Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 18


Dù Vân Phong có bình tĩnh đến đâu cũng bị con số này làm cho choáng váng.

Anh ta biết trên tàu có bao nhiêu người: “Chỉ còn lại 1/3 người sống sót thôi sao?”

Đây là ba trạm đầu tiên, là nửa sau của phần cuối, cũng là phần chơi nguy hiểm nhất, liệu tất cả người chơi có bị xóa sổ hết không?

Anh ta vừa hoang mang vừa lo sợ, trong mắt có chút thận trọng và lo lắng hiếm thấy.

Đột nhiên, anh ta nhìn Nhan Như Tinh, đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ vì cả đêm không được chợp mắt.

“Cô đã nghe thấy rồi đấy, tôi khuyên cô nên nói ra hết những gì mình biết, nếu không nghĩ ra được cách nào thì tất cả chúng ta có khả năng sẽ chết tại đây.” Vân Phong cười giễu.

Anh ta tỏ thái độ không cầu tiến làm cho Nhan Như Tinh nhíu mày.

“Khiến anh phải thất vọng rồi, tôi cũng biết không hơn anh là bao.”

“Nhưng…..” Nhan Như Tinh nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Vân Phong liền nhấp miệng và lôi ra một tờ giấy.

Đó là tấm áp phích quảng cáo mà phục vụ đưa cho cô lúc Vân Tang Thành đặt dịch vụ xông hơi.

“Anh đã đọc qua tấm áp phích này chưa?”

Vân Phong không hiểu cô muốn nói gì mà chỉ gật đầu. Khi nhận được nó, anh ta đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần vì sợ bỏ sót thông tin quan trọng.

Tuy nhiên, anh ta vẫn nhớ rõ trong tấm áp phích toàn là quảng cáo, không có tin gì đáng chú ý cả.

“Anh nhìn vào tin quảng cáo về vương quốc Cách Lâm đi.” Nhan Như Tinh đưa cho anh ta tấm áp phích.

Anh ta kiên nhẫn nhận tấm áp phích.

“Trà sữa Cách Lâm, là loại trà sữa được yêu thích của cư dân trong vương quốc, mỗi năm bán được hơn 1 tỷ cốc, có thể di chuyển khắp vương quốc, dẫn đầu cả nước về doanh số bán hàng.

“Diêm Cách Lâm, châm một que diêm, giữ ấm cả ngày.”

“Máy nước nóng Cách Lâm, cho bạn cảm nhận được sự ấm áp vĩnh cửu.”

“……”

Vừa đọc xong, Vân Phong liền nghĩ đến trải nghiệm cực lạnh ở trạm thứ 3 và không khỏi siết chặt tấm áp phích.

Nhan Như Tinh từ từ rót nước vào cốc, cô cầm cốc nước trên tay rồi nói với anh ta: “Anh xem lại quảng cáo về trạm Trường Cửu đi.”

Vân Phong cúi đầu.

Anh ta lật đi lật lại tờ áp phích nhưng không thấy một mẩu tin quảng cáo nào về trạm Trường Cửu cả.

Anh ta nhìn Nhan Như Tinh với vẻ mặt khó hiểu.

“Bóng đêm vô tận, bóng tối sắp đến. Đèn pin Vĩnh Hằng sẽ mang đến cho bạn độ sáng tối ưu và cảm giác an toàn.” Nhan Như Tinh đọc chính xác câu khẩu hiệu.

“Chuyện này….” Mí mắt của Vân Phong giật liên hồi.

Nghĩ lại chuyện tối qua, anh ta nhìn về phía Nhan Như Tinh đầy kinh ngạc.

“Tôi chú ý tới nó là vì những quảng cáo khác thì có địa chỉ còn nơi này thì không có.” Nhan Như Tinh nhìn lên trên trần xe và nói: “Tôi chỉ sợ sau này trên tàu sẽ không có đèn nữa.”

Vân Phong suy nghĩ một lúc rồi trả tấm áp phích lại cho Nhan Như Tinh: “Cô có cách gì không?”

“Không.” Nhan Như Tinh tỏ ra rất vô tội, rồi cô ra hiệu để anh ta nhìn về phía mình: “Anh cho rằng một người vô dụng như tôi thì có thể nghĩ ra được cách gì?”

Vân Phong: ……..

“Vậy để tôi đổi một câu khác.” Vân Phong lợi dụng lúc Tần Sở vắng mặt liền bước về phía trước hai bước, chỉ cách Nhan Như Tinh một bước chân nữa thôi. Anh ta ghét sát về phía cô và khẽ hỏi: “Bạn trai cô có phải là trưởng tàu bị mất tích của đoàn tàu này không?”

“Hai người đang làm gì đấy?” Tần Sở vừa ra ngoài kiểm tra tình hình theo yêu cầu của Nhan Như Tinh, vừa quay lại đã nhìn thấy tư thế thân mật của hai người này làm cho sắc mặt của anh thay đổi. Anh bước lên kéo Vân Phong đi ra và tỏ ra tức giận nhìn anh ta: “Cô ấy là bạn gái của tôi, mong anh tự trọng!”

Vân Phong giật mình ngạc nhiên và có ý muốn giải thích nhưng bị tiếng phát thanh cắt ngang.

“Xin lỗi quý hành khách, vì đoàn tàu bị sinh vật lạ tấn công nên có một số toa xe bị hư hỏng nặng. Vì sự an toàn của quý hành khách, trưởng tàu đề nghị quý hành khách nên sang toa khác để tránh hỗn loạn cho đến khi tới trạm Trường Cửu.”

“Tàu Z9 xin phép được nhắc nhở bạn rằng đoàn tàu sẽ đến trạm sau 36 tiếng đồng hồ nữa, vì sự an toàn của bạn, xin vui lòng di chuyển sang toa xe an toàn càng nhanh càng tốt.

“Hiện nay có 5 toa an toàn bao gồm toa số 1, 3, 7, 10, 16.”

“Xin được nhắc lại, những toa xe được xác nhận an toàn bao gồm…..”

“Không phải trưởng tàu đã mất tích rồi à?” Vân Phong nhíu mày, định hỏi lại Nhan Như Tinh nhưng lại bị tiếng đập mạnh bên ngoài thu hút.

“Thình thịch- -“

“Tiếng gì thế nhỉ?” Vân Phong thấy hơi khó hiểu, nhìn Tần Sở đẩy Nhan Như Tinh ra ngoài liền vội vàng đuổi theo.

“Đó là người ở toa số 6.” Lưu Chấn Hải đang lau khẩu súng lục của mình bước tới và bình tĩnh trả lời anh ta.

“Toa số 6 vẫn còn người sống à?” Vân Phong rất ngạc nhiên về chuyện này.

Lưu Chấn Hải cũng rất bất ngờ, những người ở toa số 6 có thể sống sót sau ca truyền nhiễm ở trạm số 2 đúng là một điều kỳ diệu.

Dù sao thì người chơi mới là những người không chịu sự kiểm soát và khó nhằn hơn NC.

“Anh Lưu, chúng ta có cho họ qua đây không?” Tề Học đứng cạnh cửa quay đầu hỏi Lưu Chấn Hải đang đứng cách mình không xa.

Lưu Chấn Hải chưa kịp nói chuyện đã bị một giọng nói kích động lớn tiếng ngăn lại: “Không cho, không được cho qua.”

Nhan Như Tinh nhìn qua thì nhận ra đây là NC.

Đêm qua đã chết một nửa người chơi và vẫn còn 3 NC.

Bao gồm cả người đàn ông mặc vest đang dắt con.

Và người lớn tiếng phản đối là một phụ nữ trung niên đứng cạnh đó, người đeo đầy vàng bạc châu báu và nhìn rất giàu có.

Lúc này, người phụ nữ nhìn thấy tất cả mọi người quay lại nhìn mình liền lui về sau hai bước. Sau khi nghĩ ra gì đó mới đứng vững và nói năng ra vẻ tự tin hơn: “Ai mà biết đám người còn sống đó có bị nhiễm virus không chứ. Nếu họ qua bên này rồi lây nhiễm cho chúng ta thì sao.”

Lưu Chấn Hải mặc kệ người này, anh ta bước lên xé tờ giấy chặn cửa kính của cánh cửa và nhìn về toa số 6.

Ở bên đối diện, những người ở toa số 6 nhìn thấy toa số 7 cuối cùng cũng có phản hồi, vội vàng kêu lên: “Người anh em ơi, xin hãy cứu chúng tôi!”

“Mọi người có bao nhiêu người?” Lưu Chấn Hải vừa hỏi vừa nhìn người đàn ông gần như đang bám lên cửa.

“Chúng tôi có 3 người, tôi còn có 2 người anh em nữa.” Vừa nói xong, có vẻ người đàn ông này đang sợ bọn họ không nhận người nên vội vàng gọi điện thoại cho hai người bạn đồng hành của mình.

Lưu Chấn Hải quan sát ba người này, mặc dù hơi chật vật nhưng tinh thần rất tốt, không ai bị thương cả.

“Mọi người có chơi trò chơi không?”

“Chơi, cả ba chúng tôi đều chơi một trò khá nổi trong khoảng thời gian gần đây, tên là công viên giải trí, cả ba đều là người chơi cấp E.” Người đàn ông trả lời rất vội vàng.

“Mọi người có qua xem toa số 5 chưa?” Lưu Chấn Hải liếc mắt nhìn phía sau của bọn họ, nhưng tiếc là không nhìn thấy thông tin nào có ích cả.

“Chúng tôi từ toa số 5 qua đấy.”

Người đàn ông nói một câu làm cho Lưu Chấn Hải bị sốc.

“Cả toa số 5 và số 6 chỉ còn lại 3 người các anh thôi sao?” Anh ta nghẹn ngào.

Nhan Như Tinh nghe thấy những lời này cũng cảm thấy xúc động.

“Không, còn có mấy người đã đi sang toa phía trước rồi, những cũng chỉ có mấy người ít ỏi thôi. Dù sao bệnh truyền nhiễm bùng phát đột ngột, cánh cửa thông giữa ba toa số 4, 5, 6 lại không có khóa như chỗ của mọi người, cho nên mọi người đều bỏ chạy hết.”

Nghe thấy người nhiễm bệnh, trái tim Lưu Chấn Hải như thắt lại, anh bình tĩnh hỏi thăm: “Người bị nhiễm bệnh mà anh nói có phải trên đầu mọc nấm và trên người mọc hoa chỉ đỏ không?”

“Đúng đúng.” Người đàn ông gật đầu lia lịa rồi quay đầu đầy vẻ tiếc nuối: “Tiếc là đám người nhiễm bệnh lần trước đều bị yêu quá kéo đi hết, nếu đêm nay đám quái vật đó quay lại, không còn người nhiễm bệnh nữa, chắc chắn chúng sẽ không để chúng tôi được sống yên ổn.”

“Làm ơn đi mà, cho chúng tôi qua bên đó với.” Người đàn ông đập vào cánh cửa để cầu xin.

Còn Nhan Như Tinh nghe thấy lời nào đó của người đàn ông liền tiến sát về phía cánh cửa và hỏi lại: “Anh nói là tối qua đám quái vật kéo hết người nhiễm bệnh đi à?”

“Đúng vậy, đám quái vật đập vỡ cửa kính, sau đó kéo người nhiễm bệnh đi hết.” Nói xong câu này, người đàn ông đảo mắt liên tục, đột nhiên nói với giọng điệu rất phấn khích: “Chỉ cần cho chúng tôi qua, chúng tôi sẽ nói cho các anh biết một manh mối quan trọng!”

Nhan Như Tinh ngẫm nghĩ hai giây, cô không quan tâm đến chuyện này, liền ra hiệu cho Tần Sở đẩy mình ra chỗ khác.

Cuối cùng, Vân Phong và những người khác trang bị đầy đủ vũ khí xong rồi cho ba người họ qua.

“Ôi trời, ở chỗ các anh còn có phòng tắm nữa kìa!” Người đàn ông tự xưng là tiểu Vũ bước vào, cầm bộ quần áo mà Vân Phong cho để thay tự nhiên hét ầm lên.

“Này người anh em, tôi không bị nhiễm bệnh mà, anh đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ.”

“Thôi được rồi, tôi cởi là được chứ gì.”

Chờ ba người họ tắm xong và quay ra đã phải đối mặt với một vòng thẩm vấn mới.

“Có thể cho tôi ăn chút gì được không?” Tiểu Vũ vuốt mái tóc ướt nhẹp, bộ dạng yếu ớt, khi cười có hai chiếc răng hổ, nhìn rất vô hại.

Lưu Chấn Hải bảo người pha ba hộp mì ăn liền cho ba người này, trong lúc chờ đợi, anh ta ra hiệu rằng mình muốn biết manh mối quan trọng là gì.

“Chắc mọi người đều nhìn thấy quái vật người ếch rồi nhỉ.” Tiểu Vũ ngửi được mùi thơm của mì ăn liền liền hít hà một hơi. Hai người còn lại cũng làm như vậy, mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào hộp mì ăn liền.

Tuy nhiên mì chưa chín thì người ngồi bên trái tiểu Vũ tên là Đông Tử lại không nhịn được mới mở nắp hộp mì ra và chuẩn bị ăn luôn.

Tiểu Vũ cũng kệ anh ta, tự khống chế cơn thèm ăn và nói tiếp: “Thực ra súng ống vẫn có tác dụng với đám quái vật, nếu có thể tìm được đúng cách là xử lý được ngay.”

Ánh mắt của mọi người sáng lên.

Cho đến khi Tiểu Vũ nói nốt nửa câu sau.

“Nói chung là chỉ cần đưa cho chúng xác chết của người nhiễm bệnh là chúng sẽ rời đi thôi.”

“Xì xụp- -“ Tiểu Vũ húp một miếng mì một cách thỏa mãn vừa rên ri. Cũng giống hai người còn lại, chỉ húp hai ba miếng là ăn hết luôn cả mì và nước dùng.

“Có thể, cho tôi một hộp nữa được không?” Tiểu Vũ hỏi Tề Học lúc nãy bê ba hộp mì ra cho họ với vẻ mặt ngại ngùng.

Tề Học nghe thấy câu này liền sững người, dựa theo tiềm thức quay lại đưa cho anh ta một hộp mì nữa.

“Anh có chắc chắn chúng chỉ muốn người bị nhiễm bệnh không?” Nhan Như Tinh không chỉ không thấy nhẹ nhõm mà càng ngày càng nặng nề hơn.

“Tất nhiên rồi, tôi được nhìn tận mắt đám quái vật kéo người bị nhiễm bệnh đi mà. Nếu không thì toa số 4, số 6 vẫn còn bị chặn bởi một đống người nhiễm bệnh rồi. Thế thì còn lâu chúng tôi mới qua đây tìm mọi người được.”

“Tiểu Vũ nói đúng đấy, nhờ có kỹ năng đặc biệt mà lúc đi ra ngoài kiểm tra.” Sau khi ăn xong hộp mì, cuối cùng Đông Tử cũng có sức mà nói chuyện: “Đám quái vật đó có mục tiêu rõ ràng, kéo đi những người nhiễm bệnh rồi đi luôn.”

“Cả khi tôi vô tình xuất hiện trước mặt chúng, chúng cũng không tấn công ngay đâu.”

Lời anh ta nói làm cho trái tim Nhan Như Tinh càng nặng trĩu.

Cô có một dự đoán xấu.

“Hôm qua các anh đánh với chúng có phát hiện được gì không?” Nhan Như Tinh hỏi Vân Phong.

Vân Phong nhíu mày cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không chắc chắn lắm: “Chúng rất mạnh, tốc độ nhanh, lúc đầu chỉ có một con thì còn đối phó được, lúc sau có thêm vài con nữa. Chúng không chịu ảnh hưởng của môi trường và giỏi che dấu hơi thở nữa.”

“Tuy nhiên…..” Vân Phong nghĩ tới gì đó mới do dự: “Chúng thích chạy vào giữa.”

Vân Phong nhìn về phía toa xe có người nhiễm bệnh.

Thật không may là toa xe này nằm ngay chính giữa, cách toa xe đêm qua họ ngủ 3 toa liền.

Kết hợp với chuyện tối qua, có phải ba người này hiểu lầm là chúng đến kéo người nhiễm bệnh không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Phong không đồng ý với họ được. Chứ đừng nói đến Lưu Chấn Hải chỉ còn một tên đàn em là Tề Học.

“Tối qua mọi người đánh nhau với chúng à?” Tiểu Vũ ngồi pha thêm hộp mì vừa tỏ ra bất ngờ.

“Ở bên này họ có ít người bị nhiễm, nên đánh nhau là chuyện dễ hiểu.” Người nói là Tống Lý, một người đàn ông trông lầm lì và đầy râu.

“Chúng ta phải ngẫm nghĩ thật kỹ, tối nay chúng nó lại tới mà không có ai nhiễm bệnh để thu hút sự chú ý của chúng thì chúng ta phải làm sao bây giờ.”

“Sao các anh biết tối nay chúng tới?” Nhan Như Tinh đột nhiên đặt ra câu hỏi.

“Mỗi đêm chúng đều tới mà, còn cần phải nói sao?” Tiểu Vũ buột miệng, khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đám người Lưu Chấn Hải, đột nhiên anh ta giật thót một cái: “Sao thế? Tôi nói sai rồi à?”

“Anh nói ngày nào chúng cũng đến á?” Một người luôn tỏ ra điệu thấp như Ngô Vũ vội nuốt hai ngụm nước bọt.

“Đúng rồi.” Tay của Tiểu Vũ đang cầm thìa dừng lại một chút, rồi bình tĩnh nói tiếp: “Hai đêm trước, vào đêm người nhiễm bệnh xuất hiện thì chúng đã tới rồi.”

“Mới đầu chỉ có vài con tới thôi, đến khi người nhiễm bệnh nhiều lên thì rất nhiều quái vật tới cùng một lúc, mỗi con kéo một người, sau đó rời đi.”

“Chỉ cho đến khi có ít người nhiễm hơn, đám quái vật bắt đầu tấn công những người bình thường như chúng tôi.”

“Tuy nhiên, giữa người nhiễm và người thường thì lựa chọn đầu tiên của chúng luôn là người nhiễm. Lợi dụng quy tắc này, chúng tôi đã giết chết được rất nhiều quái vật. Chỉ tiếc xác chết của đám quái vật cũng bị chúng nó kéo đi hết, không để lại gì cả.”

Tất cả mọi người trong toa số 7 đồng loạt nhìn nhau.

“Sao thế? Lẽ nào bọn chúng không phải mỗi ngày đền tới chỗ của mọi người à?” Tiểu Vũ nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người trong toa số 7 hơi lạ, rồi nghĩ đến những câu hỏi của họ lúc nãy mới bình tĩnh hỏi tiếp.

Lưu Chấn Hải sẽ nói hai ngày nay anh ta đi vào giấc ngủ mà không hiểu lý do ra sao không?

“Tàu đi qua trạm Cách Lâm lạnh như vậy thì các anh sống thế nào?” Lưu Chấn Hải khéo léo chuyển chủ đề.

“Lạnh á? Không lạnh mà. Nhiệt độ trong xe luôn ở mức thích hợp. Cho dù cửa kính bị đám quái vật phá vỡ cũng không lạnh mấy.”

Những người trong toa số 7:…

“Ở trạm Cách Lâm có tuyết rơi, anh biết không?” Lưu Chấn Hải vẫn cố gắng hỏi thêm.

“Tôi biết chứ. Đêm đó có ít quái vật đến, có lẽ là do tuyết rơi.” Tiểu Vũ rất chắc chắn về điều này.

“…….”

“Tại sao chúng ta không giống họ chút nào vậy?” Tối qua Lê Sơ đã vô tình bị thương, bây giờ sắc mặt tái nhợt, cô ta cảm thấy khó hiểu.

“Có thể liên quan đến việc người nhiễm bệnh ở chỗ chúng ta rất ít.” Vân Phong đoán vậy: “Vì có ít người nhiễm bệnh nên đám quái vật không tới. Chúng ta tạm thời an toàn. Phó bản thống nhất tiến độ sẽ bắt chúng ta ngủ say, sau đó sẽ bị ép tỉnh lại ở một nơi nào đó không ai biết.”

“Đúng là phó bản thử nghiệm.” Vân Phong than thở một câu: “Nếu dựa theo thành tích của người chơi để điều chỉnh phó bản. Hoặc nói cách khác, ở lần đánh giá này số điểm chúng ta đạt được sẽ không thấp!”

Khi mọi người nghe xong nửa câu sau của anh ta thì sắc mặt vốn lo lắng đều bị quét sạch, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng.

Lúc trước Tiểu Vũ không hiểu gì cả, nhưng bây giờ dường như anh ta đã hiểu ra nhờ cuộc trò chuyện của họ, cũng cảm thấy hâm mộ lắm.

Chỉ có Nhan Như Tinh là không biết đánh giá cao thấp của phó bản thử nghiệm có nghĩa là gì. Mình cô tỉnh táo và tiếp tục hỏi Tiểu Vũ: “Đám người nhiễm bệnh đột ngột bùng phát và sức lực rất mạnh, vậy các anh làm thế nào để chạy thoát được?”

Vân Phong không thể không tập trung sự chú ý lên người cô, anh ta biết, Nhan Như Tinh sẽ không bao giờ hỏi những câu vô ích.

“May mắn thôi.” Tiểu Vũ vui vẻ húp một ngụm mì ăn liền: “Ở trạm thứ 2 không phải có dịch vụ xông hơi à? Tôi và bạn tôi thấy khá thú vị nên trả tiền đặt luôn.”

“Không ngờ chỉ nhờ một phút hứng thú mà sẽ cứu tính mạng của chúng tôi.”

“Giống như những gì mọi người nghĩ đấy.” Tiểu Vũ liếc nhìn họ: “Vào ngày đầu tiên người nhiễm bệnh bùng phát, những người đặt dịch vụ xông hơi không bị tấn công.”

“Nếu không những người trong cả 3 toa chỗ chúng tôi đã bị diệt sạch rồi.”

“Khi nhận ra điều này, chúng tôi đã sắp xếp lại những người còn sống ở toa số 5 và số 6. Những người bị nhiễm bệnh được chuyển hết sang toa số 6, còn chúng tôi ở toa số 5.”

“Chúng tôi đã rất cẩn thận. Nhưng không ngờ virus đã lây lan qua phấn hoa từ những người nhiễm bệnh. Vì vậy trong chúng tôi vẫn có người bị nhiễm bệnh, lần thứ hai người nhiễm bệnh bùng phát, và lần này đám người đó không còn “phớt lờ” chúng tôi nữa. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại 13 người còn sống.”

“Chúng tôi bảo vệ toa số 5. Lúc đầu chúng tôi định thương lượng với những người ở xe số 4. Nhưng những người đó đã hợp tác với người ở xe số 3 rồi, lúc đó toàn là người nhiễm bệnh thôi.”

“Chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo ý trời nữa thôi.”

“Mãi cho đến khi trời tối, đèn trong toa xe đã tắt, xung quanh thì tối đen như mực. Sau đó tôi nghe thấy tiếng động lạ lần lượt vang lên ở toa số 4 và số 6.”

“Tôi không dám đến đó nên chỉ dùng đèn pin soi từ xa. Chỉ là vừa lúc có một con quái vật vồ tới nhưng may là khe cửa chắc chắn nên không bị vỡ.”

“Chờ đến ngày thứ hai, tôi nhìn toa số 4 và số 6 qua cửa kính thì phát hiện số người nhiễm bệnh đã ít hơn một nửa.”

“Cũng vào tối đó, tôi và Đông Tử đi sang điều tra tình hình ở đó và tìm ra điểm mấu chốt.”

Nói đến đây, Tiểu Vũ cầm hộp mì lên và uống sạch nước dùng ‘ực ực ực’, anh ta lau miệng xong lại cười với Lưu Chấn Hải.

Lưu Chấn Hải nhíu mày, anh ta đưa ra lời hứa hẹn: “Lát nữa tôi sẽ cho anh thêm một hộp.”

Tiểu Vũ nghe thấy vậy liền kì kèo thêm: “Cả nước nữa nhé, nước trên tàu chỉ có thể dùng không uống được.”

Sau khi Lưu Chấn Hải đồng ý, Tiểu Vũ thấy rất thỏa mãn, anh ta tiếp tục nói chuyện: “Chúng tôi phát hiện, chỉ cần đến buổi tối đám người bị nhiễm bệnh sẽ đứng yên một chỗ, không nhúc nhích tí nào. Dù chúng tôi đi qua trước mặt họ thì họ cũng không phát ra tiếng động nào.”

“Buồn cười nhất là, ngay cả khi họ không phát ra âm thanh nhưng đám quái vật vẫn có thể phát hiện được đám người này qua mùi vị và những cây nấm phát sáng trên mặt họ. Chúng đập vỡ cửa sổ và kéo họ đi luôn.”

“Đêm đầu tiên tôi không thấy chúng kéo người nhiễm bệnh đi, đêm thứ hai mới thấy được. Chúng bận rộn suốt 2 đêm, và loại bỏ tất cả gần 100 người nhiễm bệnh ở toa số 4 và số 6.”

“Và sau đó tôi đã đến.”

“Không phải anh đã nói có 13 người à?” Vân Phong cảm thấy khó hiểu.

“Họ không ở cùng chúng tôi. Sau khi đám người nhiễm bệnh rời đi, họ đi đến đằng trước để tìm đội ngũ của mình rồi, tách ra với chúng tôi luôn.”

“Tối qua các anh nhìn thấy bao nhiêu con quái vật vậy?” Nhan Như Tinh vừa suy nghĩ vừa hỏi thêm.

“Cũng nhiều đấy, tôi không đếm được có bao nhiêu con nữa, chúng nó giống nhau như đúc. Và mặc dù chúng không thể nhìn thấy tôi nhưng có thể ngửi thấy mùi con người nên tôi không dám ở lại lâu.”

Sau khi nhận được thông tin mà mình muốn, Nhan Như Tinh không hỏi thêm gì nữa.

Khi cô bảo Tần Sở đẩy mình đi ra thì bị Vân Phong ngăn lại.

Nhìn gương mặt ủ rũ không vui của Tần Sở, Vân Phong thật sự không muốn để ý đến anh đâu nhưng mà vì nghi ngờ anh là trưởng tàu bị mất tích nên đành thôi.

“Tôi…”

“Anh Vân ơi, em khó chịu quá.” Lê Sơ cau mày, lôi kéo vạt áo của Vân Phong và khẽ nói.

Nhờ cô ta xen ngang nên Tần Sở có cơ hội đẩy Nhan Như Tinh đi mất.

Sau khi quay lại phòng riêng, nhân lúc không có ai, Tần Sở ngồi xổm trước mặt Nhan Như Tinh rồi nắm lấy tay cô, và ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt khẩn trương: “Tinh Tinh, em là bạn gái của anh, em sẽ không bỏ rơi anh đúng không?”

Dường như anh chỉ muốn một câu trả lời, vì vậy cứ nhìn cô chằm chằm.

Thấy vậy, Nhan Như Tinh hơi cúi xuống, cô không né tránh ánh mắt của anh mà cười đáp lại: “Tất nhiên rồi, em chính là bạn gái của anh mà.”

“Bạn gái trong trí nhớ của anh luôn là em.”

Tần Sở nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên anh không đứng dậy ngay mà úp mặt vào chân của Nhan Như Tinh và xoa nó, anh tỏ ra vui vẻ: “Em là bạn gái của anh thì chắc chắn sẽ luôn ở trong tâm trí anh rồi.”

“Còn em thì sao?” Tần Sở chống cằm lên đùi Nhan Như Tinh, vẻ mặt chờ đợi: “Tất cả ký ức của em về bạn trai sẽ mãi là anh chứ?”

Nhan Như Thanh rất bất ngờ: “Sao có thể nói như thế được?”

Cô sững sờ: “Anh đang nói nhảm gì đấy, nếu anh là bạn trai em thì tất nhiên sẽ luôn ở trong trí nhớ của em rồi.” (ủng hộ truyện trên app tyt)

Tần Sở cảm thấy trái tim trĩu xuống, anh cố gắng nặn ra một nụ cười. Đầu tựa vào lòng cô, hai mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vào đêm thứ 6 của chuyến đi.

Dựa vào gợi ý của Tiểu Vũ, đám người Vân Phong liền mở toang cửa hai toa xe đã đóng trước đó ra trước khi trời tối.

Có thể là do đóng cửa lâu rồi nên khi mở ra thì vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng dù trên người đã đeo khẩu trang cách ly.

Ngay sau đó, không để họ đợi lâu, tiếng trèo cửa sổ quen thuộc vang lên. Sau vài phút, khi xung quanh chìm vào yên lặng, Lưu Chấn Hải và những người khác cứ nghĩ rằng chúng đã đi rồi và cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Bang bang”, tiếng va đập chói tai làm cho Lưu Chấn Hải và Vân Phong đang nghe ngóng ở sát cửa phải hoa mắt ù tai, suyt nữa ngất xỉu.

Cũng may họ là người chơi có thực lực không thấp, trước lần va đập thứ hai, họ đã tránh xa cửa toa xe.

Nhan Như Tinh đang ngồi trong góc toa xe, lưng tựa vào thành xe, cô đeo chiếc kính nhìn ban đêm mà Tần Sở vừa tìm thấy và ngồi nhìn chằm chằm vào cửa toa.

May là con quái vật chỉ đập cửa hai lần rồi đi đến cửa tiếp theo.

Nhan Như Tinh thấy Vân Phong đang muốn ra ngoài, thì ngẫm nghĩ một chút rồi tháo chiếc kính ra và giật mạnh ống tay áo của Tần Sở.

Tần Sở hiểu được ý của cô, mặc dù anh không thích Vân Phong nhưng vẫn đi sang đưa cho anh ta chiếc kính.

Vân Phong cầm lấy chiếc kính nhìn ban đêm rồi dừng lại để quay lại nhìn Nhan Như Tinh, anh ta thì thầm với Lưu Chấn Hải vài câu rồi đẩy cửa để đi ra ngoài.

Giống như đêm qua, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn cho đến rạng sáng.

Khi Vân Phong mở cửa ra ngoài, Nhan Như Tinh đã biết ngày thứ 6 đã trôi qua.

Cô duỗi người để ra hiệu cho Tần Sở bế cô ngồi vào xe lăn.

“Tôi cố gắng giữ lại một cái xác của con quái vật, mọi người nhìn qua một chút đi.” Trên người Vân Phong dính đầy chất nhầy màu xanh và đỏ nhạt, trên tay vẫn giữ chặt con dao hình trăng khuyết tràn ngập mùi vị chết chóc, anh ta tháo kinh ra rồi nói với Nhan Như Tinh và Lưu Chấn Hải.

‘Tôi rửa kính xong đã rồi trả cho anh luôn.” Vân Phong nói xong liền đi thằng vào phòng tắm ở trong toa xe.

Mặc kệ anh ta nói, Nhan Như Tinh vẫn ra hiệu cho Tần Sở đẩy mình ra ngoài, các toa xe nhìn rất bừa bộn.

Một mùi máu tanh quen thuộc trộn lỗn với một mùi tanh không rõ nguồn gốc và hương hoa, chúng hòa quện vào nhau thành một thứ mùi vừa hăng vừa buồn nôn. Đã đeo khẩu trang là không thèm nhớ tới việc tháo khẩu trang ra nữa luôn.

Các toa xe càng ngày càng rách nát, tổng có 12 toa mà đã bị phá hủy mất một nửa. Cửa sổ đang bị mở toang, tiếng gió “tu tu” khi đoàn tàu đang di chuyển thật ghê rợn.

Đây là lần đầu tiên Nhan Như Tinh nhìn thấy rõ loại quái vật trong phó bản như vậy.

Vẻ ngoài có màu xanh đỏ giống như một con ếch bị lột da, tứ chi vừa mỏng vừa khô như cành cây chết. Tròng mắt lồi ra, không có mũi, chỉ có cái miệng rộng đến mang tai.

Chỉ nhìn qua, không phải nói quá nếu gọi là người ếch.

Tuy nhiên, Nhan Như Tinh vuốt ve cánh mũi, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

“Tần Sở, anh lật nó giúp em với.”Nhan Như Tinh bảo Tần Sở.

Sau đó, trước khi Tần Sở sang thì Lưu Chấn Hải đã sang lật con quái vật giúp cô trước rồi.

Nhan Như Tinh chống tay lên để đứng dậy nhìn con quái vật.

Một giây sau, bàn tay đặt trên tay vịn của xe lăn đột nhiên siết chặt.

“Cô có thấy gì không?” Lưu Chấn Hải nhìn mãi cũng không thấy gì lạ cả, còn làm cho bản thân khó chịu thêm.

Anh ta không thèm nhìn nó nữa mà hỏi thẳng Nhan Như Tinh.

“Anh nhìn trái tim của nó đi.” Nhan Như Tinh ngồi hẳn xuống xe lăn và chỉ thẳng vào xác con quái vật.

Lưu Chấn Hải vội vàng đến gần để quan sát kỹ hơn, đột nhiên, anh ta nhìn chằm chằm vào bông hoa chỉ đỏ trên ngực của xác chết, cả người ngơ ngác.

“Hoa chỉ đỏ!” Anh ta không nói thành lời.

Vân Phong đi ra và nghe thấy lời này của anh ta cũng tỏ ra bất ngờ: “Hoa chỉ đỏ gì?”

“Anh nhìn sau tai nó đi, vẫn còn những cây nấm chưa biến mất.” Nhan Như Tinh ra hiệu cho bọn họ tự xem.

Lưu Chấn Hải và Vân Phong cùng kiểm tra lại xác chết con quái vật, cả hai đều bị choáng váng.

Một khả năng có thể xảy ra đã lướt qua đầu họ.

Mười phút sau.

Trong toa A1

Nhan Như Tinh nhìn số người tiếp tục bị giảm xuống, trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ.

Trong NC chỉ có đàn ông mặc quần áo vest dắt trẻ con giống như Tần Sở.

Về phía người chơi, chỉ còn lại 6 người đã bao gồm Nhan Như Tinh, Lưu Chấn Hải, Vân Phong, Tề Học, Ngô Vũ, Lê Sơ ở trên toa số 7.

Vết thương của Lê Sơ càng ngày càng nặng, cảm giác như sắp chết.

Nhìn thấy Nhan Như Tinh nhìn về phía mình, cô ta liền trả lại ánh mắt căm ghét.

Cô ta không hiểu vì sao mình lại phải bảo vệ một người tàn tật gây trở ngại cho mình.

Có phải điều này muốn chế nhạo cô ta không bằng cả một người tàn tật không?

Lê Sơ oán hận nhưng không dám tỏ vẻ gì trước mặt mọi người.

Mà ba người từ toa số 6 sang không ai bị mất tích cả.

Đột nhiên, Nhan Như Tinh nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ôm đứa trẻ.

Vân Phong cứ nhìn cô chằm chằm vì sợ bỏ sót thông tin quan trọng. Nên cũng nhìn qua bên đó luôn, mà Lưu Chấn Hải bị anh ta ảnh hưởng cũng tò mò quay đầu lại nhìn.

Ngay lúc này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông mặc vest ôm đứa trẻ.

Người đàn ông mặc vest tỏ ra sợ sệt, thấy không tránh thoát được liền khai thật: “Thật ra, tôi, tôi là người mới.”

Vân Phong: ……

Người phụ nữ Khanh Ngôn này thật sự không đơn giản mà!

Lưu Chấn Hải: Làm sao cô ta nhìn ra được, ông làm vậy làm cho tôi càng cảm thấy mình thật ngu ngốc!

Ba người tiểu Vũ: Tôi nói mà ở cái thời điểm như vậy làm sao có thể có NC được.

Nhan Như Tinh:? Hóa ra ông ta không phải NC.

Không ngờ trong toa số 7 chỉ còn lại mỗi mình Tần Sở.

“Thân phận của tôi là người cha mất con, đứa trẻ trong tay tôi là giả thôi.” Người đàn ông mặc vest mở chiếc chăn bọc bên ngoài ra và giải thích.

Đúng thật, bên trong chỉ có một con búp bê bằng nhựa thôi.

“Trong thế giới của ông, đây là lần đầu tiên xuất hiện trò chơi này à?” Ngô Vũ vội vàng hỏi ông ta.

“Không, đây là lần thứ ba rồi, nghe giọng nói đó thì đây là lần kiểm tra cuối. Các cậu có thể nói qua cho tôi biết được không?” Người đàn ông mặc vest cẩn thận hỏi thăm.

“Bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này, khi nào ông còn sống ra khỏi đây thì ông sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi.” Ngô Vũ nhận được câu trả lời như mong muốn rồi qua vỗ vai ông ta.

“Ông có biết ở đây có bao nhiêu người mới tham gia không?” Tiểu Vũ ăn ý hỏi thêm một câu.

“Nghe giọng nói đó nói hình như là 500 người.” Người đàn ông mặc vest thành thật trả lời.

“500 người à, cuối cùng có 50 người ra được là tốt lắm rồi.” Ngô Vũ thở dài.

“Này, người phụ nữ đó là ai vậy?” Tiểu Vũ khoác vai Ngô Vũ rồi nhìn qua Nhan Như Tinh.

“Cô ta? Cô ta tự giới thiệu mình là Khanh Ngôn, những người khác thì tôi không biết. Nhưng đứng cạnh cô ta là NC, cũng là bạn trai mà phó bản đã sắp xếp cho cô ta.”

“Phó bản mà cũng sắp xếp bạn trai à!” Tiểu Vũ giật mình.

“Khụ khụ, chuyện này có khả năng liên quan đến tình trạng thân thể của cô ta.” Ngô Vũ chắc chắn.

Thấy có người đang nhìn mình, Nhan Như Tinh cũng không thèm để ý.

Câu hỏi hóc búa nhất lúc này là làm thế nào để sống qua được đêm cuối cùng.

Có thể xác định, đêm nay sẽ là ** của phó bản.

Nhan Như Tinh cầm trên tay chiếc kính nhìn ban đêm mà Vân Phong vừa trả, trên tay còn lại cầm chai nước khoáng có vỏ màu xanh, vừa đơn điệu vừa đáng thương.

“Tôi nghĩ cần phải báo cho mọi người biết một tin không được tốt cho lắm.” Vân Phong vừa mở miệng thì tiếng thì thầm đột nhiên biến mất.

“Anh có biết con quái vật đó từ đâu ra không?” Vân Phong nhìn tiểu Vũ.

Sau khi chờ đối phương lắc đầu, Vân Phong trịnh trọng thông báo: “Thật ra đám quái vật kia chính là những người bị nhiễm bênh.”

Động tác nhai nuốt của tiểu Vũ dừng lại, còn những người khác thì giật mình sững sờ.

“Nếu mọi người không tin thì có thể ra ngoài và nhìn xác con quái vật. Có một số đặc điểm vẫn còn tồn tại. Vì vậy mới thành lập suy đoán quái vật là do người nhiễm bệnh biến đổi thành."

"Cộng thêm dấu vết bệnh tật chưa kịp biến mất thì hoàn toàn có thể nghĩ ra được."

"Tôi còn nhớ anh từng nói vào đêm đầu tiên đám quái vật tới cũng không nhiều." Vân Phòng nhìn về phía tiểu Vũ.

Trên gương mặt của tiểu Vũ đã biến mất nụ cười đùa cợt từ lâu, anh ta gật đầu một cách nghiêm túc.

"Tôi đoán là quá trình biến đổi của chúng nó cần phải tiến hành ở trên đoàn tàu. Hoặc là, cần phải có con quái vật khác giúp đỡ. Cho nên đám quái vật mới kéo người nhiễm bệnh đi và sau đó chuyển đổi được càng nhiều đồng bọn."

"Bây giờ không còn người bị nhiễm bệnh nữa, mục tiêu của đám quái vật sẽ là chúng ta."

"Chúng ta gặp rắc rối to rồi." Vân Phong tổng kết một câu.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Câu này quá nghiêm trọng, làm cho tất cả mọi người bị ép căng thẳng thần kinh.

"Làm sao đây, dù sao chỗ này cũng không ở được nữa, chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa." Vân Phong nói.

"Phải đi lên đằng trước à?" Tiểu Vũ cau mày.

"Ừ, chúng ta đi toa xe số 1." Đi toa xe số 1 là kết quả cuối cùng của Vân Phong và Nhân Như Tinh.

Đây là một toa xe giường mềm cao cấp khác trên đoàn tàu này, Nhan Như Tinh cảm thấy trong số đó chắc chắn có người biết rõ sự thật.

Rõ ràng, toa xe số 1 giống như lời cô đoán, bên đó đang chuẩn bị hợp tác với với những người còn sống ở toa xe khác.

"Này này, có nghe thấy không?"

Trong lúc Vân Phong và Lưu Chấn Hải đang thương lượng bao giờ sẽ đi toa số 1 thì có tiếng nói trên loa phát thanh của đoàn tàu.

Tuy nhiên đây không phải là giọng nói cảm xúc của nhân viên phục vụ trên tàu mà là giọng nói cộc lốc của một người trẻ tuổi

"Tôi là Trì Niên ở toa số 1, chỗ tôi có một manh mối quan trọng."

"Mạnh mối này liên quan đến sự an toàn của mọi người cho tới khi tới đích cuối cùng, ai muốn biết thì đến toa số 1 tìm tôi."

Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi rồi tắt luôn.

Nhanh gọn lẹ, không lằng nhằng chút nào.

"Trì Niên à, tôi từng nghe qua người này rồi. Không ngờ anh ta cũng ở phó bản lần này." Vân Phong cảm thấy bất ngờ.

"Anh ta là ai?" Lê Sơ đang đứng dán vào người anh ta đột nhiên nói ra nghi vấn của mình.

Nhan Như Tinh cũng rất tò mò về người này.

"Ông vua mới trong nhóm người chơi mới của khu E, mặc dù anh ta chỉ xếp hạng 10 nhưng rất nổi tiếng."

Ông vua mới trong nhóm người chơi mới?

Cái này là gì nhỉ?

Nhan Như Tinh cảm thấy hoang mang.

"Ông vua mới trong nhóm người chơi mới xếp hạng 10 không phải là "mắt ma" à?" Cả gương mặt Lưu Chấn Hải tỏ ra rất thích thú nghe tám chuyện.

"Mắt ma là mã số, tên thật là Trì Niên." Vân Phong giải thích.

"Đi thôi, đừng nghĩ nữa, bây giờ chúng ta đi toa số 1 thôi."

Nói đi là đi, Vân Phong bảo người dọn dẹp đồ đạc luôn.

Ở chỗ này cũng chẳng có gì cần thiết để Nhan Như Tinh mang theo, còn Tần Sở thì xách vali ra ngoài.

Khi họ bắt đầu rời khỏi toa số 7 thì có tiếng động vang lên ở toa số 8 gần phía nhà ăn.

Mọi người quay người nhìn lại thì thấy có hơn mười người vác bao to bao nhỏ chạy về phía họ.

Những người này đều là người trẻ tuổi, nhìn bên ngoài rách rưới nhưng tinh lại khá tốt, nhìn đi nhìn lại thì dường như những người này không phải chịu nhiều khổ cực.

Nhìn thấy họ mà ánh mắt những người này như kiểu được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách ấy, chỉ thiếu mỗi đôi mắt rưng rưng, dâng trào cảm xúc thôi.

Lưu Chấn Hải và Tề Học thấy vậy liền mở cửa thông hành giữa toa số 7 và số 8 để cho những người này qua.

Nhan Như Tinh nằm trên xe lăn rồi bảo Tần Sở đẩy lên phía trước.

Tiểu Vũ nhìn thấy như thế liền đuổi theo sau.

Lúc đầu Vân Phong dự tính ở lại thăm dò tình hình với những người này, nhưng rồi cũng quyết định dứt khoát đi theo Nhan Như Tinh.

Chỉ còn lại mình Lưu Chấn Hải và Tề Học đứng chờ những người phía sau thôi.

Họ đi rất nhanh, đi qua các toa xe trống không số 6, số 5 và số 4 rồi đến toa số 3.

Theo như thông báo trên loa phát thanh của đoàn tàu thì xem ra toa số 3 có vẻ không được an toàn cho lắm.

Ngược lại, thành xe của toa số 3 nhìn còn hỏng hóc nặng hơn toa số 7 của họ.

Thậm chí, có vài chỗ còn bị thủng một lỗ mà không biết nguyên nhân do đâu.

Mãi cho đến khi tới toa số 2 họ mới gặp được người sống.

Đây là một nhóm 5 người, người cầm đầu có mái tóc ngắn màu đỏ rực, khuôn mặt bị che đậy bởi lớp trang điểm quá dày, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh nhạt.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đi đôi ủng Martin và đeo ba chiếc khuyên tai đinh tán kim cương lấp lánh. Anh ta cầm bộ bài trên tay, ngồi xổm trên một chiếc bàn, vừa có tiếng người tới liền xoay người quay lại nhìn từ trên xuống.

Khi nhìn thấy Nhan Như Tinh, bàn tay đang chơi bài run lên, suýt nữa làm rơi bài xuống đất.

Trong đôi mắt của anh ta không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Bụp” một tiếng, anh ta nhảy xuống bàn rồi đến bên cạnh Nhan Như Tinh và đi một vòng quanh xe lăn của cô.

Ngay khi anh ta định sờ chân của Nhan Như Tinh thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Hồng Lâm nhíu mày lại và nhìn Tần Sở bằng ánh mắt đầy khó chịu.

“Anh muốn làm gì đấy? Mong anh tôn trọng người khác một chút.” Tần Sở cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, giọng nói chứa đầy cảnh cáo.

Qua hai ngày nay, anh đã dần hiểu ra điều gì đó. Anh cũng biết trên đoàn tàu này đang xảy ra những chuyện không thể ngờ tới. Mà người bạn gái này của anh, rất có thể, không phải là người bạn gái trong trí nhớ của anh.

Tuy nhiên, không cần biết cô có phải bạn gái trong trí nhớ của mình hay không, thì bây giờ cô chính là bạn gái của anh là được.

“Anh là ai?” Hồng Lâm nhìn Tần Sở với ánh mắt khác thường.

“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Tần Sở ưỡn ngực lên và trịnh trọng tuyên bố.

“Bạn trai á?” Hồng Lâm nhìn anh với con mắt dò xét, sau đó nhếch miệng lên nhìn Nhan Như Tinh: “Nếu sống được đến bây giờ thì xem ra anh ta cũng đối xử với em rất tốt đấy.”

Nhan Như Tinh giữ chặt tay của Tần Sở để tránh anh ra tay đánh người.

“Đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”

“Còn cô thì sao? Cô không nghĩ tới việc liên lụy tới anh ta là ích kỷ à?” Giọng nói của Hồng Lâm đột nhiên thay đổi, chuyển sang buộc tôi cô.

“Không đâu, nếu tôi cứ dính lấy anh ấy thì anh ấy sẽ cảm thấy càng hạnh phúc hơn thôi. Đúng không, anh A Sở.” Nhan NHư Tinh cố ý kéo dài câu cuối và nháy mắt với Tần Sở.

Tần Sở đúng lúc lên tiếng, phối hợp nhịp nhàng với cô: “Tôi sẵn sàng bị Tinh Tinh bị cô ấy liên lụy cả đời.”

Hồng Lâm: ……

Mẹ nó!

Anh ta trợn mắt lên, tính văng ra một câu chửi tục nhưng lại bị mấy người của ông chủ ra giám sát mình ngăn lại.

“Anh Hồng, có nhiệm vụ!”

“Cút!” Hồng Lâm mắng đối phương té tát nhưng không làm khó Nhan Như Tinh chút nào.

“Các người.” Hồng Lâm chỉ vào đám người: “Người chơi sang đây đăng ký rõ ràng, ghi rõ kỹ năng đặc biệt và cả đạo cụ vào luôn cho tôi.”

“Tốt nhất là không cần giấu giếm gì hết, có thể sống đến đích được hay không cũng tùy vào bản thân các người đấy.”

Vân Phong thấy vậy liền cau mày khó chịu.

Những người khác lại không thèm để ý đến những việc này, họ chỉ muốn gặp Trì Niên thôi. Kết quả là người còn chưa gặp được đã bị chặn lại, còn phải làm đăng ký, tất cả đều sững sờ.

Dù sao đây cũng không phải những gì mà họ đang mong đợi.