Khiểm Thúy, ngươi cùng Thiên Kiều nhà ở đâu vậy?
- Tiểu thư ở vương phủ.
- Vương phủ ư? Nhưng ta chưa từng nghe nói vương phủ có tiểu thư nhà nào đến ở cả.
Thấy Ngô Ngọc Minh ngây người, Khiểm Thúy nhoẻn miệng cười :
- Tiểu thư là vương phi nên dĩ nhiên ở vương phủ rồi.
- Ra là vương phi.
Ngô Ngọc Minh gật gù ra vẻ hiểu. Nhưng chợt nhận ra có gì sai sai. Nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm Khiểm Thúy đang cười rồi chớp chớp mắt như để xác nhận sự thật.
- Thiên Kiều là vương phi?
- Phải, người còn có một thân phận khác là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, Ngũ Thiên Kiều.
- Nhưng...nhưng...ta nghe đồn, tân vương phi của vương gia bệnh chết rồi mà?
- Ai đồn ác vậy?
Khiểm Thúy xù lông hét lớn. Ngô Ngọc Minh cũng bị dọa hết hồn. Lần đầu thấy nha đầu kích động vậy nha. Chủ tớ nhà này đúng lạ. Vốn trầm tính mà cứ động đến chuyện của nhau là thái độ quay ngoắt một đường vòng. Nhưng chậm đã. Thiên Kiều là vương phi? Nãy giờ nàng tùy tiện gọi thẳng tên vương phi? Gặp không hành lễ? Còn mượn tiền vương phi một khoản lớn? Ngô gia có phải gặp họa rồi không?
Trông dáng vẻ lúng túng của Ngô Ngọc Minh, Khiểm Thúy nắm lấy tay nàng trấn an:
- Tiểu thư nhà ta ấy, đơn thuần dễ hiểu. Nàng càng không coi trọng quá nhiều các lễ nghi. Nàng rất ít bạn bè bằng hữu. Nên là Ngô tiểu thư, chuyện thân thế của người, tiểu thư giữ bí mật giúp ta và cứ cư xử như bình thường nhé. Tiểu thư nhà ta mà biết ta nói mấy điều không nên với tiểu thư, sẽ trừ tiền lương của ta đó. Với lại, người không thấy, như hiện tại thoải mái hơn nhiều sao? Mặc Nhiên đang được tiểu thư bế đó, cũng là nha hoàn như ta đến từ Linh Cương. Hai người họ chơi rất vui vẻ, đúng không?
Ngô Ngọc Minh lén nhìn. Chỉ thấy Mặc Nhiên đang dùng tay búng trán Ngũ Thiên Kiều. Mà nàng thì đang cười rất dịu dàng nhưng thoát cái đã ngậm một bên má của nha đầu kia day day một hồi không dứt. Giữa hai người hoàn toàn không nhìn ra khoảng cách chủ tớ. Ngô Ngọc Minh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chợt nhớ đến số tiền mình vừa lấy từ chỗ Ngũ Thiên Kiều, nàng chợt trùng xuống :
- Ta vẫn không hiểu, Ngũ Thiên Kiều tại sao lại tùy tiện cho một người lạ mặt quen chưa lâu mượn một số tiền lớn như vậy?
- Như vậy mới là tiểu thư nhà ta chứ.
Khiểm Thúy bật cười khúc khích. Ngô Ngọc Minh càng khó hiểu đứng ngẩn đó. Nha đầu nắm lấy tay nàng kéo đi :
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ chúng ta là bằng hữu rồi. Đi chơi thôi. Tiểu thư à, đợi chúng nô tỳ với.
- Khiểm Thúy tỷ, chân tỷ dài để trưng thôi à? Nhanh lên điii.
Mặc Nhiên láu cá đáp trả,còn lè lưỡi trêu chọc nha đầu. Ngũ Thiên Kiều cũng chỉ cười không nói gì thêm. Bước chân của nàng cũng vì câu nói kia mà chậm lại một chút để kịp cho hai người kia có thể sóng đôi cùng họ. Bốn người, bốn nữ tử lần đầu đi dạo phố cùng nhau vô cùng vui vẻ. Mà Mặc Nhiên nói thích cái gì. Ngũ Thiên Kiều chỉ một chữ " mua". Mặc Nhiên nói muốn ăn cái gì. Khiểm Thúy chỉ một hành động đưa tiền.Ngô Ngọc Minh cũng hoàn toàn bị mấy cảnh tượng này giúp cho bản thân trở nên hòa nhập hơn như thể mấy chuyện nàng ấy vừa được hay đều bị gió cuốn đi hết vậy.
- Ngô tiểu thư, cái này rất hợp với người nha.
Khiểm Thúy chụp lên đầu nữ nhân một chiếc tai thỏ màu hồng trông vô cùng nổi bật. Mặc Nhiên được phen cười ôm bụng nắc nẻ. Còn Ngũ Thiên Kiều cũng thuận tay dính thêm một chiếc mũi thỏ được vẽ sẵn lên chóp mũi của nữ nhân.
- Aha..ahahaha...trời ơi, có cần khớp như vậy không?
Bốn người đồng loạt nhìn nhau rồi phá lên cười. Cuộc dạo chơi cứ thế kéo dài đến tận chiều tối. Ở bên này thì chơi vui như thế nhưng ở vương phủ đã sớm loạn cào cào cả rồi. A Tâm sau khi báo cáo tình hình vương phi rời phủ cho Âu Dương Phong Ngạn bằng cách truyền tin đưa thư thì cũng theo chân Ngũ Thiên Kiều mà biến mất rồi. Cũng là nói ngoại trừ A Tâm, thì cánh thông tin của hắn hoàn toàn mù mịt để tìm ra vị trí của nàng. Hắn cũng đã nhiều lần gửi tin cho A Tâm nhưng nha đầu cũng chẳng có phản hồi gì cả. Hắn hoàn toàn chưa lường trước đến chuyện, bản thân mới đi đây đi đó chặn đường Vu Khiết Tâm, khi trở về đã không còn nương tử ở nhà. Mà nàng ấy, cứ rời mắt khỏi hắn một cái là xảy ra chuyện. Có khi nào hắn thôi không an tâm về nàng đâu?
- Sao đến bây giờ, Kiều Kiều vẫn chưa về nhỉ? Bản vương thật nhớ nàng ấy.
Giọng nói của Vu Khiết Tâm văng vẳng bên tai khiến Âu Dương Phong Ngạn chợt trở nên giận dữ. Từ khi nào tên nam nhân chết tiệt này lại tùy tiện đặt biệt danh thân mật cho thê tử của hắn đến vậy. Bản thân hắn còn chưa dám gọi nàng như thế...sao tên khốn này dám...
Nhắc người là người linh. Tiếng cười đùa rất lớn vọng vào phủ :
- Vương phi, người xem, Ngô tỷ đáng yêu quá chừng. Thật sự muốn giữ tỷ ấy lại nha. Hay là ngày mai chúng ta lại tới quán tỷ ấy chơi được không?
- Được.
- Người nói rồi đó nha? Khiểm Thúy tỷ làm chứng nha?
Hai tiếng " Được" đồng thanh đáp trả. Mặc Nhiên nhảy xuống đất phấn khích chạy vòng quanh cả hai hệt như một chú cún con mừng chủ về nhà. Bên này, hai nam nhân đang chờ đợi chợt có động tĩnh. Vu Khiết Tâm cùng Âu Dương Phong Ngạn đồng thời đạp gió chạy ra ngoài. Ánh mắt hai người nhìn đối phương như ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Ngũ Thiên Kiều cảm nhận được sát khí liền cúi người ôm Mặc Nhiên lên rồi kéo Khiểm Thúy ra phía sau. Một làn gió dao động mạnh mẽ khuấy đảo cả khoảng trống lớn trước mặt Ngũ Thiên Kiều. Mặc Nhiên ôm mặt hét lớn còn Khiểm Thúy vội nương vào lòng nàng trú ẩn.
Hai bóng hình đồng thời tiếp đất còn chưa kịp nói gì thì giọng nói băng lãnh của ai đó khiến cả hai đều cứng họng:
- Các người làm gì vậy hả? Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài.