Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 113


“Cô cho rằng bọn họ có thể giúp cô sao?” Đạo diễn nhìn tượng thần rồi nhìn Nhan Như Tinh, vẻ mặt không khỏi bối rối.

Ngược lại là tượng thần, tuy rằng hai mắt nhìn chằm chằm đạo diễn, lại không có bất kỳ đồng tĩnh nào.

Nhan Như Tính thấy vậy, lòng chùng xuống, nhưng không đợi cô thấy thất vọng.

Tám bức tượng đột nhiên có chuyển biến.

Dễ thấy nhất có lẽ là bức tượng màu đỏ đang làm chủ đạo, cái đuôi rắn bỗng nhiên xòe vảy rồi bắt đầu hiện lên những vết nứt lồi lõm như thủy tinh.

Nhìn thấy sự biến hóa này, sắc mặt đạo diễn khẽ biến đổi.

Tuy nhiên, khi một vài tượng thần định thay Nhan Như Tinh trút giận, thì một cảm giác khủng hoảng dâng lên trong lòng họ.

"Quay về đi! Bọn họ không nhịn được nữa." Bức tượng màu đỏ ngẩn ngơ trông chốc lát, giọng điệu hơi cứng nhắc mà nói với những bức tượng khác. Nâng mắt nhìn thẳng vào Đạo diễn Lý, ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tai Đạo diễn Lý, "Ngươi có muốn gặp gia đình mình không?"

Đạo diễn Lý thần sắc chấn động, hai mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn bức tượng.

"Nói với những người khác, hãy bảo vệ cô ấy, ta sẽ cho ngươi gặp lại gia đình mình lần cuối."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, chỉ cần trầy một miếng da. Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận khi đã sống trên đời này."

Sau khi nói xong, Hồng Cửu bất đắc dĩ nhìn lại Nhan Như Tinh, dẫn những thần tượng khác rời đi.

Sự xuất hiện ra đi đột ngột của họ khiến mọi người có mặt tại hiện trường không kịp phản ứng gì.

Giờ phút này, ước chừng ngoại trừ Nhan Như Tinh và đạo diễn, những người khác đều tưởng họ đang nằm mơ.

Nhan Như Tinh đang suy nghĩ về câu nói của Hồng Cửu trước khi rời đi "Lần sau gặp mặt hy vọng cô có thể nhận ra hắn" là có ý gì.

Không chỉ có Hồng Cửu, lúc đó còn có các tượng thần khác cũng nháo nhào nói chen vào. Đều là bảo cô đừng quên họ, còn liên tục lập lại tên của mình.

Nhan Như Tinh cảm thấy không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cứ như là sinh ly tử biệt, nhưng cũng chẳng giống như thế.

Không đợi cô tra rõ ngọn nguồn, liền thấy đạo diễn đi tới trước mặt mình. Không còn cái vẻ thù địch trên khuôn mặt như trước, anh ta vui vẻ cười, giọng điệu lấy lòng: "Như Tinh à, Lúc nãy cô nói cô không muốn làm nữ thần sao?."

"Được rồi, nếu cô không muốn diễn thì sẽ không diễn. Hôm nay tới đây coi như đi tham quan, nghỉ ngơi vui vẻ. Phong cảnh ở đây không tồi."

Nhan Như Tinh:…

Cô kinh ngạc mà nhìn đạo diễn, trong lòng khiếp sợ vì sự nhiệt tình của anh ta.

Những người khác cũng thấy thế.

Đạo diễn phớt lờ những ánh mắt nhìn anh ta như gặp ma của họ, vẫn cứ làm theo ý mình. Thậm chí còn gọi nhân viên công tác chuẩn bị một cái ghế cho Nhan Như Tinh ngồi.

“Cô ngồi đi, có cần ăn uống chút gì không?” Đạo diễn sốt sắng hỏi. Bất chấp mọi thứ xung quanh và thân phận của anh ta, Anh ta giống như người phục vụ cơm nước vậy.

Nhan Như Tinh cũng rộng lượng, nếu anh ta dám hầu hạ, cô ta cũng dám nhận lấy.

Ung dung ngồi trên ghế, đối mặt với câu hỏi của anh ta, cô nâng cái cằm nhỏ xinh lên, ưu nhã nói: "Có nước trái cây không?"

“Nước trái cây?” Đạo diễn gật đầu, “Tất nhiên có, sẽ vắt ngay.”

Vừa nói, anh ta vừa ngẩng đầu chỉ vào một cậu nhân viên nhỏ nhắn không dễ nhìn mà quát: "Tiểu Quả, mau xuống núi hái một ít trái cây đi."

“Cô muốn món tráng miệng ngọt, hay là món chua”. Đạo diễn hỏi Nhan Như Tinh

"Món ngọt đi."

"Có nghe chưa Tiểu Quả? Món tráng miệng ngọt, đi nhanh về nhanh." Đạo diễn lớn tiếng quát Tiểu Quả.

Nhân viên tên Tiểu Quả bị anh ta hét nên chỉ im lặng cúi mặt, vội vàng chạy xuống núi.

“Cô có muốn ăn gì không?” Đạo diễn quay người lại hỏi với nụ cười trên môi.

Nhan Như Tinh: "Không, không cần. Anh không phải đang quay phim sao?"

Không ngờ đạo diễn vừa nghe xong liền liếc nhìn bốn tuyển thủ đang lén lút nhìn về phía mình, gật đầu: "Quay, quay chứ, tôi chuẩn bị quay ngay bây giờ."

“Ồ.” Nhan Như Tinh lên tiếng hỏi, “Tôi có thể không quay không?”

“Có thể chứ.” Đạo diễn vui vẻ gật đầu.

"Điều tôi muốn nói là, các cảnh sau cũng không quay. Trực tiếp đóng máy!" Nhan Như Tinh nói.

"Cái này..." Đạo diễn do dự, "Còn tùy vào tình huống."

Đã không từ chối?

Nhan Như Tinh ngạc nhiên hỏi: "Tình huống như thế nào?"

"Cảnh của cô là cảnh cuối cùng. Nếu muốn đóng máy trước, cô phải kết thúc vai diễn của mình trước thời hạn."

“Tôi có thể nhờ biên kịch giúp cô tiến hành cảnh quay, miễn là cô đồng ý với yêu cầu từ chúng tôi.” Đạo diễn thản nhiên nói.

"Yêu cầu gì?"

"Rất đơn giản, chỉ cần viết một đoạn văn."

Nhan Như Tinh tò mò, anh ta yêu cầu cô viết một đoạn văn, nghe như thế khiến cô càng cảm thấy nghi hoặc.

"Tôi đã tự ý thay đổi kịch bản và đóng máy trước. Không liên quan gì đến tất cả các thành viên trong đoàn. Đoàn phim" Báo thù "rất tốt, đạo diễn cũng rất tốt. Tôi rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Hi vọng đoàn phim bình an hoàn thành các cảnh quay tiếp theo, hẹn ngày gặp lại.”

Viết xong.

Nhan Như Tinh đặt bút xuống, liền thấy đạo diễn mang đến một hộp mực đóng dấu.

"Đến đây, ấn dấu vân tay lên."

Nhan Như Tinh quay lại nhìn Nhân Ngẫu sư đang đứng sau lưng cô.

Nhân Ngẫu sư vẻ mặt bình tĩnh, cho thấy rằng không có vấn đề gì.

Vì vậy, cô dứt khoát ấn dấu vân tay lên đó.

Thấy vậy, đạo diễn cất tờ giấy đi như cất giữ báu vật.

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, cũng không thể đánh mất nó.

“Chờ chút, tôi sẽ để biên kịch viết lại kịch bản cho cô.” Đạo diễn nói rồi hào hứng rời đi.

Tuy nhiên, anh ta cũng không quên sắp xếp lại một nhân viên để phục vụ Nhan Như Tinh.

Thật trùng hợp, đó là một chuyên viên trang điểm mà Nhan Như Tinh quen thuộc.

Gặp được người quen, Nhan Như Tinh thực thấy vui vẻ.

Khi chuyên gia trang điểm nhìn thấy cô, cô ấy vẫn đeo khẩu trang như mọi khi, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lùng, khi cô ấy chớp mắt biểu cảm khá trong đôi mắt khá cảm động.

Cô ấy ở bên cạnh Nhan Như Tinh, nhìn đoàn phim đang bận rộn dựng địa điểm quay cách đó không xa, ngón tay vô thức vuốt lên khẩu trang trên mặt, hỏi Nhan Như Tinh: "Cô có muốn nhìn mặt tôi không?"

Nhan Như Tinh kinh ngạc, quay đầu lại.

Cô chưa kịp trả lời thì chuyên gia trang điểm đã tháo lớp khẩu trang trên mặt cô ấy ra.

Bên dưới, là một khuôn mặt đầy sẹo, rất đáng sợ.

"Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, sau này bị gửi đến ở nhà họ hàng, họ chiếm hết gia sản của bố mẹ tôi để lại, đối với tôi không đánh thì mắng."

"Khi tôi lớn lên, một người đàn ông trong họ hàng đối với tôi có ý không an phận. Vì vậy, tôi đã phóng hỏa trước mặt anh ta và thiêu chết cả gia đình họ trong ngọn lửa."

“Lúc đó mặt tôi đã bị bỏng.” Chuyên gia trang điểm lấy ngón tay sờ lên mặt mình, bình tĩnh nói.

"Nhưng tôi vẫn nhớ rõ rằng trước khi tôi bảy tuổi, tôi đã có một gia đình khiến người khác phải ghen tị. Nếu những chuyện đó không xảy ra, tôi đã có một cuộc sống khác."

"Lý do tôi sống đến bây giờ là vẫn luôn muốn gặp để hỏi hắn ta trước khi chết, vì cái gì còn đến mang mẹ tôi đi? Mặc dù nhiều người nói rằng mẹ tôi có lỗi với hắn ta, khiến hắn tức giận. Nhưng hắn thà tin lời người ngoài nói, cũng không muốn tin vào cuộc khám nghiệm tử thi, không muốn tin vào khoa học và cuộc hôn nhân chín năm cùng mẹ tôi? "

“Ngoài câu hỏi này, tôi cũng muốn hỏi hắn ta tại sao lúc đó hắn không mang theo tôi cùng đi.” Chuyên gia trang điểm bình tĩnh nói.

Nếu là trước đây, cô ấy nhất định không thể bình tĩnh như vậy.

Nhưng bây giờ, ngoài sự bình tĩnh, thì chỉ có khẩn trương.

Có lẽ cô ấy có linh cảm, kết quả lần này sẽ không làm cô ấy thất vọng. Cô ấy thực sự có thể gặp lại hắn và có được đáp án mà cô ấy muốn!

Nhan Như Tinh không biết chuyên viên trang điểm này lại có một câu chuyện như vậy.

Hơn nữa lại là một câu chuyện bi kịch như thế.

Cô nhất thời không biết dùng câu từ gì để an ủi, lúc này nói gì cũng đều là giả dối cả.

“Cô không cần thương cảm tôi, tôi quen rồi.” Thợ trang điểm đeo lại khẩu trang.

“Cô đã thấy những nhân viên công tác khác trong đoàn phim chưa?” Chuyên viên trang điểm ra hiệu cho cô nhìn sang, “Bọn họ có những người còn thảm hơn tôi, ít nhất tôi vẫn còn sống, không tính là gì cả.”

Nhan Như Tinh: "... ý cô là, một số người trong bọn họ đã chết?"

Nhìn thấy vẻ lãnh đạm trên gương mặt và biểu tình không ý kiến gì của chuyên gia trang điểm, Nhan Như Tinh sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía đoàn làm phim.

"Cô không thể nhìn ra được đâu, bọn họ đã nhờ sự giúp đỡ của ai đó mà duy trì vẻ ngoài như lúc còn sống một thời gian."

Người đó là ai?

Nhan Như Tinh cau mày hỏi: "Người mà cô đang nói đến, chẳng lẽ là Thanh Phong đạo trưởng?"

Chuyên gia trang điểm cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cô biết Thanh Phong đạo trưởng, gật đầu nói thêm: "Ông ta có một danh hiệu là Lão Thần Tiên."

"Diêu Âm La là đồ đệ của ông ta, cũng là con cờ mà ông ta gửi đến để giám sát tiến độ của đoàn làm phim."

Sau khi cô ấy đề cập đến Diêu Âm La, Nhan Như Tinh nhìn khắp xung quanh nhịn không được hỏi, "Diêu Âm La đang ở đâu?"

"Cô ta chỉ xuất hiện khi thời cơ chín muồi."

"Thế là ý gì?"

"Lúc báo thù."

“Nhưng mà, cô ta sẽ ở đâu trong thời gian chờ đợi?” Nhan Như Tinh rất tò mò.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn, đúng thời điểm báo thù cô ta sẽ xuất hiện."

“Vì chỉ có cô ấy mới có thể chinh phục được những nam thần đó.” Chuyên gia trang điểm một lần nữa tiết lộ một thông điệp quan trọng.

"Bởi vì chỉ có cô ta mới có thể thu phục được những bức tượng thần ma quỷ” Chuyên viên trang điểm, lại lần nữa để lộ ra tin tức quan trọng.

“ Hơn nữa, trong mấy năm qua số lượng tượng thần ma quỷ cô ta thu phục càng lúc càng nhiều, nhờ vậy mà cô ta càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tôi nghe nói trước đây khi thu phục yêu ma, cô ta phải nhờ Thanh Phong đạo trưởng giúp cô ta lập trận. Bây giờ thì cô ta có thể tự làm một mình."

“Mấy năm đó tổng cộng là bao nhiêu năm?” Nhan Như Tinh hỏi.

Ai ngờ câu hỏi này khiến chuyên viên trang điểm bối rối, “Chắc là ba năm… không, bốn năm? Không không, mười năm… lâu lắm, nhớ không rõ nữa.” Chuyên gia trang điểm sờ đầu, “Đạo diễn chắc là biết. "

Đạo diễn thực sự biết.

Nhưng anh ta trở lại và cho Nhan Như Tinh một câu trả lời khiến cô ngạc nhiên.

"Một năm."

“Làm sao có thể?” Chuyên gia trang điểm không tin.

“Thực sự là một năm, đi giúp họ trang điểm đi.” Đạo diễn ra hiệu ý bảo nhìn bên cạnh xem, những người chơi khác đang nhìn chằm chằm về hướng họ.

Ngay sau khi Nhan Như Tinh nghe câu trả lời của đạo diễn, liền biết anh ta đang muốn nói cho mình một tin tức quan trọng.

“Kịch bản mới, cô xem qua đi.” Đầu tiên đạo diễn đưa cho cô kịch bản giấy, sau đó nói: “Đoàn phim của chúng ta đã thành lập hơn một năm.”

"Đối với những diễn viên như cô, tôi tiếp xúc không nhiều cũng không ít, cũng gần 500 người rồi."

"Cô ấy là một chuyên gia trang điểm. Cô ấy thường chỉ trang điểm cho các diễn viên trong phòng thay đồ và không mấy khi ra ngoài."

"Ngoài ra, mỗi khi chúng tôi hoàn thành kịch bản, liền sẽ khởi động lại. Nó ảnh hưởng đến trí nhớ của cô ấy ở một mức độ nhất định, khiến cô ấy nhầm lẫn về thời gian, cô ấy không nhớ rõ là chuyện bình thường."

“Kịch bản được khởi động lại?” Nhan Như Tinh chú ý đến câu này, tùy ý lật xem kịch bản trong tay.

"Đúng vậy. Hắn ta bảo tôi cứ tuyển người để quay lại cho cùng một cốt truyện mỗi khi có kịch bản hoàn thành. Lúc đầu tôi không biết tại sao, nhưng sau đó tôi mới biết. Lý do hắn ta làm vậy là vì hắn đang lừa tôi! "

"Đặc biệt là tượng quỷ! Mỗi lần Diêu Âm La chinh phục được tượng quỷ, hắn ta sẽ rất vui mừng và thưởng cho tôi một cách hào phóng."

“Đã từng như vậy.” Đạo diễn không muốn nói chuyện với cô về bản thân mình trước kia nên đã để cho cô đọc kịch bản, sau đó xoay người rời đi.

Nhan Như Tinh bị anh ta gợi lên lòng hiếu kỳ, gọi Nhân Ngẫu sư đến hỏi.

Nhân Ngẫu sư không muốn rời cô quá xa nên đen mặt gọi Chu Vũ Trạch, người đang ăn không ngồi rồi đến.

Chu Vũ Trạch dở khóc dở cười, không chỉ có Nhan Như Tinh bị thêm vai diễn, mà cậu ta cũng bị thêm không ít

Hẳn vẫn là phần cuối cùng của trò chơi sinh tử!

Điều này khiến cậu ta hoài nghi liệu có phải đạo diễn đang cố gắng nhanh chóng giết chết họ không - >>

Lần tới. Rốt cuộc, nếu buổi truyền hình trực tiếp của chủ quán trọ tối hôm qua đúng như những gì họ nghĩ, thì họ sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ đột ngột của đạo diễn đối với Nhan Như Tinh vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cậu ta.

Lúc trước, đạo diễn vẫn luôn cùng cô ấy nói chuyện, cậu ta chỉ có thể quan sát từ xa.

Hoàn toàn không thể nghe được cuộc nói chuyện, nhưng có thể quan sát một chút biến động biểu cảm của họ và phân tích một chút.

Rốt cuộc chờ khi đạo diễn rời đi rồi, cậu ta đang suy nghĩ tìm lý do tiếp cận thì Nhân Ngẫu sư đã chủ động gọi cậu ta.

Lần đầu thấy hắn phá lệ, làm cho cậu ta thấy vừa mừng vừa sợ.

Cậu ta vẫn luôn cảm thấy, Nhân ngẫu sư này cũng là một diễn viên chứ không phải một người chơi đơn giản vậy đâu.

Đáng tiếc là Nhan Như Tinh rất kín tiếng không tiết lộ bất cứ thông tin gì về hắn ta cho họ. Ngay cả bản thân hắn ta cùng bày ra bộ dạng lạnh lùng thờ ơ.

“Vương huynh, có chuyện gì sao?” Chu Vũ Trạch liếc nhìn Nhan Như Tinh đang đọc kịch bản phía sau, cười hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, Nhân ngẫu sư cau mày, đem những lời đạo diễn nói thuật lại, bảo câu ta đi hỏi thăm tin tức.

Chu Vũ Trạch đột nhiên nhận được tin tức bùng nổ như vậy, hoàn hồn trở lại, rối rít gật đầu đối diện với ánh mắt của Nhân Ngẫu sư như dò hỏi cậu ta có thể làm được hay không.

“Yên Tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra thứ mà cô ấy muốn.” Chu Vũ Trạch liếc nhìn Nhan Như Tinh đầy ngưỡng mộ rồi vội vàng rời đi.

Không lâu sau khi cậu ta rời đi, Nhan Như Tinh đặt kịch bản xuống.

Điều mà đạo diễn đã thêm vào kịch bản mới cho cô là một lời sám hối khi nhảy xuống vách đá.

Đơn giản và thô bạo, không có dấu vết của sự vô nghĩa hay trói buộc nào.

Nhưng lời sám hối này, cô không hài lòng.

Cũng may là không có lời thoại, nghĩa đến đạo diễn sợ cô kén chọn nên đành để cô diễn toàn bộ cảnh quay trong im lặng và kết thúc bằng cách nhảy khỏi một vách đá.

"buzz"

Tiếng điện thoại rung khiến Nhan Như Tinh giật mình đưa mắt nhìn sang, cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của đạo diễn gửi cho cô.

Điều đáng ngạc nhiên là lần này tin nhắn của đạo diễn không phải do đoàn phim gửi đến chiếc điện thoại vỡ màn hình mà là trực tiếp đến điện thoại của cô.

"Tôi biết các diễn viên có thể rời đi sau khi phim đóng máy, nhưng tôi nhắc nhở cô một câu. Cô phải nhảy từ vách đá xuống! Nếu không, tôi không thể để cô hoàn thành vai diễn theo quy tắc."

Nhan Như Tinh nhớ lại chiều cao của ngọn núi dưới chân mình, hẳn phải đến 100 mét.

"Còn có, Cũng đừng cố sử dụng những đạo cụ kỳ lạ của cô, chúng ở trong núi này cũng vô dụng. Không tin, cô có thể thử xem."

Nhan Như Tinh theo thói quen chạm vào chuỗi hạt màu đỏ, và thấy rằng dường như có một lớp gì đó ngăn cách giữa cô và chuỗi hạt.

Chạm vào các đạo cụ khác, cũng là như thế。

Vội vàng đem phát hiện này nói với Nhân Ngẫu sư, Nhân Ngẫu sư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, sương mù dày đặc quấn quanh trên đỉnh núi. Cuối cùng, thả ra vài con rối để chúng chạy xung quanh các vùng lân cận một vòng, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Nơi này có quy tắc cấm. Quy tắc cấm bài xích vật phẩm, đặc biệt là vật phẩm đặc biệt cấp cao."

"Đó là nhắm vào người chơi," hắn nói.

"Anh có cách phá giải không?"

“Cần phải có thời gian, hơn nữa truyền thuyết về Long Hổ sơn hẳn là sự thật.” Khi Nhân Ngẫu sư nói chuyện, trong mắt ngoại trừ Nhan Như Tinh ra thì không có thứ gì khác.

"Tôi cảm nhận được hơi thở ma quỷ và một luồng hơi thở khác đang trấn áp hắn. Nhưng thật đáng tiếc, kẻ trước lại chiếm cứ phía trên và gây ô nhiễm cho kẻ sau."

Nhân Ngẫu sư nóng lòng muốn thử, nhưng hắn ta nhìn Nhan Như Tinh vẫn là cố nén sự háo hức và tò mò trong lòng.

“Họ vẫn còn sống?” Nhan Như Tinh ngạc nhiên.

"Không." Nhân Ngẫu sư nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó nói: "Có lẽ là trước khi vị thần rời đi đã đoán trước yêu ma sẽ tỉnh lại, nên đã cố ý để lại thứ gì đó để trấn áp nó."

"Có lẽ thời gian đã qua quá lâu, hoặc một số sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Con đường lui mà hắn để lại đã bị yêu ma thức tỉnh làm vấy bẩn, cũng dần dần giúp hắn ta khôi phục thể lực. Nếu không ngăn lại, hắn ta sẽ một lần nữa tái sinh và xâm chiếm thế giới này để trở thành lãnh địa của hắn. "

“Không, có lẽ hắn ta đã bắt đầu xâm chiếm rồi.” Nhân Ngẫu sư đột nhiên nói.

“Ồ.” Nhan Như Tinh gật đầu, thầm nghĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Ngược lại nghĩ đến vấn đề nhảy vực mà đạo diễn đề cập, cô nhướn người lên và ra hiệu cho Nhân Ngẫu sư lại gần mình hơn.

Nhân Ngẫu sư nhìn biểu cảm nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người của cô, trái tim hẫng đi 1 nhịp, ngoan ngoãn ghé tai lại gần cô.

Nghe cô nói xong, theo phản xạ hắn muốn phản bác. Tuy nhiên, dường như không có cách nào khác tốt hơn để cô ấy rời khỏi phó bản này.

Vì vậy, hắn ta trầm tư hai giây, vẫn là lựa chọn đồng ý.

Nhưng hắn ta muốn sắp xếp trước một chút.

——

"A!"

Khi lời mở đầu của đạo diễn vang lên, ba người chơi ở tổ phim Lừa sát thê đứng trước một hòn đá nhô cao với khuôn mặt nhợt nhạt mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Bên dưới là vực sâu vạn trượng, trước mặt là nhân viên đoàn phim đang từng bước ép sát.

Ban đầu họ muốn phá hủy ngọn núi bằng cách dùng các đạo cụ để xem liệu họ có thể rời khỏi phó bản này trước thời hạn hay không giống như Nhan Như Tinh nói vậy.

Không ngờ vừa rồi bọn họ kinh hãi phát hiện ra, ngoại trừ đạo cụ bình thường. Đạo cụ đặc biệt mọi thứ như một, tất cả chúng đều biểu hiện bất thường, không thể sử dụng như bình thường được.

Đây không phải là muốn lấy mạng họ sao?

Sắc mặt ba người họ dần trở nên tái nhợt.

Mà ở bên cạnh họ.

Chu Vũ Trạch đưa mắt cầu xin Nhan Như Tinh xuống tay nhẹ chút.

Cảnh mà cậu ấy được thêm vào này chỉ đơn giản là để mở đường cho Nhan Như Tinh.

Đại khái tình tiết chính là Nhan Mộng do Nhan Như Tinh thủ vai, ở giây phút cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đưa người bạn trai đã lừa gạt cô ấy lên đỉnh núi giết chết rồi tự sát. Sở dĩ nói đây là kết cục chết chóc là bởi vì Nhan Mộng trong kịch bản đã đâm cậu ta ba nhát, đều là nhát dao chí mạng, việc cậu ta có thể sống sót đã là một kỳ tích.

Tuy nhiên, so với ba anh em bên cạnh sắp phải đối mặt với sự khốc liệt bên bờ vực thẳm thì cậu ta còn may mắn chán.

Đang nghĩ như vậy, thình lình nghe thấy tiếng hét thất thanh từ cửa bên cạnh, sau đó là tiếng cảm thán hỗn loạn xen lẫn "bang bang", như thể có thứ gì đó lăn xuống vách đá.

Điều này làm cho Chu Vũ Trạch cảm thấy kinh hãi, lại lần nữa khẩn cầu nhìn Nhan Như Tinh đang một thân váy đỏ thẫm, diễm lệ kiêu sa đến bức người như một đóa hoa hồng nở rộ đầy gai, làm người khác cảm thấy như những chiếc gai nhọn đang đâm vào tay mình. Sự ngạc kinh diễm trong lòng và những tâm tư nhỏ nhặt đã sớm biến mất, giờ chỉ còn sợ hãi.

Nhan Như Tinh cầm con dao găm do nhân viên đoàn phim đưa cho trong tay, ánh mắt điên cuồng, nụ cười dữ tợn nhắm về phía Chu Vũ Trạch mà đâm tới.

Tốc độ phản ứng biểu cảm của cô trực tiếp khiến Chu Vũ Trạch sợ hãi phản kháng lại và đề phòng.

Nhưng mà, cậu ta vẫn không tránh được, máu bắn tung tóe, Chu Vũ Trạch nhìn Nhan Như Tinh vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nắm chặt cánh tay gần như đứt lìa của mình.

Nhan Như Tinh cầm con dao lên, thích thú nhìn cậu ta rồi lại một lần nữa tiến lên.

Lúc này, Chu Vũ Trạch không quan tâm mình có diễn hay không, cứ thế nghiến răng đánh trả. Khi cậu ta đấu với Nhan Như Tinh, chỉ nghe Nhan Như Tinh kinh ngạc nói:

"Sao lại chống trả? Cậu gục rồi, mau nằm xuống đi, tôi không muốn làm lại từ đầu đâu."

Chu Vũ Trạch:?

"Không phải là cô giết tôi rồi nói cho tôi biết đây là diễn kịch sao? Cô là đang lừa ai?"

Cậu ta không tin, nhưng phản công được âm thầm chuyển sang phòng ngự.

"Phốc" một tiếng, Chu Vũ Trạch trừng mắt không thể tin khi nhìn thấy con dao găm mà Nhan Như Tinh đâm vào ngực mình.

Không đợi cậu ta hoàn hồn, một dao khác đâm vào eo cậu ta.

Chu Vũ Trạch ý thức mờ mịt vì đau đớn, còn kịp suy nghĩ chính mình không hề đắc tội với cô ấy, tại sao cô ấy lại đối xử với mình như thế này.

Nhan Như Tinh đâm dao xong, ném cho cậu ta một phương pháp trị liệu, giúp cậu ta thở phào nhẹ nhõm xong liền mặc kệ. Tiếp theo, cậu ta giả vờ che ngực, loạng choạng lùi lại với vẻ mặt đau khổ và đánh rơi con dao. Sau đó, nhìn cô ấy tuyệt vọng đi đến mép vách núi, cười khổ hai tiếng rồi quay đầu lại phía sau liếc mắt một cái.

Đáy mắt như tro tàn cùng bàng hoàng khiến cho những người chứng kiến cảnh này nhịn không được mà cảm thấy hoảng hốt cùng đau lòng.

Cho nên sau khi Nhan Như Tinh không chút do dự nhảy ra khỏi vách đá, nhân viên công tác ở hiện trường mọi người như một, tất cả đều lao tới mép vách núi vươn tay muốn bắt người.

Thậm chí, một số người còn tỏ ra tức giận với đạo diễn và biên kịch vì đã dàn dựng cảnh này.

Khi đi ngang qua đạo diễn, tiếng hừ lạnh liên tục vang lên.

Đạo diễn:???

——

Khu vực cấm địa sau đền Long Hổ.

Tám bức tượng quay trở lại đã giúp giải tỏa áp lực của Yến Tuy ở một mức độ nhất định.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta nghĩ rằng sau khi bọn họ đi gặp vợ mình, họ sẽ thành thật hợp nhất với anh ta để đối phó với Thanh Phong đạo trưởng.

Ai mà ngờ được rằng khi tám người này về lại tiếp tục khoe khoang không tiếc lời về cả quá trình chèo kéo đó.

"Tiểu hoa hồng của ta thật xinh đẹp, ta thật sự rất thích."

"Đại mỹ nữ nhớ kỹ tên của ta, ta thật vui! Ta thật muốn mãi mãi ở bên cạnh Đại mỹ nữ. Các ngươi thật sự là quá phế mà. Mới bao lâu đã không thể chịu đựng nổi, chút thực lực ấy mà muốn bảo vệ Đại mỹ nữ ư?"

"Đại bảo bối là của ta, các ngươi có thể ngắm, nhưng đừng hòng cướp của ta."

Yến Tuy:???

Thế ta là ai?

Làm thế nào mà vợ mình lại trở thành vợ của họ?

Không còn thời gian, để đối phó với Thanh Phong đạo trưởng cần hấp thụ sức mạnh của tám bức tượng thần, đó chính là bước đột phá cuối cùng, nhưng cả tám bức tượng dường như đã bỏ cuộc.

"Hồng Cửu, ngươi nói chuyện không tính toán gì cả, nói ba giờ nữa sẽ thay ca. Rốt cuộc ở lại gần mười giờ. Ngươi còn là người không?"

“Ta không phải người, bây giờ ta là bức tượng.” Hồng Cửu nói.

"Không được, ta còn chưa được nhìn thấy vợ của ta, ngươi cút đi, ta muốn đi tìm vợ."

"ta cũng không làm nữa, đợi ta, ta cũng đi."

Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, đầu Yến Tuy tê rần.

Sự tức giận của anh ta nhiều lần bị dồn nén đến bờ vực bùng nổ khi anh ta đối mặt với họ.

Thấy Thanh Phong đạo trưởng giống như đang đứng xem náo nhiệt, Yến Tuy trầm giọng nói: "Đừng làm ta khó xử, đừng quên trước các người vô tư mà đem sức mạnh của chính mình cung cấp cho hắn"

"Khi hắn ta hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh của các người, chính là lúc các người biến mấy. Đừng nói đến việc nhìn thấy vợ của các ngươi, ồ, đến lúc đó chắc cô ấy sẽ chạy theo người khác!" Yến Tuy không biết rằng lúc này lời nói cũng mình biến thành tiếng sấm nổ tung kích thích các tượng thần.

"Sau đó từ từ gọi người khác là chồng, dần dần quên mất các ngươi..."

"Bang! Nói lại lần nữa!" Hồng Cửu quay đầu về phía Yến Tuy, rất tức giận, "Vợ ta sẽ không quên ta."

Cũng có những vị thần ngây thơ muốn lấy lại sức mạnh của chính mình từ Thanh Phong đạo trưởng.

Kết quả là hắn ta không những bị đối phương từ chối mà còn bị đâm thêm một nhát nữa.

Tức giận, hắn ta lao về phía Yến Tuy, hóa thành kim quang và hòa vào cơ thể Yến Tuy.

Tượng thần đầu tiên dẫn đầu, khiến cho các tượng thần khác không còn ngần ngại mà từ bỏ thân phận tượng thần của mình mà hòa nhập vào Yến Tuy từng người một.

Có một vài con gai không được thuyết phục và cảm thấy rằng Yến Tuy không nên làm lãnh đạo, và muốn giành lấy vị trí của mình.

Yến Tuy trực tiếp nói một câu, hiện tại ngươi còn không có sức lực để đơn thân độc mã tồn tại một mình, lấy cái gì tranh cùng hắn.

Im lặng và muốn nói thêm vài câu.

Lúc này, Thanh Phong đạo trưởng, người luôn chú ý đến họ, kinh ngạc nói: "Vợ ngươi, có phải là cô ấy không?"

Nói xong, Thanh Phong đạo trưởng lấy ra một chiếc gương đồng cổ xưa hình tròn, có kích thước như một cái la bàn bình thường. Sau đó, ông ta đưa tay ra trước mặt một vị Phật, chiếc gương đồng bổng nhiên lơ lửng giữa không trung, với một gợn sóng lăn tăn, bề mặt chiếc gương đồng hiện lên hình ảnh Nhan Như Tinh đang từ trên đỉnh núi nhảy xuống.

Thanh Phong đạo trưởng không ngờ rằng ngay khi mở ra, ông ta sẽ được chào đón bằng một hình ảnh kích thích như vậy.

Đồng thời trố mắt nhìn, thầm nghĩ không tốt.

Đến khi ông ta ngước nhìn lên, tất cả các bức tượng thần đã được dung hợp vào cơ thể của Yến Tuy.

Thậm chí, bởi vì hình ảnh này, trong cơ thể Yến Tuy có mấy tượng thần bất hợp tác, lúc này lại đồng tâm hiệp lực, chỉ có duy nhất một mục tiêu.

Thanh Phong đạo trưởng:…