Xuyên Sai Thư Ta Không Ngừng Nỗ Lực

Chương 35


“Anh nói ai?” Nhan Như Tinh lau sạch dầu mỡ dính bên khóe môi, kinh ngạc nhìn Tôn Long.

“Bạn trai cô.” Tôn Long nhìn cô thật sâu, vui sướng khi có người gặp họa, đưa cho Nhan Như Tinh bức thư.

Bên ngoài bức thư có viết: Bạn gái Nhan Như Tinh thân ái.

Nhan Như Tinh cầm lấy bức thư, cũng chưa đáp đi vội. Cô kiểm tra thông tin của bức thư một lúc, sau đó ánh mắt dừng trên chữ viết thanh tú bên ngoài bức thư.

“Tinh Tinh.” Dì Vương lo lắng nhìn Nhan Như Tinh, rối rắm: “Con đừng sợ, kể cả con có bạn trai thì nhà chúng ta cũng không có ý kiến gì, chỉ cần con thích là được.”

Nhan Như Tinh xác nhận mình không biết nét chữ bên ngoài bức thư chứ đừng có nói là chủ bức thư này.

Theo bản năng phản bác: “Thật sự là con…” Cô bỗng nhiên nhìn về phía cái rương, cúi đầu xem qua, nhìn thấy chiếc chăn trải giường màu trắng quen thuộc và một đống đồ ăn vặt, còn có mấy hộp dâu tây.

Cô dừng lại.

“Người tặng đồ đi đâu rồi?” Nhan Như Tinh hỏi Tôn Long.

“Không có ai.” Tôn Long nhíu mày.

Anh ta còn tưởng đám người Phương Triển đến, kết quả chạy ra mở cửa thì chỉ thấy một người cao cỡ cái rương này, đặt cái rương xuống rồi đi mất.

“Không có ai?” Nhan Như Tinh nghi hoặc, mở bức thư trong tay ra, chỉ thấy trên đó có hai chữ.

“Chờ anh.”

Cái giọng này, không đầu không đuôi…Lông mày Nhan Như Tinh nảy lên một cái. Cô bình tĩnh khép lại bức thư, nhìn dì Vương đang quan tâm mình, nói: “Không có việc gì đâu ạ, là bạn trai cũ thôi ạ.”

“Bạn trai cũ?” Dì Vương nhìn xem cái rương đồ ăn, lại còn có cả mấy hộp dâu tây bên trên, cuối cùng cũng hiểu.

“Muốn quay lại sao?” Dì Vương cười: “Nó đến đây xin lỗi con à?”

“Nếu như nó đến nhận sai thì sao không thấy người đâu vậy?” Dì Vương bất mãn nói thầm.

Nhan Như Tinh cũng không giải thích, cô chỉ nghĩ mấy thứ này rốt cuộc là Nguyễn Trì tự mình mang đến hay là nhờ người khác.

Hơn nữa, tại sao anh lại biết cô ở chỗ này?

Trong lòng cô nghiêng về khả năng phía sau hơn, nhưng mà tại sao người đưa đồ đến không lộ mặt nhỉ?

Không nghĩ ra nên cô quyết định ăn cơm xong đã, ăn xong rồi thì tiếp tục vào khu phó bản rèn luyện để tìm manh mối.

Sau khi cơm nước xong, Nhan Như Tinh nói chuyện cùng dì Vương, dưới ánh mắt có thể ăn thịt người của Tôn Long mà gian nan từ chối lời mời chuyển nhà của dì Vương.

“Mẹ nuôi, mẹ đừng buồn, con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ.”

“Con không thể chuyển sang đây ở sao?”

Nhan Như Tinh nhìn Tôn Long.

Dì Vương lập tức mắng: “Con nhìn nó làm cái gì? Cái nhà này là mẹ làm chủ. Nếu như nó không đồng ý thì để nó tự dọn đi, hai mẹ con chúng ta ở đây nương tựa lẫn nhau.”

Tôn Long: “……”

“Không phải đâu, không phải vì anh, mà là vì nguyên nhân khác…” Nhan Như Tinh dẻo miệng nói, đây cũng chính là lý do mà cô được người khác thích.

Tôn Long ở phía sau nhìn hành động của cô, trong tay ôm cái rương, ánh mắt khinh bỉ.

“Đi thôi anh.” Nhan Như Tinh tâm trạng vui vẻ dẫn đường.

Thấy cô không giống như đang giả vờ, trong lòng Tôn Long có một loại cảm giác vi diệu.

Chờ đến tầng thứ 3, trong lúc đi thang máy, giọng nói anh ta nhẹ nhàng vang lên: “Người tìm cô là Phương Triển, người của cục tình báo đặc biệt Hoa Đô, anh ta dưới sự nhờ vả của tiến sĩ Vương, đến đây tìm một người.”

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Nhan Như Tinh, Tôn Long chần chờ hai giây, xong mới nói: “Cục tình báo đặc biệt là do phía chính phủ của người chơi thành lập, dựa trên sự điều hành của chính phủ quốc gia. Trong đó có tổ chức Ngoạn Gia Đoàn, do Dê Đầu Đàn làm đội trưởng.Tuy nhiên tiêu chuẩn chọn người chơi của họ tương đối cao, không phải người chơi nào cũng có thể vào.”

“Phó bản rèn luyện có tên gọi khác là “Cục thăm dò phó bản”. Công việc của bọn họ làm tìm hiểu quy luật biến hóa của những linh hồn phiêu bạt trong phó bản, tìm kiếm những linh hồn huyền bí, nghiên cứu sự liên kết sữa người chơi và phó bản.”

“Tổ chức này là một phần của Cục tình báo đặc biệt. Nhưng vị thế của nó còn cao hơn cả Cục tình báo đặc biệt, thậm chí còn có thể ra lệnh cho cục.”

Nói xong, Tôn Long nghi hoặc mà nhìn Nhan Như Tinh, hỏi: “Nói thật đấy, tôi rất tò mò tại sao cô lại bị “ phó cục thăm dò” Vương Trọng Khang để mắt đến vậy.”

“Vương Trọng Khang? Ai vậy?” Nhan Như Tinh khó hiểu, đúng lúc thang máy mở ra, cô nhấc chân bước ra ngoài.

“Người tên Vương Trọng Khang này tôi không hiểu rõ lắm.” Tôn Long theo hướng thang máy, quen thuộc lấy mấy viên kẹo ra đưa cho Tiểu Trí đang đứng ở đó.

Tiểu Trí cầm kẹo, cười với anh ta, vẫy tay với Nhan Như Tinh sau đó chạy đi tìm bạn chơi.

“Chỉ biết là ông ta từ lâu đã dồn hết tâm trí để tìm hiểu cơ cấu hoạt động của phó bản, đặc biệt là quanh năm ngày tháng chỉ có ăn xong rồi tìm hiểu về mối liên kết giữa linh hồn người chơi và phó bản, ngoài chuyện đó ra thì ông ta không quan tâm đến gì khác nữa.Lần này ông ta nhờ em trai mình ra mặt, nói muốn tìm một người.”

Tôn Long rất tò mò về mục đích của Phương Triển và Vương Trọng Khang, nhưng sau khi anh ta cung cấp thông tin cho bên đó, cũng đã qua bón, năm tiếng mà bên đó chưa có động tĩnh gì!

Người của cục tình báo chết hết rồi à?

Nhưng anh ta không biết rằng lúc này Phương Triển cũng rất bất đắc dĩ.

Vốn dĩ đã nhận được tin tức của Tôn Long, đang chuẩn bị qua, kết quả lại nhận được tin Vương Trọng Khang hủy bỏ lệnh tìm người.

Hiện tại, anh ta đang ở trong phòng nghỉ của Vương Trọng Khang, muốn thảo luận với ông ta về hậu quả của “người chơi”.

“Aizzz, chú em đến rồi.” Vẻ mặt Vương Trọng Khang vui mừng nhìn Phương Triển, nhiệt tình duỗi tay bắt lấy tay anh ta.

Người ta nói không ai đánh mặt người đang cười, Phương Triển thấy ông ta nhiệt tình tiếp đón mình, trong lòng tức giận cũng vơi đi.

“Mau đến đây ngồi xuống.” Một bên Vương Trọng Khang kéo anh ta ngồi xuống, bên kia bận rộn pha cho anh ta ly trà.

“Chú em, sao hôm nay lại bớt được chút thời gian đến thăm tôi thế?”

Phương Triển vừa mới dựa vào thành ghế, nghe thấy lời này cau mặt lại, khó chịu đứng lên nói: “Ông còn không biết xấu hổ nói với tôi câu này, ông thử nói xem tại sao tôi lại đến đây!”

“Đạo cụ của tôi đâu, còn có kỹ năng đặc tính…ách.” Phương Triển nhìn thấy thứ đồ trong tay Vương Trọng Khang, đôi mắt trừng lớn, duỗi tay định cầm lấy.

Tay của Vương Trọng Khang vừa khéo cản tay anh ta lại: “Đừng vội, trước tiên cậu nói cho tôi biết cậu xác định người tôi muốn tìm là ai rồi sao?”

“Gì?” Phương Triển nghi hoặc nhìn ông ta, không biết cái người này còn định làm cái trò gì nữa. Nhưng vẫn theo đó mà trả lời: “Theo như nội dung tôi điều tra được thì người đó là Nhan Như Tinh, hiện tại đang ở tiểu khu hạnh phúc, có tám phần đúng là người ông và tôi muốn tìm.”

“Cậu cũng tìm người?” Vương Trọng Khang buồn bực.

“Đúng vậy, lúc trước không phải tôi đã nói có một người chơi có thể ra khỏi phó bản ‘bệnh viện số 13’ sao? Người chơi này cũng không hiểu tại sao mình lại ra được ngoài, nhưng từ trong lời của anh ta nói thì đó là nhờ một người chơi mới.”

“Người chơi mới kia chính là Nhan Như Tinh.”

Nghe đến đây Vương Trọng Khang giật mình, sau đó hiểu rõ, nói: “Quả nhiên là như thế.”

“Ông nói cái gì?” Phương Triển nghi hoặc nhìn ông ta.

“Không có gì.” Vương Trọng Khang đưa đạo cụ trong tay cho anh ta.

Phương Triển cẩm lấy đạo cụ, tiến hành quá trình giám định, sau khi thấy tác dụng, anh ta vui vẻ ra mặt, không keo kiệt nói lời khen ngợi: “Đúng là ông có khác. Lần sau nếu như có yêu cầu gì, cứ nói với tôi.”

Tuy đã nhận được đạo cụ mình muốn nhưng anh ta cũng không vội đi ngay.

Đúng lúc Vương Trọng Khang cũng nhìn anh ta, Phương Triển chớp mắt, thúc giục nói: “Còn nữa không? Lúc trước ông đồng ý với tôi rồi cơ mà, vẫn còn thiếu đấy.”

“Đừng tưởng chỉ đưa cái này ra là có thể đuổi được tôi đi, chuyện của người chơi tôi còn chưa tính đâu.”

“Tôi lừa cậu bao giờ chưa? Không phải tôi đã đưa cho cậu rồi sao? Nếu không thì trả tôi đây?” Vương Trọng Khang không phục.

“Đừng đánh trống lảng nữa, ông nói thật cho tôi, bệnh viện số 13 xảy ra chuyện gì rồi.” Phương Triển không kiên nhẫn nói.

Lúc này Vương Trọng Khang cũng không dám lừa anh ta nữa, dù sao thì cũng không dấu được: “Bệnh viện số 13 biến mất rồi.”

“Biến mất là sao?”

“Cũng có thể bị ẩn đi.” Vương Trọng Khang sắp xếp lại lời định nói: “Chắc hẳn là nó được chuyển đến khu khác rồi.”

“Khu khác?” Phương Triển kinh ngạc: “Nó không phải là phó bản thật sao? Phó bản thật thì làm sao mà có thể di chuyển được?”

“Ngay từ đầu tôi đã nói nó không phải là phó bản thật rồi mà.” Vương Trọng Khang không vui nói: “Nhưng mà mấy người cứ cố tình cho nó là phó bản bình thường đấy thôi, đã chết nhiều người chơi vậy rồi mà cũng không nhớ được.”

“Vậy thì tình huống của nó là như thế nào? Ông nói nó không phải là phó bản bình thường nhưng không đưa ra chứng cứ thì ai mà tin được, đây là do ông không đúng.” Phương Triển cũng bực, anh ta phải quan sát nó cả một thời gian dài cũng bực lắm chứ.

“Thì do tôi không tìm được chứng cứ chứ còn gì nữa, nhưng mà tôi dám khẳng định, phó bản Bệnh viện số 13 có ý thức riêng. Nó có thể tự di chuyển đến nơi khác chính là bằng chứng tốt nhất rồi.”

Cái này thì làm sao mà tính vào bằng chứng được chứ.Phương Triển nói thầm trong lòng, nhìn Vương Trọng Khang mặt đỏ tai hồng giải thích, anh ta cũng không đành lòng ép buộc quá đáng.

“Còn có một việc tôi phải nói với cậu.”

Phương Triển lên tinh thần: “Ông nói đi.”

“Hình như Thẩm Từ đã xảy ra chuyện, cậu phải đi xem thế nào đi.” Vương Trọng Khang nhíu mày: “Nếu như quỷ trong cơ thể anh ta mất khống chế thì hãy đưa anh ta về đây.

Phương Triển nghe vậy chấn động: “Ông…”

“Nghĩ linh tinh rối loạn cái gì thế, tôi cũng không phải người giống như Giang Thừa. Hơn nữa từ đầu đến cuối tôi luôn phản đối anh ta lấy căn cốt của người dị chủng làm loại chuyện này. Được rồi, chỉ là tôi cảm thấy, con “quỷ” bên trong cơ thể anh ta hình như không được bình thường, kiểm tra một chút vẫn hơn.”

Phương Triển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta luôn rất bất mãn với hành động của vị phó cục nào đó, lúc trước điều Vương Trọng Khang đến đây hỗ trợ anh ta đã không vui rồi.

Cũng may người tên Vương Trọng Khang này làm việc cũng được, đàng hoàng tử tế. Khác hẳn cái người mặt dày mày dạn phó cục bên kia.

“Không đúng, sao ông biết Thẩm Từ đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ông vẫn luôn…”

“Không sai, từ lần trước anh ta ra khỏi phó bản Bệnh viện số 13 tôi vẫn luôn cho người theo dõi sát sao.” Vẻ mặt Vương Trọng Khang phức tạp: “Anh ta cũng thảm, rõ ràng đồng đội cùng vào phó bản với anh ta thì không có việc gì. Nhưng anh ta thì…”

Vương Trọng Khang run lẩy bẩy.

“Còn nữa, lần này bọn họ đi vào phó bản xuất hiện thuốc hoàn mỹ, khu E043 loạn hết cả lên rồi. Cậu đi nói với bọn họ, để bọn họ đề cao cảnh giác, tăng thêm phòng bị…”

——

Tiễn Tôn Long đi xong, Nhan Như Tinh dùng mạng xã hội của trò chơi nói chuyện phiếm với Hồng Lâm.

Hồng Lâm: “Làm ơn đi bà cô của tôi ơi, lần sau nếu cô có làm chuyện đại sự gì thì có thể thương lượng với tôi chút được không?”

“Cô chơi thế nào mà bị …..và …. đồng thời theo dõi luôn vậy.”

“Cô cũng trâu bò thật đấy, dùng thực lực của mình có thể cùng một lúc đắc tội đến ba cái tổ chức.”

“Ha hahahaha, chắc chắn Thẩm Từ điên mất thôi, kể cả lần này có may mắn tránh được một kiếp đi nữa thì cũng đi toi nửa cái mạng.”

Nhìn thấy anh ta nhắn những lời này, Nhan Như Tinh đứng ngồi không yên, nhanh tay gõ chữ trả lời lại: “Anh ta còn chưa chết à?”

Hồng Lâm: “Đương nhiên rồi, cô không biết chỉ cần ‘quỷ’ vẫn ở trong cơ thể của người chơi có tên màu đen thì chưa chắc anh ta đã chết à, kể cả là bị thương ở mức độ chỉ còn một hơi tàn đi nữa thì chẳng chết được.”

“Vậy Lâm Vận Nhi cũng chưa chết à?” Nhan Như Tinh nhíu mày.

Thẩm Từ thì cũng thôi, nhưng mà Lâm Vận Nhi lại là đầu sỏ gây nên cái chết của nguyên thân này.

Lần gần nhất nguyên thân xảy ra tại nạn xe cộ là vì nhìn thấy cô ta có hành động thân mật quá mức với Thẩm Từ, đang khó thở chuẩn bị rời đi thì bị cô ta giả vờ chạy theo lôi kéo giải thích, kết quả không chú ý bản thân đang đứng ở đường lớn nói chuyện, tiếp đó có một chiếc xe đi đến, Lâm Vận Nhi không nghĩ ngợi gì trực tiếp đẩy nguyên thân ra ngoài đó.

Sau đó nam chính Thẩm Từ thấy được màn này, lập tức chạy đến mắng Lâm Vận Nhi một trận, sau đó mới ôm nguyên thân rời đi.

Lúc sau đó kết cục của bọn họ ở bệnh viện dưới ngòi bút của tác giả mới được vẽ lên.

Nghĩ đến cái kết cục thành như này làm cho Nhan Như Tinh vừa cạn lười vừa tức giận.

Đến mức thời điểm cô đứng dậy, vì dùng quá sức, một chân đạp vào không khí, không có điểm tựa nên ngã xuống đất.

Hả?

Nhan Như Tinh ngơ ngẩn.

Cho nên lúc đó cô đi ra từ phòng vệ sinh, bị ngã xong mới xuyên qua đây à?

Nhan Như Tinh cảm thấy trong đầu trống rỗng, hình như cô đã quên mất điều gì thì phải. Hơn nữa ký ức từ lúc trước cứ cho cô cảm giác càng ngày càng lạ thì phải.

Tuy vậy thì không thể thế được, không thể giữ Lâm Vận Nhi lại được. Cô ta vì Thẩm Từ mà trở thành bà điên rồi.

Nếu không phải cô xuyên đến đây, nói không chừng nguyên thân mới tỉnh dậy, thấy phó bản được mở ra, thậm chí không chờ được đến khi gặp mặt Tiểu Sảng đã bị trò chơi này dọa phát ngất rồi.

Cục tức này nuốt không trôi.

Cô không nuốt được cái cục tức này nên chỉ có thể lấy Thẩm Từ và Lâm Vận Nhi ra để hành.

Hồng Lâm: “Không, Lâm Vận Nhi chắc là đã chết. Lúc đó cô chọc người ta một dao, cô ta còn chẳng kịp lấy đạo cụ để phòng ngự đã bị bom vận may của cô nổ đến hồn phi phách tán rồi.”

“Nói đến chuyện này tôi cũng rất tò mò, cô cũng chẳng có đạo cụ phòng ngự, sao còn sống hay vậy.”

Điểm này Hồng Lâm mới thấy lạ nè, lúc anh ta quay về thế giới thực nghĩ nát cả óc cũng không ra.

“Tôi có nha, lúc đó có hai người chơi đưa cho tôi đạo cụ phòng ngự.” Cô nói luôn một lèo, nửa giây cũng chưa kịp nghĩ cách bịa ra lời nào chân thật hơn chút.

“Cô cứ bịa đi, dùng hết sức mà bịa ấy. Nghĩ tôi tin cô à?”

“Có tin hay không thì tùy anh thôi, nhưng mà cuối cùng thì lọ thuốc đó ai là người lấy được vậy?”

“He he, là tôi nè.” Hồng Lâm đắc ý trả lời.

Lúc đó anh ta thấy Nhan Như Tinh lấy bom vận may ra thì đã biết không ổn rồi. Trước tiên anh ta lấy đạo cụ phòng ngự ra trước, sau đó đến gần Thẩm Từ, trực tiếp chôm luôn lọ thuốc.!

“À.” Biết được Thẩm Từ không phải là người lấy được thuốc, ngữ khí Nhan Như Tinh dịu hẳn.

“500 Thiên Đường tệ! Ba vạn lục sao, mau chuyển cho tôi!” Cô đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Hồng Lâm: “Tôi có nói là không chuyển cho cô đâu? Thật là hết nói nổi, tôi chuyển, chuyển ngay bây giờ luôn được chưa.”

“Nhưng mà, cô nổi danh rồi đấy. (chuyển tiếp tin nhắn thành công).”

Nhan Như Tinh: “ Cái gì đây?”

“Tự mình xem đi.”

“Hot # Kiều Thanh Ngọc, con bà nhà cô! Lần sau tốt nhất ở phó bản đừng để tôi nhìn thấy cô #”

“Hot # Tôi xin được vái mấy vái cho quả bom kia của cô ấy, thiếu chút nữa người chơi cấp E như cô đã khử một đám người chơi cấp D+ chúng tôi rồi #”

“Hot #Tôi muốn báo cáo người chơi Kiều Thanh Ngọc ở phó bản! Kiến nghị hệ thống điều tra cô ta, bom vận may của cô ta cmn nổ chết người rồi #”

Nhan Như Tinh chỉ đọc mấy cái tiêu đề bên trên, cũng chẳng xem kỹ, quay lại gửi cho Hồng Lâm một dấu chấm hỏi.

“Cái thứ hai là do anh viết?”

“……Sao cô biết hay vậy?” Hồng Lâm hết nhìn trái lại nhìn phải, dùng yểm quỷ ngó xem có phải có người theo dõi mình hay không.

Nhan Như Tinh chẳng thèm để ý đến anh ta, click vào mở tạm một cái để xem.

Vừa vào thì thấy tất cả đều là người tốt, ai cũng ở đó đâm chủ post mấy câu.

“Nặc danh 1L: Làm như không ai biết bom vận may mô tê ra sao ấy mà kêu, bản thân mình dẫm phải vận cứt chó mà còn trách người khác vận khí tốt à?”

“Nặc danh 2L: “Thôi thôi anh mau câm mõm đê, đừng có bê chuyện này lên mạng chi nữa. Nghe lời tôi, xóa post đi, chúng tôi không muốn xem quá trình anh bị vả mặt đâu.”

“Nặc danh 3L: “ Người lần trước nhắc đến bom vận may thì cỏ cũng xanh cả mộ, chuối cũng ăn mấy nải rồi đấy, chưa đủ à? Sao lần này còn có gan bê lên đây than thở nữa vậy.”

“Nặc danh 4L: “Bom của người ta cũng tốn 50 Thiên Đường tệ đấy, tiền nào của ấy thôi, kêu ca cái gì, bị nó nổ cho hỏng cả mặt mũi thì cũng thôi, sao tư duy của anh cũng bị nó nổ cho bốc hơi luôn thế.”

“Nặc danh 5L: “Thật đấy, nếu có tiền thì anh cũng mua mấy quả về chơi đi, sao còn có mặt mũi lên đây kêu ca vậy. Đừng thế chứ, người ta đánh giá cả vào dòng họ đấy.”

Tình huống này mọi người đều đi theo chọc chủ post mấy câu, cuối cùng bọn họ cũng chọc cho anh ta tức giận rồi, anh ta lấy luôn ra mấy cái đạo cụ bị Hồng Lâm bằng chứng.

“Chủ post: Này mấy người nhìn đi, tôi gộp ba cái đạo cụ cấp D lại, độ phòng thủ phải ngang cấp B đấy. Dù là bị tấn công vật lý đơn thuần cũng chưa chắc nát đến mức này đi. Nhưng cô ta thì sao? Chỉ dùng mỗi quả bom vận may thôi nổ nát ba cái đạo cụ của tôi không tính, còn làm tôi rơi luôn nửa cái mạng. Nếu không phải tôi là người chơi có danh tự màu đen thì con bà nó tôi đi chầu Diêm Vương lâu rồi!”

“Chủ post: post trên những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu như có một câu nói điêu thì những phó bản sau đó đều phải mạo hiểm như vậy được chưa.”

“Chủ post: Nếu mấy người vẫn còn không tin thì qua nhà Thiệp Hạ bên cạnh mà hỏi thăm xem thử đi? Chủ post bên đó cũng giống tôi, đều là người bị hại.Dù sao tôi cảm thấy uy lực của quả bom này không bình thường chút nào.”

“Nặc danh 113L: Nếu đó là sự thật thì tôi đây chịu rồi. Mời cmt khác.”

“Nặc danh 114L: Cái đạo cụ phòng ngự này tôi cũng thấy qua rồi, thêm cả ba cái vào xác thực là lên cấp B, tác động vật lý không so được với nó, đây đúng là bom vận vay à?”

“ Nặc danh 115L: Các ông cũng giỏi quá rồi đấy, tự cho là đúng hết cả với nhau à?”

……

“Nặc danh 118L: Tại sao không có ai đồng tình với chủ post vậy, ba cái đạo cụ đó chắc là toàn bộ tài sản của anh ta đấy?”

“Nặc danh 119L: “Đồng tình cái mé gì? Chỉ cần hệ thống trò chơi không cấm thì tức là người ta không vi phạm quy định, trong lòng không phục cũng có, nhưng dần rồi quen thôi. Nhưng mà tôi cũng rất tò mò, vận khí của cô ấy tốt thật. Tôi cứ tưởng uy lực đến 1000 đã mạnh rồi, ai mà ngờ được hóa ra nó còn có thể tăng lên.”

Vội vàng xem qua chút tin tức trên mạng, Nhan Như Tinh suy nghĩ không biết hệ thống trò chơi có tra ra được cô có một hệ thống hay không.

Nhưng mà hệ thống này bình thường cô cũng không gọi nó ra thì nó vẫn ở trong đó. Từ lần trước sau khi giao nhiệm vụ và khen thưởng xong thì nó cũng không xuất hiện một lần nào nữ.

Chắc là có liên quan đến phó bản cô tham gia.

Căn cứ vào hai lần nó giao nhiệm vụ thì cô có thể xác định được khả năng hệ thống chỉ giao nhiệm vụ khi cô ở bên ngoài thế giới thật.

Nhưng bây giờ cô đã trở lại thế giới thực rồi tại sao nó vẫn chưa có động tĩnh gì?

“Nhiệm vụ cấp E: Gặp gỡ những hàng xóm ở khu này.

Nhiệm vụ hoàn thành được khen thưởng: Lục bảo rương X2

Nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt:bị mù, không nhìn thấy trong ba ngày.”

Nhan Như Tinh: “.........……”

Từ khi Tiểu Sảng rời đi, hệ thống ủy trị còn nghiêm túc hơn cả cô.

Mỗi lần giao nhiệm vụ đều phải nhắc nhở cô, nó sợ cô Hồng Lâm được nhiệm vụ thì nó sẽ cưỡng ép tự hủy chắc.

Nhìn nhiệm vụ được giao, Nhan Như Tinh cũng không vội đi ngay. Trước tiên cô lấy đống đồ hôm qua nhận được sắp xếp lại một chút, còn chăn gối được gửi kèm theo, vốn dĩ cô định vứt đi nhưng nghĩ thế nào lại giữ lại.

Tiếp theo là đồ ăn vặt, lại còn rất nhiều nữa. Nhan Như Tinh quyết định lấy một chút đem tặng cho hàng xóm xung quanh. Dâu tây thì cô đưa cho dì Vương một nửa, còn đâu sẽ để lại cho mình ăn.

Chỉ là thời điểm cô chuẩn bị trải chăn gối thì một bức thư quen thuộc rơi trên mặt đất.

Nhìn thấy đạo cụ quen thuộc, Nhan Như Tinh nhặt lên, mở ra.

“Nguyễn Trì: Nếu Tinh Tinh nhớ anh thì hãy viết thư cho anh nhé.”

Nhan Như Tinh tất nhiên không nhớ nên gấp thư lại ném vào trong hệ thống, đặt nó cùng chỗ với thư của Tần Sở. Lúc sau cô phát hiện thông báo của Tần Sở.

Tò mò mở ra thì thấy.

“Tần sở: Có phải em đang yêu người khác không?”

“Nhan Như Tinh:… Sao anh biết?”

“Ai, lần này lại là ai!” Tần sở mau khí điên rồi.

Vốn dĩ bị hệ thống thu hồi mệnh lệnh đã rất buồn bực, sau đó lại nghe nói người nào đó cố ý đùa giỡn tình cảm của NPC anh lại càng bực hơn, nên sau đó đã bức ép hệ thống ra thông báo “Nghiêm cấm có tình cảm nam nữ với người chơi”.

Mà vì vậy nên anh và một NPC khác đã bị hệ thống chỉ đích danh phê bình.

Mà cái người đùa giỡn tình cảm của NPC không cần nói cũng biết là ai!

“Nhan Như Tinh: Thẩm Từ đó! Ngoài mối tình đầu của em ra thì còn có thể là ai nữa!”

Tần Sợ: “?? Em lại gạt anh!”

Thẩm Từ là người chơi cơ mà, nếu đã là người chơi thì làm sao chủ hệ thống lại thông báo như vậy?

“Nhan Như Tinh: Tôi không lừa anh, tôi yêu người khác là do bị ép thôi. Nhưng mà hiện tại bán gái của anh ấy đã chết, tôi cũng chia tay nên tôi quyết định theo đuổi anh ấy.”

“???? Cái tên Thẩm Từ đó tốt thế à?” Làm em nhớ mãi không quên như thế!

Tần Sở nghiến răng, tức giận.

“ Anh A Từ rất tốt…”

Nhan Như Tinh hưng phấn, đắp lên người Thẩm Từ những đức tính tốt đẹp mà anh ta không có.

Nếu mạng anh ta cứng, thì đừng trách cô lấy anh ta ra làm bia đỡ.

Không cần biết Tần Sở nhìn thấy mấy lười này có cảm giác gì, nhưng nói những lời này cô cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng mà Tần Sở cũng không giống như Nhan Như Tinh tưởng tượng, ngược lại khi đọc đến một nửa thì anh bật cười.

“Đoan trang hiền huệ thì cũng thôi, lại còn đẹp như thần tiên?” Em xác định những lời này là khen bạn trai mình à?

Nhưng mà anh cũng không vạch trần, thời gian ngắn như vậy mà Tinh Tinh có thể nghĩ ra nhiều từ đến thế thì chắc chắn tay cũng mỏi, lại còn nghĩ muốn anh tức giận nữa chứ.

Nhưng cái người chơi Thẩm Từ này vẫn cần điều tra một chút. Còn có tại sao anh và một NPC khác lại bị hệ thống phê bình!!!!

Nhan Như Tinh nhìn thấy anh gõ mấy chữ rồng bay phượng múa: “Anh biết rồi.”

Sao cứ có cảm giác sai sai chỗ nào, nhưng mà cô cũng lười quan tâm.

Dù sao cô cũng nói đến vậy rồi, chắc là anh cũng hiểu được.

Cô bỏ thư vào hệ thống không gian, cảm thấy hài lòng, Nhan Như Tinh thu hồi lễ vật, chuẩn bị sang gặp hàng xóm.

Cô đi lên tầng trên, tầng trên chỉ có phòng 701 có người ở.

Nhan Như Tinh ấn chuông cửa, chờ người ta mở cửa.

Nhấn chuông cửa một lần không thấy động tĩnh, lại ấn thêm vài lần nữa. Nhưng mà bên trong không có ai đáp lại.

Nhan Như Tinh lấy điện thoại ra, đang tính hỏi Tiểu Thái thông tin của nhà 701.

“Két……” Tiếng mở cửa vang lên.Nhưng lại không thấy người mở.

Tuy rằng lá gan của Nhan Như Tinh lớn nhưng cô cũng bị hoảng sợ.

“Có ai không? Tôi ở tầng dưới nhà số 602 mới chuyển đến, tôi là Nhan Như Tinh, trước kia tôi cũng ở đây, không biết mọi người có nhớ tôi không.” Nhan Như Tinh nhìn thoáng qua trong nhà, đi vào.

Phía sau môn đóng lại, trong phòng độ ấm cùng nàng đi tiểu trí gia thời điểm giống nhau.

“Tôi có mang theo chút quà, là của bạn trai cũ tôi mang đến, không biết mọi người có thích không.” Nhan Như Tinh đi vào phòng khách, cầm gói đồ ăn vặt để trên bàn trà.

Đột nhiên phía sau có thêm hai bé Tiểu Trí gầy gầy. Là một trai một gái, giống nhau như đúc, quần áo cũng giống nhau, vừa nhìn đã biết là sinh đôi.

Hai đứa bé đột ngột xuất hiện, người bình thường chắc chắn bị dọa sợ. Nhưng Nhan Như Tinh lại chỉ chớp chớp mắt, lấy một túi kẹo từ khay đồ ăn vặt, đưa cho mỗi đứa mấy viên kẹo.

“Bạn nhỏ, người nhà em đi đâu hết rồi?”

Bé gái bóc vỏ viên kẹo, cho vào miệng sau đó chỉ về phía phòng ngủ.

Bé trai nhìn cô muốn nói gì đó xong lại thôi, trầm mặc cúi đầu.

Nhan Như Tinh cũng không thèm để ý, sờ sờ bọn họ đầu, ngữ khí ôn hòa nói: “Chị sống ở dưới tầng, các em rảnh có thể đến tìm chị để chơi, nếu như trong nhà không có ai thì chị về trước nhé.”

Động tác ăn kẹo của bé gái dừng lại.

Trong phòng ngủ, đôi vợ chồng đang chờ Nhan Như Tinh mở cửa để ăn vạ, thấy vậy thì sửng sốt.

Chờ đến lúc Nhan Như Tinh mở cửa chuẩn bị ra về, bọn họ cuối cùng cũng không nhìn được nữa, chạy ra gọi Nhan Như Tinh lại.

“Chờ đã, cô là nhan tiểu thư đúng không.Bọn nhỏ thật là, có khách đến nhà cũng không biết đường gọi chúng tôi dậy.” Đôi vợ chồng cũng trẻ, khoảng 30 tuổi, gương mặt không tồi, chỉ là có hơi gầy.

Nhan Như phát hiện, trong tiểu khu đa phần ai cũng gầy.

“Không có việc gì, tôi đến chào mọi người một tiếng thôi.”

“Nào nào, mau vào mau vào.” Đôi vợ chồng nhiệt tình kéo Nhan Như Tinh vào phòng khách.

Chỉ là sau khi nghe thấy Nhan Như Tinh là em gái của quản lý tiểu khu thì biểu tình của hai người họ hơi mất tự nhiên.

Mười phút sau, Nhan Như Tinh cũng không vui vẻ gì cho cam, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.

Sau đó cô xuống dưới tầng 504.

Người thợ mổ heo là một người đàn ông trung niên bụng phệ, nhìn qua khá hung dữ, câu đầu tiên ông ta nói là: “Đêm qua lão tử không mổ heo!”

Nhìn thấy Nhan Như Tinh, ông ta theo thói quen lau đi những vết bẩn dính trên tay vào chiếc tạp dề, trên khuôn mặt dữ tợn tươi cười: “Ai u, mới tới đây hả? Mua thịt nhé?”

“Không, tôi tới đây chào mọi người một chút.” Nhan Như Tinh đưa quà đến trước mặt ông.

Thợ mổ heo buồn bực nhận cái túi, đưa lại cho cô: “Tôi không thích đồ ăn vặt, cô mau cầm về thôi. Nếu không mua thịt thì cô đến đây làm gì?”

“Chú chắc là đã ở đây mổ heo lâu lắm rồi phải không ạ?” Người mổ heo cũng không mời cô vào nhà, cô cũng không bước vào, hai người đứng ở cửa nói chuyện.

“Đúng vậy, đã mấy chục năm rồi.” Ánh mắt của ông tìm tòi nhìn cô.

“Cháu là Nhan Như Tinh ạ, chú có biết cháu không?”

“Nhan Như Tinh?” Họ Nhan? Có chút quen tai, người đàn ông nhíu mày, liếc cô một lượt từ trên xuống dưới.

Đột nhiên, ông kinh ngạc nói: “Cháu là con gái của Nhan Vinh?”

“Dạ đúng vậy ạ, Nhan Vinh là cha cháu, chú có thể nói một chút chuyện về ông ấy cho cháu biết không ạ? Ký ức khi cháu còn nhỏ hơi mờ hồ, cháu không nhớ rõ lắm.”

“Không nhớ được cũng đừng suy nghĩ nữa, lúc đó cha mẹ cháu rất yêu cháu. Cả nhà cháu đều là người tốt, ba là giáo sư ở trường đại học Hoa Thành, mẹ là bác sĩ, nam thanh nữ tú. Lúc đó ở tiểu khu chúng ta không biết có bao nhiêu người hâm mộ nhà cháu, chỉ là sau đó…”

Nghĩ đến đây thợ mổ heo nhíu chặt chân mày, sắc mặt càng ngày càng đen.

“Vào đây đi.” Đột nhiên ông xoay người đi vào trong nhà.

Nhan Như Tinh ngơ ngẩn đi theo vào trong nhà.

“Uống nước đi.” Thợ mổ heo để chén nước lên bàn.

Chờ Nhan Như Tinh ngồi xuống, thợ mổ heo mới nói một câu khiến cô khiếp sợ: “Ba mẹ cô không có khả năng tự sát.”

“Nhưng mà trước đó mấy ngày, trước cái ngày mà bọn họ xảy ra chuyện ấy, có điểm khác thường, giống như đổi người…”

Tác giả có lời muốn nói: Phó bản tiếp theo sắp đến rùi, lên cho mọi người con phó bản “Vợ chồng mẫu mực” nhé.