Xuyên Sách: Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Chương 77


Ngũ Thiên Kiều vẫn cứ đứng một góc với hộp thức ăn mà cười cười không ngớt. Ngũ Ngọc Minh buồn bực mà không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Nữ nhân tiếp cận nàng, bắt đầu sử dụng đôi bàn tay linh hoạt cù liên tục vào eo nàng.

- Dừng, ta không cười nữa…haha…nha đầu thối…đừng cù nữa…

- Ta với hắn không phải loại quan hệ ngươi nghĩ. Không phải. Ta mới không thèm để ý tới hắn.

- Từ nãy…haha…ha…đừng…ta còn chưa kịp nói gì mà…ta chưa có…hic…haha…chưa có nói hai ngươi là một đôi uyên ương ân ái…

- Ta…Ngũ Thiên Kiều, ngươi điên rồi. Ta chọc chết ngươi.

Sau khi hành hạ Ngũ Thiên Kiều một hồi,hai người lăn lộn trên giường thở hồng hộc. Ngũ Thiên Kiều đâu phải loại dễ dàng cam chịu, trong lúc trêu đùa hai người có giao lưu qua lại vài hiệp đơn giản.

- Ngô Ngọc Minh, ngươi nhanh hơn rồi.

- Ngươi…ngươi là quái vật sao? Ta…ta cũng đã rất nỗ lực đó.

- Có lời khen.

- Chỉ vậy thôi ư?

- Chỉ vậy thôi.

- Kiều Kiều, ngươi kì lạ thật đó. Haha.

Ngũ Thiên Kiều cũng khẽ cười đầy bất lực. Nàng nằm nghiêng người sang một bên, đôi mắt lim dim, thoáng chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Ngô Ngọc Minh cẩn thận để không làm phiền đến nàng, nhanh chóng lấy chăn dệt từ vải tơ tằm thượng hạng nhất đắp cho nàng, lại đốt trầm hương giúp nàng ngủ ngon giấc hơn còn bản thân vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Một chút thức ăn mà Long Mã Soái đem đến, chưa chắc sẽ làm hài lòng Kiều Kiều. Mặt trời vừa xuống núi, nhà bếp vẫn còn làm cơm, phải nhanh chân một chút,đặt vài món cho nàng ấy.

Mà Ngô Ngọc Minh vừa mở cửa đã thấy Long Mã Soái đã đứng chắn lối. Còn chưa kịp để hắn nói lời nào đã bịp miệng hắn lại rồi kéo đi. Hai người vừa đi thì một con hạc giấy chầm chậm len lén bay vào trước khi cánh cửa đóng lại. Thông qua hạc giấy, Mặc Thừa Ân liền an tâm thở phào một tiếng:



- Vương gia, vương phi đang nghỉ ngơi trong Nguyệt Ưng học viện. Cô nương kia tên Ngô Ngọc Minh, là quý nữ nhà Ngô gia, thuận tiện là bằng hữu của vương phi.

- Ngô gia? Cái phủ tồi tàn ấy còn sống à?

- Một tay vương phi nâng đỡ. Mười tám vạn lượng vàng hoàng kim là do vương phi cho nhà Ngô gia mượn để quật khởi.

- Điều tra Ngô Ngọc Minh.

- Dạ, vương gia.

- Vương gia ~ - Mặc Nhiên giận dỗi dậm chân - Chúng ta nửa canh giờ nữa phải về Nạp Lan các rồi. Tại sao không thể cho ta gặp vương phi?

- Ồn ào. Không nghe thấy Mặc Thừa Ân nói Kiều Kiều đang ngủ?

- Nhưng ta nhớ vương phi. Nhìn mặt vương gia thật chán ghét.

- Ha…

- Ta muốn gặp vương phi. Tên khốn Phong Khuyết vắt cạn ta rồi. Hắn đúng là quỷ hút máu. Ta muốn ôm vương phi. Trả vương phi cho ta!!!

- Vương gia, người cho gọi nô tỳ.

- Khiểm Thúy tỷ, hí hí, hành lễ gì nữa. Đứng dậy đi - Mặc Nhiên nhảy khỏi ghế tung tăng chạy đến đỡ người - Vương gia không để tâm đâu.

Khiểm Thúy vẫn quỳ trên đất không chịu đứng. Âu Dương Phong Ngạn nhận được cái quắc mắc dữ tợn của Mặc Nhiên liền nhẹ giọng ra lệnh:

- Đứng dậy đi. Nói ta nghe, Kiều Kiều làm sao quen biết Ngô Ngọc Minh

- Nô tỳ chỉ nghe Ngô tiểu thư nói tiểu thư là ân nhân của cả Ngô gia. Còn chi tiết thì nô tỳ không rõ.



- Ngô Ngọc Minh đối với Kiều Kiều có bao nhiêu tâm tư?

- Vương gia, Ngô tiểu thư không phải người xấu, nhất định không làm hại tiểu thư đâu.

- An toàn của Kiều Kiều,một câu của ngươi là xong sao?

Âu Dương Phong Ngạn đập bàn. Khiểm Thúy sợ hãi quỳ rạp xuống đất luôn miệng không dám. Còn Mặc Nhiên thấy tình hình bất ổn liền đứng chắn trước mặt hắn, lớn giọng nhắc nhở:

- Vương gia, người đừng quên, Khiểm Thúy là người thân duy nhất của vương phi. Ngài động vào nàng, không sợ vương phi hận ngài đến chết ư?

Âu Dương Phong Ngạn thu liễm. Luồng bạo động ban nãy biến mất trong chớp mắt như thể nó chưa từng xuất hiện. Quán trọ sau một trận kịch liệt rung lắc thì ai nấy cũng có vài phàn tò mò, kẻ phá lực là ai mà tùy tiện mất khống chế như vậy. Mà kể ra, đoán chừng cũng là kẻ mạnh.

Hắn phất áo đi ra ngoài. Mặc Nhiên thở dài với cái bản tính trầm mặc bất ổn của hắn. Nha đầu vội nâng Khiểm Thúy đang run rẩy sợ hãi lên:

- Khiểm Thúy tỷ, vương gia chỉ vì lo cho vương phi quá mà thôi. Chúng ta vượt Linh Cương qua xôi mấy vạn dặm ngay khi nghe tin vương phi bị Nguyệt Ưng học viện ép đi. Tỷ…đừng trách ngài ấy.

- Ừm. Ta biết mà. Nhưng ta vẫn…vẫn không thể ngừng run rẩy trước uy áp của ngài ấy, dù rằng ta chỉ là người thường.

- Tỷ, bình tĩnh lại, hít thở chậm thôi.

Mặc Nhiên nắm chắc đôi bàn tay đang không ngừng run lên cầm cập của Khiểm Thúy. Lần này, Khiểm Thúy không khóc. Chỉ là bị ảnh hưởng tinh thần quá độ thôi. Cũng may, nếu để vương phi biết chuyện nha hoàn thân cận mà bản thân cực kì trân trọng bị phu quân dọa phát khóc thì không biết sẽ có phân cảnh cắn xé nhau như nào.

- Mặc Nhiên, đi đi. Vương gia đang đợi.

Một giọng nói thì thầm vào tai Mặc Nhiên. Nha đầu khẽ mỉm cười im lặng rút lui. Đôi bàn tay to lớn phủ lên tay Khiểm Thúy đang cố gắng hít thở. Một luồng năng lượng ấm nóng chảy vào tràn vào kinh mạch của nữ nhân rất nhanh điều hòa lại tinh thần cho đối phương. Khiểm Thúy bị khí lạ xâm nhập, cơ thể kháng cự mà ngất lịm trong vòng tay của Mặc Thừa Ân. Y dịu dàng bế nữ nhân lên giường, sau đó cẩn thận ngồi cạnh canh chừng.

Còn ở dưới lầu, có một vài chuyện nho nhỏ đã xảy ra.