Dường như Nhan Như Tinh chẳng dám nhìn vào ánh mắt của người khác, vì từ trước tới nay, cô chưa từng bị xấu hổ đến như vậy.
Nghĩ đến đây, cô liền trừng mắt nhìn Tiểu Lục đang đứng bên cạnh, người đang muốn hầu hạ cô.
Thấy cô hầm hầm giận dữ, Tiểu Lục có chút giật mình và kinh ngạc: “Phu nhân, bà bị đau mắt hở?”
Lúc này, Nhan Như Tinh mới chú ý đến mọi thứ kỳ lạ ở xung quanh, rồi không ngừng oán trách nói: “Đừng có gọi tôi là phu nhân nữa có được không?”
“Xin lỗi phu nhân, vì trưởng tàu đã ra lệnh và bà chính là phu nhân của chúng tôi ạ.”
Trong lòng Nhan Như Tinh tự hỏi liệu Tần Sở đã được thăng chức và không còn làm trưởng tàu nữa ư?
Một lát sau, một nhân viên phục vụ chậm rãi bưng nước với đồ ăn bước vào. Tướng mạo của người nhân viên phục vụ này cực kỳ giống Tiểu Lục, như thể họ là cặp sinh đôi vậy.
Người nhân viên phục vụ vừa cười nói: “Mời phu nhân dùng trà ạ.”
Nhan Như Tinh nhìn thức ăn trong khay, sau đó nhìn người nhân viên phục vụ tử tế này.
Khi cô chìa hai tay ra định nhận khay.
“Phu nhân không cần phải chìa tay ra đâu ạ.” Nhân viên phục vụ vẫn còn đang bê khay, sau đó kéo ra một cái bàn ở bên mép tường rồi đặt khay xuống.
Thấy các nàng chu đáo như thế, Nhan Như Tinh bèn nghĩ chắc chưa tới vài ngày mình sẽ đi theo bọn họ mất thôi.
Mặc dù vậy, nhưng khi nghĩ đến Tu Hòa, Lão Vương, với gấu xám nhỏ, cô liền nhíu mày lại với vẻ mặt rất bất mãn.
Thấy vậy, gấu xám nhỏ càng không phục, sau đó mở vali luôn mang theo bên mình ra, rồi lấy ra đủ loại đồ ăn trong đó.
Nào là bánh trái cây, bánh su kem, trà sữa thạch, nào là thịt sấy khô, bánh nướng...
Chỉ trong chốc lát, nguyên một bàn đã chất đầy đồ ăn.
Thấy vậy, Nhan Như Tinh liền liếc gấu xám nhỏ, rồi cười như không cười: “Ngươi định làm ta chết vì no à?”
Gấu xám nhỏ vừa nghẹn ngào vừa nhìn một bàn đầy đồ ăn, rồi nhìn sang Tiểu Lục đang ở bên cạnh cô với vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, Tiểu Lục cũng không tức giận hay bất mãn gì về hành động của mình.
Mặc dù vậy, nhưng gấu xám nhỏ cảm thấy mình vô cùng oan ức.
“Cô cứ ăn từ từ nha.” Gấu xám nhỏ cúi đầu với vẻ mặt mất mát trông thật đáng thương.
“Thì cô cũng không nên lấy một lần nhiều thứ như vậy chứ, nếu là người khác muốn, cô nghĩ ta có cho không?”
Hồng Lâm định hỏi cô, nhưng lại chần chờ hai giây.
Sau đó, Vân Phong ở bên cạnh đã kéo tâm trí của Hồng Lâm trở về thực tại.
Căn bản gấu xám nhỏ cũng không nghĩ đến vấn đề này, nên theo bản năng liền bảo vệ đồ ăn của mình, “Không được, ta đã vất vả làm cho cô ăn, cô dựa vào cái gì mà cho người khác.”
Cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi căng thẳng, nên Nhan Như Tinh không phản bác lại.
Nhưng vẫn bảo gấu xám nhỏ cất hết đồ ăn ở trên bàn đi.
Thấy trên mặt bàn đang trống rỗng, Tu liền nhảy lên.
Sau khi đi tới đi lui hai vòng, cuối cùng Tu cũng nằm xuống ở trước mặt Nhan Như Tinh rồi nhẹ nhàng kêu “meo”.
Chẳng có ai có thể ngăn cản được sự làm nũng của con mèo này, nó là một con mèo trắng có đồng tử rất đẹp.
Tu đúng là một con mèo luôn tận dụng những lợi thế của mình để thu hút sự chú ý đây mà.
Nhan Như Tinh vuốt ve thân mình mềm mại như một cục bông của tu.
Điều này đã làm cho gấu xám nhỏ cảm thấy vô cùng chán nản. Khi nhìn lại bộ lông vừa ngắn vừa thô cứng của mình, gấu xám nhỏ tự cào lên mình một cái.
Còn Nhân Ngẫu sư đang ngồi ở bên cạnh may liên tục. Đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ đang liếc nhìn Tu một cách bình tĩnh.
Còn Tiểu Lục thì đang đứng ở bên kia dùng thiết bị liên lạc thông tin nội bộ của nhân viên báo cáo cho cấp trên từng nhất cử nhất động của Nhan Như Tinh.
“Roạt——”
Khi nghe thấy tiếng động đó với một loạt tiếng chạy bằng đầu máy hơi nước, tất cả các cánh cửa trên tàu lần lượt đều đóng lại và sau khi khởi hành cả tiếng đồng hồ, lúc này, cả đoàn tàu mới dừng lại.
Trong lúc tàu đang khởi động, bên trong tàu đã không còn tiếng nói chuyện phiếm của mọi người nữa.
Chẳng bao lâu sau, trên tàu lại vang lên giọng nói đã từng nói trên đài trước đó. “Người chơi thân mến, chuyến tàu này sẽ bắt đầu khởi hành từ khu E043 đến khu A091. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ xảy ra tai nạn như gặp phải không gian bị nhiễu loạn. Trước khi đến nơi, xin các vị hãy tự bảo vệ bản thân an toàn. Nếu mọi người có gì thắc mắc, xin hãy vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ......”
Lúc đầu, khi đài phát thanh phát ra, chẳng có ai trả lời. Đợi đến khi đài phát lại lần hai, thì chỉ nghe tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng đập cửa kính với tiếng kêu gào đòi ra khỏi tàu từ những con tàu khác truyền đến.
Cũng may là tất cả các cánh cửa ra vào giữa các toa tàu này đều đã bị khóa, nên ngoài người nhân viên phục vụ ra, thì những người khác không thể chạy trốn tán loạn giữa các toa được.
Vì thế, cho dù có xảy ra hỗn loạn đi chăng nữa, thì nó cũng trở lại bình thường rất nhanh.
Nhưng chỉ có khoang của Nhan Như Tinh lại yên tĩnh hơn các khoang khác nhiều.
Có lẽ do đám người của Phương Triển đã uy hiếp họ, hoặc cũng có thể là do có Tiểu Lục ở đây nên mới yên tĩnh như vậy.
Nhan Như Tinh liền liếc Tiểu Lục.
Tiểu Lục đứng thẳng tắp, kiểu tóc đầu nấm màu xanh lá của cô khi kết hợp với bộ đồng phục vest màu xanh lá cây đã làm cho cô trở nên đầy sức sống. Khi cười, cô chẳng lộ ra cái răng nào, cánh tay luôn đặt ở trước bụng, thái độ của cô lúc nào cũng bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng không bao lâu sau, khi nghe thấy điểm đến là khu A091, tất cả mọi người ở trong toa số 1 đều cảm thấy áp lực và ngột ngạt.
Mặc dù Nhan Như Tinh đã tiêm phòng cho Phương Triển với những người khác từ sớm, nhưng lúc này, họ cũng cảm thấy hơi bối rối và hoảng sợ.
Ban đầu, những người mà Phương Triển dẫn đều nghĩ rằng cô chính là người báo động, nên mới không tin tưởng cô, nhưng sau đó họ đã rơi vào trầm tư.
Thật đáng tiếc là từ khi họ lên chuyến tàu này, thì họ đã bị ngắt liên lạc với bên ngoài. Vì thế, bây giờ họ chẳng có cách nào để cầu cứu người từ bên ngoài và cũng chẳng còn cách nào để tiết lộ tình hình của mình ra bên ngoài cả.
Một lúc lâu sau, Hoàng Xương Cát, người ngồi cách Nhan Như Tinh một hành lang mới hoảng hốt lên: “Sao lại thành khu A rồi?”
Phương Triển cũng muốn hỏi tại sao lại là khu A, mà không phải là khu B. Vì ở khu B, anh ta cũng không cảm thấy đến nỗi bế tắc như vậy.
“Khu A, đây chẳng phải là đưa chúng ta vào con đường chết sao?” Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà đứng lên quát lớn.
Lúc này, Nhan Như Tinh cảm thấy thật kỳ lạ, bởi vì cô phát hiện ra, lúc đối phương đang quát lại nhìn mình.
Nhưng cô cũng chẳng quen biết với người đó, nên cũng không thèm để bụng.
“Chỉ là, ai cũng biết mấy thứ gì mà kỳ lạ trong khu lớn A đều thuộc cấp A hết, mà đây là đưa chúng tôi đến để ăn rau thôi hả?”
“Còn phải ăn rau nữa hả, mày còn không đủ để mọi người nhét kẽ răng nữa đấy.”
“Hừ, ta nói, lão hói ơi là lão hói, giờ là lúc nào rồi mà ông vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn vậy? Ông thật sự không sợ chết hay đã chắc chắn điều gì rồi?”
“Tôi mà có thể nắm chắc cái gì, ai mà hỏng biết chuyến tàu này một khi chạy là sẽ không dừng lại chứ. Đã là con người thì sớm chết muộn gì cũng chết thôi, anh nên nghĩ thoáng ra chút đi!”
“Mẹ kiếp, tao còn sống chưa đủ mà.”
“Hình như tôi nghe nói là tàu có thể dừng lại được ở giữa chừng á, nhưng mà khó lắm. Mà cần phải thoả mãn vài điều kiện nữa.”
“Điều kiện nào nữa trời.”
“Thôi, tôi không nói nữa đâu, vì thật sự rất khó nói, cho đến nay thì đoàn tàu chưa dừng lại ở giữa đường lần nào cả.”
“Bớt nói nhảm dùm cái!”
“Được rồi, tôi sẽ nói mà. Điều kiện thứ nhất là chuyến tàu này phải bị tai nạn. Nhưng cái này gần như là không có khả năng. Nhưng mà chuyến tàu tai họa này có thể chạy xuyên qua được không gian bị nhiễu loạn đấy.”
“Còn điều kiện thứ hai là ở trên tàu phải có một nhân vật rất quan trọng, mà nhân vật quan trọng này phải có địa vị cao lắm! Tôi có một người bạn đã từng đi tàu đến một khu trong game khác. Nhưng đi được nửa đường, thì đoàn tàu lại trực tiếp thả bọn họ xuống và nhân viên phục vụ còn nói là họ sắp đi đón một nhân vật cực kỳ quan trọng.”
“Lúc đó, vì không hài lòng nên bạn tôi liền bắt tay với những người chơi khác để trình bày lý do. Sau đó, quản lý trưởng đành phải để chúng tôi lên tàu lại để đón người quan trọng đó.”
“Mà điều vô lý chính là vị nhân vật quan trọng kia lên xe chẳng được bao lâu thì nói mình đã lên nhầm xe và muốn xuống xe.”
“Kết quả là lúc đó đoàn tàu thật sự đã mở cửa cho anh ta xuống ở ga tiếp theo, anh nói xem, chuyện này có xàm không?”
“Đường ray đã có từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi mới biết là tàu đang chạy giữa đường mà có thể dừng lại tại sân ga đấy.”
Sau khi người chơi này vừa nói xong, mọi người ai nấy đều phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa được những gì mà người đó vừa kể.
Một lát sau, có người ấp úng lên tiếng, “Đây chẳng phải là đặc quyền của kẻ mạnh sao?”
Mặc dù không phục, nhưng đặc quyền ở đâu cũng có. Hơn nữa đây chỉ là một con số nhỏ, nên sự không cân bằng cũng chỉ là cái tạm thời.
Còn cái nhiều hơn chính là sự tò mò và đố kị với đối phương mà thôi.
“Vậy nhân vật quan trọng đó là ai?” Có người đặt câu hỏi.
“Ai biết đâu, nhưng người bạn của tôi từng nói với tôi rằng có người gọi anh ta là một bậc thầy đấy.”
Thật vô nghĩa khi nói như vậy.
Dù sao thì người đang tiết lộ tin tức cũng nên mô tả bậc thầy đó trông như thế nào và có đặc điểm gì chứ?
Cứ nói chung chung như vậy, ai mà biết bậc thầy mà người đó nói là bậc thầy nào hả trời.
Dường như người tiết lộ tin tức cũng cảm thấy mình nói quá ít, bèn vội vàng bổ sung thêm, “Lúc đó, tôi nghe thấy anh ta nhận được một cuộc điện thoại, rồi gắt gỏng nói một câu ‘Thích thì không mua, không thì thôi’.”
“Hơn nữa, anh ta lớn lên thật hung dữ, râu ria thì xồm xoàm, thân hình vạm vỡ, không phải là người dễ chọc vào đâu.”
Chiến hữu sao, câu nói này của người đó đã hoàn toàn khẳng định được thân phận của anh ta, vậy anh ta chính là bạn của người mà anh ta đang tiết lộ rồi.
Nhưng mọi người ai nấy cũng chẳng để tâm, nhưng lại cực kỳ tò mò về người mà anh ta đang nói đến.
Có người thì chỉ trích anh ta.
“Điện thoại? Đùa nhau à? Ở trên tàu mà cũng được dùng điện thoại à?”
Thật không ngờ là người tiết lộ thông tin đã phản bác trực tiếp câu hỏi này.
“Anh ta đã dùng điện thoại thật mà, mà chiếc điện thoại đó là loại đồ cổ á! Anh có biết loại đó không? Đó chính là loại điện thoại cổ từ những năm 1980 đấy.”
Anh ta kể rất hào hứng, còn miêu tả nó lại một cách cẩn thận, nên trong lúc đó, chẳng có ai có thể nghi ngờ được chuyện đó là thật hay là giả.
Chỉ là bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này, mà mục đích của cái người đang tung tin tiết lộ thông tin này là để bọn họ ghen tị với thân phận của người đó mà thôi.
“Cho nên muốn đoàn tàu dừng lại, thì chúng ta phải thỏa mãn một trong hai điều kiện như anh nói hả?” Mấy người chơi vừa rồi còn đang bàn tán sôi nổi với những người chơi khác đều rơi vào trầm tư khi nghe thấy câu hỏi này.
Một lúc lâu sau, một giọng nói yếu ớt khác không biết từ đâu truyền đến, người đó nói vẫn nghi ngờ nói: “Nhưng trước mắt là chuyến tàu này của chúng ta không có xảy ra tai nạn gì, mà cũng chằng có nhân vật quan trọng nữa. Nên không thỏa mãn được hai điều kiện đó đâu, xem ra, thế nào chúng ta cũng đến khu A để tìm cái chết rồi còn gì.”
“Ai nói vậy trời, điều kiện thứ nhất là không có khả năng rồi đó. Nhưng còn điều kiện thứ hai, chẳng phải phu nhân......”
Lúc này, Nhan Như Tinh mới phát hiện ra mọi người xung quanh nhìn mình ngày càng nhiều.
Xem ra mình ở đâu cũng không thoát khỏi việc bị theo dõi cả.
Nhan Như Tinh uống một cốc nước trái cây với tâm trạng vui vẻ, sau khi uống xong liền đưa cốc cho gấu xám nhỏ, sau đó, cô cầm một gói thịt bò khô nhai nhóp nhép.
Bỗng nhiên, hộp trò chuyện của đội ở trước mặt cô sáng lên.
Hồng Lâm: “@Nhan Như Tinh đội trưởng ơi, chị không thấy họ đang nói chị sao?”
Nhan Như Tinh liền mở đoạn chat ra, nhập nội dung rồi bấm nút gửi.
Nhưng kết quả lại hiện lên là “Xin hỏi, bạn có muốn trả 100 bằng tiền thiên đường để trả lời tin nhắn không?”
Nhan Như Tinh:???
Cái gì vậy trời? Có cái trả lời tin nhắn không mà còn phải trả tiền hả trời?
Cô liền quay đầu lại tìm chỗ để tựa lưng, sau đó nhìn Hồng Lâm hỏi: “Có phải anh cũng phải trả tiền khi nói chuyện trong group chat của đội không?”
Hồng Lâm sửng sốt, sau đó liền gật đầu, “Phải, mỗi cái là 100 thiên đường tệ mà.”
Bằng không thì mấy thẻ đội đó cũng sẽ không khó bán đến như vậy!
Thật ra thì phí để trả lời tin nhắn lại quá đắt, vả lại, hầu hết phó bản đều cấm sử dụng loại thẻ đội này.
Mà cũng chỉ có ở mấy khu vực bị chiếm đóng mới bán chạy mấy thẻ đó thôi.
“Đắt như vậy à?” Thật ra trong lòng Nhan Như Tinh đang nghĩ rằng hệ thống thiên đường đang dùng chiến lược giảm giá đấy chứ.
“Giá vẫn ổn mà, cũng không đắt lắm lắm đâu.”
Nhưng câu nói này của anh đã làm Nhan Như Tinh nhìn nhầm về anh, vậy anh ta thực sự là một thổ hào ư?
*Thổ hào (土豪): Thổ hào là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.
“Nói vậy có nghĩa là, anh là người có tiền rồi.”
Nghe thấy vậy, Hồng Lâm chẳng suy nghĩ nhiều liền nói: “Cũng được à, nhưng anh trai tôi là người có tiền.”
Anh trai của anh ta ư?
Trì Niên?
Nhan Như Tinh vừa kinh ngạc vừa liếc người đang ngồi ở bên cạnh Hồng Lâm. Mà đối phương cũng không ngờ là mình bị bán đứng như vậy, anh ta liền nhíu mày. Khi thấy cô nhìn mình, đối phương liền gật đầu với vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nhan Như Tinh liền nhìn sang chỗ khác.
Còn ở bên này, Hồng Lâm cứ liên tục nhắc lại câu nói đó của mình trên đoạn chat.
“Mà nói cái gì cơ?” Không biết là Nhan Như Tinh thực sự rất ngốc hay giả ngốc nữa, nhưng thái độ này của cô đã khiến Hồng Lâm sững sờ trong hai giây. Anh liền đứng dậy bước khỏi ghế rồi đi lên phía trước, sau đó ngồi xổm rồi thầm thì với cô, “Là nhân vật quan trọng đấy.”
“Là ai vậy ta?”
Hồng Lâm: “Là chị chứ ai.”
“Là tôi ư?” Nhan Như Tinh liền chỉ vào mình.
“Đúng vậy.” Thấy Vân Phong cũng đang lắng tai nghe, Hồng Lâm như được khích lệ, anh hào hứng hỏi: “Cô không thấy bọn họ đang nhìn cô chằm chằm sao?”
“Tôi biết chứ.” Nhan Như Tinh liền gật đầu, Hồng Lâm chưa kịp vui vẻ yên tâm, thì thấy cô nói tiếp, “Tôi đẹp như vậy, họ không nhìn tôi chằm chằm mới là lạ đấy?”
Hồng Lâm:......
Anh ta nhìn Nhan Như Tinh và định nói cô là cô đừng có tự luyến như vậy.
“Màu tóc anh nhuộm lần này đẹp đấy.” Bỗng nhiên, Nhan Như Tinh khen anh.
“Vậy hả?” Hồng Lâm vui vẻ vuốt kiểu tóc mới của mình, “Đây chính là màu nhuộm tóc mà tôi đã tốn hơn cả 1000 tờ tiền giấy xanh đấy, tôi đã nói là nó rất hợp với tôi rồi mà.”
Khi thấy đầu tóc của anh ta nhuộm đầy màu sắc, trong đầu Vân Phong toàn hiện dấu chấm hỏi. Kiểu tóc lần này lại khác với kiểu tóc mào gà trước đây, nhưng cái đầu tóc nhuộm màu cầu vồng như Mary Sue này thật sự chẳng hề “đẹp” tí nào!
*Mary Sue (玛丽苏): là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Nhân vật này thường có kiểu tóc nhuộm màu cầu vồng.
Anh ấy nhìn Nhan Như Tinh, rồi lại nhìn sang Hồng Lâm. Sau đó nghi ngờ mắt hoặc gu thẩm mỹ của mình có vấn đề chăng?
“Cái đó.” Anh ấy không nhịn được bèn lên tiếng để cắt ngang hai người kia đang “đối nhân xử thế” cố khen ngợi nhau.
“Tinh Tinh, quả nhiên có người đang theo dõi chị đấy.”
Nhan Như Tinh liền quay đầu nhìn lướt qua, rồi tiếp tục ghé vào sau lưng ghế nói với hai người bọn họ tiếp, “Không sao đâu, dù sao cũng có Lão Vương với họ ở đây, nên bọn chúng sẽ không làm được gì đâu.”
Thấy cô nói vậy, Vân Phong cũng chẳng biết nói sao nữa.
Lúc này, Hồng Lâm mới tỉnh táo lại từ lời khen đó, anh ta tò mò chỉ vào người nhân viên phục vụ Tiểu Lục đang đứng bên cạnh cô, rồi thầm thì: “Rốt cuộc cô ta bị sao vậy?” Tại sao vừa rồi, cô ta lại gọi chị là phu nhân?”
Vì người chơi đã uống loại thuốc tiến hóa nên khi anh ta thầm thì hỏi cô, thì bọn họ vẫn nghe được như đang nói chuyện bình thường.
Nhưng loại thuốc này cũng được phân làm hai loại về khoảng cách và mức độ tiến hóa cao thấp nữa.
Vậy còn mức độ tiến hóa thấp mà ở trong khoảng cách xa, thì có nghe rõ không ta.
“Sao mà tôi biết được.” Mặt Nhan Như Tinh không biểu cảm, “Sao anh không tự đi hỏi cô ta đi?”
“Có được không đó?” Hồng Lâm rục rịch.
Nhan Như Tinh nheo mắt nhìn anh, sau một hồi lâu, cô mới vẫy tay với Tiểu Lục, rồi chỉ vào Hồng Lâm và nói với cô ta, “Anh ta muốn biết tại sao cô cứ gọi tôi là phu nhân miết.”
Lúc này, cô hỏi công khai, vả lại, bầu không khí ở trong tàu vốn đang yên tĩnh, nên hơn một nửa số người trong tàu đều nghe thấy hết.
Còn Tiểu Lục lại rất nghe lời, mặt cô ta vẫn không biểu cảm, sau đó cười lộ ra 8 chiếc răng và nói rằng: “Bởi vì bà chính là phu nhân ạ.”
Hồng Lâm: “Phu nhân nào vậy?”
“Là phu nhân của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải của chúng tôi ạ.”
“Khụ khụ khụ.” Nhan Như Tinh liền bị mắc nghẹn do vụn bánh quy, cô vội uống một ngụm sữa của gấu xám nhỏ đưa cho, sau đó nói với Tiểu Lục rằng, “Cô đừng nói linh tinh nữa.”
“Tôi thực sự không có nói linh tinh mà, vì chiếc hộp với cái thẻ thành viên mà phu nhân đang cầm chính là bằng chứng ạ.” Tiểu Lục nói một cách nghiêm túc.
“Bộ trưởng nói là Bộ trưởng đã để quên hộp dụng cụ ở nhà, mà Bộ trưởng mắc bận quá, nên đành phải nhờ phu nhân đưa hộp dụng cụ qua dùm. Bộ trưởng còn bảo rằng nếu chúng tôi đang đi trên đường mà gặp phu nhân, thì phải chăm sóc phu nhân chu đáo ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Lúc Nhan Như Tinh định hỏi “Thỏa thuận hồi nào vậy? Tại sao cô lại không biết?”
Bỗng nhiên cô nhớ lại lần trước Tần Sở đã viết thư cho cô, nói là anh sẽ phái người đến bảo vệ mình mà ta.
Chẳng lẽ......
Bỗng nhiên, cô nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục chỉ mỉm cười với vẻ mặt rất bình tĩnh.
Thảo nào cô ta cứ đứng ở bên cạnh mình, vì thế, Nhan Như Tinh liền nhếch môi.
“Phu nhân của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ư?!” Cuộc đối thoại giữa cô và Tiểu Lục công khai trước mặt mọi người đã khiến cả đám ở trong xe ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Hồng Lâm vội mở hộp trò chuyện của đội ra nhắn tin.
“Haizz, không phải, sao cô lại để cho cô ta nói như vậy?” Biết cô rất keo kiệt, anh đành nói tiếp, “Thôi cô cứ ở chỗ này nói tiếp đi, lát nữa tôi sẽ chuyển thiên đường tệ cho.”
Nhan Như Tinh: “Cái này cũng không cần đâu, tôi vẫn còn chút tiền mà. Nhưng nếu anh cứ khăng khăng muốn cho tôi, thì tôi sẽ không nhận đâu.”
Hồng Lâm: “......”
Nhan Như Tinh: “Chẳng phải anh tính hỏi à?”
Vương Trọng Khang: “Cô ấy gọi cô là phu nhân, vậy cô là phu nhân của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải nào?”
Lão Vương: “Đâu, cô ấy là vợ tôi mà.”
Tu: “Tinh Tinh là của tôi!”
Gấu xám nhỏ: “Tinh Tinh muốn ăn cái gì nè?”
Nhan Như Tinh: “Mọi người im lặng hết đi.”
Lúc này, cô mới nhận ra là họ toàn nói về tiền của họ!
Cũng may là cô không tiêu hết. Hồi trước khi còn ở thành phố không có màn đêm, cô chỉ mua máu thôi, nên chỉ còn lăm mươi ngàn nhân dân tệ.
Loại tiền giấy màu xanh thì cô có rất nhiều. Hơn nữa, tiền lương mà Tứ vương tử trả cho cô cũng là loại tiền đó, nên loại tiền giấy màu xanh cô có rất nhiều.
Vương Trọng Khang: “Không sao đâu, cứ để cho họ nói đi, còn phí phát biểu tôi sẽ thanh toán.”
Nhan Như Tinh liền im lặng, cô cũng không lên tiếng nữa.
Trong khi đó, Vương Trọng Khang vẫn còn đang muốn hỏi chuyện về vợ của Bộ trưởng.
Nhan Như Tinh: “Chỉ là một cái tên thôi mà.”
“Là cái người đang crush cô à?” Vương Trọng Khang hỏi với vẻ mặt rất hứng thú: “Tiểu Nguyễn? Tiểu Tần? Hay là Tiểu Tứ vậy?”
Nhan Như Tinh: “... Anh biết bọn họ mà, tôi không tin anh không biết người đó ai đấy.”
Mặc dù bị cô vạch trần, nhưng Vương Trọng Khang cũng không cảm thấy xấu hổ, anh ta bèn nói tiếp: “Tôi cũng rất tò mò, liệu thân phận của cô có thể làm cho cả đoàn tàu này dừng lại được không đấy.”
“Không thể nào, anh đừng nghĩ bậy nữa!”
Sau khi gõ xong, Nhan Như Tinh cũng chẳng thèm để ý anh ta nữa.
Để tránh cho bọn họ quấy rầy mình, cô liền ẵm gấu xám nhỏ đặt lên đùi của lão Vương làm đệm, rồi ôm mèo trắng vào lòng, sau đó ngủ gục đầu xuống bụng của gấu xám nhỏ.
Ban đầu, Nhân Ngẫu sư còn nghi ngờ khi thấy cô làm như vậy, khi thấy cô tựa đầu vào trong ngực mình, mặc dù gấu xám nhỏ đang giữa hai người, nhưng lão Vương cũng không quan tâm.
Vì đang ôm Nhan Như Tinh, nên Lão Vương đành gác lại việc thêu dệt và ôm chặt bảo vệ cô.
Bằng cách này, tất cả những người muốn ý kiến với dò la tin tức của cô mới chịu ngừng lại.
Mặc dù vậy, nhưng vẫn có người chơi không từ bỏ ý định mà hỏi Tiểu Lục tiếp. Tiểu Lục chỉ trả lời vài câu hỏi bình thường, nhưng phần lớn thời gian, Tiểu Lục chỉ im lặng.
Chẳng hạn, khi có một người chơi hỏi, “Bộ trưởng là ai?”
Thì Tiểu Lục sẽ liếc người đó một cái rồi hỏi lại: “Xin hỏi anh có chuyện gì không?”
Có nghĩa là nếu bạn hỏi về việc muốn làm quen với bộ trưởng.
Thì Tiểu Lục sẽ lạnh lùng nhìn chằm chằm bạn.
Cô ấy vẫn nhìn bạn chằm chằm mãi cho đến khi bạn chột dạ rời đi mới thôi.
Khi có một người chơi hỏi phu nhân Bộ trưởng có muốn xuống xe giữa chừng hay không? Thì Tiểu Lục nhìn người đó một hồi lâu rồi mới trả lời rằng: “Phu nhân của chúng tôi là đi đưa đồ cho Bộ trưởng, dĩ nhiên là phải đến nơi luôn rồi.”
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy đến chỗ khu vực bị chiếm đóng A091 cả.
Nếu có người hỏi cô ấy không sợ chết không thì sao?
Tiểu Lục kinh ngạc nhìn anh ta như đang nhìn một kẻ ngốc, “Có bộ trưởng của chúng tôi ở đây thì làm sao phu nhân có thể xảy ra chuyện gì được trời?”
Câu hỏi này đã làm cho nhiều người phải thay đổi suy nghĩ, nhưng đám người của Phương Triển lại làm bọn họ chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Vì chẳng còn cách nào để xuống tàu, nên người chơi ở bên trong cũng không còn gây sức ép nữa.
Đoàn tàu đã chạy ròng rã suốt 5 ngày 5 đêm.
Vì đoàn tàu có cung cấp đầy đủ phần ăn, vật tư. Ngoài ra, còn có nhân viên phục vụ giữ trật tự trên tàu, nên trừ những lúc buồn chán, thì mọi người ở trên tàu đều cảm thấy khá thoải mái.
Mãi đến chiều ngày thứ sáu, đoàn tàu đang chạy đều đột nhiên rung lắc hai lần.
Lúc này, mọi người lại cho rằng luông không khí đợt này cũng như đợt trước va vào bình thường, nên cũng chẳng ai để ý.
Tuy nhiên, so với những đợt khác thì đợt rung lắc này lại kéo dài và dữ dội hơn nhiều.
Đợt rung lắc này đã kéo dài hơn hai mươi phút. Kể từ lúc khởi hành, thì loa phát thanh chưa vang lên lần nào, lúc này, tự nhiên lại vang lên.
“Thật xin lỗi mọi người, đoàn tàu đang đi qua chỗ vĩ độ trong không gian bị nhiễu loạn, nên trong khoảng thời gian này, có thể chúng ta sẽ gặp phải vài sinh vật không gian va vào. Xin các vị hãy bình tĩnh, vì đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi ạ.”
“Trong khoảng thời gian này, để thành công vượt qua không gian đang bị nhiễu loạn, trưởng tàu của chuyến tàu này đã nhắc mọi người rằng: Mọi người hãy giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nhé.”
Người nhân viên phục vụ vừa nói xong, thì “ầm” một tiếng, tiếng nổ này còn mạnh dữ dội hơn tiếng của đợt trước, suýt chút nữa thì cả tàu đã bị lật.
Vì người chơi ở bên trong tàu không hề phòng bị, nên tất cả đều thuận thế nghiêng hết về phía bên trái.
Lão Vương liền ngồi vững ôm Nhan Như Tinh ở trong xe.
Lúc này, Nhan Như Tinh cảm thấy có điều gì đó không đúng, vì khi ở trong lòng Lão Vương nhìn ra cửa sổ, đúng lúc cô đã nhìn thấy một cái đuôi lạ khổng lồ vừa biến mất.
Khi cô đang muốn nhìn kỹ hơn.
Bỗng nhiên, Lão Vương lấy tay che mắt cô lại.
Sau đó, một trận động đất đã làm rung lắc dữ dội.
Khi tiếng nổ vừa vang lên, mọi người ở trong xe đều kinh ngạc kêu lên, lúc này, có người đã bị thương, mùi máu tanh nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra trong tàu. Ngay lúc này, có người còn nghe thấy một tiếng nổ vang lớn đến nỗi nhức cả đầu.
“Cửa sổ, cửa sổ tàu sắp bể rồi!”
Một người nào đang nói, thì các cửa sổ trên tàu đã bị mở tung hết ra.
Cửa sổ chỗ hàng ghế đầu của toa số 1 đã bị gió mạnh thổi đập vào làm vỡ vụn. Cơn gió này đã thổi bay vài người chơi không phòng bị ở trong tàu ra ngoài.
Nhiều người chơi phản ứng nhanh hơn đã dùng các dụng cụ phòng thủ cố gắng chặn cửa sổ lại.
Nhưng gió ở bên ngoài tàu không phải là gió bình thường, vì chưa chống đỡ được hai giây, mấy dụng cụ đó đã bị cơn gió mạnh đó tàn phá.
Chẳng bao lâu sau, có người đã nhận ra ngay chỗ cửa sổ có điều gì đó không đúng, nên theo bản năng liền rời khỏi trước khi chỗ cửa sổ bị vỡ.
Ngay sau đó, lại có thêm vài tiếng cửa sổ trên tàu đã bị nứt ra.
“Ầm ầm —— ào ào —”.
“Tất cả hãy rời khỏi chỗ cửa sổ rồi ngồi xổm xuống mau! Vịn chắc vào chỗ ngồi trên tàu lại đi!” Khi thấy mọi thứ ở xung quanh trở thành một mớ hỗn loạn, vì chẳng có biện pháp nào, nên Phương Triển đành đứng ra chỉ huy.
Anh ta liền làm theo lời của Vương Trọng Khang, đó là hạ thấp người xuống và ôm chặt lấy ghế tàu.
Khi được anh ta nhắc nhở, cả đám liền phát hiện ra rằng, cho dù gió ở bên ngoài có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thì những chiếc ghế ngồi ở bên trong tàu vẫn còn trụ được tại chỗ.
Trong chốc lát, mọi người liền ngồi xổm xuống, vịn ghế trốn.
Còn Nhan Như Tinh thì chẳng có cảm giác gì khi được Lão Vương ôm chặt vào lòng.
Vụ tai nạn kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới lắng xuống.
Ban đầu, ở bên trong toa tàu có 8 cửa sổ, mỗi bên đều có 4 cái. Nhưng lúc này, khi tất cả mọi người đứng lên nhìn, thì chỉ còn lại cửa sổ tàu chỗ Nhan Như Tinh vẫn còn nguyên vẹn, còn mấy cánh cửa sổ khác đều đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngoài một mớ hỗn độn ở trong xe ra, thì chỉ có lác đác vài người chơi mang theo hành lý, chẳng hạn như ba lô với vài thứ khác.
Lúc này, có rất nhiều người bị thương, họ ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt tái nhợt.
Ngay khi mọi người đang ủ rũ, không biết nên làm thế nào cho phải, thì đài phát thanh lại vang lên tiếp.
“Các bạn thân mến, chúng ta đã thành công xuyên qua chỗ vĩ độ trong không gian bị nhiễu loạn rồi, hiện tại chúng ta đã đến khu A. Còn khu vực A091 thì chưa tới một ngày nữa chúng ta sẽ tới nha.”
“Thật đáng tiếc, tôi vừa mới nhận được một tin xấu đây.”
“Đám quỷ đó vừa thoát ra khỏi khu vực bị chiếm đóng đã biết được sự tồn tại của mọi người rồi, chúng đang cố chặn đường ray lại để ngăn cản mọi người đến khu vực bị chiếm đóng đấy.”
“Vì năng lực có hạn, nên chúng tôi không thể giúp các bạn nhiều được. Nên các bạn hãy tự bảo vệ an toàn cho bản thân và cùng nhau tiêu diệt đám quỷ đang chặn đường nhé.”
“Là do lỗi của chúng tôi, do chúng tôi đã lỡ đăng ký “bảo hiểm tai nạn” cho mọi người. Nên những điểm kỳ lạ ở trên tàu mà người chơi đã xóa sẽ được cấp lại với số lượng gấp đôi ạ.”
“Khi đến khu vực A091, nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
——
“Phu nhân, chúng ta đi thôi.” Lúc xảy ra tại nạn, chẳng biết Tiểu Lục đã biến đi đâu, tự nhiên cô ta lại xuất hiện vào lúc này nói chuyện với cô.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Dạ đi gặp Bộ trưởng ạ.”
“Bộ trưởng đến rồi hả?”
“Bộ trưởng vẫn chưa đến ạ, giờ tôi chỉ đưa phu nhân đi đổi chuyến tàu thôi.”
“Đổi chuyến tàu? Không, tôi không đổi đâu, tôi sẽ ở lại quyết sống chết cùng anh em trên chuyến tàu G2640 này.”
“Phu nhân, mặc dù tôi rất cảm động, nhưng đoàn tàu của chúng tôi sẽ ổn lại thôi. Nhưng vì sự an toàn của phu nhân, xin phu nhân hãy đi với chúng tôi ạ.”
“Tôi sẽ không đi đâu, tôi muốn diệt quỷ!”
“Hú, cô đi đâu đó?”
Khi thấy người đó chính là Phương Triển, Nhan Như Tinh liền vẫy tay và nói một cách nghiêm túc: “Tiểu Lục nói là cô ấy sẽ dẫn tôi đi đổi tàu để diệt quỷ đấy!”
Tiểu Lục:......