Nhan Như Tinh-người đang không biết mình có mị lực lớn như vậy còn chưa kịp vui mừng thì cô phát hiện tầm mắt của bọn họ đều đang dừng trên đỉnh đầu của mình.
Đỉnh đầu?
Nhan Như Tinh cảm thấy bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy hình như đầu hơi ngứa thì phải.
Cô duỗi tay sờ sờ.
Tự nhiên sờ thấy một điểm dị thường nổi lên trên đầu, cô có một loại dự cảm không lành.
Dự cảm không lành này biến thành sự thật khi Tiểu Sảng lên tiếng nhắc nhở cô.
“Bảo bối, hình như cô mọc quả ở trên đầu!”
Nhan Như Tinh:!!?
Cô duỗi tay túm thử xem nó là cái gì, sờ mãi mà không với tới, tức mình lấy gương thần ra nhìn xem.
Chợt cô nhìn thấy một loại quả màu xanh lá, to gần bằng quả bóng bàn trên đầu. Hình dạng quả tròn tròn, chiếc lá màu đỏ mềm mại đung đưa theo cử động quay đầu của cô.
Hơn nữa nếu như cô không nhìn nhầm thì…
Nhan Như Tinh ngẩng đầu.
Những người khác cũng ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía khe nứt Hồng Nguyệt càng ngày càng bị xé ra to hơn.
Từ trong khe nứt đó tràn ra một cỗ năng lượng màu đỏ mạnh mẽ như dòng suối, chúng tập chung vào quả màu xanh trên đầu Nhan Như Tinh.
Nhìn bằng mắt thường có thấy được quả đó đang dần lớn lên, màu sắc cũng đang dần chuyển từ màu xanh sang đỏ, giống như sắp chín.
“Sao lại thế này?” Quỷ thần Hồng Liên khiếp sợ: “Đây không phải là truyền thừa mà Hồng Nguyệt ban tặng cho chúng ta sao?” Hắn ta tự lẩm bẩm, không thể tin được nói.
Phía bên kia ánh mắt của Ma Đồng cũng sáng quắc nhìn vào loại quả đang mọc trên đỉnh đầu Nhan Như Tinh.
Hắn không biết Hồng Nguyệt có giáng xuống truyền thừa chân thần gì đó hay không, bởi vì kể cả là một trăm năm trước khi bọn hắn chiếm đoạt thế giới này thì cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy lần nào.
Cho nên đối với truyền thừa không thể xác định này hắn cũng không quan tâm cho lắm, nhưng loại quả đang hấp thu tinh hoa kia thì lại khác.
Tuy rằng có rất nhiều người tranh đoạt nó, nhưng nếu tác dụng của nó có thể khiến hắn thăng cấp thì dù có đi tong cái mạng này hắn cũng phải đạp lên tất cả để chiếm cho bằng được.
Thời gian của hắn không nhiều lắm, quỷ thần bọn hắn trên lý thuyết nhìn có vẻ như bất tử bất diệt, nhưng thời gian dài trôi qua cũng không thể chống lại được sự ăn mòn của loại năng lượng hỗn loạn mà thế giới này mang lại.
Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, bọn hắn cũng dần dần trở thành một con quái vật giết chóc không có lý trí.
Nếu như không có các loại quy tắc kia thì bọn hắn đã sớm thoát khỏi địa ngục trần gian này mà trở về với thế giới thực.
Bởi vậy lúc bọn hắn hối hận thì cũng đã muộn, tuy rằng là có nguyên nhân đấy, nhưng mọi việc trên đời không có thuốc chữa sai.
Trước kia hắn là chân thần vô cùng mạnh, đứng trên đỉnh nhân sinh, tất nhiên không có ai dám đối nghịch.
Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, hiện tại sức mạnh của hắn chỉ tương đương bọn họ, thậm chí còn không bằng nếu ra bên ngoài chứ đừng nói là ở cái nơi không rõ mô tê gì này.
Cũng may chỉ cần hắn lấy được quả kia, trở thành chân thần thì mọi việc lại có thể được giải quyết rồi, dù cho không mạnh như lúc đầu thì cũng không kém.
Ý nghĩ trong đầu của Ma Đồng cũng là ý nghĩ của vô số quỷ thần khác ở chốn này.
Nhan Như Tinh nhìn qua một lượt quỷ thần có mặt ở đây, thấy bọn họ chỉ hiếu kỳ nhìn qua Nguyễn Trìchứ không có hành động gì khác, tâm trạng cô thoáng buông lỏng một chút.
Xem ra trong lòng bọn họ thì vẻ đẹp của cô còn lớn hơn so với cái quả kỳ lạ này.
Ánh mắt tham lam của bọn họ cô có thể hiểu được.
Aizzzzz.
—
‘Ê đít H: Vcl mẹ ơi nó đang tính giết mẹ để bú quả tăng sức mạnh kìaaaa’
—
Nhan Như Tinh sờ quả mọng trên đầu, nhìn đôi mắt bọn họ đang di chuyển theo từng động tác đùa nghịch của mình. Đột nhiên nảy ra ý xấu, động cho quả mọng trên đầu nghiêng bên này nghiêng bên kia, nhìn thấy đôi mắt bọn họ mở lớn như mèo con nhìn theo quả mọng khiến trong lòng cô mừng thầm.
Nhưng mà ngày vui thì mau tàn.
Nhan Như Tinh hít hít cái mũi, bỗng nhiên cô ngửi thấy một loại mùi hương lạ.
Loại mùi hương này không có cách nào hình dung được, chỉ thấy cho dù là người hay quỷ thần hít phải thì tâm trạng phấn khích lên trông thấy. Phảng phất như dòng suối mát đang gột rửa, thanh tẩy linh hồn, mọi cảm xúc được phóng đại lan ra toàn bộ bán cầu não.
Cái mùi này……
Nhan Như Tinh nhìn bốn phía xung quanh.
Quả nhiên, tất cả những ai có mặt ở đây, dù là người hay quỷ cũng đều đang đắm chìm trong làn hương dày đặc này. Trong lòng cô vừa động, lấy gương thần nâng lên, nhìn quả mọng thông qua hiệu ứng của gương.
Màu đỏ của loại quả này không giống với lúc đầu, lớp vỏ bên ngoài hình như đã mỏng đi một tầng. Thịt quả bên trong không phải một lớp đặc, nhìn giống như có dòng nước đang chuyển động trong đó, hơn nữa xung quanh còn có ánh sáng màu trắng nhẹ đang tỏa ra xung quanh.
Nhìn mà xem, người đẹp thì ngay cả quả mọc ra trên đầu cũng đẹp như vậy.
Nhan Như Tinh nghĩ thầm, trong lúc lơ đãng khóe mắt liếc nhìn về hướng xa xa. Không nhìn thì thôi, một khi vừa nhìn đến thì tay run cả lên, thiếu chút nữa rơi luôn chiếc gương đang cầm trên tay.
“Ầm ầm ầm……”
Hàng ngàn hàng vạn bóng ma tại âm giới đang chen chúc nhau chạy đến đây, tầng tầng lớp lớp vặn vẹo đen kịt trời như vũ bão.
Nhìn qua thấy cả một vùng trời đều là bóng ma, âm hồn đang bay đến, không nhìn ra màu trời ở đâu nữa, mắt bọn chúng ai nấy đều biến thành màu đỏ đậm, kích động ồ ạt chạy đến bên này. Nhan Như Tinh cố nén tâm trạng của mình, bình tĩnh để mình không được thất thố.
Người trong cuộc là cô có thể bình tĩnh nhưng những người khác và quỷ thần có mặt tại nơi này không thể bình tĩnh nổi.
Cũng may những con quỷ ở nơi này kiêng kỵ Nguyễn Trìcùng đám người khác nên không có hành động gì quá khích, chỉ dám đứng từ xa ngửi mùi hương đang tán loạn trong không khí, thi thoảng lại nhìn chằm chằm quả mọng mọc trên đầu Nhan Như Tinh.
Cùng lúc đó ở thế giới thực.
Phương Triển chật vật nấp sau tảng đá lớn, hai chân anh ta bị thương, không thể tiếp tục di chuyển, bên cạnh là Vương Trong Khang và Vân Phong theo gót nâng anh ta đi.
“Bạn gái của anh bao lâu nữa sẽ đến?” Phương Triển thở hổn hển, nhỏ giọng hỏi Vân Phong.
Vẻ mặt Vân Phong lo lắng, nghe thấy vậy thiếu chút nữa chạy ra ngoài để giúp bạn gái của mình.
“Không rõ lắm, chắc hẳn một lát nữa cô ấy sẽ đến.”
Vừa dứt lời thì một ánh sáng chợt tiến vào bên trong cơ thể Vân Phong, sắc mặt anh ta thay đổi, nói: “Mau rời khỏi chỗ này, chúng ta bị phát hiện rồi.”
Phương Triển thầm mắng một tiếng, lấy ra một lọ thuốc khôi phục thể lực, đứng lên nói với Vân Phong: “Anh bảo vệ Vương tiến sĩ cho tốt, tôi ở phía sau ngăn cản.”
Vân Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời anh ta nói.
Cũng may Phương Triển mạng cứng, lần này tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn trụ được đến khi Trì Niên đến cứu trợ.
“Anh xảy ra chuyện gì vậy?” Trì Niên nhìn cánh tay bị đứt lìa của anh ta, nhíu mày.
Phương Triển lau một chút máu đen dính ở trên mặt,nói: “Tôi dùng đạo cụ đánh nhau với người bên địch, chỉ có thể dùng phương thức này để trừ khử chúng.”
“Sao rồi, người của chúng ta còn lại bao nhiêu?”
Sắc mặt Trì Niên khó coi, không muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh ta, do dự nói: “Đã bỏ mạng tám phần.”
Phương Triển trong lòng chấn động, cơ thể như tê liệt.
Trì Niên không đành lòng, tiếp tục nói: “Đây chỉ là người chơi biến dị, còn những người khác bị cưỡng chế đưa đi rồi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tiếp tục giảm xuống.”
“Không có việc gì, mặc dù chúng ta bị tổn thất nhưng các khu khác cũng không khá hơn là bao.” Phương Triển nghiêm mặt, an ủi anh ta cũng tự an ủi mình.
“Chỉ cần không bị đào thải thì có thể chậm rãi khôi phục thực lực.”
Ai có thể nghĩ đến, cả một khu S, tất cả người chơi đều bị quỷ ám.
Đến mức những người chơi khác có đến chi viện thì cũng bị biến thành người quái dị.Thảm kịch hơn là bọn họ còn đánh lẫn nhau tại chính khu.
Mà thi thể của người chơi lại là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho những sinh vật và đất ở nơi đó.
Số lượng người chơi tiến vào khu vực phó bản ngày càng nhiều nhưng số lượng khen thưởng, vật tư được cung cấp ngày càng ít, dẫn đến thi thể người chết chồng chất trong phó bản gây nên ô nhiễm.
Một vòng luẩn quẩn ác tính cứ thế lặp đi lặp lại trong thời gian dài, chỉ cần một khu vực lâm vào tình trạng này thì các khu khác sớm muộn gì cũng bị nhiễm theo.
Cho đến hiện tại, hệ thống thông báo đã có mười khu vực chìm đắm trong tình trạng này, cũng đã cưỡng chế không triệu tập người chơi vào những khu vực có quỷ xâm lấn.
Nhưng ai nấy cũng tự hiểu lấy rằng hành vi này của hệ thống chẳng khác gì cho người chơi lấy rượu độc làm đồ giải khát.
Nếu không có phương án ứng phó chuyện này thì dù có triệu tập hết người trên đất nước, không, thậm chí là cả thế giới này cũng vô dụng.
“Để tôi giới thiệu với anh một chút.” Trì Niên ra hiệu cho người con gái ở phía sau bước lên trước.
“Cô ấy là Ôn Dương, kỹ năng chính là yểm trợ, sẽ hỗ trợ những người chơi khác.”
Ánh mắt Phương Triển sáng lên: “Là chữa trị hả?”
“Không phải, chủ yếu cô ấy chỉ buff mức độ sát thương lên thôi.”
Trong lòng Phương triển tuy thất vọng nhưng không muốn khiến Ôn Dương hiểu lầm, nên anh ta cố chống đỡ, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Chào mừng cô gia nhập.”
“Còn một chuyện nữa tôi phải nói rõ với anh.” Trì Niên nói: “Lúc trước cô ấy là người của hội cứu thế!”
Hội cứu thế!
Phương Triển nghe đến cái tên này, đôi mắt như tóe ra lửa.
Con bà nó!
“Đám ô hợp kia….” Nhìn đến gương mặt nhỏ trắng bệch của Ôn Dương, những lời anh ta định nói nghẹn bứ ở cổ.
Ôn Dương cười khổ một tiếng, nói: “Tôi không ngại, tôi sớm phát hiện ra nên đã rời khỏi tổ chức.”
“Nhưng mà bọn họ không chịu tha cho tôi, còn lấy mạng của em gái ra để uy hiếp tôi.Nếu không phải nhờ Trì đội trưởng thì tôi cũng không thoát ra được dễ dàng như vậy.”
Phương Triển nghe đến đây, trong lòng cũng nguôi ngoai bớt.
________________________________________
“Anh, người của tổ chức bên kia lại đến khu S.” Hồng Lâm trên người phủ đầy bụi bặm, từ bên ngoài đi vào: “Đoán chừng lại đến đây nghe ngóng tin tức của Tinh Tinh, anh đừng nói quá nhiều với bọn họ.Tuy nhiên bọn họ cũng đã từng giúp chúng ta, nhưng bọn họ không có ý tốt, anh xem thế nào rồi…..”
“Bây giờ tôi có thể đi chưa?” Nhan Như Tinh ngồi ở trong lồng, lồng sắt lơ lửng giữa không trung. Bên trái là đám người Nguyễn Trì, bên phải là quỷ thần.
Hai bên duy trì một khoảng cách cân đối đến mức quỷ dị.
Mà bởi vì đang bị treo lơ lửng giữa không trung nên Nhan Như Tinh có thể nhìn thấy mọi loại quỷ từ tứ phương tám hướng đang đứng đầy xung quanh. Biết bọn họ không có ác ý gì nhưng cô vẫn có chút sợ.
Hơn nữa “Không phải cậu nói những người chơi lý trí bị triệu tập đến khu khác rồi sao? Tôi cũng vừa lúc là người của bên kia, hiện tại bây giờ chỉ có thể nhờ cậu truyền tống tôi qua đó thôi, có được không?” Nhan Như Tinh nói với hệ thống Thiên Đường.
[ Đương nhiên là có thể rồi, nếu cô ra được khỏi cái lồng sắt này thì tôi sẽ điều cô sang đó.]
Thoát ra ngoài tất nhiên không có khả năng rồi. Giờ mà chui ra ngoài không biết có bị bọn họ bắt đi không nữa.
Hơn nữa, Nhan Như Tinh sờ đầu.
Cây Hồng nói quả mọng trên đầu phải chờ mấy ngày mới có thể chín, nhưng nếu năng lượng đủ thì nó cũng tự chín.
Cái gọi là năng lượng trong thế giới này chính là năng lượng có sẵn trong không khí.
Nhưng vết nứt Hồng Nguyệt tuôn ra bao nhiêu năng lượng thì cũng bị thế giới này hấp thu hết, ngay cả hai con quỷ thần bị Tần Sở và Nguyễn Trì giải quyết cũng bị nó hấp thụ.
Nếu muốn chín thì có khi phải hiến tế vài con quỷ nữa.Hoặc là phải chờ tầm một tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi là nó tự chín.
“Hiện tại bên ngoài thế nào?” Nhan Như Tinh hỏi hệ thống Thiên Đường.
[ Cũng không tệ lắm. ]
Đâu chỉ không tệ, bởi vì hương thơm của loại quả trên đầu cô tràn đến thế giới thực nên những người ở thế giới thực cũng đã đuổi đến đây.
Điều này khiến cho tỉ lệ người chơi có sự thay đổi, có thể cân bằng lại sự thiếu hụt nhân lực.
Lúc này Nhan Như Tinh còn không biết có rất nhiều người quái dị đang đến thế giới này.
Căn bản là trước mắt bây giờ đã có rất nhiều người quái dị, sức tưởng tượng của cô cũng chỉ có hạn, không biết thế giới này cuối cùng có bao nhiêu loại quỷ.
Vậy nên cô mới đang suy tính có nên làm cho cái quả này nhanh chín thêm mấy ngày hay không.
Nhưng Yến Tuy đã đánh gãy ý tưởng này của cô.
Anh ta vẫn luôn ẩn nấp dưới hình dạng tượng đất ở trong túi của Gấu Xám Nhỏ, thường xuyên cùng hắn phối hợp tiêu diệt quỷ thần.
Dưới sự trợ giúp của anh ta, Gấu Xám Nhỏ cũng không ở thế hạ phong.
“Tinh Tinh, khi nào thì quả mọng trên đầu cô mới chín vậy?”
Nghe được lời anh ta dò hỏi,Nhan Như Tinh cũng không nghĩ ra được điều gì, tùy tiện đáp lại: “Anh cũng muốn?”
“Không phải, bây giờ càng ngày càng nhiều quỷ đến đây, tôi suy đoán sắp tới còn có nhiều hơn nữa, tôi sợ…”
Anh ta chưa nói sợ cái gì nhưng Nhan Như Tinh có thể từ lời nói lấp lửng này mường tượng ra.
Nói thật Nhan Như Tinh cũng sợ.
“ Có thể chín ngay lập tức, cũng có thể chờ một tuần.” Cô nói: “Nếu muốn chín ngay thì phải có thật nhiều năng lượng.”
Đôi mắt Nhan Như Tinh nhanh chóng lướt qua mười vị quỷ thần.
Yến Tuy để ý đến điều này, lập tức hiểu rõ.
Bắt đầu thương lượng cùng Gấu Xám Nhỏ tìm ra đối sách.
Bên kia mười vị quỷ thần cũng đang thương lượng việc này.
Hồng Liên: “Chỉ có một quả thôi, mọi người có ý tưởng gì không?”
Lúc này cũng không thể nói là hắn muốn quả mọng đó được.
Ma Đồng: “Tôi cảm thấy vẫn cần phải giải quyết những cái tên chướng mắt ngoài kia trước.”
Hồng Nguyệt: “Đúng vậy, những người này quả thật khó đối phó.” Tuy rằng Sát Quỷ và tên khốn kia không có thực lực, là hai đứa vô dụng nhất, nhưng mà bọn hắn không thể đánh lui được hai tên này.
Qủy thần bọn họ chỉ cần có ý chí bất diệt thì dù ở dạng nào cũng có thể sống được.
Bọn họ không tin không thể diệt được hai tên này.Nhưng điều đau đầu hơn cả là dù có dùng biện pháp truy lùng cỡ nào cũng không tìm thấy hai tên đó.
Điều này cũng khiến cho bọn họ kiêng kị.
“Người nam đứng bên cạnh Nguyễn Trì kia trong số những vị ở đây có ai biết không?” Hắc Dương quỷ thần đột nhiên mở miệng.
Hồng Liên thấy người hắn hỏi là Tần Sở, đúng lúc nói những gì mình biết ra.
Hồng Nguyệt ở một bên đúng lúc bổ sung:“Hắn chắc là người mới mà hệ thống đào tạo “Chúa cứu thế”.”
Hắn vừa nói như vậy đa số quỷ thần đều hiểu được.
Bởi vì lúc trước, Nguyễn Trì chính là “Chúa cứu thế” mà hệ thống đào tạo ra.
Chỉ là Nguyễn Trì phát triển quá nhanh, vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hệ thống, trực tiếp thăng cấp lên thành chân thần.
Từ sau khi đó, Nguyễn Trì chèn ép, biến hệ thống thành “Công cụ”.
Cho nên trăm năm trước, tham gia vào vụ “tính kế” cũng có phần của hệ thống.
Mặc dù nó không tham dự nhiều, hơn nữa Nguyễn Trì còn tạo ra quy tắc “Cấm Thần” để quét sạch bọn họ, nhưng bọn họ vận khí không tồi, ai nấy đều bế quan nên có thể may mắn chạy đến âm giới này tránh được một kiếp.
“Nó lại đào tạo một chúa cứu thế nữa? Không sợ lại giống như Nguyễn Trì ư?” Ma Đồng nhíu mày.
“Không giống nhau, bây giờ toàn bộ người chơi có mấy ai hiểu được quy tắc, anh ta còn kém Nguyễn Trì rất nhiều.” Hồng Nguyệt bĩu môi.
“Nhưng cũng không nhất định.” Hắc Dương ngắt lời: “Tôi có thể cảm nhận được vũ khí của hắn không tầm thường.”
“Hai tên Sát và Voi của chúng ta hoàn toàn biến mất ở thế giới này rồi, chắc chắn có liên quan đến Kim Sách trong tay anh ta.Tôi nghi ngờ quyển sách đó có công dụng tương tự như người thẩm phán.”
Những lời này của Hắc Dương khiến Hồng Liên kinh ngạc, theo bản năng nhìn đến đồ vật trong tay Tần Sở.
“Mấy người đã biết anh ta là chúa cứu thế còn không định cho anh ta biết chút chuyện gì à?” Hắc Dương nhìn về phía Hồng Nguyệt-người nói ra thân phận của Tần Sở bất mãn nhíu mày.
Hồng Nguyệt sửng sốt, không phục nói: “Tôi cũng chỉ mới phát hiện, huống chi anh ta lại không phải chính là chúa cứu thế ngay từ đầu.”
“Lại nói việc này anh chắc là phải hỏi Hồng Liên rồi, hắn nắm tin tức ở thế giới thực kia còn nhiều hơn những gì tôi biết đấy.”
Hồng Liên thấy lửa đốt đến trên người mình, thầm mắng bọn họ không có việc gì nên rảnh rỗi gây sự, ngoài miệng lại nói: “Anh ta lúc trước ở Ốc Đảo bộc lộ tài năng, khoảng chừng hai tháng trở lại đây, trước kia nào đã có ai từng nghe qua đâu.”
“Được rồi, không nói cái này nữa, vẫn nên tìm ra kế sách đối phó bọn họ đi.” Hồng Liên xoay đề tài trở về.
“Nếu như truyền thừa mau chóng truyền xuống thì tốt rồi.” Bạch Vụ ở bên cạnh cảm thán nói.
Một câu này của cô ta khiến cho ai nấy đều cảm thấy cổ quái.
Cho dù đã qua trăm năm nhưng bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy khe nứt Hồng Nguyệt đưa truyền thừa bao giờ, ngay cả một điều dị thường cũng không có.
Cho nên lúc đó Hồng Liên mới hưng phấn, vì hắn cho rằng truyền thừa mà hắn mong chờ cũng xuất hiện.
Ai ngờ quả thật là có, nhưng lại mọc trên đỉnh đầu Nhan Như Tinh.
Hắn không phải không hoài nghi Nhan Như Tinh. Nhưng truyền thừa của Hồng Nguyệt không phải là thứ có thể dễ lấy được như vậy, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe nói quả của cây Thánh Linh có thể nhận truyền thừa.
Nên hắn nghĩ rằng là do quả của cây sắp chín nên mới xảy ra biến hóa.
Những quỷ thần khác cũng nghĩ giống vậy.
Bởi vì bọn họ không biết nhiều về cây Thánh Linh nên chuyện này cũng là điều đương nhiên.
Hồng Liên cũng chỉ trùng hợp biết được.
Năm đó hắn còn chưa phải quỷ thần, vì muốn nghe ngóng tin tức nên đã bám theo một người chơi đi vào khu 404 phố Sơ Kiến.
Sau đó lại bám vào vô số những người khác trên đảo, cũng từng gặp qua Nguyễn Trì vài lần.
Trùng hợp có một lần hắn đi qua, nghe được có người nói Nguyễn Trì trồng một cây Thánh Linh ở phố 404, có thể giúp những người chơi có chỉ số biến đổi cao có thể khôi phục lý trí.
Hắn tò mò nên chạy đi tra xét xem cây Thánh Linh là cái gì.
Nhưng mà tin tức có liên quan đến cây Thánh Linh rất ít, chỉ vỏn vẹn không một câu nói: Cây Thánh Linh trong tầm vũ trụ, mùi hương thơm lạ, hóa thù thành bạn. Trái của cây có thể giúp cho người có thể thăng cấp thành chân thần.
Những cái khác hắn không để ý, duy chỉ có câu sau là như in ở trong đầu.
Tiếc nuối duy nhất chính là không biết tại sao tin tức về cây Thánh Linh không có thu hoạch gì, như mò kim đáy bể.
Lúc sau anh ta lại tốn sức tìm hiểu mới biết được, Nguyễn Trì không tìm được cây, mà là tìm thấy hạt giống. Muốn hạt giống này nở rất khó, phải dùng một viên nội đan của chân thần cung cấp năng lượng.
Thần đan nói cách khác là lực lượng của chân thần, Nguyễn Trì cũng không phải thằng ngu, sao có thể móc nội đan ra để nuôi cây chứ.
Lại còn có đám bạch nhãn lang ở phố 404 kia nữa, sống chết tranh nhau tìm từng gốc cây một.
Hắn không tin Nguyễn Trì không biết gì.
Suy đi nghĩ lại, ánh mắt Hồng Liên phức tạp nhìn về phía Nhan Như Tinh.
Hắn sở dĩ khẳng định trên người cô có hương thơm của cây Thánh Linh là bởi vì quy tắc “Vô thần”, đại bộ phận quỷ đến âm giới này càng ngày càng ít đi thì không có lý gì mà Hồng Nguyệt lại mở ra truyền thừa, cơ hội đó là rất nhỏ.
Thấy mọi việc đi vào hướng cụt nên hắn phái thuộc hạ đi tìm kiếm biện pháp thăng cấp khác.
Quả của cây Thánh Linh là biện pháp thứ nhất. Nhưng lại quá khó tìm, cuối cùng ở thành Bất Dạ may mắn tìm thấy một hạt giống, tuy rằng nó chưa chết nhưng lại mang theo mùi hương giống với mùi trên người Nhan Như Tinh.
Nếu không phải thời gian đã trôi qua quá lâu, thì khi ngửi được mùi hương trên người Nhan Như Tinh hắn đã nhớ được rồi.
Không có gì thay đổi thì thứ mà Thẩm Từ đưa cho hắn có liên quan đến tin tức của cô, chắc chắn cây Thánh Linh trên người Nhan Như Tinh có liên quan đến Nguyễn Trì.
Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, chắc chắn Nguyễn Trì mất đi thần đan dẫn đến thực lực không như lúc đầu cũng là có nguyên nhân.
Sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác.
Cho dù bây giờ hắn đã rất mạnh, nhưng so với nhiều năm trước có thể lấy một địch một trăm, đem bọn họ dẫm đạp dưới chân thì bây giờ còn kém xa nhiều.
Nếu không có thêm nhiều người đến giúp như vậy thì bọn hắn không chắc sẽ thua.
Nghĩ như vậy, Hồng Liên cũng giống như Hắc Dương, tâm trạng không khá hơn là bao.
“Nếu như thật sự không được thì chúng ta có thể đánh cược một lần….” Ánh mắt Hắc Dương lúc sáng lúc tối, chậm rãi lên tiếng.
Lại qua hai ngày.
Đám ma quỷ bên ngoài không thể tiếng vào trong nên Nhan Như Tinh không cảm thấy chúng đang ngày càng nhiều lên.
Nhưng có thể theo khí thế của bọn họ cảm nhận được sự khủng hoảng của thế cục bây giờ.
Chính vì vậy đám người Tần Sở không thể chờ được nữa, bắt tay vào thương lượng đối sách.
Sở dĩ không nói chuyện cùng với Nguyễn Trì không phải là anh không muốn, mà là chẳng ai để ý đến anh ta.
Cái này không trách anh được, không có biện pháp, nhân duyên không tốt thì đành chịu thôi.
Lại ngó qua lão Vương, Gấu Xám Nhỏ,...hay là Tứ Vương tử thần thì ít nhiều cũng có quan hệ với anh.
Còn người nào kém duyên thì cũng có nguyên nhân của nó, không phải tự nhiên mà vậy.
Ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Trì tà tà liếc nhìn bọn họ một cái, dáng người cao ngạo trác tuyệt đứng im tại đó.
Thi thoảng lại cùng với Tinh Tinh “mắt đi mày lại”, đương nhiên cái gọi là trao đổi ánh mắt này cũng chỉ có thể do Nguyễn Trì tự mình nghĩ ra.
Nhan Như Tinh thấy anh thỉnh thoảng đem “ánh mắt sâu thẳm” nhìn mình chằm chằm, còn tưởng bản thân không biết lại làm cái gì chọc đến anh.
“Leng keng—”
Gấu Xám Nhỏ bỗng nhiên nhào đến chỗ quỷ thần cách hắn gần nhất.
Tượng thần trong túi quần đúng lúc hợp nhất với mặt đất, một bên lão Vương và Tu Khước Thị tấn công yểm quỷ. Vảy cá trên người A Tắc Nhĩ ánh sáng lập lòe, dùng sóng âm hỗ trợ cho bọn họ, tăng thêm sức tân công.
—
Êđít H: ê tự nhiên tui nghĩ anh A Tắc Nhĩ giống cái đèn nháy treo trên cây ngày Tết ghê, nhập nhèm nhập nhèm trông vui mắt phết.
—
Tần Sở và Nguyễn Trì ở cùng một chỗ, ánh sáng trong tay lúc ẩn lúc hiện, hai con quỷ thần còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống.
Đột nhiên phát sinh biến cố khiến cho những quỷ thần còn lại trong lòng lạnh lẽo, bọn họ tức giận, đồng loạt cùng nhau phản kích.
Lần tấn công này của đám quỷ thần không giống những lần lẻ tẻ trước mà là cùng nhau liên thủ, giống như đám người Nguyễn Trì, hai bên lao vào chiến đấu.
Bọn họ giao chiến không được bao lâu thì quả mọng trên đầu Nhan Như Tinh chuyển sang trạng thái sắp chín.
Mùi thơm nồng đậm trong không khí, tất cả mọi người và đám quỷ cùng lúc quay đầu lại, không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đỉnh đầu Nhan Như Tinh.
Mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển đổi của quả mọng, nó đang dần chuyển hết sang màu trắng.
Bên trên các dây leo đỡ lấy phần quả đã héo rũ, tám vị quỷ thần cùng nhau phi đến không trung, cách Nhan Như Tinh khá gần.
Vì đề phòng trường hợp đám người Nguyễn Trì đến ngăn cản thì ai nấy đều ra lệnh cho các quái vật gần đó tấn công đám người Nguyễn Trì.
Vốn dĩ những con quái này thấy quả mọng sắp chín đã có chút dao động, lúc này lại bị những quỷ thần bên trên tạo áp lực, đứa nào đứa đấy loạn hết cả lên.
Đối mặt với tình huống này, Tần Sở đen mặt hỏi Nguyễn Trì: “Anh vẫn còn chờ cái gì nữa?”
Nguyễn Trì:?
Thấy vẻ mặt anh mờ mịt, Tần Sở thầm than không ổn, nén nỗi lo lắng trong lòng, hỏi: “Thực lực của anh còn chưa khôi phục?”
Nguyễn Trì trầm mặc không lên tiếng.
Tần Sở thấy vậy nhìn xuống mặt đất thầm chửi một tiếng, lấy Kim Sách ra, chuẩn bị cùng tất cả cá chết lưới rách.*
*Cá chết lưới rách: chỉ một hành động liều mạng, có chết cũng phải khiến bên kia bị thương tổn.
Tứ Vương tử thấy vậy nhanh chóng đến trước mặt Nguyễn Trì, đưa tay móc quả tim từ bên trong lồng ngực của mình ra đưa cho anh.
“Trả lại anh.” Sắc mặt Tứ Vương tử trắng bệch, đứng không vững lảo đảo một cái.
Nguyễn Trì nhìn chăm chú vào quả tim vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn vào hắn, thản nhiên nói: “Đây không phải của tôi, tôi cũng có.”
Êđít H: vcl các anh ơi tim đấy chứ không phải quả cà đâu mà móc ra móc vào, lại còn tim của anh với tim của tôi nữa chứ.
Giọng nói vừa dứt thì cũng là lúc anh bay lên không trung, khí thế trên người bùng lên mãnh liệt, tà áo tung bay theo từng chuyển động. Vốn dĩ đôi mắt đang màu hổ phách, trong khoảnh khắc này lại đen như vực sâu không đáy.
Chưa đầy năm giây sau, trên bầu trời của âm giới càng ngày càng u ám, Hồng Nguyệt cũng không thấy đâu nữa. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một tia sét.
Âm thanh của tiếng sét khiến cho đám quỷ sợ hãi, ai nấy cũng ngẩng lên nhìn trời.
Tất cả mọi người đều biết, quỷ sợ sấm.
Vì vậy những con quỷ nhát gan xung quanh khi nghe thấy tiếng sấm rền vang trong không khí thì đồng loạt nằm rạp xuống mặt đất run cầm cập.
Mà tiếng sấm này cũng chỉ mới bắt đầu.
Tiếp theo đó từng đợt từng đợt sấm sét màu tím tụ hội trên đỉnh đầu của Nguyễn Trì.
Qủy thần Hồng Liên đã từng nghe những vị tiền bối cách đây trăm năm trước nhắc đến, khi họ bước vào trạng thái của chân thần cũng sẽ bị chín tia sét đánh trúng.
Lúc đó bọn họ còn thấy vui sướng khi có người gặp họa nhưng sau đó mới ngộ ra được rằng những tia sét đó là do Thiên Đạo khảo nghiệm. Nếu như có thể vượt qua được thì sẽ sống thọ với trời đất.
Mà bọn họ trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, ngay cả một cái bóng dáng của tia sét cũng chưa từng nhìn thấy.
Cho nên bây giờ lịch sử lại một lần nữa được tái diễn trước mặt bọn họ.
Anh lại một lần nữa đột phá chân thần trước mặt bọn họ?
“Rốp rốp —”
Qủy thần Hồng Liên hoảng hốt hoàn hồn, tiếng cắn giòn giã vang lên bên tai làm hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Giây tiếp theo mắt như muốn nứt toác ra, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh - người đang ở trong lồng sắt.
Nhan Như Tinh đang cầm trên tay quả mọng cắn mấy miếng, nhìn qua có thể xác định được quả đó chính là loại quả mọc từ trên đầu cô, đây không phải quả của cây Thánh Linh hay sao?
Đám quỷ thần hoàn hồn, vừa kinh sợ vừa tức giận.
Nhan Như Tinh thấy bọn họ nhìn mình, nhếch miệng cười nói: “Thật ngại quá, chỉ có một quả thôi, tôi thất lễ thử trước vậy, lần sau nó tiếp tục ra quả thì tôi đem chia cho mỗi người một chút ha.”
Chúng quỷ thần:.............................
[Sao tự nhiên cô lại tự ý ăn rồi?] Hệ thống Thiên Đường đột nhiên nhảy ra.
Nhan Như Tinh: “Tôi không ăn được à?”
[Cô đây là lãng phí, là lãng phí đấy biết không? Cô ăn cũng vô dụng. ]
“Thế ai ăn mới hữu dụng?”
[Haizzz….ai ăn cũng được, nhưng mà cô thì không. ]
“Chịu thôi không có cách nào khác, tôi đã ăn rồi. ]
Hệ thống Thiên Đường cạn lời.
Đúng lúc này giữa không trung tiếng sấm cũng ngừng lại, Hồng Nguyệt bị những đám mây u ám che phủ lúc trước cũng dần hiện ra.
Lần xuất hiện này của Hồng Nguyệt thì vứt nứt lại lần nữa vỡ ra.
Một dòng suối màu đỏ còn to hơn lúc trước tràn vào trong cơ thể Nguyễn Trì.
[ sao có thể? ]
“Không có khả năng!”
Nhan Như Tinh nhìn về phía quỷ thần Hồng Liên sắc mặt trắng bệch đang ở giữa không trung, muốn hỏi hắn xem cái gì là không có khả năng.
Hệ thống Thiên Đường cũng có chút ngoài ý muốn.
[Đây là quy tắc do Hồng Nguyệt đặt ra, ai thăng cấp cũng cần phải trải qua.]
Khi lực chú ý của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Nguyễn Trìthì Nhan Như Tinh phát hiện hoàn cảnh chung quanh cô đã thay đổi.
Vừa quay đầu lại thì thấy mình bị một con quỷ có cái đầu dê dẫn đi đâu.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động đã thất bại.
Nguyễn Trì không rảnh quan tâm, nhưng những người khác lại luôn nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh có thể không để ý hay sao, càng không nói đến những con quỷ đang phục ở bên cạnh lồng sắt.
Một lần nữa bị cướp đồ từ trong tay, hắn tức giận cũng là điều đương nhiên.
Lần này quỷ thần Hắc Dương lại không sợ nữa, quay đầu nhìn về phía Hồng Liên, Ma Đồng, lạnh lùng nói: “Các người còn đang chờ cái gì?”
Đám quỷ nhìn hắn, nghĩ đến việc vốn dĩ đã thương lượng tốt từ trước nhưng ai nấy cũng không tránh khỏi có chút do dự.
“Chẳng lẽ mấy người định chờ đến khi hắn ta đột phá thành công, cho một tia sét biến mấy người thành quỷ nướng thì mới định hành động à!” Hắc Dương thúc giục.
Sau khi nói xong lời này, quả nhiên bọn họ không còn do dự nữa.
Qủy thần Hồng Liên đau lòng lấy ra một viên kim đan có hình hạt sen, ném cho Hắc Dương.
Ma Đồng thấy vậy cũng móc ra một viên đá hình đôi mắt ở giữa lông mày, đưa cho Hắc Dương.
Tiếp theo là Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt do dự mà nhìn vũ khí trong tay.
Vũ khí này cũng là vết nứt trùng tên với hắn ban tặng, toàn bộ âm giới không có mấy chiếc lợi hại như vậy.
Hắn vẫn luôn muốn đột phá đến chân thần, nghĩ đến một ngày mình có thể chân chính cầm nó trong tay.
Hắc Dương nuốt viên kim đan Hồng Liên đưa, sau đó lại dung hợp với đôi mắt của Ma Đồng, tiếp đến cầm lấy thanh đao của Hồng Nguyệt, cơ thể bắt đầu xảy ra biến hóa.
Động tĩnh bên này của hắn còn lớn hơn so với Nguyễn Trì lúc nãy, không phải chờ lâu, một sinh vật có cái đầu màu đen từ trong vực sâu bước ra dưới ánh mắt của mọi người.
Hắn có thân hình to lớn như một quả núi nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp màu đen, tản ra ánh sáng lạnh lẽo.Nhìn như thần thú nhưng lại chẳng phải thần thú, chỉ có một con mắt đỏ như màu máu lộ ra cái nhìn hung ác.
Trên đỉnh đầu đầy những gai nhọn chi chít mọc lên, càng nhìn càng thấy giống ác ma trong thần thoại.
Sự xuất hiện của hắn đã bao trùm hoàn toàn không khí áp chế lúc trước của Nguyễn Trì.
Khó có thể tưởng tượng được chính là hình như vết nứt Hồng Nguyệt ở phía trên cũng đang chú ý đến hắn ta, tiếp theo đó dòng suối màu đỏ kia đang chảy trong người Nguyễn Trì cũng một phần chia cho hắn.
Bởi vì Nguyễn Trì và Hắc Dương đều đang trong trạng thái biến đổi, các ma quỷ lúc trước bị kích động bởi quỷ thần đang tấn công Tần Sở giờ phút này lại nơm nớp lo sợ, đến động cũng không dám động.
Điều này khiến cho áp lực của đám Tần Sở bớt đi không ít.
Nhưng cũng vô dụng, bọn họ lại để cho Tinh Tinh rơi vào trong tay của Hắc Dương, ai nấy trong lòng đều nóng như lửa đốt.
Bây giờ Hắc Dương đang thăng cấp, Tinh Tinh vẫn còn trong tay hắn, làm sao có thể không lo lắng cho được.
“Hắn ta đang lợi dụng cây Thánh Linh ở chỗ Tinh Tinh để gia tăng thực lực.” Yến Tuy nói.
“Hắn có huyết mạch của ác ma, trời sinh hiếu chiến, không dễ thăng cấp.Lúc này có Tinh Tinh giúp hắn thì hắn có thể đột phá là điều không thể sai.”
“Mặc xác hắn.” Khe nứt Hồng Nguyệt tạo ra khảo nghiệm, nếu như không qua được thì đừng mong có cơ hội đột phá.
Tần Sở nhìn về phía ba quỷ thần còn lại, đáy mắt xẹt qua một tầng âm u.
Những người khác nhìn thấy anh ta như vậy, lập tức hiểu rõ.
Vậy nên Hồng Nguyệt, Ma Đồng với Hồng Liên quả này thảm rồi.
Bọn họ không nghĩ tới Tần Sở lại ra tay vào lúc này, chẳng lẽ mọi người không nên dồn hết tâm trí vào hai cái người đang chiếm spotlight kia hay sao, bọn họ còn đang phân tranh cao thấp giữa không trung cơ mà?
Sao nhân loại các người còn nham hiểm vô sỉ hơn bọn quỷ chúng tôi đây thế!
Bạch Vụ phát hiện thời thế không đúng, có ý định rời khỏi nơi này.
Nếu như giờ phút này không phải hỗ trợ thì cô ta đã chuồn từ lâu.
Ở một bên khác ba vị quỷ thần kia cũng chạy trốn.
Cuối cùng Hồng Liên, Hồng Nguyệt mà Ma Đồng cũng tự trải nghiệm qua cảm giác lúc trước của Nguyễn Trì.
Bọn họ vốn dĩ đã không mạnh, lại còn lần lượt mất đi pháp bảo bảo vệ tính mạng là kim đan, ma hạch và vũ khí.
Rất nhanh bọn họ đã bị Tần Sở thu thập vào trong Kim Sách.
Cũng không biết bọn họ có hối hận không khi đặt cược tất cả lên người của Hắc Dương.
Mà Hắc Dương quỷ thần cũng bạc tình, nhìn thấy bọn họ như vậy cũng chỉ liếc qua một cái, không thèm để ý hay trợ giúp gì.
Còn thuận tay đem giấu Nhan Như Tinh trong người mình.
Chỉ là hơi vướng chút, nếu như không có lồng sắt này thì tốt rồi.
Hắc Dương cúi đầu, thanh âm mềm mỏng nhẹ nhàng nói với Nhan Như Tinh: “Vợ ~, em có thể ra đây không, anh muốn được ở gần em.”
Nhan Như Tinh:……
Câm lặng, cạn lời luôn, vào tình huống này thì nên nói cái gì cho chất chơi bây giờ.
Cô còn tưởng rằng Hắc Dương này chơi lớn như vậy là muốn phân cao thấp với Nguyễn Trì. Mang theo cô chỉ là tăng thêm lợi thế cho hắn.
Thế rồi đùng một cái hắn nói cho cô biết là hắn không có ý định này. Hắn chỉ muốn lừa mấy con quỷ kia đưa đồ cho mình để tìm một cÔn Dương thăng cấp, lên cấp cao hơn cũng được mà không lên cấp cũng không sao.
Hắn còn nói hắn thích cô, sẽ không làm cô bị thương.
A ha ha ha, đánh chết cô cũng đếch tin!
“Vợ ~, em mau để ý đến anh, nếu em quan tâm anh thì anh sẽ không đoạt truyền thừa cùng với hắn nữa.
Nhan Như Tinh nhấc mí mắt lên nhìn hắn một cái: “ Ồ.”
“Anh không sợ anh ấy đột phá xong rồi một chưởng cho anh bay màu à.”
“Vậy thì vợ sẽ bảo vệ anh đúng không?”
Nhan Như Tinh: “?”
“Về sau anh đây để vợ tới bảo vệ nhé ~.” Vừa dứt lời, trong đầu Nhan Như Tinh có thêm một bóng hình.
Tiểu Sảng gấp không chờ được nói: “Bảo bối, đây là khế ước!”
“Có loại khế ước này rồi thì từ nay về sau mệnh lệnh của cô đối vưới con quỷ này chính là sinh mạng, cô muốn giải quyết hắn cũng dễ như trở bàn tay!”
Tiểu Sảng đã chẳng thèm để ý đến việc gì mấy ngày nay rồi, nó đã hoàn toàn bị mị lực của ký chủ nhà mình làm cho mở mang tầm mắt.
Nghe được lời giải thích của hệ thống, Nhan Như Tinh sửng sốt.
Lại quay lại nhìn quỷ thần Hắc Dương một cái, cả người to xác như vậy, bộ dáng cũng không phải hiền lành gì cho cam, đột nhiên trông hắn lại có chút đáng thương.
Không bao lâu sau, Nguyễn Trì đã hoàn tất quá trình thăng cấp.
Anh không phải là không thăng cấp được, mà là không muốn.
Bởi vì khi trở thành một chân thần sẽ phải chịu sự quản chế của khế ước.
Nhưng mà anh đã hoàn toàn khôi phục ký ức.
Nghĩ đến Nhan Như Tinh, trong mắt anh có chút tia sáng kì lạ.
Đến khi nhìn thấy Hắc Dương, anh phủi tay một cái là xử lý được hắn.
Hắc Dương gian trá biến trở về bộ dáng ban đầu, tránh ở phía sau lồng sắt chứa Nhan Như Tinh, hô to: “Vợ ơi, mau cứu anh.”
Trong chốc lát, Nhan Như Tinh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Suy đi nghĩ lại, nếu không phải cảm thấy tên này còn có ích thì cô đã cho một nhát đi tong cái mạng quỷ này từ lâu rồi.
Nguyễn Trì vẫy tay một cái, cửa của lồng sắt mở ra.
Nhan Như Tinh nhìn anh một cái, phát hiện đôi mắt anh hiện tại màu đen, bộ dáng khí chất giống y hệt ngày xưa, trong lòng thầm kêu một tiếng.
Lúc này Nhan Như Tinh lại không muốn đi ra ngoài: “Ở bên trong này cũng khác tốt, em không định ra ngoài.”
“Tinh Tinh ~” Gấu Xám Nhỏ chạy lên, đôi mắt trông mong nhìn cô.
Tượng đất trong túi hắn chạy ra ngoài, đứng ở trên vai hắn. Cũng không có bay lại đây.
Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, mặt Nguyễn Trì đen như đáy nồi.
Nhan Như Tinh chột dạ, càng không dám nghĩ đến việc đi ra ngoài.
Nhưng mà nghĩ lại thì những người này anh đều biết, hơn nữa thì một trong số bọn họ biến thành như vậy cũng là do anh mà ra.
Cô hợp tình hợp lý thuyết phục mình.
Sau đó đi ra từ lồng sắt.
Tiểu Miêu lần nữa lại nhanh chân hơn Gấu Xám Nhỏ, chạy vào trong lòng ngực Nhan Như Tinh.
Gấu Xám Nhỏ không cam lòng yếu thế đứng trên vai Nhan Như Tinh, đang thương lượng cùng với tượng đất làm cách nào để lột da mèo.
Tứ Vương tử và A Tắc Nhĩ thần sắc cô đơn nhìn Nguyễn Trì và Nhan Như Tinh.
Tần Sở nhìn chằm chằm Nguyễn Trì, ánh mắt hai người giao giữa không trung như tóe ra tia lửa.
Một lúc sau, Nhan Như Tinh ngồi xổm trên mặt đất, tưới nước cho một gốc cây dài khoảng mười cm đang héo rũ.
“Như này chắc là được rồi đi?”
“Được rồi, không cần phải làm vậy với nó, nó có thể tự sống được.” Cây Hồng không vui vẻ gì cho cam.
Mặc kệ là ai đi nữa thì khi bị cướp đồ ăn cũng sẽ không vui nổi.
“Vậy là tốt rồi.”
Nhan Như Tinh hài lòng mà đứng dậy, đá đá Hắc Dương đang nằm bò bên chân.
“Về sau anh ở đây trông coi cái cây này, đừng để cho quỷ khác làm hư nó, hiểu không?”
Hắc Dương đang nằm bò ra đây chính là Hắc Dương quỷ thần lúc trước rồi, Nhan Như Tinh nhân lúc hắn quay đầu là bờ thì bảo Nguyễn Trì thả hắn ra.
“Tinh Tinh yên tâm, anh sẽ không để cho bọn họ làm hỏng cây đâu!” Hắc Dương quỷ thần kích động nói.
Có thể không kích động sao được? Đây chính là cây Thánh Linh đó nha, nó vẫn còn sống nè.
Hắn ở chỗ này trông coi, về sau cây này lại ra quả thì….
Khụ khụ, bảo hắn gian trá quả là không sai.
Thấy Nguyễn Trì được Hồng Nguyệt đưa cho truyền thừa, hắn đã biết lần này có thể bản thân mình phải chết.
Vì lợi ích của mình, hắn cố ý xúi giục ba quỷ thần khác liều mạng với Nguyễn Trì một trận, cũng nói mình nguyện ý làm “Vật hy sinh”, khiến cho đám quỷ kia tin tưởng hắn.
Nếu như hắn thắng thì tất cả đều vui mừng, còn nếu thua thì trước khi chết hắn sẽ đưa cho bọn họ tất cả.
Vì để cho đám quỷ kia tin tưởng hắn còn sẵn sàng thề nguyền với Hồng Nguyệt.
Cứ như thế, ba con quỷ kia sợ Nguyễn Trì đột phá xong sẽ tiễn bọn họ xuống suối vàng nên mới đồng ý cược một phen.
Nhưng mà bọn họ có chết cũng không nghĩ ra ngay từ đầu mình chỉ là hòn đá lót đường cho hắn.
Chính vì vậy sau khi biến đổi hắn cướp luôn cái lồng sắt này,vì hắn biết, chỉ cần thu phục được Nhan Như Tinh thì hắn chắc chắn có thể sống sót.
Tất cả mọi thứ đều giống như trong dự tính của hắn, không sợ mất đi tự do, chỉ sợ bản thể không còn tồn tại trên cõi đời này.
Nhờ thế mà sức lực của hắn còn tăng lên không ít.
Hắn cảm thấy như vậy không lỗ tí nào.
Hiện tại còn nhận lệnh Nhan Như Tinh ở đây trông coi cây Thánh Linh, hắn tất nhiên là đồng ý ngay tắp lự, thiếu điều cúi xuống vái cô ba vái.
Nhiệm vụ này hắn còn cầu mà không được.
“Đúng vậy, chỉ cần không bị phá hỏng là được. Mặt khác nếu như những con quỷ khác có tới đây thì cũng đừng ngăn lại.” Nhan Như Tinh nói.
Qủy thần Hắc Dương gật đầu.
“ Tôi đi đây.”
“Tinh Tinh, khi nào em lại đến đây nữa vậy?” Vẻ mặt Hắc Dương quỷ thần không buông tha hỏi.
“Lần tới nói sau.” Nếu có thể thì cô cũng chẳng muốn đến đây nữa.
Lần nào đến cũng bị một đám quỷ đuổi theo “hỏi thăm”, thật sự cô không chịu nổi.
Bọn họ có thể không có ác ý, nên không giết luôn được.
Aizzz, đều là do vẻ đẹp này của cô.
Nhan Như Tinh lấy gương thần ra soi, ôm lấy gương mặt phiền muộn của mình.
Nhưng mà nghĩ đến mấy người đang nhởn nhơ ở bên ngoài thế giới thật đang chờ cô đến xử lý kia thì ý cười trên mặt cũng phai nhạt dần.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau đó tui sẽ làm chương phiên ngoại cho mọi người ha.