“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Tần Sở khẽ cau mày, cơ thể nhảy lui về sau, tạm thời rời xa chiến trường hỏi Lão Vương.
Lão Vương bớt thời giờ quay đầu nhìn Anh, vừa định nói: “Anh nghe nhầm rồi…”
Khóe mắt đột nhiên liếc nhìn một phương hướng, giây tiếp theo hắn ta không chút nghĩ ngợi lao tới.
Phản ứng mãnh liệt của hắn ta khiến cho Tần Sở và Tu cùng nhau quay đầu, khi nhìn thấy trên đỉnh thùng xe cách đó không xa có một cái động lớn, khi hơi thở quen thuộc lúc trước đã biến mất, sắc mặt hai người đại biến.
Không rảnh quan tâm trước cảnh cùng đường bí lối quái dị trước mắt, hai người lao tới.
Nhìn thấy hai người họ chạy tới, gấu xám nhỏ không chút khách khí bán tên đàn ông kia.
Sắc mặt Lão Vương nghiêm nghị, khóe miệng mím chặt.
Hắn ta đứng tại chỗ quan sát, sau đó mới động người.
Tần Sở cùng đi tới với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn thịt người, anh trừng mắt nhìn tên đàn ông kia, bỏ xuống một câu rồi đuổi theo Lão Vương.
“Hộ tống số người chơi còn lại đi tới khu Luân Hãm, trên đường nếu mà gặp được quỷ, tôi không muốn nhìn thấy nó ở khu Luân Hãm đâu.”
Người đàn ông rất muốn phản bác lại hai câu, nhưng chuyện này là do mình đuối lý, chỉ có thể nhận.
——
“Đây là đâu?” Nhan Như Tinh sớm đã tỉnh lại, nhưng khi đối phương dừng lại, cô mới mở mắt ra hỏi.
Cô đã sớm nhận ra có thứ gì đó đang tới gần ở trên nóc xe, chỉ là đối phương không có ác y, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh.
Cô còn chưa hoàn hồn đã bị che mắt lại bởi một tấm vải trắng, chờ khi tỉnh lại, Nhan Như Tinh phát hiện mình đang ở trên lưng một thứ gì đó.
Toàn thân giống như kén tằm, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, dựa vào lưng kẻ đã bắt cô đi.
“Cô, cô đã tỉnh rồi.” Một giọng nói dè dặt vang lên, Nhan Như Tinh theo tiếng nhìn lại.
Hiện tại cô hẳn là đang ở trong một cái động, ánh sáng lờ mờ, tối tăm lạnh lẽo.
Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn, nhưng Nhan Như Tinh vẫn hoảng sợ.
Người trước mắt, không, quỷ trước mắt, thật ra thì cũng không giống lắm, phải gọi là trùng. Nó trắng trẻo mập mạp, cao khoảng 3 mét, thể tích lớn, trông như một hòn non bộ.
Hắn trông giống như tằm, trên đầu lại có hai con mắt to như cái động, hàng mi dài.
Toàn thân còn mọc đầy xúc tu trông như là lông tóc, màu trắng, thon dài. Cái thứ kỳ dị ấy đang đung đưa theo chuyển động của hắn.
Nhìn lần đầu tiên, có vẻ kinh tủng.
Lại nhìn thêm vài lần nữa, đôi mắt to kia, hàng mi dài kia, phối với biểu cảm trông mong, nhìn cũng khá ok đấy.
“Ngươi là ai?” Nhan Như Tinh xem nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng, bình tĩnh hỏi.
“Ta là bé tằm.” Bé tằm mấp máy thân mình, ý định tới gần Nhan Như Tinh.
“Đây là nơi nào?” Nhan Như Tinh nhìn nó một cái, không tránh không lùi hỏi.
Phản ứng của cô khiến bé từng vui vẻ trong lòng, không nghi ngờ nàng, thành thật nói: “Nơi này tạm thời là nhà ta.”
“Nhà tạm thời? Sao tôi lại ở chỗ này?” Nhan Như Tinh nằm trên mặt đất tạm thời quan sát xung quanh.
“Ta đoạt cô tới đây.”
Nhan Như Tinh cũng không biết thì ra con trùng trước mắt lại thành thật đến vậy.
“Đoạt tôi làm gì?”
“Cô thơm.”
Lại là thơm?
Nhan Như Tinh buồn bực, lần trước phó bản trừng phạt cũng có mấy bức tượng nói cô thơm, chẳng lẽ trên người cô thật sự có mùi hương gì đó mà cô không ngửi thấy được sao?
“Thơm đến mức nào?”
“Rất thơm.” Bé tằm thành thật trả lời, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nhìn qua có vẻ xấu xí mà lại đáng yêu.
“Có thể hình dung cho tôi xem mùi hương như thế nào được không?” Nhan Như Tinh động tâm tư hỏi.
“Không hình dung được, chỉ thấy còn thơm hơn cả hoa âm thôi.”
Hoa âm là đặc sản âm giới của chúng nó, cũng là loài hoa duy nhất sinh trưởng được ở âm giới. Chúng có vẻ ngoài màu lam nhạt, hình dạng có phần giống con bướm. Mỗi khi sinh vật âm giới xâm chiếm được một thế giới, loài hoa đó sẽ mọc đầy thế giới trước chúng một bước.
“Hoa âm?”
“Đúng vậy.” Bé tằm nói đặc điểm của hoa âm cho cô.
“Đoạt tôi, chỉ là bởi vì mùi hương trên người tôi?” Nhan Như Tinh hỏi.
Bé tằm nhìn cô một cái, e thẹn cúi đầu.
“Ngay từ đầu thì đúng là như vậy.”
“Vậy hiện tại thì sao?”
“Đẹp.”
Nhan Như Tinh bất lực, không tin: “Tôi thấy thẩm mỹ này là có vấn đề.”
Bé tằm ngây thơ nhìn cô.
“Nhìn tôi đi, chúng ta có cùng là một giống loài không?” Nhan Như Tinh nhắc nhở nó: “Không cùng một giống loài, sao lại cảm thấy tôi đẹp?”
“Nhưng mà, ta chính là cảm thấy cô đẹp.” Bé tằm cũng rất buồn rầu.
Bởi vì cô nói không sai, phải biết rằng lúc trước nó cũng rất chán ghét con người, bởi vì thấy con người xấu.
Nhưng mà…
Nó lén nhìn Nhan Như Tinh, đúng lý hợp tình nói: “Cô thì khác.”
“Tôi khác ở chỗ nào!” Nhan Như Tinh quyết định làm cho rõ xem tình huống này là thế nào.
Cảm giác loại trạng thái này không phải là nồi của kỹ năng bị động của nàng. (nồi trong cõng nồi, nghĩa là gánh tội á)
“Cô đẹp vượt qua cả kỳ thị chủng tộc.” Bé tằm nghiêm trang trả lời.
Nếu một người tùy tiện tới khen cô, Nhan Như Tinh sớm đã vui không nhìn thấy trời trăng mây đất (cười híp mắt).
Mà một con trùng khen cô…
Điều đó càng khiến cô nghi ngờ trong cơ thể cô có bí mật gì đó mà cô không biết.
Ví dụ như là cảnh tượng nhìn thấy ở thức hải cô lần trước sau khi dùng xong bình màu đó.
Cái cây máu đó, đã hấp thu hơn nửa năng lượng của bình máu.
Không nói đến việc màu càng trở nên đỏ hơn, cây còn tăng trưởng, sinh ra không ít lá cây.
Lá cây cũng như thân cây, là màu đỏ tươi, đỏ như máu.
Cô từng có ý định hái thử, kết quả nhiều lần đều bị cái cây đó đuổi ra ngoài, khiến cô tức đến ói máu, lại không thể làm gì.
Bởi vậy, cô quyết định khi nào rảnh lại tìm một lọ máu tương tự về, đến lúc đó, cô không uống, để trước mặt cho nó thèm, hứ!
“Vậy thì đặt tôi xuống đi.” Nhan Như Tinh ý bảo nhìn xem, cô đang bị quần sắp thành một cái kén luôn rồi đây này.
“Ò.” Bé tằm nhìn cô, thật sự nghe lời đặt cô xuống.
Mới vừa đặt xuống không bao lâu, bên ngoài truyền đến một âm thanh chói tai truyền vào.
“Tằm Âm, mày ở đâu?”
“Mày đâu rồi, ra đây cho tao gặp. Tao nói cho mà biết, đừng có giấu diếm. Tao vừa nhận được tin là mày vừa cướp được một bảo bối, chính là thứ ‘mục tiêu’ mà các đại nhân nói!”
“Mày chọc vào chuyện lớn rồi, tằm âm.”
“Mày ra đây thì tao sẽ không nói cho người khác biết chuyện mày cướp được mục tiêu nhưng không thèm quay về.”
“Tằm âm——”
Nhan Như Tinh nhìn lướt qua bé tằm thờ ơ, nói: “Bên ngoài có người đang gọi kìa.”
Bé tằm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Là tên tiểu nhân ‘lắm miệng’. Nãy còn định cướp người của ông, kết quả lại bị đánh một trận. Lúc này lại tới dùng các đại nhân uy hiếp ông,a ——”
Nhan Như Tinh:……
Cô nhìn bé tằm đột nhiên đổi phong cách, nói câu nào ‘ông’ câu đấy, ánh mắt quỷ dị vô cùng.
Đối diện với tầm mắt của cô, bé tằm lập tức hoàn hồn, ngậm mõm lại, đôi mắt ngó lung tung, thân thả trốn ra bên ngoài, nói: “Ta đi đuổi hắn đi!”
Chờ nó đi rồi.
Nhan Như Tinh tra xét khắp nơi một vòng.
Như những gì cô đã thấy khi tỉnh lại, chỗ này đúng thật là một cái động, cửa động lớn bé có khoảng mười mấy cái, chỗ góc còn có không ít kén tằm và sợi tơ màu trắng.
Bé tằm rời đi từ một cửa động ở phía trên, sau khi nó rời đi cái cửa động kia cũng biến mất.
Nhan Như Tinh tiến lên sờ sờ vách tường, thuận tiện đi ly nàng gần nhất một cái cửa động xem xét liếc mắt một cái.
Không ngoài ý muốn, bên trong tất cả đều là kén tằm màu trắng.
Khó trách nó yên tâm để cô lại rồi đi ra ngoài.
Còn mấy cửa động khác, Nhan Như Tinh cũng không đi xem, dù sao đều như nhau cả.
Cô mở kênh đội ngũ ra, lật lại phát hiện đám người Vương Trọng Khang đã tới khu luân hãm.
“Hồng Lâm: Không biết hiện tại Tinh Tinh thế nào rồi. @Nhan Như Tinh”
“Vân Phong: Không có việc gì, tôi có bảo vợ tôi để ý mà, vợ tôi nói hiện tại cô ấy đang ở khu luân hãm như chúng ta, coi như là bình an.”
Vợ cô?
Nhan Như Tinh quay đầu lại nhìn xung quanh, không thấy người, nhắn một cái dấu chấm hỏi.
“Hồng Lâm: Chị! Thật là chị à? Chị đang ở đâu? Có khỏe không? Gửi tọa độ ra đây đi, bọn tôi đi cứu chị!”
“Gấu xám nhỏ: Tinh Tinh?”
“Tu: Nhan Như Tinh, Tinh Tinh hiện tại cô đang ở đâu? Con chim kia còn ở cạnh cô không?”
“Lão Vương: Tinh Tinh đừng sợ, bọn tôi tới ngay đây.”
Nhan Như Tinh trong lòng nói không sợ, chỉ là hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm. Hơn nữa, cô nhìn chằm chằm tin nhắn của Vân Phong, kinh ngạc trả lời: “Hiện tại tôi ở khu Luân Hãm?”
Còn con chim mà Tu nói, nó đã bị cô tóm vào trong tay. Nhưng mà khi tỉnh lại cô cũng không nhìn thấy nó đâu, hẳn là đã bị bé tằm ném rồi.
“Không không ở chỗ tôi, hiện tại tôi đang ở trong một cái động, xung quanh đều là động, cái một thứ gọi là bé tằm nói thích tôi. Hiện tại nó đã đi ra ngoài rồi, trong động chỉ có mình tôi thôi.”
“Vương Trọng Khang: Cái động? Ngầm? Khó trách chúng tôi không tìm được cô.”
“Hồng Lâm: Chị này, chị làm chúng tôi gấp muốn chết rồi. May mà cậu không sao cả, có thể gửi tọa độ đây không? Chính là nhấn vào tên của mình ở kênh đội ngũ, như vậy thì có thể dùng chung bản đồ rồi.”
Nhan Như Tinh làm theo.
“Thực xin lỗi, ngài đang ở vị trí đặc biệt, tạm thời không thể chia sẻ tọa độ.”
Nhan Như Tinh gửi lời nhắc này vào trong kênh.
“Hồng Lâm: Không sao, không có tọa độ cũng không sao cả. Mấy tên bạn trai cũ của cô đã đi tìm cô rồi.”
Vừa đọc xong, Nhan Như Tinh đã nghe được có động tĩnh lạ dưới chân.
Cúi đầu nhìn, đúng lúc đối mắt với bức tượng.
Bức tượng sao lại ở chỗ này?
Nhan Như Tinh khom lưng nhặt lên.
“Vợ ơi, em muốn đi ra không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Nhan Như Tinh.
Không đợi anh ta nói hết câu sau, Nhan Như Tinh đã nhếch miệng cười, tìm hòn đá nhô lên ngồi xuống, không chút hoang mang nói: “Không cần, sẽ có người tới đón tôi.”
Yến Tuy:……
Hắn quả thực là buồn bức muốn chết.
Vốn dĩ đã biết đã lai lịch của mình, điều anh ta lo lắng nhất chính là sau này sẽ không còn được gặp lại cô nữa.
Cho nên anh cầu xin người kia, để người đó dẫn anh đi gặp mặt cô lần cuối.
Cầu xin rất lâu, cuối cùng vẫn là Lão Vương giúp anh nói chuyện mới khiến người kia nhả ra.
Nhưng mà, không đợi anh ta vui mừng, khi tới mới biết vợ anh ta rất rất rất được hoan nghênh.
Khó trách lúc đó người kia không tình nguyện như vậy.
“Tinh Tinh, anh nói cho em biết một bí mật.” Giọng điệu thần bí nói.
“Bí mật gì?”
“Kỳ thật bọn họ không phải thiệt tình thích em, ngoài trừ anh ra, anh là thích em thật lòng.” Yến Tuy vội nói.
“Sao anh biết bọn họ không thật lòng thích tôi?” Nhan Như Tinh nhướng mày.
Ngươi như thế nào biết bọn họ không phải thiệt tình thích ta?” Nhan Như Tinh nhướng mày.
“Khụ khụ! Dù sao anh biết vậy đó. Hơn nữa vừa rồi khi nói chuyện với con sâu kia không phải Tinh Tinh đã có chút nghi ngờ rồi sao?”
“Nói cái gì?” Nhan Như Tinh nhéo bức tượng, nhìn anh ta.
Thì ra anh ta đã có mặt từ lâu rồi.
“Mùi hương đó!” Yến Tuy nói.
Mùi hương?
Tâm Nhan Như Tinh nhảy dựng, trên mặt không thay đổi, mờ mịt nói: “Mùi hương thì có vấn đề gì sao?”
“Tinh Tinh, trên người của em có một mùi hương mà chỉ có quỷ mới có thể ngửi dược.” Yến Tuy bổ sung thêm: “Quỷ có thực lực càng mạnh thì có thể ngửi thấy càng thơm!”
Nhan Như Tinh:……
Khó trách, mấy bức tượng của phó bản trước đều nói cô thơm.
Chỉ là, lúc trước sao không có tình huống kiểu này?
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân kỹ năng Tình Yên của Quỷ thăng cấp sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy đây là nguyên nhân.
Chỉ là kỹ năng này thăng cấp còn có thể đổi sang một thân thể khác sao?
Cô biết kỹ năng chủ động ‘Chữa trị cực hạn’ trong cơ thể cô có liên quan tới năng lượng đặc thù kia, nhưng mà kỹ năng bị động…
Nhan Như Tinh khó hiểu.
Không đúng, nếu trong thứ năng lượng kia trong cơ thể cô có thể ảnh hưởng đến kỹ năng chủ động, vậy ai dám chắc kỹ năng bị động sẽ không chịu ảnh hưởng chứ?
Hơn nữa, từ sau lần nhìn thấy cây máu trong thức hải, cô đã có chút nghi ngờ về nguồn gốc năng lực đặc thù của mình.
Muốn nghiệm chứng suy đoán của mình, chỉ cần cô bị thương, dùng kỹ năng trị liệu là được.
Nhưng vết thương không thể quá nhẹ, nếu là thương nhẹ bình thường thì căn bản không thể thúc giúc cỗ năng lượng kia.
Nhưng mà trọng thương, cô lại không phải kẻ ngốc, tự ngược bản thân.
Cho nên, cách nghiệm chứng này vẫn luôn bị cô giấu trong lòng. Tuy nhiên, lời Yến Tuy nói lại khiến cô muốn thử xem.
Thôi, không đáng.
Suy xét một lát, cô vẫn là từ bỏ.
Trọng thương là không cần thiết, nếu muốn nghiệm chứng, sau này có rất nhiều cơ hội.
Yến Tuy thấy cô trầm mặc, chỉ cơi là cô lại nghĩ tới hành vi quấn lấy cô như bạch tuộc đó, có phần chột dạ.
Nhưng anh ta lại nghĩ, khi anh coi trọng cô, có mùi gì mà chưa từng ngửi thấy chứ.
Anh ta và bọn họ không giống nhau, lại nói cô vốn dĩ chính là vợ anh.
Yến Tuy thở ra.
“Mùi hương mà anh nói, có thể hình dung ra được không?” Cho dù có nghi ngờ cây máu, Nhan Như Tinh vẫn muốn hỏi cụ thể hơn.
Lúc trước bé tằm không miêu tả được, cũng không biết có thể biết được manh mối từ trong miệng anh ta không.
“Không dễ đâu.” Yến Tuy vừa trả lời cô, vừa ở trong bức tượng hỏi bạch tuộc.
Bạch tuộc rất ấm ức, nó cảm thấy lúc ấy tuy rằng thấy rất thơm, nhưng nó thích cô, cũng không phải bởi vì mùi thơm.
Nếu vấn đề này không phải là Tinh Tinh hỏi, nó chắc chắn sẽ không trả lời.
“Thơm, cái mùi thơm này dụ hoặc khó nói, có thể bất tri bất giác làm chúng ta say mê. Ngoài trừ dụ hoặc ra, mùi hương đó còn có thể khiến lý trí đang hỗn loạn của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.”
“Lúc trước nếu không phải bị thằng già kia tính kế, thì sẽ thành đồng phạm giúp đỡ tên đó hành hung làm ác sao? Lúc ấy ta bị phản phệ, lý trí không tỉnh táo, chỉ biết nguyền rủa giết người.”
“Sau đó gặp được Tinh Tinh, ngửi được mùi thơm đó, ta mới dần khôi phục lý trí.”
“Những người khác cũng như vậy, đặc biệt là quỷ nước Mạnh An đó. Tình huống lúc đó của hắn của nghiêm trọng hơn ta nhiều. Nếu không phải dó hắn quá mạnh, thằng già kia cũng sẽ không đặc biệt thiết kế một cục diện cho hắn, từng bước khiến hắn suy yếu thực lực.”
“Nếu không hiện tại khả năng chủ đạo không phải ngươi, mà là quỷ nước Mạnh An kia.”
Những lời này khiến Yến Tuy bất mãn, rồi lại không thể thừa nhận nó nói không sai.
Mạnh An đúng thật là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta.
Anh ta thằng là vì hệ thống chủ đem Tinh Tinh cho anh làm vợ, nếu không anh ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạnh An.
Mà Mạnh An trong câu chuyện bàn luận của hai linh hồn, nhắm mắt làm ngơ nghỉ ngơi dưỡng sức ở dưới bức tượng.
Chờ Yến Tuy đem những hình dung của bạch tuộc về mùi hương nói cho Nhan Như Tinh nghe, Nhan Như Tinh lại lần nữa lâm vào trầm tư.
“Còn có một điều.” Yến Tuy nghe thấy hình dung của bạch tuộc, giọng điệu không tốt nói: “Mùi thơm trên người em, rất dễ nghiện.”
Nhan Như Tinh:……
Lời này, thật khiến tim gan run lẩy bẩy.
Cô lại lần nữa đóng cửa tự hỏi các khả năng xảy ra của kỹ năng bị động, cũng chuẩn bị kế hoạch hành động.
“Nhan Như Tinh: Vương Trọng Khang, kỹ năng bị động có thể bị đóng không?”
Trong lúc chờ Vương Trọng Khang trả lời, Yến Tuy lại lần nữa nói: “Tinh Tinh, theo anh đi, anh sẽ đối tốt với em.”
Nhan Như Tinh cảm giác những lời này hình như đã từng nghe người khác nói qua.
“Hiện tại anh không phải chỉ là bức tượng thôi sao?” Nhan Như Tinh sờ bức tượng, vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh sẽ tìm được cách đi ra ngoài, thêm một thời gian nữa thôi là anh có thể lại một lần nữa đi ra ngoài.” Tâm trạng vui sướng.
Nói đến đây anh ta còn phải cảm ơn người chơi đã mang bức tượng này đến thế giới hiện thực.
Nếu không phải như thế, anh đã sớm biến mất.
“Chờ anh ra lại nói sao.” Nhan Như Tinh thuận mồm trả lời, nhìn vào kênh đội ngũ, không nghĩ tới người trả lời không phải là Vương Trọng Khang.
“Hồng Lâm: Kỹ năng bị động? Kỹ năng bị động không đóng được, chị gặp phải kỹ năng bị động BUFF à?” (BUFF: lỗi trong game)
Câu BUFF của Hồng Lâm khiến Nhan Như Tinh chú ý.
“BUFF?” Cô hỏi.
“Hồng Lâm: Đúng vậy, phần lớn kỹ năng bị động BUFF đều là vô dụng hoặc thậm chí là tác dụng ngược lại. Ví dụ như cỏ mọc trên đầu, đi đường phát ra tiếng, ăn cơm bị nấc.”
“Hồng Lâm: Kỹ năng bị động muôn hình vạn trạng, thật sự không muốn có thể xóa đi. Lúc trước tôi đã nói với chị rồi đóa, Bất Dạ thành có mấy nơi xóa kỹ năng, xóa kỹ năng bị động sẽ dễ hơn nhiều so với xoa kỹ năng chủ động đặc thù nhiều.”
“Chỉ có một cách là xóa đi thôi sao?” Nhan Như Tinh phiền muộn.
Yến Tuy không bỏ qua đàm luận trong kênh đội ngũ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ Tinh Tinh nghi mùi hương trên người có liên quan tới kỹ năng bị động của mình?”
“Chẳng lẽ không phải?” Nhan Như Tinh nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập đánh giá.
“Anh cảm thấy không phải.” Yến Tuy chần chờ.
Anh đi vào thế giới hiện thực, đã hiểu đại khái đây là một thế giới như nào dựa vào gấu xám nhỏ?
“Người chơi, quái dị, ốc đảo.” Tất cả nhìn như là quá khứ, lại có chút khác biệt.
Ít nhất thì trong đoạn ngắn ký ức khi mà anh từ từ thức tỉnh ký ức của người kia, cũng không có sự tồn tại của ‘tập đoàn Lục Châu’.
Anh nhớ rõ thế giới đen tối kia tràn ngập kỳ ngộ và nguy cơ, là thời đại mà ai ai cũng có thể trở thành thần.
Nhưng hiện tại, thần chỉ có quỷ thần.
Người chơi nhiều, chất lượng lại thấp.
Còn có cái gì mà kỹ năng đặc thù, đó trước kia đều là phần thưởng thiên phú khi được yêu cầu giết quỷ hoặc là tìm được ở phó bản di tích mới có thể đạt được.
Mà hiện tại, người chơi vừa vào ván đã có thể dễ dàng nhận được thiên phú, chẳng trách làm sao mà thực lực người chơi càng ngày càng kém.
Bao gồm một số đạo cụ ‘đường ngang ngõ tắt’, thứ đó càng cổ vũ tâm không chí tiến thủ của người chơi.
Hiện tại âm giới vẫn chưa bị công chiếm, anh còn cảm thấy đó là kỳ tích.
“Kỹ năng thiên phú, không thể thay đổi được cấu tạo thuộc tính cơ thể.” Yến Tuy nói với Nhan Như Tinh: “Mùi hương trên người em càng như là sinh ra đã có sẵn, truyền ra từ trong chính cơ thể em.”
Những lời này của anh không thể nghi ngờ là chứng thức việc kỹ năng bị động của Nhan Như Tinh có vấn đề.
“Còn có một vấn đề.” Nhan Như Tinh không tự giác mà vuốt mặt mình: “Tôi muốn để Chương Ngung trả lời.”
“Có lẽ hắn ta ở đây.”
Yến Tuy thấy cô nhắc tới con bạch tuộc kia, bóng tối và u ám trong đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Anh ta cắn chặt răng, rất muốn nói không có. Nhưng hiển nhiên Tinh Tinh không dễ lừa gạt như vậy, mà Chương Ngung được nhắc đến lúc này kích động đến suýt khóc.
“Mau mau, Tinh Tinh gọi ta, mau cho ta đi ra ngoài!” Quá kích động, Tinh Tinh vậy mà nhớ tên nó!
Chung Ngung dưới ánh mắt ghen ghét của một linh hồn khác trong cơ thể, nhìn về phía Yến Tuy chủ đạo.
“Tinh Tinh muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi anh.” Yến Tuy không cam lòng nói.
“Vậy được rồi. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn…” Cô mới vừa nói xong, cảm giác bức tượng trong tay nóng lên. Không đợi cô làm rõ là có chuyện gì liền nghe thấy giọng của tiểu bạch tuộc hồng phấn vang lên: “Có, tôi có đây, Tinh Tinh ——”
Nhan Như Tinh sửng sốt, nói: “Đúng lúc lắm, ta muốn hỏi ngươi, ta đẹp không?”
“Đẹp đẹp!” Bạch tuộc ân cần gật đầu nịnh hót: “Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người nào đẹp hơn Tinh Tinh.”
“Ngươi không phải bạch tuộc sao?” Nhan Như Tinh khó hiểu: “Thẩm mỹ của bạch tuộc không phải nên lấy bạch tuộc là tiêu chuẩn à?”
Chương Ngung:……
“Ai nói vậy, ăn nói xà lơ, vẻ đẹp là không phân biệt giống loài! Người đẹp không phân chia chủng tộc!”
“Hơn nữa, tôi không phải bạch tuộc, là người! Tinh Tinh, cô không thể thấy lần đầu tiên khi mà chúng ta gặp nhau thấy tôi là bạch tuộc mà ghét bỏ tôi được.”
Nhan Như Tinh nói: “Ta không ghét ngươi.”
Xem ra vẻ đẹp của cô thật sự vượt trên cả khác loài giữa các chủng tộc.
Nhan Như Tinh ngoài mặt không biểu hiện, nội tâm vui vẻ rạo rực cảm thán.
“Hỏi xong rồi, ngươi lui ra đi.”
Chương Ngung:?
Yến Tuy đã chờ câu này thật lâu một chân đá bay nó.
“Tinh Tinh, mau cùng anh đi thôi. Bọn chúng sắp tới rồi.” Yến Tuy vội nói.
“Không đi được.” Nhan Như Tinh vẫn rất tự hiểu lấy mình, thậm chí bớt thời giờ khuyên anh ta: “Anh cũng đừng lo lắng, bất luận tôi đi đầu đều sẽ không tránh khỏi.”
“Nghe tôi khuyên một câu, anh nhân lúc bản thân còn chưa hãm quá sâu liền nhanh bứt ra đi.”
“Dù sao thì duyên phận vợ chồng giữa tôi và anh đã chặt đứt khi ra khỏi phó bản rồi. Anh đừng cứ giữ khư khư quá khứ, nên đi ra đi. Nghe tôi, đi tìm một người vợ một lòng một dạ mà sống, nhân tiện cũng khuyên nhủ mấy người anh em kia của anh, đừng cứ treo cổ ở chỗ tôi.”
“Nếu thật sự luyến tiếc mùi hương trên người tôi, cùng lắm thì tôi ăn mệt chút, mỗi tuần cho các anh cọ vài cái. Thứ tôi muốn không nhiều lắm, một lần một trăm đồng thiên đường hoặc là một ngàn lục sao, anh thấy được không?” Nhan Như Tinh hào phóng nói.
Yến tuy nghe được nửa câu trên của cô hốc mắt đỏ lên, lý trí cận kề sụp đổ suýt chút nữa nổi điên:????
Ý thức khắc trong bức tượng:???
“Tinh Tinh biết kiếm tiền như vậy, sau này nuôi anh được không?”
Giognj nói bất thình lình vang lên làm Nhan Như Tinh bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu, liền thấy hang động sụp đổ, Tần Sở từ phía trên rơi xuống khiến bụi đất bay tứ tung.
Anh nhìn Nhan Như Tinh, khóe miệng ngậm cười. Tay trái cầm kim sách run lên, bùn đất ao hãm xung quanh Nhan Như Tinh lập tức dừng lại.
“Mấy ngày không gặp, Tinh Tinh thật là càng ngày càng ưu tú.” Tần Sở lạnh lùng liếc nhìn bức tượng, giọng điệu sâu kín nói với Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh vuốt khuôn mặt đắc chí nói: “Đúng không? Tôi cũng cảm thấy tôi ưu tú hơn mấy ngày hôm trước.”
Tần Sở:……
Anh dữ tợn nhìn chằm chằm người con gái vô tâm vô phế trước mắt, nổi giận đùng đùng tiến lên. Phút cuối lại không nỡ mà ôm lấy eo cô, cúi đầu hừ lạnh nói: “Tám lần!”
Nhan Như Tinh: “?”
Yến Tuy thấy hắn vừa tới liền đoạt đi tất cả lực chú ý của mình, tức đến mức suýt ra bốc khói.
Không được, anh ta nhất định phải tìm một bộ thân thể!
“Tám lần có phải quá ít hay không?” Nhan Như Tinh cười tủm tỉm nhìn anh, giống như rất dễ nói chuyện.
Tần Sở thấy dáng vẻ đó của cô thì bị dọa tới rồi, chần chờ hai giấy mới nói: “Vậy mười lần?”
“Được, có cần tôi mang theo cái loa không?”
Tần Sở trố mắt, một lát sau vui vẻ nói: “Có thể chứ?”
Nhan Như Tinh kỳ quái liếc nhìn anh, mí mắt khẽ run lên.
“Anh thích tôi.”
Tần Sở: Hửm?
“Thích” x3
Tần Sở: “Từ từ!”
Anh trừng Tin Tinh, đối diện cô vài giây rồi hỏi: “Đây là em tỏ tình?”
Anh tức cười.
“Anh nói, tôi nói ‘anh thích tôi’, mỗi một lần ‘thích’ đổi một người.” Nhan Như Tinh nghiêm trang nói.
Tần Sở:……
Anh vừa muốn dạy dỗ cô, cái động trên đầu lại lần nữa sụp xuống.
“Ai u…”
Người đàn ông râu ria xồm xoàm ngã xuống, kêu Tần Sở: “Tôi không chặn được, bọn chúng sắp vào rồi.”
Vừa dứt lời, một cái chân gấu màu xám đá bay hắn đi ra ngoài.
Không khéo, vừa vặn bay đến chân Nhan Như Tinh.
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Như Tinh chớp chớp mắt, ngay sau đó sáng lên rồi đột nhiên ôm lấy chân cô, cọ đi cọ lại: “Nữ thần may mắn của tôi, mau cho tôi cọ vận may đi!”
Nhan Như Tinh:……