản bội đã được khắc vào trong tâm sau khi mỗi hoàng tử sinh ra không cho phép hắn đoạt được vị trí hắn xứng đáng có được.

Mà hôm nay Ngũ Thiên Kiều cũng có một vài phần khác biệt. Quần áo trên người của nàng cùng Mặc Nhiên là cùng một loại chất liệu, toàn bộ từ trên xuống dưới đều là phẩm chất cao nhất. Mà gương mặt được trang điểm tỉ mỉ chợt biến nàng từ một nữ nhân bình thường giản dị thành một đại mĩ nhân làm rung động lòng người. Mà Mặc Nhiên ở trên tay nàng thì đáng yêu như một tiểu oa oa giáng trần với hai búi tóc nhỏ xinh trên đầu, lại thêm đôi mắt to tròn cùng cái miệng nhỏ chúm chím được thoa nhẹ một lớp son mỏng. Hai người cứ như nước từ trong tranh ra vậy, ảo mộng mà vô cùng chân thực.

- Tiểu thư, đồ của người đây ạ. Người cần thêm gì không ạ?

Tiểu nhị khẽ cúi mình,hai tay dâng lên túi đồ đang bốc khói nghi ngút. Mặc Nhiên nhanh tay ôm lấy túi đồ đang nóng nổi, len lén nhìn vào trong rồi bật cười khúc khích. Ngũ Thiên Kiều cũng mỉm cười:

- Muốn ăn không? Có thích không?

- Muốn ăn,rất thích.

Ngũ Thiên Kiều đặt vào tay tiểu nhị một đồng vàng thay cho lời cảm ơn. Thấy đôi tay có sức nặng, người tiểu nhị kia vô cùng sung sướng. Chính là cảm giác này. Tiểu thư ra tay luôn hào phòng. Thật may mắn khi được nàng chọn làm người hầu thân cận trong suốt thời gian ở đây. Hắn cũng ít việc phải làm hơn, ông chủ cho phép hắn chỉ phục vụ một mình nàng.Bởi lượng kinh tế mà Ngũ Thiên Kiều rót vào quán trọ suốt mấy ngày qua có khi bằng số tiền cả nửa tháng họ vất vả làm ra. Là khách quý, không thể đặc tội.

Tiểu nhị vốn chết mê chết mệt dung nhan của nàng nhưng khi sực nhớ đến vị trí của mình, hắn tự giác tát cho mình tỉnh.Nhìn hai gò má đang đỏ ửng kia đi, đủ thấy hắn đã phải tự làm mình đau đến mức nào để giữ chút lí trí cuối cùng. Mà Ngũ Thiên Kiều vừa rời khỏi quán. Mùi hương nhàn nhạt thoảng trong không khí khiến người khác mơ hồ ham muốn chiếm lấy. Người vừa phục vụ nàng, tên tiểu nhị tầm thường kia ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cánh công tử quyền quý bổ nhào về phía hắn mà dồn dập hỏi về chuyện của nàng. Trong thoáng chốc, không biết là may mắn hay là bất hạnh, tiểu nhị bị vùi dập trong bể người.



Trong khi đó, Tử Đằng đứng ở bên ngoài đang vô cùng mất kiên nhẫn. Vương gia ra lệnh cho y gửi lời mời tới Ngũ Thiên Kiều, sau đó đưa nàng về hoàng cung Vu Lan dự tiệc cùng hắn. Nhưng chờ mãi, đến khi đoàn diễu hành đã đi hết một vòng cung điện cũng không thấy người xuất hiện. Mà y hoàn toàn không phát giác ra, nữ nhân vừa rời khỏi quán trọ cách đó nửa canh giờ là người y cần gặp. Ba người cứ vô hình lướt qua nhau như vậy. Trong trí nhớ của Tử Đằng mà nói, Ngũ Thiên Kiều chỉ là một nữ nhân quá đỗi bình thường chứ không phải nữ nhân y vừa nhìn đã đỏ mặt tim đập nhanh ấy. Tử Đằng chờ đến muỗi đốt cắn sưng cả chân mà vẫn không thấy người ra bèn vào trong quán dò hỏi tin tức thì mới hay nàng đã rời đi từ rất lâu rồi. Mà y canh cửa từ chiều muộn tới giờ, đâu có thấy Ngũ Thiên Kiều đi ra đâu? Lúc này tiểu nhị một thân phờ phạc đi đến quầy:

- Tiểu thư đi từ lâu rồi. Nàng mặc một chiếc váy xanh cùng một mày với tiểu hài tử đó. Nàng xinh đẹp như vậy, ngươi không nhận ra cũng phải.

- Cái gì? Váy xanh...không lẽ là nữ nhân xinh đẹp đó?

Tử Đằng giật mình hoảng hốt. Tiểu nhị tiếp lời:

- Trên trán nàng vẽ một đóa bạch liên nhỏ.

- Xong rồi.

Tử Đằng nhận được câu trả lời liền phi nước đại ra khỏi cửa. Mà ở bên kia, Vu Khiết Tâm ngồi trong đại điện đang vô cùng không vui. Tại sao đã muộn như vậy, vẫn chưa có tin tức gì từ Tử Đằng. Kể cả nàng ấy có từ chối thì tên gia hỏa đó cũng phải về báo cáo một tiếng mới phải. Đúng là vô dụng.