Bị người chỉ đích danh không cho cười nữa, Nhan Như Tinh đành phải thu lại nụ cười công nghiệp của mình, bày ra vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.
Trong khi đó, Chu Gia vẫn còn đang đấu tranh cùng chiếc vòng trên cổ tay cô.
Có vài lần, bọn tôi phát hiện cô ấy định bỏ cuộc, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại đến giờ.
Từ đầu đến chân đều đã đầm đìa mồ hôi.
"Chu Gia, cô đang làm cái gì vậy?" Điền Điềm ở gần Chu Gia không nhìn thêm được nữa, đi lên kéo kéo quần áo của cô, nhỏ giọng nhắc nhở cô.
"A - Khanh Khanh, vòng tay của cô hoàn toàn không có mối nối, lúc trước làm thế nào mà đeo vào được vậy chứ?" Đương nhiên Chu Gia biết rõ hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn cô, nhưng cô chính là không thể cam tâm.
Cô ấy có một năng lực khá kỳ quái, cơ thể cô sẽ có phản ứng với những đạo cụ đặc biệt, nhất là những đạo cụ cấp cao.
Hôm nay khi Nhan Như Tinh xuất hiện trên TV, ánh mắt của cô đã ngay lập tức dán chặt vào chiếc vòng tay này.
Càng đến gần, cảm giác ngứa ngáy của cô ấy càng thêm rõ ràng hơn.
Nhan Như Tinh đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại không thể nắm bắt được, loại cảm giác này thực là khiến người ta phát điên lên.
Hệt như bản thân vừa bỏ lỡ mười vạn tệ ấy!
Cô ấy tuyệt đối không cam tâm.
Về phần sợi dây tơ hồng có gắn viên hồng ngọc trên cổ tay Nhan Như Tinh, cô ấy đã trực tiếp bỏ qua nó.
"Chiếc vòng tay màu lam của nàng tiên cá này thật sự rất đẹp, tôi có thể dùng thứ khác để đổi nó được không?" Chu Gia chật vật viết chữ "B" lên mu bàn tay của Nhan Như Tinh.
"Cô còn chẳng tháo nó xuống được, vậy mà lại nghĩ tôi thì có thể sao?" Nhan Như Tinh hỏi ngược lại rồi đẩy cô ấy ra.
"Em không chơi trò chơi sao? Đi thôi, chồng của em buồn ngủ rồi này."
Tô Văn Ngọc, người đang ngồi nghiêng đầu nghỉ ngơi một cách nhàm chán bên cạnh cô đột nhiên tỉnh dậy.
Sau lời nhắc nhở của cô, người chơi khác đều đã bình tĩnh trở lại, kìm hãm sự nóng vội trong lòng xuống. Tiễn Minh Xuyên lấy ra một viên xúc xắc, nhìn mọi người nói: "Hay ta cứ chơi xúc xắc đi, đơn giản, rõ ràng biết bao nhiêu."
Thế cũng xem như là lời giải thích cho NPC.
Dù sao mục đích của bọn họ vốn không phải chơi trò chơi, mà là trao đổi manh mối.
Lưu Việt dành ra một cái bàn vuông trống, sáu người lập thành một nhóm bắt đầu trò chơi.
Người ném được nhiều điểm nhất sẽ đặt câu hỏi cho người có ít điểm nhất.
Trước sự đề xuất nhiệt tình của những người chơi khác, Nhan Như Tinh bị bọn họ đẩy lên đầu tiên.
Đến lúc Nhan Như Tinh một lần ném ra được sáu điểm, thì mọi người cùng bàn đều im lặng.
Cứ thế liên tiếp ba lượt, không phải sáu điểm thì cũng là năm, đều là Nhan Như Tinh có quyền hỏi bọn họ.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Năm người trên bàn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Trần Chanh ra mặt, ngượng ngùng đối diện Ngôn Khanh nói: "Ngôn Khanh, vận may của cô thật không tầm thường đâu."
Nhan Như Tinh thấy cô ấy đang ra sức nháy mắt lia lịa với mình, trong lòng buồn cười, không đổ vào năm, sáu điểm nữa.
Thấy vậy năm người cùng bàn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi muốn hỏi việc này, bộ lễ phục hôm nay Ngôn tiểu thư mặc là do cô tự mang đến sao? Chồng của tôi đã khen ngợi không ngớt sau khi nhìn thấy bộ váy đó."
Câu hỏi của Trần Chanh thật vô nghĩa, ngoại trừ cô cùng Nhan Như Tinh thì làm gì có ai thấy vừa mắt.
May mắn thay Nhan Như Tinh liên tiếp ném được ba lượt, Tiễn Minh Xuyên, Vương Cửu Thiên, Lưu Việt mỗi người một lượt.
Trong số ba người, câu hỏi của Tiễn Minh Xuyên là: Nếu anh ta độc thân và muốn khơi mào trận chiến tình yêu với chồng của cô, liệu cô có chọn anh ta hay không.
Đây là một tín hiệu liên minh.
Khi đạo diễn trả lời họ bằng những lời này trên diễn đàn, thì người chơi phải bất chấp mà nghĩ cách đi.
"Sẽ không". Nhan Như Tinh không định cho anh ta hi vọng, nói tiếp: "Tôi không có tình cảm gì với anh cả."
Mặc dù Tiễn Minh Xuyên rất giận vì bị cô từ chối, nhưng nửa câu sau của cô mới thật sự như cú tát vào mặt, khiến anh ta vừa sốc vừa xấu hổ.
Sau khi được cô nhắc nhở, anh ta mới nhớ đến chủ đề của phó bản lần này chính là " phát trực tiếp cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hằng ngày ". Mặc dù chữ " hạnh phúc " này được đóng trong dấu ngoặc kép, nhưng những người chơi sống cùng nhau trong lúc đó, có khi họ thậm chí còn chưa từng cư xử tự nhiên với NPC.
Tiễn Minh Xuyên thất bại lui về lại đột nhiên đứng phắt dậy, cứ thế sau lưng Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm vào Tô Văn Ngọc.
Ánh mắt cảnh giác cao độ như phòng trộm cướp, ý đang muốn nói "Để xem còn kẻ nào dám hiên ngang đào góc tường nhà ta."
Vương Cửu Thiên thầm suy nghĩ một chút mới hỏi Nhan Như Tinh: "Có thể nói cho tôi biết, làm cách nào đến tận hôm nay khi cô đạp cửa xông vào, thì người khác mới nhận ra sự tồn tại của cô không?
Đâu chỉ riêng anh ta tò mò về điểm này, toàn bộ khán giả trong phòng phát trực tiếp lẫn người dẫn chương trình của Lưu Luyến TV cũng thắc mắc không kém.
"Rất đơn giản, chỉ cần tôi đủ nhanh, máy quay tất nhiên đâu thể nào bắt được tôi." Nhan Như Tinh không hề nhắc đến việc cô đã bị giám sát từ lâu, sớm luyện ra kỹ năng này là để tránh né sự theo dõi.
"Còn về phần cửa, bọn họ vốn đâu có đóng, nào có thể gọi là đạp cửa xông vào." Nhan Như Tinh giơ hai tay tỏ ý vấn đề không phải ở mình.
Những người chơi khác đều sửng sốt, không nhịn được mà đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Tô Anh Đào.
Khi thấy Tô Anh Đào không hề phủ nhận, chỉ cúi đầu lặng im, bọn họ mới dời tầm mắt đi.
"Tôi còn vấn đề này muốn hỏi, cô có bán chiếc vương miện công chúa kia không?" Lưu Việt nhìn Nhan Như Tinh, dè chừng hỏi.
"Không bán." Nhan Như Tinh thoáng thấy Hoàng Giai Giai đang đứng cạnh Lưu Việt nhìn mình chằm chằm nói.
"Vậy cũng được." Lưu Việt có chút đau đầu, anh ta đã mường tượng ra được viễn cảnh đêm nay sẽ bị Hoàng Giai Giai tra tấn thế nào rồi.
——
Trời sập tối, tất cả người chơi đều trở về phòng của mình.
Nhan Như Tinh thừa biết đêm nay đã được định sẵn sẽ là một đêm không ngủ cho cả NPC lẫn những người chơi khác.
Ngoại trừ cô.
Ung dung tắm rửa thoải mái, Nhan Như Tinh vừa đắp mặt nạ vừa mở TV lên.
Ở khách sạn có rất ít kênh truyền hình, chẳng đến mười kênh. Vào ban ngày, ngoài 9 giờ phát Cặp đôi mẫu mực ra thì toàn bộ thời gian còn lại trên TV đều là mấy tiết mục vô bổ.
Đương nhiên, đây vốn là nhằm vào Cặp đôi mẫu mực của bọn họ. Nghe nói những người khác ở bên ngoài, có thể thông qua hình thức trả phí để được xem trực tiếp nhóm mà họ muốn.
Những người này không bao gồm chính bản thân họ.
Đợi đến buổi tối, TV trong khách sạn sẽ tự động mở ra phòng của các Cặp đôi mẫu mực. Dưới tình huống bình thường, nhóm Cặp đôi mẫu mực nào được đông đảo người xem, thì đài truyền hình sẽ ghi hình họ nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc giá trị tình yêu họ thu được lại càng cao
Lúc này, các nhóm Cặp đôi mẫu mực có thể dựa vào đó mà điều chỉnh tiết tấu theo mức độ nổi tiếng của mình, từ đây có thể dễ dàng nhận được giá trị tình cảm từ người xem.
Hôm qua, khi Nhan Như Tinh lần đầu đến phó bản, cô ấy không hề hay biết điều này, cũng chẳng ai nói cho cô biết, vì vậy lúc nhìn thấy hình ảnh của những người chơi khác, bao gồm cả mình trên TV, cô đã không nhịn được mà hỏi Tô Văn Ngọc.
Từ lời của anh ta, lúc này cô mới hiểu rõ ngọn nguồn về tiết mục trên TV của khách sạn, Nhan Như Tinh trầm mặc. Cô không tin những người chơi khác vậy mà lại không biết chuyện, nhưng chiều nay khi họ cùng nhau trao đổi manh mối thì chẳng ai đề cập tới.
Nhan Như Tinh không tài nào hiểu nổi ý đồ của bọn họ. Nghĩ lại thấy bản thân hôm nay cũng chẳng để lộ gì nhiều mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Trước mắt, nhóm thứ tám của Lưu Việt đang đứng đầu về mặt hình ảnh, kém nhất là nhóm của Nhan Như Tinh. Đem so với các phòng phát trực tiếp khác " càng ngày càng phát triển ", nhóm của Nhan Như Tinh lại cứ như một dòng suối trong vắt.
Trông thấy giá trị tình cảm của những người chơi khác, cô bày ra bộ dáng không thèm đếm xỉa.
Nhan Như Tinh tắt TV chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Bỗng dưng thấy Tô Văn Ngọc ôm gối vào phòng, Nhan Như Tinh sững sờ trong giây lát.
Tô Văn Ngọc vốn dĩ đang căng thẳng, nhưng vừa thấy thái độ của Nhan Như Tinh, anh ta liền bình tĩnh thản nhiên nói: "Chúng ta là vợ chồng cơ mà."
Nhan Như Tinh cảm thấy anh ta nói cũng không sai, liền dịch sang một bên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu.
Tô Văn Ngọc nằm phịch xuống, tim đập càng ngày càng loạn lên.
Do dự mất một hồi lâu, lúc đang tìm đề tài định cùng cô nói chuyện phiếm thì nghe được tiếng ngáy khe khẽ truyền tới.
Tô Văn Ngọc: ……
——
Phó bản ngày thứ ba.
Tám giờ sáng.
Nhan Như Tinh đang dùng bữa trong nhà ăn thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn đặc biệt từ một người cô không hề nghĩ tới trong nhóm các Cặp đôi mẫu mực.
"Vương Thành Ý: Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, tôi trở về rồi!"
"Vương Thành Ý: Chốn thiên đường thật sự rất đẹp, tôi thật lòng khuyên mọi người nên đến đó thăm thú một lần đi."
"Vương Thành Ý: Vợ à, anh rất yêu em. Từ giờ về sau, anh sẽ càng ngày càng yêu em hơn nữa."
Thìa của Nhan Như Tinh rơi tõm vào bát, nhìn nhóm người chơi không chút động tĩnh, cô thở dài gõ vài chữ.
"Ngôn Khanh: Xin chúc mừng, hình như hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Chốn thiên đường."
"Vương Thành Ý: Tất nhiên rồi, chỉ cần đến Chốn thiên đường một lần, cô sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi đâu. Ngôn tiểu thư cố lên, mau tranh thủ chọn một người chồng tâm đầu ý hợp rồi cùng anh ta tới Chốn thiên đường đi!"
"Ngôn Khanh: Lão Vương à, anh có còn nhớ trước đây chúng ta đã từng chơi những trò gì không?"
"Vương Thành Ý: Đừng vu khống thế chứ, tôi cùng cô chơi trò chơi khi nào. Tôi không quen biết cô, vợ à, em nghe anh giải thích đã."
Nhan Như Tinh chẳng nói nên lời.
Vài người chơi đang im lặng nhìn màn hình trong lòng rợn gai ốc từng cơn, không hề cảm thấy may mắn chút nào.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Nhan Như Tinh vang lên.
"Ngôn Khanh cứu tôi!"
Đầu bên kia điện thoại, tiếng hét chói tái của Tô Anh Đào khiến Nhan Như Tinh suýt thủng màng nhĩ, cô chậm rãi đưa điện thoại ra xa, lười biếng "Ồ" một cái rồi lập tức cúp máy.
"Chồng à, lấy thêm cho em một bát đi!" Nhan Như Tinh vui vẻ đưa cái bát trống trơn cho Tô Văn Ngọc, vốn chả có ý định đi cứu người.
Tô Văn Ngọc cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bưng một bát cháo khác đến cho cô, thản nhiên nói: "Hôm nay anh phải ra ngoài một chuyến."
Anh ta sẽ đi đối phó với mười người kia, để loại bỏ ý nghĩ muốn đổi chồng của cô càng sớm càng tốt.
Nếu không cho dù Nhan Như Tinh có xem trọng anh ta, thì những người khác cũng chẳng công nhận.
"Sao anh lại phải đi chứ?" Nhan Như Tinh ngạc nhiên hỏi.
Tô Văn Ngọc nghĩ cô đang lo lắng cho mình, khóe miệng bất giác cong lên.
"Sao không đợi đến chiều rồi hẳn đi, trưa nay em muốn ăn ngon, nhỡ may sau này không còn cơ hội." Nhan Như Tinh buồn rầu nói.
Lẽ nào mình lại phải chịu cảnh góa chồng sao? Cũng quá sớm rồi đi, chẳng biết sau này còn có thể được ăn cơm chồng nấu không nữa......
Tô Văn Ngọc:??
Có gì đó sai sai thì phải.
Đến lúc nhận ra, anh ta mới giật mình, tức giận nói: "Ngôn Khanh, chưa gì mà em đã mong anh chết để tìm người đàn ông khác phải không?"
Nhan Như Tinh vội vàng nuốt ngụm cháo xuống, đáp: "Không phải em, em nào có, là kẻ khác muốn anh chết. Nói đúng hơn là những tên đang theo đuổi em, họ mong cái ngày anh chết lắm đấy."
Cô không chút nể mặt mà cười khà khà.
Tô Văn Ngọc: ……
Tôi lúc đó vì cái gì mà đồng ý kết hôn với cô ấy vậy nhỉ?
Tô Văn Ngọc rất muốn nhớ lại lý do cuộc hôn nhân này bắt đầu, nhưng càng nghĩ càng thấy mù mịt.
Hừ!
Bày ra bộ mặt lạnh lùng, Tô Văn Ngọc đưa tay giật lấy bát cháo của Nhan Như Tinh. Sau đó ở trước mặt cô, một mạch trút số cháo còn lại trong bát vào miệng.
"Dù sao về sau em cũng có người đàn ông khác chăm sóc, vậy thì cơm anh nấu em đừng ăn nữa." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhan Như Tinh, Tô Văn Ngọc mặt không cảm xúc dọn sạch bát đũa trên bàn.
Nhan Như Tinh: ……
Đột nhiên cảm thấy, hụt hẫng quá đi mất!
Cô rất muốn nói, không ăn thì không ăn, cô sẽ tự mình làm.
Nhưng chuyện bếp núc cô đã từng thử qua rồi, cuối cùng cũng chỉ nấu được mỗi món mì.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Nhan Như Tinh quyết định rồi, cô sẽ hỏi lần lượt mười người đang theo đuổi mình, xem có ai giỏi nấu ăn không.
Nhan Như Tinh liếc nhìn Tô Văn Ngọc đang cặm cụi rửa bát trong bếp, cầm điện thoại chạy một mạch ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế xô pha, gửi tin nhắn cho giám đốc.
"Giám đốc, tôi có thể xem hồ sơ của mười người đang theo đuổi mình không?"
Giám đốc Lưu Luyến TV: "Được chứ, đợi một lát, tôi sẽ gửi tư liệu cho cô ngay."
"Xong, tư liệu đã chuyển qua rồi đấy."
Nhan Như Tinh trả lời " cảm ơn ".
Giám đốc Lưu Luyến TV: "Không có chi, nhưng Ngôn Khanh này, hôm qua thị trưởng đã cho gọi mở một cuộc họp bàn về việc nêu tên khen thưởng cô đấy. Xem ra lần này cô gặp vận may lớn rồi!"
"Về sau thành công thì đừng quên tôi nhé."
Những lời này cô đều đã nghe rất rõ ràng, Nhan Như Tinh mắt sáng bừng lên, một mặt tươi cười rạng rỡ chân thành nói: "Giám đốc, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy đến với tôi, tôi cũng không bao giờ quên anh đâu, giám đốc chính là người đã thay đổi cuộc đời tôi đấy."
Vài ba câu đã làm giám đốc càng thêm vui vẻ.
Anh hào phóng nhắc nhở cô: "Trong số mười người theo đuổi cô, Lâm Thư Vọng cũng không tồi, còn một người nữa là Giang Triều. Nghe nói một người là fan của cô, người kia là biên tập. Nếu làm vợ chồng, cô phải hiểu rõ điểm lợi điểm hại giữa cả hai. Những người còn lại đều không quan trọng, cô hiểu ý tôi mà."
Nhan Như Tinh đang mãi xem tư liệu anh ta gửi, tới mức quên cả việc hồi âm tin nhắn.
Cuối cùng nhìn quanh một lượt, cô phát hiện trừ hai người mà giám đốc đề cập, tất cả những người khác đều đã trải qua một hoặc hai cuộc hôn nhân, điểm chung của mấy cuộc hôn nhân trước đó đều là kết thúc trong cảnh mất vợ.
Nhìn theo cách này thì, cô chỉ có thể chọn giữa Giang Triều và Lâm Thư Vọng. Không đúng, tại sao cô lại nhất định phải tìm người khác?
Nhan Như Tinh liếc nhìn Tô Văn Ngọc, người chồng hòa nhã đang loay hoay trong bếp, cô thầm nghĩ người chồng hiện tại đã được cô đào tạo bài bản, lại còn đổi để làm gì?
Thấy Tô Văn Ngọc bưng một đĩa hoa quả được cắt tỉa gọn gàng đi ra, Nhan Như Tinh mặt mày hớn hở đưa tay định lấy.
Không ngờ Tô Văn Ngọc thế mà lại gạt tay cô ra, rũ mắt nhìn xuống, kỳ quái nói: "Muốn ăn à?"
Nhan Như Tinh gật đầu lia lịa.
"Muốn ăn thì tự mình đi rửa, tự mình cắt đi chứ!" Nói xong, Tô Văn Ngọc chậm rãi dùng nĩa găm một quả dâu tây rồi từ tốn cho vào miệng: "Chà, ngọt ghê."
Nhan Như Tinh: ……
Thôi cứ đổi quách đi cho xong.
Nhan Như Tinh giận dỗi quay đi.
Cứ vậy, Tô Văn Ngọc nhìn lại đĩa trái cây trên tay, tự hỏi liệu có phải mình đã hơi quá đáng rồi không?
Khi đang lưỡng lự chẳng biết có nên đem trái cây cho cô hay không.
"A lô? A Vọng, tôi muốn ăn trái cây, anh mua một ít trái cây rồi gửi sang đây giúp tôi nhé?"
Tô Văn Ngọc:???
"A..." Chưa kịp xem Tô Văn Ngọc phản ứng ra sao, anh ta đã giật lấy điện thoại của Nhan Như Tinh, tức giận nói: "Nếu hắn dám đến, anh liền để hắn đến bệnh viện thăm người anh em của hắn một chuyến ngay!"
Nhan Như Tinh giả vờ che miệng, tỏ vẻ khiếp sợ.
"Ăn đi!" Tô Văn Ngọc mặt lạnh như băng, giọng điệu cứng rắn, đem bát trái cây nhét thẳng vào lòng cô.
Nhan Như Tinh vội vàng giữ chặt, sợ anh ta đổi ý.
"Nè, trả điện thoại lại cho em được không?" Chưa được bao lâu, Nhan Như Tinh đã cảm thấy bản thân không thể ăn nổi nữa, liền chỉ vào điện thoại của mình nói.
Tô Văn Ngọc quay sang liếc cô một cái: "Làm sao? Lần này lại muốn gọi cho ai nữa? Giang Giang ư? À, quên mất hắn ta còn đang nằm viện."
Nhan Như Tinh cảm nhận được cách nói chuyện của anh ta càng ngày càng kỳ quái.
"Em đâu dám."
"Còn ai dám?"
"Bru bru......" Điện thoại của Nhan Như Tinh trong tay Tô Văn Ngọc rung lên làm cả hai chợt bừng tỉnh.
"Đưa cho em." Nhan Như Tinh đưa tay ra.
Nhưng Tô Văn Ngọc lại nhanh chóng nghe máy, trực tiếp châm chọc: "Nóng nảy vậy sao? Ba giờ chiều nay, tại công viên ngã tư đường, sống chết miễn bàn đi."
“......”
Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền tới tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng: "Anh là ai? Ngôn Khanh đâu rồi? Điện thoại của cô ấy sao lại nằm trong tay anh?"
Tô Văn Ngọc:?
Ai đây?
Anh ta ngây người nhìn Nhan Như Tinh.
Mặc dù hôm qua đã gặp Tô Anh Đào một lần, nhưng ngay từ đầu vốn không quen biết cộng thêm chưa từng nói chuyện cùng nhau nên cả hai đều chẳng nhận ra giọng.
Nhan Như Tinh rụt cánh tay vừa nãy định giật điện thoại lại, ngây ngô nhìn anh ta ra hiệu để anh ta trả lời tiếp.
"Tôi là chồng của cô ấy, còn cô là ai vậy?" Tô Văn Ngọc không hề nhận ra, bản thân đang càng ngày càng sử dụng thuần thục thân phận chồng của Nhan Như Tinh rồi.
Chồng của Ngôn Khanh sao?
Tô Anh Đào vô cùng sửng sốt, còn chẳng dám quay đầu nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông bên cạnh mình.
"Bảo hắn, chuyển máy cho Ngôn Khanh đi." Phỉ Nhĩ Mạn viết ra giấy, đưa cho Tô Anh Đào xem.
Tô Anh Đào thoáng chốc co rúm người, sau đó liền tự mình xốc lại tinh thần, hỏi Tô Văn Ngọc: "Ngôn Khanh đâu rồi?"
"Cô tìm vợ tôi có chuyện gì không?" Tô Văn Ngọc cau mày.
"Cô ấy có đến tìm tôi không?" Đột nhiên, Tô Anh Đào nghĩ tới một cách khả thi, liền kích động nói.
"Chà." Tô Văn Ngọc nhìn về phía Nhan Như Tinh, thấy Nhan Như Tinh xua tay, anh đã hiểu.
"Không có, tôi cúp máy đây."
Tô Văn Ngọc ném điện thoại cho Nhan Như Tinh, bất chợt hỏi: "Cô ta có phải là người hôm qua em ra ngoài để gặp không?"
Nhan Như Tinh đang đưa số điện thoại của Tô Anh Đào vào danh sách đen, nghe thấy vậy thì gật gật đầu.
"Về sau đừng tùy tiện đi gặp những người ở phòng khác nữa." Tô Văn Ngọc cau mày.
Ngay cả khi anh ta không nói thì Nhan Như Tinh cũng sẽ không đi.
Chẳng mấy chốc, đã chín giờ rồi.
Hệt như ngày hôm qua, TV trong đại sảnh đột nhiên chuyển sang kênh của Lưu Luyến TV.
Người dẫn chương trình hôm nay vẫn là " Bùa Yêu ".
*Edit: Vì tên chương trình với người dẫn chương trình giống nhau nên mọi người chú ý điểm khác biệt giữa hai tên nhé. Xin cảm ơn bạn đọc rất nhiều!
Bùa Yêu hôm nay đã trang điểm rất lộng lẫy, mái tóc dài đỏ rực được uốn cong gợn sóng, từ đầu đến chân đều toát ra sự quyến rũ cực lớn: "Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như các nhóm Cặp đôi mẫu mực, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nhé. Tôi là người dẫn chương trình " bùa yêu ". Hôm nay tôi sẽ tiếp tục công bố Cặp đôi mẫu mực được yêu thích nhất và Cặp đôi mẫu mực bị ghét nhất trong ngày hôm qua."
"Đầu tiên là Cặp đôi mẫu mực được yêu thích nhất." Bùa Yêu giọng điệu hăng hái dẫn dắt thẳng vào chủ đề, hai tay chỉ sang bên trái màn hình.
"Xin chúc mừng nhóm thứ tám của chúng ta." Kết quả trong nháy máy được công bố, giữa màn hình xuất hiện một hình ảnh làm người khác nhìn mà ngượng chín mặt.
Nhan Như Tinh vừa định ngước nhìn, đã liền bị một bàn tay to lớn chắn ngang mắt, cũng may là vẫn còn tai để nghe.
Nhưng đến giây tiếp theo, đến cả tai của cô cũng bị ai đó bịt nốt.
Nhan Như Tinh:?
Tô Văn Ngọc ôm vợ vào lòng, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng lại đang căng thẳng hơn ai hết, tim cứ đập loạn xạ cứ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
"Chồng à, tim anh đập nhanh thật đấy." Nhan Như Tinh ghé tai vào ngực anh, hai mắt chớp chớp, cố tình nói.
Tô Văn Ngọc vừa nghe thấy vậy, vốn dĩ chỉ có vành tai ửng đỏ, giờ đây màu đỏ này lại lan ra đầy mặt.
"Em, em im lặng đi." Anh ta thở gấp, tầm mắt mơ hồ chẳng biết nhìn đi đâu.
Mặc dù đang bị anh ta bịt tai che mắt, Nhan Như Tinh vẫn có thể nghe thấy vài giọng nói truyền tới.
Chẳng qua nhóm bị ghét nhiều nhất của ngày hôm qua thực sự là nhóm thứ bảy.
Nhan Như Tinh quay đầu xem TV.
Người dẫn chương trình " bùa yêu " đang nói về hình phạt.
"Thật không may, cô Tô, hình phạt mà cô nhận được là dành hai mươi phút dưới nước cùng bạn đời của mình trong Thủy cung tình yêu."
"Hình phạt sẽ được tiến hành sau khi kết quả được công bố xong.Tiếp theo, chúng ta hãy xem giá trị tim đen của những người khác nhé."
"Điều đáng khen ngợi chính là, đêm qua mọi người đều đã thực sự cố gắng cải thiện giá trị tình cảm của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số người không để tâm đến lời cảnh báo, giá trị tim đen đã vượt quá giá trị tình cảm hai ngày liền."
"Hai nhóm này là nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai."
Nhan Như Tinh nhìn thoáng qua dò xét.
Nhận ra giá trị tình cảm của Trần Chanh là 30, nhưng giá trị tim đen lại tận 35 điểm.
Chu Gia cũng chẳng khá khẩm hơn, giá trị tình yêu chỉ có 28, giá trị tim đen là 30.
Thành tích của Tô Anh Đào, người ít được yêu thích nhất ngày hôm qua, giá trị tình cảm 65, giá trị tim đen 70.
So với 75 điểm của cô vào ngày đầu tiên chỉ kém mỗi 5 điểm.
Nhưng đánh giá sơ điểm số giá trị tim đen trung bình tối qua đều dưới 50, thì 70 điểm vẫn là quá nổi bật rồi đi.
Nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai chẳng còn cách nào ngoài việc tiếp nhận hình phạt tương tự nhóm bảy.
Lúc này đây, Trần Chanh, Chu Gia và Tô Anh Đào vẫn chưa biết hình phạt này đáng sợ đến mức nào.
Chỉ có ba người bạn đời của họ, trên mặt đều đang không che giấu nổi sự kinh hãi.
Nhan Như Tinh cũng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Tô Văn Ngọc, liền kích động hỏi anh ta: "Lẽ nào hình phạt này có vấn đề gì hay sao?"
Tô Văn Ngọc không hề giấu diếm, đáp: "Bên dưới Thủy cung tình yêu có rất nhiều động vật ăn thịt to lớn, vả lại trước khi nhận loại hình phạt này sẽ không được ăn uống gì đâu."
Nhan Như Tinh chẳng còn gì để nói.
Sau khi những người chơi khác lần lượt truyền tai nhau về vấn đề này, có người cảm thấy thực may mắn, một số người khác lại cảm thấy đồng cảm thay.
Không cam tâm nhất chính là Tô Anh Đào, thiếu chút nữa đã có thể rời khỏi tên ác quỷ này, nhưng lại...... Cô cắn môi chịu đựng, bị đội hình phạt của chương trình đưa đi.
Hai giờ chiều.
Tô Văn Ngọc chỉ đơn giản dặn dò Nhan Như Tinh vài câu, rồi xách theo một cái vali màu đen đi ra ngoài.
Ngay khi anh ta rời đi, Nhan Như Tinh lập tức từ trên ghế xô pha bật dậy.
Tiếp đó cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Thiếu niên cún con Minh Châu.
Cô nhớ rõ, vợ của Minh Châu là một đầu bếp, cô quyết định kết bạn với đầu bếp. Để tránh sau này rời xa Tô Văn Ngọc, cô cũng không phải sợ việc không có cơm ăn.
Minh Châu, người nhận được tin nhắn của cô một cách bất ngờ:???
Anh ta nhìn vẻ mặt khó chịu của vợ mình, cùng số thức ăn đang bày biện trên bàn gần như nuốt không trôi được. Cố gắng nặn ra một gương mặt tươi rói, hỏi vợ mình: "Vợ à, em có phiền với việc bạn anh đến làm khách không?"
Năm phút đồng hồ sau.
Nhan Như Tinh mang theo một giỏ táo đến trước cửa nhà đưa cho Minh Châu.
Minh Châu nhận lấy giỏ táo với vẻ mặt rối bời.
Còn chưa kịp nhắc nhở Nhan Như Tinh chuyện vợ nhà anh ta không ổn, đã thấy cô ấy chạy vào nhà như bay rồi.
"A Ngữ, bánh quy cô nướng rất ngon đấy." Hai má Nhan Như Tinh phồng lên, cô nhìn Lan Ngữ vợ của Minh Châu cười tủm tỉm.
Lúc này Lan Ngữ đang mặc bộ váy dài màu trắng cùng một chiếc tạp dề buộc ngang hông, nghe xong không khỏi nhếch miệng cười. Ngày trước khi nhìn Minh Châu, trong ánh mắt anh ta luôn toát ra vẻ quỷ dị, giờ phút này lại hệt như chứa đầy sao, sáng ngời chói mắt.
Minh Châu:......
"Cô có thích ăn thịt không?" Đúng lúc này, Lan Ngữ phấn khích mà hỏi Nhan Như Tinh.
Lòng Minh Châu vừa nghe nói đến liền trùng xuống.
Anh ta thầm nghĩ, thôi thì dẫu sao vẫn là vợ mình.
Minh Châu đang muốn nói thay cho Nhan Như Tinh để sớm vượt qua ải này. Chỉ nghe Nhan Như Tinh rất nhanh đã đáp lại: "Tôi thích lắm."
"Cô thích chín mấy phần?"
"Nấu chín toàn bộ nhé!" Lần này, Minh Châu tranh nói trước.
"Nấu chín hoàn toàn sẽ không ngon, bảy phần là được."
Minh Châu: ……
Cầu xin em, đừng quá sức như thế!
Mãi đến khi vợ anh ta mở lời: "Tôi thích ăn chín năm phần, vậy mới mới mẻ, Khanh Khanh có muốn nếm thử một chút xem sao không?"
Không, không được đâu! Ngàn vạn lần đừng thử.
Minh Châu hoang mang định từ chối, lại nghe thấy Nhan Như Tinh đồng ý không chút do dự.
"Vậy cô chờ tôi một lát, tôi làm cho cô ngay đây." Lan Ngữ nói xong liền xoay người đi tới tủ lạnh lấy thịt ra.
Bên này, Minh Châu nhân cơ hội túm lấy Nhan Như Tinh, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Cô có thể nghe tôi khuyên một câu được không, để tôi đến đó nói chuyện với vợ mình một lát đã nhé? Cô đừng nói gì cả."
Nhan Như Tinh: "Sao lại phải thế?"
"Đừng hỏi tại sao. Đúng rồi, hôm nay cô đã ăn trưa chưa? Còn có thể ăn tiếp được không?"
"Ăn rồi. Nhưng không sao, tôi cảm thấy bản thân còn có thể ăn thêm một chút."
"Tiêu rồi, nếu đã vậy thì hôm nay cô đừng nghĩ đến chuyện tẩu thoát." Minh Châu rất kiên định nói, nào lường trước được kẻ làm trò hề lại là chính mình.
Hai giờ sau, anh ta một mặt vô cảm đứng trước cửa nhà cùng vợ mình nhìn Nhan Như Tinh rời đi, cứ như nhân viên phục vụ đang tiễn khách của mình về vậy.
Điều đáng kinh ngạc là vợ của anh ta, lúc trước vốn luôn dùng ánh mắt trông như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta đến nơi. Giờ đây, ngay cả việc nhìn cũng không muốn.
Mắt thấy cô ấy đi vào bếp, có vẻ đang gói ghém thức ăn, hỏi.
"Khanh Khanh đi vội quá, em còn chưa kịp gói đồ ăn lại nữa, lát nữa anh đem tới gửi cho cô ấy đi, đừng có nghĩ đến chuyện ăn vụng đấy!"
Minh Châu: ……
Món ăn có hương vị kỳ quái thế kia, ai thích ăn, ai ăn được chứ?
Hương vị quả thực là có hơi kỳ lạ.
Nhan Như Tinh xoa xoa bụng, chua chua ngọt ngọt, chua cay mặn ngọt đều cùng tập trung một chỗ, cảm giác thật khó mà diễn tả. Nhưng tình cờ ăn qua một lần, thấy cũng khá mới lạ.
Nhìn thời gian, còn chưa đến năm giờ. Vừa khéo dựa theo kế hoạch ban đầu đã định, chỉ cần lên tầng năm gặp Vương Thành Ý nữa là xong.
Đến cửa, Vương Thành Ý đã bị vợ anh ta chặn đánh gần nửa giờ đồng hồ sau đó mới đồng ý để anh ta gặp cô.
Nhan Như Tinh xoa cánh tay, cảm thấy may mắn vì cô đã học được cách đấu tranh cho tương lai.
Vừa trông thấy người, cô liền xoay người bỏ đi.
Như đã nghĩ, mặc kệ không cứu.
Bởi vì người này căn bản không phải Vương Thành Ý.
Nghĩ đến bộ dạng của anh ta khi nhìn về phía cô, điệu cười hở cả lợi cực kì giống người dẫn chương trình, Nhan Như Tinh chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi về phòng mình.
Tuy nhiên, lúc cô trông thấy một người đàn ông lạ mặt kéo theo vali đứng trước cửa, đầu đội một cái mũ lưỡi trai đang quay lưng về phía mình, mặt cô liền đông cứng lại.
Đợi cô đi tới đó.
"Khanh Khanh, đã về rồi à!" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kinh ngạc quay đầu, tay buông vali ra rồi kích động ôm lấy Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh nhất thời không thể thoát ra.
Khi đang mơ mơ màng màng muốn hỏi anh ta là ai.
Một giọng nói đau khổ xót xa, cũng mang đầy tức giận sát khí từ đằng sau truyền tới cô.
"Các người đang làm gì vậy?" Liếc mắt một cái thấy Nhan Như Tinh, hắn cùng vợ mình đang trò chuyện