Bởi vì quả bom may mắn kia cộng thêm 10.000 giá trị sức mạnh, nên Mạt Lị đã trực tiếp để cho tài xế Ngải Tình chuyển phương hướng.
“Vốn dĩ tôi muốn dẫn mấy người đi để kéo dài thêm thời gian, cho đến khi mấy người rời khỏi phó bản.” Ý thức được người chơi tiến vào lần này, có lẽ thực sự có hy vọng phá giải được phó bản tuyệt vọng này, Mạt Lị thở dài kể ra chuyện trước đó đã xảy ra với chính mình.
“Tôi với Ngải Tình, là nhóm người chơi đầu tiên tiến vào phó bản này, vào lúc đó, phó bản này chỉ có một Đảo nhỏ Lưu luyến. Lúc ấy nhiệm vụ vượt ải của chúng tôi, chính là trở thành chồng (vợ) với người khác làm một cặp đôi vợ chồng mẫu mực mà ai cũng hâm mộ.”
“Khi đó tôi chỉ cảm thấy rằng, đây là một phó bản Tình yêu thường ngày bình thường mà thôi. Thẳng cho đến khi tôi vào phó bản mới phát hiện ra được rằng “con người” ở trong phó bản này rất không bình thường.”
“Bọn họ không giống như những NPC ở các phó bản khác, mà là giống như một con người thực sự. Bọn họ như là một người máy được thiết lập sẵn bởi một chương trình vậy.” Mạt Lị vén mái tóc dài bên mặt lên, trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không có châm lửa.
“Điều đáng sợ ở đây là, sau một khoảng thời gian ở chung với những “người máy” này, cô sẽ thấy rằng các hành vi thói quen của những người này càng ngày càng giống với cô.”
“Khi đó phó bản đã sắp xếp cho tôi một bạn đời như vậy, tôi vốn tưởng rằng mình sẽ chịu đựng được đến ngày kết thúc nhiệm vụ, nhưng khi nhìn thấy người này càng ngày càng giống với chính mình như vậy, tôi rất sợ.”
“Vì thế vào một ngày nào đó, tôi đã giết chết anh ấy.” Mạt Lị nói tới đây, tay hơi run rẩy, thanh âm cũng có chút khàn khàn: “Tôi đã giết rất nhiều NPC* ở trong phó bản trò chơi. Nhưng chỉ có đúng lần đó, là tôi rất hối hận.”
(NPC*: trong nguyên tác ghi là NPBSP nhưng có lẽ ý của tác giả là nói về NPC nên để luôn như vậy.)
“Từ sau khi tôi giết chết anh ấy, toàn bộ Đảo nhỏ giống như đã xảy ra thay đổi.”
“Trước kia, người dân ở trên Đảo nhỏ cãi nhau nhiều lắm cũng chỉ là mắng nhau hai câu. Sau đó, khi người dân ở trên Đảo nhỏ cãi nhau, liền không nói một lời nào mà trực tiếp cầm dao giết người.”
“Dường như kể từ khi tôi giết chết người chồng kia của tôi, tôi đã cho bọn họ một cái lí do nào đó để giết người. Từ đó về sau giống như đã mở ra một cái hộp ma quỷ, rốt cuộc không đóng lại được, còn sinh ra nhiều tội ác hơn.”
“Tôi muốn rời khỏi phó bản này, nhưng nhiệm vụ vượt ải của tôi vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa tôi còn phải tìm được một người bạn đời mới nữa.”
“Lúc này, tôi gặp được Ngải Tình. Nhận ra anh ấy cũng là người chơi, hai chúng tôi không chút suy nghĩ liền kết thành đồng minh với nhau. Tôi nghĩ rằng, khi chúng tôi ở chung một chỗ với nhau, rất nhanh liền sẽ kết thúc được phó bản này.”
“Nhưng mà ác mộng mới chính thức bắt đầu.” Mạt Lị thở dài, Ngải Tình ngồi ở vị trí tài xế cũng căng thẳng, trầm mặc không nói gì.
“Tôi và anh ấy đã sử dụng tất cả các loại biện pháp, nhưng không thể làm cho bọn họ đồng ý về “tình yêu” của chúng tôi được. Thay vào đó, bản thân bọn họ không biết từ khi nào đã tìm kiếm được một bộ tiêu chuẩn về tình yêu.”
“Có người cùng với người không quen biết gì nhau liền trực tiếp đi đăng ký kết hôn, tốc độ rất nhanh chóng, chúng tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Cho đến một ngày, tôi từ trong miệng của một NPC quen biết mà biết được rằng, tôi và Ngải Tình, cư nhiên mỗi buổi tối đều bị phát sóng trực tiếp về cuộc sống của chúng tôi, về tất cả mọi thứ của chúng tôi.”
“Ý thức được rằng mình đang bị người khác giám sát, tôi với Ngải Tình quay trở về phát điên lên tìm kiếm camera giám sát, nhưng không phát hiện được cái gì cả.”
“Cũng từ đó trở về sau, tôi và Ngải Tình dần dần ý thức được, phó bản này có vấn đề rồi.”
“Sau đó trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, rốt cuộc tôi cũng từ trong miệng của NPC nào đó cạy ra được ai là chủ nhân của bọn họ.”
“Đúng như tôi nghĩ, thì đây chính là một cái lồng giam ở giữa phó bản.” Mạt Lị liếc mắt nhìn Ngôn Thanh một cái.
“Đảo nhỏ Lưu luyến mà chúng ta ở lại lúc trước, chẳng qua chỉ là thế giới trò chơi do người kia khống chế mà thôi. Tôi đã từng cố gắng để thoát ra, và kết quả là trực tiếp mất đi thân phận của người chơi.”
“Mất đi thân phận của người chơi?” Vân Phong cắt ngang lời cô: “Người kia còn có khả năng tước đi thân phận người chơi của cô sao?”
“Đương nhiên, tuy rằng tôi không biết hắn ta làm như thế nào, nhưng lát nữa mấy người đến gặp hắn, đừng có ăn bất cứ thứ gì mà hắn đưa cho.”
“Tôi nhớ rõ là khi tôi uống một chén rượu do hắn đưa cho, lúc tỉnh lại thì bảng điều khiển trò chơi đã không thể nhìn thấy và nói được nữa, còn bị mất đi ký ức, giống như bị một người xa lạ khác chiếm đi thân thể. Nếu không phải do Ngải Tình thấy tôi không bình thường, mấy năm qua vẫn ở bên cạnh giúp tôi tìm kiếm ký ức đến bây giờ, cũng không nhất định có thể tỉnh lại được.”
“Chẳng qua tuy là tôi đã mất đi thân phận của người chơi, nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện, tôi cư nhiên đã trở thành thư ký bên người kia.”
“Lợi dụng chút ưu thế hắn không biết tôi đã tìm lại được ký ức này, tôi đã đào ra rất nhiều manh mối tin tức từ hắn ta. Bao gồm cả sự thật về Đảo nhỏ Lưu luyến.”
“Tiếc là, cho dù biết hắn là điểm mấu chốt kết thúc phó bản này, nhưng tôi và Ngải Tình vẫn không thể làm gì được hắn. Bởi vì từ khi phó bản được thiết lập lại, ở vòng tiếp theo khi người chơi tiến vào, tôi với Ngải Tình liền tương đương với NPC rồi. ”
“Tất cả mọi hành vi của chúng tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta, và mỗi lần thiết lập lại như lúc đầu, chúng tôi thậm chí ngay cả ký ức cũng không nhớ. Sau đó tôi phát hiện ra manh mối mà tôi đã để lại trước khi bị thiết lập lại, liền dùng hết khả năng đi theo manh mối để hành động, thuận tiện tìm kiếm người chơi phá giải được phó bản này.”
“Tương tự như ý tưởng cặp đôi vợ chồng mẫu mực dùng giá trị tình yêu để đổi lấy đạo cụ Cổ chỉnh người hay là tấn công ở trong kênh phát sóng trực tiếp lần này, chính là do tôi thêm vào. Tôi muốn cho người chơi chú ý đến đạo cụ giả thiết này, sau đó nâng cao cảnh giác hơn. Nhưng mà rất ít người chơi thực sự chú ý đến điểm này, hơn nữa hắn ta còn tự mình thiết lập cho NPC một hệ thống tự động sắp xếp kiểm tra cho người chơi.”
“Một khi hành vi của một người nào đó khác quá nhiều so với trong bộ nhớ, sẽ khởi động chương trình sửa chữa đúng theo trình tự. Nếu là người chơi, sẽ khiến cho NPC ở bên cạnh người chơi dụ dỗ đối phương tiêm vào “thuốc tẩy não”.”
“Thuốc tẩy não, mấu chốt chính là ở Chốn thiên đường mà mấy người nói đến trước kia.”
“Chốn thiên đường?” Vân Phong kinh ngạc: “Cái đó không phải là một loại giải phẫu hay sao?”
“Không phải giải phẫu.” Mạt Lị lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói: “Bước vào trong phòng, bọn họ sẽ đăng ký cho cậu một loại thuốc, sau đó liền đưa cậu vào trong một khoang ngủ đông bình thường.”
“NPC thay mấy người đăng ký thuốc cho rằng là do tác dụng của cái khoang ngủ đông kia. Trên thực tế, thì do tác dụng của thuốc ngay từ lúc đầu đăng ký đã khiến cho những người đó trở nên như vậy.”
“Cái loại thuốc này, cụ thể nó có tên là gì, thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, hắn ta gọi nó là “thuốc tẩy não”. Lúc trước tôi bị biến thành như vậy, có lẽ là do dùng thuốc tẩy não này, tôi cũng nghi ngờ là do loại thuốc này, đã làm cho tôi mất đi thân phận của người chơi.”
“Mấy năm nay có vô số người chơi bởi vì loại thuốc này mà bị giữ lại ở trong phó bản. Giống như Đảo nhỏ Lưu luyến này, mỗi một lần phó bản thiết lập lại, thì sẽ có thêm một Đảo nhỏ Lưu luyến nữa, bây giờ đã có tới mười Đảo nhỏ Lưu luyến rồi.”
“Mà cư dân NPC ở trên Đảo nhỏ, cùng với người chơi bị giữ lại trộn lẫn vào nhau, tạo thành một gia đình vợ chồng cung cấp gien. Sau đó bị hắn lấy mẫu, phục chế thành một vòng sinh mệnh mới ở trên Đảo nhỏ mới để trở thành cư dân mới của Đảo nhỏ.”
“Loại sinh mệnh mới này, trực tiếp bước qua giai đoạn của trẻ nhỏ, giai đoạn của thiếu niên mà tiến vào thanh niên, đồng thời có được gen của người chơi với gen của cư dân Đảo nhỏ. Trong đó thì phần gen ác tính của người chơi cùng với đặc tính đối với sống chết không sợ của NPC được mở rộng, trở nên dễ nóng giận dễ cáu gắt yêu thích bạo lực đẫm máu.”
“Bọn họ có cái nhìn ủng hộ về bạo lực, là bởi vì cư dân họ có sự tăng trưởng về ám chỉ tìm kiếm bạn đời tình yêu để sinh con dưỡng cái sau này được lưu giữ ở trong gen của bọn họ, đối với cái gọi là “tình yêu” cực kỳ si mê.”
“Mà mỗi một vòng thiết lập lại của phó bản, đời sau của người chơi và NPC sẽ được sinh ra, tính cách sẽ càng ngày càng cực đoan thô bạo, bọn họ giống như kẻ xấu trời sinh. Tôi đoán rằng việc này có liên quan đến việc sử dụng các thủ đoạn bất thường để mang thai đời sau.”
“Nghe nói cậu muốn tìm người đúng không?” Mạt Lị đột nhiên nhìn về phía Vân Phong, biểu tình có chút đăm chiêu: “Có thể nói một chút, người mà cậu muốn tìm, là nhóm người chơi thứ mấy được không?”
Vân Phong sửng sốt, xấu hổ trả lời: “Tôi không biết.”
“Không biết?” Mạt Lị kinh ngạc: “Cậu có thể nói cho tôi biết người đó tiến vào phó bản khi nào không, tôi giúp cậu tính ra một chút.”
Nhan Như Tinh cũng nhìn qua.
“Vào tháng trước sau khi chúng tôi tách nhau ra, anh ấy nói rằng vợ của anh ấy tiến vào trong một phó bản rốt cuộc cũng không ra khỏi đó được. Anh ấy rất lo lắng, vì thế anh ấy đã mua một món đạo cụ được chỉ định tại cửa hàng của phó bản.”
“Kể từ ngày đó về sau, tôi liền không liên lạc được với anh ấy nữa.”
Như mọi người đã biết, thì giao diện giao tiếp trò chơi không thể liên lạc được với tất cả mọi người, rất có khả năng không phải đã chết, thì cũng chính là bị nhốt lại ở trong phó bản.
Anh dùng đạo cụ kiểm tra qua thì phát hiện anh ấy vẫn còn sống, cho nên anh chắc chắn rằng anh ấy đang bị nhốt lại ở trong phó bản.
“Tháng trước sao? Anh ta tên gì?” Mạt Lị hỏi.
Vân Phong do dự một lát, rồi nói: “Vân Mục.”
“Họ Vân?” Mạt Lị suy tư trong chốc lát, hỏi Ngải Tình ngồi ở phía trước, vào tháng trước có người chơi nào họ Vân hay không.
“Không có.” Ngải Tình lắc đầu.
“Toàn bộ Đảo nhỏ Lưu luyến, người chơi họ Vân cũng không nhiều. Nhưng thật ra vào nửa năm trước ở Đảo nhỏ số 7 có một thị trưởng, hình như tên là Vân Hòa.”
“Vân Hòa?” Mạt Lị sửng sốt một chút: “Người mà anh nói tới chính là thị trưởng Vân Hòa cùng với phu nhân Triệu Tuyền lập mưu tính kế ám sát thiếu chút nữa là thành công đó hả?”
“Ừ.” Sắc mặt của Ngải Tình thản nhiên.
Mạt Lị một bộ dáng hồn bay phách lạc, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Nhan Như Tinh cùng với Vân Phong, cô liền nói: “Trước mấy người, cũng từng có một người chơi muốn phá vỡ cục diện rồi giết chết người kia để rời khỏi phó bản này.”
“Anh ấy chính là Vân Hòa, vào tại thời điểm đó, với một loạt khái niệm về tình yêu mới và phân tích xu hướng gia tăng của cư dân trong tương lai, anh ấy đã thành công trong việc khiến người kia xem anh là ngoại lệ và đưa anh ấy lên vị trí thị trưởng của Đảo nhỏ số 7.”
“Cặp đôi vợ chồng mẫu mực lần này, là một trong những dự án mà anh ấy đã đề xuất vào thời điểm lúc đó. Chính là không ngờ tới, sẽ gặp phải chuyện như này.”
Dưới ánh nhìn tò mò của Nhan Như Tinh và Vân Phong, Mạt Lị ổn định lại cảm xúc một chút, rồi nói: “Nhìn chung thì anh ấy có lẽ là người chơi tiếp cận gần với thành công nhất.”
Lúc đó không có ai nghĩ rằng, anh ấy sẽ phối hợp với phu nhân Triệu Tuyền, ở trong bữa tiệc thành lập Đảo nhỏ số 8, ra tay với người kia. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch đã người khác phát hiện ngăn chặn lại. Vân Hòa bị giết chết ngay tại chỗ, phu nhân Triệu Toàn không chịu nổi đả kích, ngay sau đó cũng tự sát mà chết.”
“Mà cái người phá hư kế hoạch kia, cậu hẳn là đã gặp qua rồi.” Mạt Lị chợt nhìn về phía Vân Phong cơ hồ đã đoán được chân tướng mà thất thần.
“Ai?” Vân Phong cố nén đau buồn, hỏi.
“Thị trưởng của Đảo nhỏ số 1, Triệu Trường Minh. Cha của vợ cậu, chồng của phu nhân Triệu Tuyền.”
“Không thế nào như vậy được!” Vân Phong không thể tin được, anh tức giận nhìn Mạt Lị, đôi tay đặt ở đầu gối nắm chặt thành quyền.
“Sự thật chính là như vậy, hơn nữa cậu có biết vì sao tôi gọi Triệu Tuyền là phu nhân Triệu Tuyền hay không?”
Trong lòng của Vân Phong có linh cảm không được tốt.
“Bởi vì cô ấy không chỉ là vợ của thị trưởng Đảo nhỏ số 1, mà còn là người tình công khai của người kia.”
“Bangg!” Vân Phong tức giận đập tay xuống ghế.
“Đừng có trút giận lên xe của tôi, đầu sỏ gây tội thực sự ở nơi đó đấy.” Mạt Lị mặt không có biểu tình gì: “Với lại cậu sẽ không thật sự cho rằng, thị trưởng Triệu Trường Minh của Đảo nhỏ số 1 sẽ tốt với cậu đến mức có thể làm ra danh ngạch đi đến Thành phố Thánh, là vì vợ của cậu sao?”
Vân Phong đã không muốn nghe nữa.
Nhưng Mạt Lị không cho anh được như mong muốn, nghiêm túc quan sát anh một phen, rồi cảm thán nói: “Ngải Tình không nhắc tới Vân Hòa thì tôi còn không biết được, kỳ thật vẻ ngoài của cậu với Vân Hòa nhìn rất giống nhau.”
“Trên người của Triệu Đan Đan có gien của Triệu Tuyền, có phần giống với Triệu Tuyền.” Triệu Trường Minh sợ là sẽ có sự cố gì đó xảy ra đi.
Mạt Lị buồn bực suy nghĩ.
Vân Phong không chịu nổi được đả kích như thế, anh cần bình tĩnh lại.
Nhan Như Tinh chỉ có thể tự mình lên sân khấu: “Người kia mà cô vẫn luôn nhắc tới trong miệng là ai vậy? Có phải là người chơi hay không?”
“Không thể nói thẳng tên của hắn ra được, bằng không rất có khả năng sẽ bị hắn nghe thấy được.” Mạt Lị lắc đầu: “Hắn không phải là người chơi.”
“Không phải người chơi ư?” Nhan Như Tinh sửng sốt.
“Ừ, dù sao thì hắn không phải là người chơi của trò chơi thiên đường.” Mạt Lị nói: “Tôi với Ngải Tình đã từng thử qua rồi, hắn đối với bốn chữ trò chơi thiên đường không hề có phản ứng gì cả.”
“Nhưng mà đối với sự tồn tại của người chơi chúng ta hắn đã quá quen thuộc rồi, thậm chí mỗi lần khi người chơi xuất hiện, đều có biểu hiện rất chờ mong. Tôi đã từng nghe thấy hắn lỡ miệng nói qua, trong giọng nói mang theo kích động khi nhắc tới một chữ “Eve”.
Không phải là người chơi, nhưng lại quá quen thuộc với sự tồn tại của người chơi ư? Còn rất chờ mong nữa, và Eve có nghĩa là gì?
Nhan Như Tinh cảm giác rằng đầu óc của mình không thể suy nghĩ nổi.
“Lần này mấy người tiến vào trong phó bản có tổng cộng là bao nhiêu người?” Ngược lại vào lúc này Mạt Lị bỗng nhiên hỏi Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh giả vờ kinh ngạc nói: “Không phải là một trăm người hay sao? Suy cho cùng thì có tới mười Đảo nhỏ, mỗi Đảo nhỏ có mười cặp đôi vợ chồng mẫu mực ở đó, cộng lại là một trăm người rồi.”
Mạt Lị bị lời nói của cô làm cho sững sờ, khóe miệng nhếch lên, nhìn cô cười thật sâu: “Có khả năng là vậy đi.”
Nói đến chỗ này, Mạt Lị ngẩng đầu nhìn về phía trước thản nhiên nói: “Tới nơi rồi.”
Nhan Như Tinh thuận thế quay lại nhìn, đập vào trong mắt là một cái mái vòm, là loại tòa thành cung điện được trang trí xa hoa theo kiểu dáng Tây Âu.
Một tấm thảm màu đỏ, trải từ cổng chính của cung điện ở đằng xa kéo dài tới trước mặt Nhan Như Tinh bọn họ, hai bên thì được bố trí đầy hoa tươi sắc màu rực rỡ.
“Bước xuống đi.” Mạt Lị mở cửa xe, mỉm cười đưa tay về phía Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh vươn tay ra đặt lên.
Khi Mạt Lị nắm lấy tay cô, bước lên thảm đỏ đi về phía bên trong, Nhan Như Tinh tiến gần lại cô, thấp giọng hỏi: “Nếu như hiện tại tôi ném vài quả bom vào trong đó, thì phó bản này sẽ ra sao vậy?”
Nhan Như Tinh cảm nhận rõ ràng, Mạt Lị đang nắm tay cô dẫn đi, trong nháy mắt cứng đờ lại.
“Chẳng lẽ cô không có quan tâm gì đến cách hắn ta điều khiển Đảo nhỏ Lưu luyến hay sao?” Mạt Lị im lặng hai giây, thấp giọng trả lời.
“Không có hứng thú.” Nhan Như Tinh nhìn cung điện ở phía trước, trong mắt một mảng bình tĩnh, không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
“Nếu như hắn ta chết, vậy thì mấy Đảo nhỏ Lưu luyến cũng sẽ biến mất đúng không?”
“Có chuyện tốt như vậy không?” Nhan Như Tinh chớp mắt, kinh ngạc nhìn cô.
Mạt Lị: ……
Đột nhiên cô cảm thấy rằng, chọn cô ấy không phải là một quyết định sáng suốt cho lắm.
Mắt thấy sắp đến cổng chính cung điện, Nhan Như Tinh liền hỏi: “Mạt Lị, cô còn chuyện gì giấu tôi, mà chưa nói cho tôi biết không?”
Tim của Mạt Lị đập nhanh đột ngột, ngạc nhiên nhìn về phía Nhan Như Tinh.
“Nói nhanh đi, bằng không lát nữa là không còn thời gian đâu.”
Mạt Lị trầm mặc hai giây, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười có chút ảm đạm: “Thôi bỏ đi, một lát nữa hãy thư giãn một chút, có thể thư giãn trong bao lâu thì thư giãn.”
“Cô không thể thắng được hắn, tôi đã nói qua cho cô, đây là địa bàn của hắn, mọi hành vi của cô đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, bao gồm cả suy nghĩ của cô.”
“Một khi đã như vậy, vì sao cô còn nói cho tôi biết chân tướng của Đảo nhỏ.” Nhan Như Tinh khó hiểu.
“Có lẽ là do thói quen đi. Bởi vì cái chân tướng này, tôi đã nói cho rất nhiều người chơi rồi. Trong đó có những người chơi cấp B, nhưng cuối cùng thì họ vẫn thất bại.”
“Hơn nữa ở đây là phó bản đặc biệt, cô có biết phó bản đặc biệt nghĩa là sao không?”
“Phó bản đặc biệt không nằm trong tầm kiểm soát của trò chơi thiên đường, rất có thể xảy ra những nguy hiểm mà ngay cả hệ thống trò chơi thiên đường cũng không lường trước được. Giống như phó bản này, không hoàn thành được nhiệm vụ trước đó, thì người chơi căn bản không thể rời khỏi đây được. Cho dù có đạo cụ tương tự như vé đi thẳng sang phó bản khác, cũng không thể rời khỏi đây.”
“Đây là do khi người chơi cấp B kia muốn sử dụng đạo cụ để rời khỏi nơi này thì nhận ra phó bản này không bình thường, manh mối liền được phát hiện ra. Thẳng đến khi anh ta bị mất đi ký ức, cũng không thể tin nổi.”
“Cô vẫn không nói cho tôi biết, tại sao cô lại muốn nói những thứ này cho tôi.” Nhan Như Tinh không dao động.
“Tôi muốn cô giết hắn, mặc dù cơ hội rất nhỏ.” Mạt Lị nghiêm túc nói.
“Aizz.” Nhan Như Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cười tươi xán lạn cực kỳ có sức hút, khiến cho người khác không nhịn được mà tâm tình tốt lên theo.
“Cô chờ đi.” Nhan Như Tinh nói xong, thu lại nụ cười trên mặt, trở nên dịu dàng tao nhã.
Cô kéo lấy cánh tay Mạt Lị, đang muốn bước vào cổng chính cung điện.
Một thị nữ mặc một bộ sườn xám kiểu cổ điển màu hồng đúng lúc bước ra, nhìn thấy Nhan Như Tinh cùng với Mạt Lị, cô lộ ra sắc mặt vui mừng, thanh âm trong trẻo nói: “Chị Mạt Lị cuối cùng chị cũng quay về rồi, chủ nhân đã đợi các chị rất lâu.”
Khác với Nhan Như Tinh hiền lành trước mặt, thì lúc này Mạt Lị, mặt lại không có biểu tình gì, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo. Nghe thấy vậy cũng chỉ có hơi hơi gật đầu, không có ý tứ đáp lại.
Thị nữ mặc bộ quần áo hồng thấy thế thái độ càng thêm cung kính hơn, đứng sang bên cạnh, dò hỏi: “Chị Mạt Lị cùng với vị tiểu thư này có muốn đi thay đồ trang điểm một chút hay không? Hôm nay có một vị khách mời đặc biệt đến đây, chủ nhân đang chuẩn bị ở bên trong.”
“Khách mời đặc biệt?” Mạt Lị nhíu mày.
“Vâng, nghe nói là có một vị khách đã được chủ nhân mời từ rất lâu rồi, mới mời đến được để làm khách. Chủ nhân rất coi trọng người đó.”
Mạt Lị suy nghĩ một chút, nhìn quần áo ở trên người của Nhan Như Tinh, áo sơ mi trắng và quần jean, nhịn không được nói: “Bộ quần áo cô mặc lần trước, có mang theo không?”
Nhan Như Tinh lắc đầu.
Ngoại trừ vòng cổ thì những bộ quần áo trang sức kia đều không phải là đao cụ, nên cô lười mang theo.
“Vậy chúng ta đi thay đồ đi.”
Nhan Như Tinh liếc mắt nhìn thời gian đếm ngược phó bản, cũng không muốn lãng phí thời gian.
“Không cần đâu.” Cô nói xong, sải bước đi về phía bên trong.
Bên trong cung điện còn muốn xa hoa, chói lọi hơn so với bên ngoài, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch lộng lẫy, những cột ngọc được chạm khắc tinh xảo trên tường, cùng với những ngọn đèn ngọc lưu ly được xếp thành hình chữ “nhân” ở trên đỉnh đầu toát lên vẻ ấm áp, khắp nơi đều lộ ra bầu không khí hoa lệ vô cùng.
Bên cạnh đó bước vào cung điện không bao lâu, đập vào trong mắt chính là một chiếc bàn ăn rộng khoảng hai mét, trải dài không biết đến đâu bày đầy các hoa tươi sặc sỡ với những loại thức ăn rượu ngon. Hương thơm của hoa với mùi thơm của rượu hòa lẫn vào nhau, cùng với dáng người của thị nữ mặc bộ quần áo hồng xinh đẹp đi tới đi lui trước bàn ăn tạo thành một hình ảnh sang trọng tuyệt đẹp.
Nhìn thấy Nhan Như Tinh xông vào, thị nữ mặc bộ quần áo hồng sững sờ hai giây, sau đó cúi người chào tránh ra một bên.
Nhan Như Tinh cứ như vậy bước qua đám đông, đi đến cuối bàn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở đầu bàn.
Mặt mũi của người đàn ông nhìn cũng bình thường, tóc đen không quá ngắn cũng không quá dài, các ngũ quan trên khuôn mặt cứng rắn sâu sắc so với tinh xảo càng nhiều hơn vài phần hơi thở thâm sâu. Trên người mặc phục cổ trường bào thêu hoa văn màu đen vàng, nhìn người đàn ông đang ngồi ở dưới góc bên trái khẽ nâng khóe môi không dày không mỏng cười nhạt.
Nhan Như Tinh cảm thấy bóng lưng của người đàn ông đang quay lưng lại với mình ở dưới góc bên trái có chút quen thuộc, không bận tâm, đi thẳng đến chỗ người đàn ông ngồi ở đầu bàn.
“Xin người chơi vui lòng chú ý, Eve đã xuất hiện, xin ngay lập tức lấy ra gien của cô ấy, cùng với Adam xứng đôi.”
Địch Ốc Tư đang trò chuyện tươi cười cùng với người đàn ông phía dưới cứng đờ người lại, đột nhiên ngẩng đầu chuẩn xác nhìn về phía Nhan Như Tinh, đồng thời kinh diễm, ở trong lòng rít gào nói với quản gia tinh linh Đời sống yêu đương:
“Cậu thoáng cái đã xếp cho cô ấy ba người Adam xứng đôi, vì sao trong ba người Adam đó không có tôi? Chẳng lẽ tôi còn không bằng ba người NPC hay sao?”
Quản gia tinh linh: ……
“Xin người chơi vui lòng tự nhận thức rõ bản thân mình, vì thuộc tính của Eve khá cao, tình địch khá nhiều, đề nghị tiêu hao một sóng trong nội bộ, người chơi sẽ nhặt được của hời.”
Địch Ốc Tư: “Ý của cậu là trước khi bọn họ quyết định được thắng thua, thì tôi thậm chí ngay cả tư cách để xen vào cũng không có ư?”
Quản gia tinh linh: ……
“Nói chuyện đi chứ!”
“Đúng vậy.”
Địch Ốc Tư: ……
Đệch.
Trong phút chốc ánh mắt của Địch Ốc Tư liền âm u, ngược lại đứng dậy kinh ngạc nhìn Nhan Như Tinh, thái độ thân thiết tiến lên hỏi thăm: “Cô chính là Ngôn Thanh đúng không? Sao lại đến đây một mình, không có ai tới đón cô sao?”
“Ai nói là không có ai tới đón.” Lúc này, Mạt Lị từ phía sau Nhan Như Tinh bước ra, tự nhiên đứng ở bên cạnh Địch Ốc Tư.
“Mấy ngày trước không phải cô nói thân thể không được khỏe, cần xin nghỉ phép vài ngày hay sao?” Địch Ốc Tư nhìn về phía Mạt Lị, trong ánh mắt tràn đầy sự xem xét.
“Nghe nói anh đang coi trọng một em gái, tôi làm sao còn có thể nghỉ ngơi được đúng không?” Mạt Lị khoác lấy cánh tay Địch Ốc Tư.
Địch Ốc Tư xấu hổ nhìn vào mắt Nhan Như Tinh, không chút do dự bỏ qua cho Mạt Lị.
“Tinh linh, tôi cảm thấy tôi còn có thể tranh thủ được một chút vì bản thân mình.” Ánh mắt của Địch Ốc Tư nhìn lướt qua gương mặt không trang điểm, đẹp như được điêu khắc của Nhan Như Tinh.
Quản gia tinh linh: “...... Người chơi có thể thử chạm vào tay của Eve.”
Địch Ốc Tư:?
Nhan Như Tinh cảm thấy ánh mắt của Quốc chủ này nhìn về phía mình có gì đó là lạ, lúc thì đáng tiếc, lúc thì tiếc nuối, lúc thì rối rắm.
À, bây giờ thì hình như có chút kích động?
Giống như là có cái gì đó vậy.
“Ngôn Thanh, chào mừng đến với Thành phố Thánh.” Địch Ốc Tư vươn tay, bày ra một bộ tư thái tự cho là rất có sức hấp dẫn.
Nhan Như Tinh vừa mới duỗi tay ra.
“Xin chào, tôi là Tô Ngọc, rất vui được làm quen với cô.” Lúc này, xuất hiện một bàn tay vươn ngang ra, bắt lấy móng vuốt của Nhan Như Tinh.
Nhìn người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng không rõ mặt trước mắt, Nhan Như Tinh sửng sốt một chút.
“Quốc chủ đại nhân, tôi đã nghĩ ra được điều kiện của tôi rồi, tôi muốn cùng với vị nữ sĩ này kết hôn thành vợ chồng.”
Địch Ốc Tư: ……
Khóe miệng của hắn ta giật giật, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn đem cái người này ném ra ngoài.
Nhưng mà không được.
Không nói đến người đàn ông có khả năng giúp anh hoàn thiện được cơ sở y tế của Thành phố Thánh, anh ta còn là một trong những ứng cử viên cho “Adam”.
Trò chơi Đời sống yêu đương này.
Muốn xây Đảo, cần phải có đến hai điều kiện.
Một là có được đời sau được sinh ra bởi “Adam” và “Eve”.
Hai là mức độ phồn vinh của Thành phố Thánh cần phải đạt đến 11.000.
Trước đây khi xây dựng nền tảng của Đảo, các thuộc tính của Adam và Eve càng cao, thì nền tảng của Đảo nhỏ Lưu luyến được thành lập sẽ càng cao, chất lượng tín ngưỡng của con cháu đời sau lại càng tốt hơn.
Sau này chủ yếu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Thành phố Thánh.
Ví dụ như cơ sở y tế này, hắn vẫn luôn thiếu nhân tài về mảng y tế. Vì vậy, cho đến hôm nay, tiến độ của hắn chỉ mới có 10.
Đáng tiếc là mấy năm nay, mỗi lần đi lấy mẫu nhân tài, đều không có nhân tài nào ở phương diện này.
Lần này lấy ra một trăm lần liên tiếp, hắn vốn tưởng rằng cũng sẽ như vậy.
Ai ngờ không chỉ đưa cho hắn một Eve thuộc tính cực phẩm, còn cho hắn thêm một nhân tài hiếm có một người đứng đầu đội ngũ y tế.
Hiện tại chỉ cần mời chào thành công Tô Ngọc, không nói đến mức độ phồn vinh trực tiếp tăng lên 20.000, mà tiến độ y tế này, cũng được kéo đầy cây.
Sau đó, hắn có thể tiếp tục thăng cấp, đem Vương quốc Tình yêu, mở rộng ra thành Thế giới Tình yêu.
Đến lúc đó hắn chính thức thực sự là thần của thế giới này.
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp này, Địch Ốc Tư dường như cũng không còn mâu thuẫn với việc Tô Ngọc đề nghị kết hôn với Nhan Như Tinh nữa.
Dù sao thì thỉnh thoảng vụng trộm cũng rất kích thích.
Địch Ốc Tư đảo mắt, cười nói với Tô Ngọc: “Việc này tôi cũng không làm chủ được, anh phải hỏi ý của Ngôn nữ sĩ.”
Nhan Như Tinh trầm mặc, cô liếc mắt nhìn người khiến cô cảm thấy quen thuộc, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt hạnh phúc: “Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi.”
Tô Ngọc, cũng chính là Tô Văn Ngọc đã thay đổi thân phận: ……
Tuy rằng rõ ràng là vợ đã nhận ra mình, nhưng bị từ chối cũng có chút tức giận.
“Ngại quá, là do tôi quá phận rồi.” Tô Văn Ngọc mất mát nói.
Nhan Như Tinh lười để ý đến anh ta.
Hiện tại thời gian của cô không còn nhiều, chủ yếu vẫn là dành để giết chết Quốc chủ của Vương quốc Tình yêu này.
“Cảnh báo: Eve nảy sinh sát ý* đối với người chơi, đề nghị xóa đi ký ức, bắt đầu làm lại hồ sơ.”
(Sát ý*: ý niệm giết người)
Địch Ốc Tư bị một tiếng này của tinh linh dọa cho đến mơ hồ.
Bởi vì bất cứ khi nào tinh linh đưa ra cảnh báo như vậy, điều đó có nghĩa là có ai đó đang muốn giết hắn ta.
Hắn vừa sợ vừa giận nhìn về phía Nhan Như Tinh, nhưng mà Nhan Như Tinh quay đầu lại cho hắn một nụ cười ngọt ngào, nhìn qua cũng không có gì khác thường.
Điều này làm cho hắn ta nghi ngờ, nhưng vẫn không có xóa bỏ đi sự hoài nghi, ở trong lòng trầm giọng mà đi phân phó với tinh linh: “Mở khóa góc nhìn của Thượng Đế.”
Quản gia tinh linh: “Mở khóa lần này cần tốn đến 10.000 giá trị tín ngưỡng, có muốn mở khóa hay không.”
“Mở!”
“Góc nhìn của Thượng Đế đã được mở khóa
Giới hạn thời gian: năm phút.”
10.000 giá trị tín ngưỡng chỉ có đúng năm phút á?
Sợ là không phải đi ăn cướp luôn đi!
Địch Ốc Tư đau lòng vô cùng, nhưng mở thì cũng đã mở rồi, chỉ có thể chịu đựng, nhìn về phía đỉnh đầu của Nhan Như Tinh.
Ngay nơi đó, hiện ra một cái khung bong bóng.
Nhan Như Tinh phát hiện, Quốc chủ này lại đang nhìn mình.
“Aizz da, chẳng lẽ đây chính là phiền muộn của người đẹp hay sao?”
Địch Ốc Tư, người nhìn thấy nội tâm của cô, đầu đặt đầy dấu chấm hỏi: Chỉ có như vậy?
Không phải là có sát ý đối với hắn sao?
Kế hoạch đâu?
Thời gian đâu? Khi nào thì ra tay, dùng cái gì để ra tay?
“Tinh linh, trả tiền lại mau!”
Quản gia tinh linh: ……
“Đề nghị cậu nhìn bác sĩ Tô ở bên cạnh.”
Địch Ốc Tư quay đầu lại.
“Hắn ta lại nhìn vợ của mình nữa à? Còn nhìn nữa chứ? Mình chắc chắn sẽ móc mắt của hắn ra để làm thành đạn thủy tinh!”
Địch Ốc Tư:?
Không phải nó nói là Eve có sát ý đối với hắn sao? Có chuyện gì đã xảy ra với ứng cử viên Adam vậy? Đừng có hòng mà lừa được hắn.
“Xin người chơi vui lòng chú ý, hai ứng cử viên Adam khác sắp đến nơi, xin người chơi giật dây để ba người quyết đấu, bớt được thời gian nhặt của hời.”
Địch Ốc Tư: ……
Đừng có hòng mà nói sang chuyện khác, còn nữa, hắn không có đi nhặt của hời.
Hắn quyết định sau này sẽ cùng với Eve vụng trộm yêu đương, khà khà khà!
Quản gia tinh linh: ……?