[Chúc mừng người chơi thông quan phó bản đặc biệt: ‘Vợ chồng mẫu mực]
[Nhiệm vụ ẩn kích hoạt lần này: Một]
[Đánh giá thông quan: S]
[Phẩn thưởng thông quan: 200 tệ Thiên Đường; đạo cụ hộp bí ẩn ×5; điểm nâng cấp kỹ năng đặc tính ×1; đạo cụ ‘Máy dò bí ẩn’ ×1; đạo cụ đặc biệt ‘Giấy chứng nhận ly hôn không được thừa nhận’ ×1; đạo cụ đặc biệt ‘Nước thánh thần tình yêu ban tặng’ ×1; danh hiệu ‘Nữ thần nổi tiếng’ ×1]
[Phần thưởng nhiệm vụ ẩn: Giấy chứng nhận bất động sản của Vương quốc Tình Yêu ×1 (có thể đổi tại vương quốc Tình Yêu); phù độ thân thiện của cư dân vương quốc Tình Yêu]
[Họ tên người chơi: Nhan Như Tinh (danh hiệu)
Loại: Người chơi trắng
Đánh số: E04301919X
Cấp bậc: E (có thể thăng cấp phó bản)
Xác suất tiến hóa: 3% Xác suất dị hóa: 0.3% Chú ý: Xác xuất dị hóa cao hơn 50% có nguy cơ bị dị hóa
Cơ sở kỹ năng: ① Vật lộn (thành thạo nhập môn) ② Thiện xạ ( cơ sở)
Các kỹ năng đặc thù sở hữu: ① Hồi phục cực hạn (cấp 6 ↑) ② Thoát chết trong gang tấc (bị động ↑) ③ Tình yêu của quỷ (bị động ↑)
Thuốc: Không
Đạo cụ: Hộp bí ẩn ×5, nửa chai nước ×1, Thẻ hội viên bộ vận chuyện tập đoàn Lục Châu VIP ×1, Máy dò phó bản ×1, Bom may mắn ×10, Đao tâm ×1
Đạo cụ đặc biệt: Bình hoa đựng đầy hoa tươi ×1, Thư tỏ tình của người lái tàu ×1, Nguyễn Trì hồi âm ×1, Áo choàng liễm tức ×1, Mệnh bàn cát hung ×1, Bút tiên ×1, Búp bê nhiễm máu ×1, Giấy chứng nhận ly hôn không được thừa nhận ×1, Nước thành được thần Tình Yêu ban tặng ×1, Vòng cổ nữ thần ×1
Vé vào cửa:
Loại E: Vé vào cửa phó bản Đoàn tàu trên không trung ×1
Loại D: Vé vào cửa phó bản Vương quốc cổ tích ×1
Loại đặc biệt: Vé tham quan Vườn thú dưới đáy biển ×1; Vé đi tàu hệ liệt số Thiên Khải ×1
Tiền Thiên Đường: 900
Lục sao: 86200
Bất động sản khác: Giấy chứng nhận bất động sản Vương quốc Tình Yêu ×1]
[Thời gian nghỉ ngơi còn lại: 21 ngày]
Thu hoạch trong phó bản lần này khá là phong phú, trong đó có công năng danh hiệu. Trước đây Nhan Như Tinh đã từng nghe Vân Phong nói chủ yếu là thêm thuộc tính.
[Danh hiệu: Nữ thần nổi tiếng
Mô tả: Sau khi đeo, mị lực +10]
Ai lại sẽ từ chối việc tăng lên mị lực của bản thân chứ? Nhan Như Tinh vui vẻ rạo rực đeo danh hiệu lên.
Còn những phần thưởng khác, cô quyết định rời đi trước, sau khi tìm được nơi an toàn thì lại xem xét kỹ càng hơn.
Nhan Như Tinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình vẫn đang ở trong hẻm nhỏ mà trước khi vào phó bản cô đã ở đây. Sắc trời hơi tối và u ám, dường như sắp mưa rồi. Mà ở đầu ngõ cách đây không xa chính là Tiểu La, cô bé đã đưa cô tới phó bản đó.
Hình như Tiểu La vẫn chưa phát hiện cô đã tới. Nhan Như Tinh định đi qua thì lốc xoáy phó bản màu xanh lam ở bên cạnh lóe lên hai cái, sau đó lại có hai người quen xuất hiện.
Hai người này vừa nhìn thấy Nhan Như Tinh, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Tô Anh Đào và Vương Cửu Thiên vừa định ra tay tay thì từ trong lốc xoáy phó bản lại có thêm mấy người quen nữa bước ra.
Trần Chanh, Điền Điềm, Tiền Minh Xuyên, Minh Châu và Vương Thành Ý, Lưu Việt với mặt mũi bầm dập.
Thật tuyệt, trừ Chu Gia chết trong phó bản ra, tất cả mọi người đều tụ tập đầy đủ.
Có nhiều người ở đây, Vương Cửu Thiên và Tô Anh Đào chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn Nhan Như Tinh một cái rồi vội vàng rời đi.
Trần Chanh tự nhiên đi tới chỗ Nhan Như Tinh, thoải mái hào phóng nói cảm ơn: “Phó bản lần nữa, cảm ơn cô! Có thể thêm phương thức liên lạc không? Về sau liên lạc với nhau sẽ tiện hơn.”
Trong tình cảnh đó, tuy rằng bọn họ không hiểu tình huống cụ thể. Nhưng lại biết, mỗi một bước đi đều rất nguy hiểm.
Hơn nữa lúc ấy Nhan Như Tinh rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ thông qua, có thể trực tiếp rời khỏi, nhưng cô vẫn lựa chọn tiếp tục.
Mặc kệ lý do tại sao cô ấy làm như vậy, nhưng cô đã cứu tất cả bọn họ.
Nghĩ đến chân tướng biết được sau này của Vương quốc Tình Yêu, Trần Chanh rùng mình.
May mà cô ta không chấp nhận việc vui vẻ cùng người lạ, nếu không thật sự tạo ra một mạng thì cho dù đó không phải thật thì cô ta cũng phải theo.
“Cô thêm tôi đi.” Nhan Như Tinh không chủ động thêm người khác. Bởi vì thêm người khác có nghĩa là nói cho đối phương biết tên họ thật của mình, cho nên bình thường đều là người khác thêm cô.
Điềm Điềm thấy cô khá dễ nói chuyện, cũng tiến lên muốn xin phương thức liên lạc.
Minh Châu ỷ vào mối quan hệ làm ăn trong phó bản với cô, cũng tiến lên.
Vương Thành Ý da mặt dày, cũng tiến lên. Lưu Việt thì không còn mặt mũi gì, nhớ lại lời nhắc nhở của Ngôn Thanh trong phó bản, giây tiếp theo tự mình vả mặt mình, liền xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Nhưng thấy nhiều người vây quanh Nhan Như Tinh đến vậy, anh ta nhìn mà thèm. Nhìn thấy anh em cùng cảnh ngộ Vương Thành Ý đang xin phương thức liên lạc cũng mặt dày tiến lên.
Thấy Nhan Như Tinh chấp nhận, anh ta cảm động suýt chút nữa bật khóc.
Danh sách bạn bè bởi vì có thêm Nhan Như Tinh, giá trị nhan sắc bình quân lập tức tăng thêm một mảng lớn. Về sau anh ta đi ra ngoài, đã có thể tự tin nói bản thân có một người bạn cực kỳ xinh đẹp.
“Chỉ cần có lời mời kết bạn thì tôi đều đồng ý. Về sau, khi chúng ta gặp lại trong phó bản thì hãy nhớ giúp đỡ lẫn nhau.” Nhan Như Tinh vui vẻ nói, giờ khắc này, mặc kệ trong lòng người khác nghĩ như thế nào, ngoài mặt họ đều thể hiện ra một dáng vẻ thân thiện, hòa đồng.
“Chuyện là... Ngôn Thanh, tôi còn có một số việc cần làm, lần sau lại nói chuyện.” Điền Điềm vừa nói, mọi người đều lần lượt rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại ba người Nhan Như Tinh, Trần Chanh, Minh Châu ở lại trong ngõ nhỏ.
“Ngôn Thanh, cô cũng là vì D057 khu Bất Dạ Thành mà tới sao?” Lúc này, Trần Chanh tò mò hỏi.
“Ừm, nghe nói Bất Dạ Thành có thể nhặt nhiều vật phẩm tốt, nên tôi muốn tới xem thử.”
"Ừm, nghe nói ở Bất Dạ Thành có thể nhặt được nhiều vật phẩm tốt, nên tôi muốn đến xem thử." Đôi mắt của Nhan Như Tinh cong lên, hoàn toàn trái ngược với đám người trong phó bản bị dồn đến bước đường cùng.
“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Cô tới đây một mình sao?” Trần Chanh nói, ý muốn cùng Nhan Như Tinh vừa đi vừa nói chuyện, có điều đây cũng không phải là một chỗ tốt để nói chuyện phiếm.
Nhan Như Tinh không từ chối mà lén nhìn sang phía đám người Tiểu La ở đầu ngõ đang vẫy vẫy tay ý bảo cô đi qua đó.
“Tôi có một người bạn đang đợi tôi ở lữ quán.” Nhan Như Tinh vừa chấp nhận lời mời kết bạn của bọn họ, thuận tiện trả lời tin nhắn của Hồng Lâm hỏi cô đang ở đâu.
“Thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô tới đây một mình, đang định mời cô đồng hành với chúng tôi.” Trần Chanh tiếc nuối nói.
“Lần sau lại gặp.” Nhan Như Tinh cười tạm biệt với cô ta, rồi rời đi cùng Tiều La.
Trần Chanh nhìn theo bóng lưng cô, sương lạnh dần dâng lên trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Minh Châu do dự một lát, nói: “Có chắc là vật bị truy tìm đang ở trên người cô ta không?”
“Không chắc nữa, trên người cô ta cũng không có hơi thở của quỷ. Nhưng mà lần này bị lừa bởi tin tình báo giả, tôi nhất định sẽ không bị lừa như thế nữa.”
Nhan Như Tinh và Tiểu La dừng lại ở chỗ cách ngõ nhỏ không xa, nhìn những căn nhà thấp bé và yên tĩnh xung quanh và những đứa trẻ chạy qua chạy lại bên đường, hai người từ bỏ ý định sử dụng bom may mắn.
“Gần đây có chỗ nào trống trải và ít người ở không?” Nhan Như Tinh cúi đầu hỏi một tiểu cô nương.
Tiểu La sửng sốt, gật đầu chỉ vào phía tây nói: “Bên kia có một nhà máy xử lý rác thải, rất nặng mùi, ngoại trừ những người đi nhặt mót thì bình thường có rất ít người đến nơi đó.”
“Cô dẫn tôi qua đó đi.”
Nhan Như Tinh nói, tin nhắn của Hồng
Nhan Như Tinh nói, một bên hồi Hồng Lâm lại lần nữa thúc giục tin tức.
Hồng Lâm: "Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Có phải cô bị lạc đường rồi không? Có cần tôi đến đón không?"
Nhan Như Tinh: "Tôi vừa mới vào một phó bản, vừa tới đã bị người ta theo dõi rồi."
Hồng Lâm: "Địa chỉ toạ độ ở chỗ nào?"
"D057 nhà máy xử lý rác thải ở khu xóm nghèo Tây thành." Nhan Như Tinh tìm Tiểu La hỏi địa chỉ rồi gửi cho anh ta.
Hồng Lâm: ……. Xa thế, sao cô lại nghĩ không thông mà đi đến nơi xa như vậy để vào phó bản chứ.
“Khoan đã, phó bản cô vào, chắc không phải là khu phó bản đặc biệt D057 đó chứ? Chính là kiểu phó bản mà cửa lớn mở ở bên ngoài ấy.”
“Ừm.”
Hồng Lâm: "Lá gan của cô lớn thật đấy, chẳng lẽ cô không biết phó bản đặc thù không nắm rõ tình hình thì không được tùy tiện vào sao? Sẽ chết đó.
“Tôi không biết!”
Hồng Lâm không còn lời nào để nói.
Anh ta ngay lập tức nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, nói: "Người theo dõi cô là người chơi cấp độ nào?"
“Cả hai đều là người chơi cấp D.”
"... Mau nói với tôi đi, lần này cô lại lừa người ta chuyện gì rồi?"
Nhan Như Tinh thấy vậy, trong lòng khó chịu, phản bác lại: "Ai lừa người? Anh nhìn thấy à? Không nhìn thấy thì đừng nói bừa, hai người kia bị điên, tự nhiên đuổi theo cắn tôi, tôi chỉ hận không cắn ngược lại bọn họ."
“Vậy thì sao?”
“Vậy nên tôi không quản được, chỉ có thể nhờ đồng đội của bọn họ tới quản. Sớm biết vậy, lúc trước tôi nên bảo đồng đội của bọn họ trực tiếp biến bọn chúng thành một tác phẩm nghệ thuật.”
Hồng Lâm:???
“Không nói nữa, bọn họ tới rồi.”
Nhan Như Tinh bình tĩnh lại, tùy ý ném ra một quả bóng nhỏ.
Ở vương quốc Luyến Luyến không nổ được, ở đây vẫn không nổ được sao?
Vương Cửu Thiên đang nấp ở chỗ tối, đứng trơ mắt nhìn quả bóng nhỏ bay tới chỗ hắn, không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị phát hiện.
Nhìn quả bóng nhỏ, anh ta cảm thấy thật quen mắt, nhưng cũng không hề phòng bị. Dù cho nhìn thấy rõ ràng đó là bom may mắn, anh ta cũng không hề hoảng hốt, từ từ khởi động đạo cụ phòng ngự.
Thậm chí, ngay cả khi bom may mắn cách mình chỉ bằng một khoảng nhỏ, anh ta vẫn tiến lên vài bước một cách khiêu khích.
Cho đến khi quả bom nổ mạnh ở bên cạnh anh ta, đạo cụ phòng ngự cấp D trong tay vì anh ta chống đỡ chưa được hai giây, liền trực tiếp vỡ tan ra.
Lúc này, muốn lấy lại đạo cụ từ thanh công cụ thì cũng đã quá muộn rồi.
Vương Cửu Thiên cực kỳ hoảng sợ, chỉ có thể căng da đầu mà mượn sức mạnh của quỷ, để quỷ tới gánh.
Quỷ:???
Khó khăn lắm mới chống đỡ được quả bom nhờ sức mạnh hồi phục trời sinh của quỷ và phòng ngự.
Thì ngay sau đó lại thấy một quả bom may mắn khác bay tới phía anh ta.
Đồng tử Vương Cửu Thiên mở to ra, chịu đựng cơn đau khắp cả người, vội vàng lấy tất cả đạo cụ tích lũy trên người từ thanh công cụ ra.
Nhưng mà âm thanh đạo cụ bị vỡ vụn ra lại vang lên bên tai anh ta.
Cũng may, lần này không dùng năng lượng của quỷ cũng có thể chống đỡ được.
Nhưng đương nhiên là do anh ta đắc ý quá sớm, một quả bom may mắn lại đang bay tới, Vương Cửu Thiên tuyệt vọng.
Anh ta dùng hết sức lực còn lại, liếc mắt sang chỗ Tô Anh Đào đang bị doạ cho phát ngốc: "Chạy đi —— rời khỏi chỗ này!”
Lời này vừa nói ra, một đám khói nhỏ hình nấm lại dâng lên tại chỗ.
Tô Anh Đào cố nén nước mắt, nhanh chóng chạy trốn như một bóng ma.
Nhan Như Tinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô ấy đang xa dần, thở dài tiếc nuối.
Tô Anh Đào này có đôi khi lại quyết đoán đến mức khiến cô bái phục.
Giống như vợ chồng mẫu mực ở phó bản, nói giết chồng là giết chồng, tuyệt đối không do dự.
Còn bây giờ, rõ ràng cách bọn họ một đoạn rất xa, nhưng lại không chút do dự mà mượn sức mạnh quỷ để trốn đi, một chút cơ hội cũng không để cho cô.
Nếu cô ta chạy chậm hơn một chút, nói không chừng cô còn có thể cân nhắc đưa bọn họ cùng nhau lên đường.
Nhan Như Tinh chờ khói bụi từ vụ nổ tan đi hết, đi qua đó liếc mắt một cái.
Cô vốn dĩ muốn chạm vào thi thể, nhưng mà chỗ này đâu đây cũng đều là rác rưởi, vụ nổ lớn khiến cho nhiệt độ cao lên khiến cho không khí tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu.
Hơn nữa, cô ném một lần ba quả bom may mắn ở đây, dù cho dân cư ở đây thưa thớt, cũng không tránh khỏi có người nghe được tiếng động.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Nhan Như Tinh nhìn vào hố sâu, mặc áo choàng Liễm Tức vào, xoay người rời đi.
Sau khi cô rời đi, không bao lâu sau, hai người đàn ông thân thể cường tráng đưa Tô Anh Đào trở lại.
Nhìn thấy hố sâu, cùng với quần áo bị cháy rụi dưới đó, Tô Anh Đào cuối cùng cũng không nhịn được mà quỳ xuống đất mà khóc.
Khi còn ở trong phó bản, cô biết được rằng, vào thế giới cực lạc không hẳn là sẽ chết. Bởi vậy, lúc trước nghe tin Vương Cửu Thiên vào thế giới cực lạc, dù cô ta đang rất tức giận, nhưng mà vẫn còn lý trí.
Đặc biệt, sau này khi Nhan Như Tinh cần phá vỡ tình hình, cô ta càng nén lại thành kiến đối với cô, chịu đựng sự ngược đãi của Phi Nhĩ Mạn mà còn chúc cô mang về tin tốt.
Bởi vì chỉ có như vậy, Thiên ca của cô ấy mới có hy vọng trở về.
Nhưng hiện tại thì……
Tô Anh Đào đau đớn khóc lóc, sự hối hận trong lòng như cuồng phong bão tố đang cắn nuốt nàng.
Nếu cô ta ra ngoài và không cố ý oán giận việc Thiên ca giết cô thì thật tốt......
“Được, vậy cô hãy nói cho tôi tên và ngoại hình của người phụ nữ kia.” Lấy da quỷ đã chết từ trong hố sâu, người đàn ông thấy bạn đồng hành cũng không lấy được gì khác liền không kiên nhẫn mà lạnh lùng nói cô ta đừng khóc nữa.
“Tôi… tôi chỉ biết tên trong phó bản của cô ta thôi." Tô Anh Đào nói: " Cô ta tên Ngôn Thanh, có điều quỷ lang trong Hội cứu thế với cô ta hình như rất thân nhau, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm trong phó bản.”
“Là quỷ lang Minh Châu sao? Tên nhãi này tại sao lại ở trong phó bản này, lần này còn có ai vào Hội cứu thế nữa?”
“Còn có ma nữ Trần……”
Rời khỏi nhà máy xử lý rác thải được không bao lâu, Nhan Như Tinh gặp lại Hồng Lâm đang lái một chiếc xe thể thao màu hồng sáng.
“Chào mỹ nhân, có muốn đi nhờ xe không?” Hồng Lâm cố ý lái xe đi qua một đoạn, sau đó lại lùi về sau. Dừng ở trước mặt Nhan Như Tinh, ra dẻ vuốt kiểu tóc mới làm hôm nay.
Nhan Như Tinh đang nắm tay Tiểu La, lúc này đôi mắt Tiểu La trừng to lên, mắt chữ A, miệng chữ O khiếp sợ nhìn Hồng Lâm, buột miệng mà thốt ra: “Gà, gà cầu vồng.”
Hồng Lâm:……
Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ lại, gỡ kính râm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu La.
Tiểu La sợ hãi nấp phía sau Nhan Như Tinh.
Ba phút sau, Nhan Như Tinh ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt buồn bực của Hồng Lâm, ngẫm lại an ủi nói: “Nói thật, kiểu tóc mới này của anh cũng rất là thời thượng."
Nhưng mà Hồng Lâm cũng không cảm thấy được an ủi.
Trái tim thuần khiết của anh ta đã bị một câu nói của Tiểu La làm tổn thương.
“Khụ.” Nhan Như Tinh chịu đựng ánh mắt nóng rực của anh ta, nhìn đến quả đầu cầu vòng 7 sắc, dựng lên như “mào gà” của anh ta, khen một cách thật cam chịu: “Trẻ con không hiểu chuyện, không có mắt thẩm mỹ, anh cần gì phải so đo với nó, nhìn đẹp thế này cơ mà.”
Tiểu La đang thương co rúm lại ở ghế sau, có chút do dự không nói lên lời.
"Cô cảm thấy rất đẹp sao?" Hồng Lâm giơ tay vuốt tóc, khoé miệng nhịn không được khẽ nhếch lên.
“Đẹp mà!” Nhan Như Tinh nói trái với lương tâm, dù sao thì đây cũng là vệ sĩ tương lai của cô mà.
Mà cô lại vừa mới đắc tội với người ta xong, không thể để vệ sĩ này chạy đi mất được.
“Ha ha ha, tiêu tốn mất 600 lục sao của ta đó. Hồng Lâm đắc ý nói.
Tiểu La ở ghế sau vừa nghe vậy, có chút đứng ngồi không yên, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của chị, cô ấy lại rụt trở về.
Không thể gây thêm phiền toái cho chị được.
“Tới nơi rồi.” Hồng Lâm thực hiện một cú drift đẹp mắt, đỗ xe lại ở bên đường cách khu xóm nghèo không xa.
Tiểu La thấy vậy, sau khi xuống xe không quên lau qua chỗ mình vừa ngồi, lớn giọng nói: "Cảm ơn ca ca."
“Thật ngoan quá, đây, cầm đi mua kẹo ăn đi.” Hồng Lâm lấy ra một tờ 100 lục sao đưa cho cô ấy.
Tiểu La nhìn anh ta, rồi lại nhìn Nhan Như Tinh.
“Nhận lấy đi, ngày mai nhớ đến khách sạn Lục Châu chờ chúng ta đó.” Nhan Như Tinh nói.
“Vâng ạ” Tiểu La vui vẻ nhận lấy lục sao, cúi người cảm ơn và chào bọn họ: “Cảm ơn đại ca ca và tỷ tỷ xinh đẹp.”
Hồng Lâm đánh xe rời đi được không bao lâu, anh ta bất tri bất giác hỏi Nhan Như Tinh: "Tại sao tôi lại cảm thấy trong lời nói của cô nhóc kia có chút kì thị tôi nhỉ?"
Nhan Như Tinh đang sửa sang lại túi đạo cụ, nghe vậy, vẻ mặt hoài nghi: "Có sao?"
"Tại sao lại không có!" Hồng Lâm càng nghĩ lại càng thấy không đúng: "Dựa vào cái gì mà nó gọi cô lại tỷ tỷ xinh đẹp, còn tôi lại chỉ là đại ca ca?"
Nhan Như Tinh: “?”
"Không được, tôi phải quay lại hỏi xem nó có ý gì."
“Nếu anh muốn quay lại thì thả tôi xuống bên đường đi đã.” Nhan Như Tinh đột nhiên cảm thấy vệ sĩ miễn phí này không cần cũng được.
"Vậy thì thôi đi, dù sao sáng mai tôi cũng gặp lại nó." Hồng Lâm rất không vui nói.
Bầu không khí bên trong xe lại yên tĩnh trở lại, Nhan Như Tinh bây giờ đang nhìn chằm chằm vào "giấy chứng nhận ly hôn" mà phát ngốc, cũng không rảnh mà khuấy động bầu không khí.
[ Tên đạo cụ: Giấy chứng nhận ly hôn không được công nhận
Cấp bậc: Không
Giải thích: Giấy chứng nhận ly hôn của quốc chủ vương quốc Luyến Luyến không được cánh đàn ông công nhận.
Ghi chú: Đại khái là bạn có thể sử dụng nó để từ chối người theo đuổi không có ý tốt ]
“À, Tinh Tinh, phó bản đặc biệt mà lần này cô vào là loại nào?” Hồng Lâm lúc này lại hỏi.
Nhan Như Tinh thuận miệng trả lời, “Vợ chồng mẫu mực.”
“Cái gì cơ?” Hồng Lâm đột nhiên phanh gấp.
"Vợ chồng mẫu mực, có gì sao?” Nhan Như Tinh nghi hoặc.
“Có phải cô trời sinh mâu thuẫn với trò chơi phó bản không vậy?” Hồng Lâm kinh ngạc.
“?”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái mạng của cô cũng rất lớn đó.” Thấy Nhan Như Tinh có vẻ mơ hồ, Hồng Lâm bĩu môi: “Cô đăng nhập vào trang web chính thức của trò chơi, đọc bài viết ở trên cùng.”
"Tôi gửi cho cô một đường link, cô trực tiếp dùng tài khoản của trò chơi hệ thống đăng nhập vào." Nói xong, Hồng Lâm mở giao diện trò chuyện của Thiên Đường, tìm tên Nhan Như Tinh, gửi cho nàng một địa chỉ trang web.
“Đây là diễn đàn chính thức của khu D057 và tập đoàn Lục Châu hợp tác thành lập, tất cả người chơi khi tiến vào khu D057 đều có thể thông qua trang web này để nắm rõ tình hình tương quan trong phó bản.”
“Ví dụ như lần này, khu D057 mới thăng cấp, khu vực trong không gian trò chơi không ổn định. Điều này dẫn tới mỗi ngóc ngách trong các thành trấn của khu D057 đều sẽ xuất hiện phó bản đặc biệt.”
“Phó bản đặc biệt là những phó bản được sinh ra trong không gian trò chơi và vết nứt trong phó bản. Điểm cơ bản của không gian phó bản này là nó cực kỳ không ổn định, hệ thống Thiên Đường không có cách nào do thám tình hình cụ thể bên trong, vì vậy một số quái vật mạnh mẽ hoặc đang bị truy nã có thể sẽ trốn đến đây để tránh sự truy đuổi sự truy đuổi của Thiên Đường.”
“Cũng chính vì sự tồn tại của quái vật hoặc tội phạm bị truy nã mà phó bản đặc biệt giống như một chiếc hộp bí mật. Nếu không gặp chúng thì không sao, gặp rồi thì chỉ có cách tự cầu nguyện cho mình có thể sống lâu hơn một chút, nói không chừng còn có thể đợi được đến lúc tổ giám sát của Thiên Đường tới cứu giúp.”
"Anh biết vật bị truy tìm sao?" Nhan Như Tinh khó hiểu, nhớ đến hệ thống Thiên Đường và lời mình đã nói, nhịn không được hỏi anh ta.
“Vật bị truy tìm?” Hồng Lâm kinh ngạc nói, “Cô đừng nói với tôi là lần này cô nhìn thấy vật bị truy tìm đó nhé.”
Thấy Nhan Như Tinh bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt Hồng Lâm như nhìn thấy quỷ, dường như đang quét qua người cô một vòng, rồi dựng ngón tay cái lên.
“Trâu bò vl, từ hôm nay trở đi, cô chính là chị của tôi!” Nói xong, Hồng Lâm bắt đầu phổ cập kiến thức về vật bị truy tìm cho cô.
"Món đồ bị truy tìm chia làm vật bị truy tìm có chủ và vật bị truy tìm vô chủ, mà để tồn tại vật bị truy tìm thì ít nhất phải lại cấp A.”
“Vật bị truy tìm có chủ thông thường chỉ có người chơi mạnh màu đen, chuyên tìm phó bản đặc biệt để nuôi quỷ linh mới có được. Đợi sau khi quỷ linh tăng trưởng đến một cấp độ nhất định, người chơi này lại quay trở lại khống chế chúng để tăng sức mạnh của bản thân. Hành động này làm tổn hại đến lợi ích của người chơi khác, vì vậy nó bị nghiêm cấm.”
“Nhưng mà càng cấm cái gì thì người ta càng làm cái đó, cho nên nếu nhìn thấy vật bị truy tìm có chủ ở trong phó bản, người chơi cấp thấp không có người chống lưng chó chỉ có thể tự coi mình là người xui xẻo. Cuối cùng, ngay cả khi cô giải quyết được vật bị truy tìm thì nó cũng không thuộc về cô, cưỡng chế sở hữu chỉ có thể dẫn đến bị chủ nhân của nó truy sát. Trừ phi cô có thực lực, hoặc là đưa nó cho người giám sát phó bản.”
"Người giám sát phó bản đã nghe qua bao giờ chưa?" Thấy Nhan Như Tinh lắc đầu, Hồng Lâm bĩu môi, trong mắt lộ ra vẻ vừa bái phục vừa khinh thường: "Bọn họ chính là người "nuôi chó" ở Thiên Đường."
“Trang bị những đạo cụ vũ khí hàng đầu, có quyền được đi qua đi lại giữa các thế giới phó bản mà không có trở ngại gì. Họ là những người thực thi pháp luật để duy trì sự cân bằng trong phó bản, cũng là lực lượng chủ yếu để truy bắt và giam giữ tội phạm.”
“Bình thường chúng ta ở các phó bản thông thường có thể không nhìn thấy bọn họ, nhưng mà ở phó bản đặc biệt, nghe nói là thường xuyên thấy được.”
“Đặc điểm chính của bọn họ là trên người mặc một bộ trang phục nghiêm túc màu đen, tay mang một chiếc rương màu đen.”
“Trong chiếc rương là đạo cụ vũ khí của bọn họ, cho nên bọn họ còn có tên gọi khác là “người rương”.”
“ Bọn họ được hưởng rất nhiều đặc quyền, thậm chí, tôi nghe nói có một số người giám sát càn có thể trực tiếp quản lý túi đạo cụ của người chơi.”
“Tóm lại, chính là một đám chó đặc quyền của cơ quan pháp lý.” Hồng Lâm càng nói càng thấy ghét, và chỉ đơn giản là chuyển chủ đề, quay lại nói về vật bị truy tìm.
“Vật bị truy tìm vô chủ là ám chỉ đạo cụ đặc biệt có thể tự chủ được ý thức. Đương nhiên, đã là vật bị truy tìm, có nghĩa là nó đặc biệt nguy hiểm. Nhưng so với giá trị của nó đem lại thì nguy hiểm chả là cái gì.”
“Những người chơi vào phó bản đặc biệt trước đó, phần lớn đều là vì vật bị truy tìm vô chủ.”
“Lần này cô nhìn thấy được là vật bị truy tìm có chủ hay là vô chủ?” Hồng Lâm tò mò hỏi Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh đang xem diễn đàn trên trang web mà anh ta gửi, nghe vậy vẫn không ngẩng đầu lên, nói: “Có chủ.”
“Phốc... Tôi thật sự không thể hiểu được, rốt cuộc vận khí của cô là tốt hay là không tốt.” Hồng Lâm một lời khó nói hết.
“Lại nói, cô có thể cùng vật bị truy tìm ra khỏi ra phó bản, chứng tỏ vận khí của cô đúng là không tệ.” Nói xong, anh ta chớp mắt, tiếp tục hỏi: “Thế vật bị truy tìm kia đâu rồi? Bị người giám sát thu hồi rồi sao?”
“Không có nhìn thấy người giám sát.” Nhan Như Tinh nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời anh ta.
“Không có người giám sát, vậy cô ra thế nào? Đừng nói với tôi là vật bị truy tìm bị một người vào phó bản mang đi đấy nhé.” Hồng Lâm không tin.
“Ừm, quả thật là đã lấy đi, có vấn đề gì sao?” Nhan Như Tinh hỏi lại.
“Thật sự đã lấy đi sao? Vậy sau lưng người chơi này nhất định là có một thế lực mạnh mẽ chống đỡ.”
Nhan Như Tinh: “...... Tổ chức Zero của các anh có lớn không?”
Hồng Lâm nhất thời không phản ứng lại được, kiêu ngạo nói: “Đó là điều đương nhiên! Không biết chúng ta ở khu E043 thế nào, nhưng ở toàn bộ khu E, thế lực của chúng ta có thể nổi danh trong giới người chơi.”
“Có thể chịu đựng được sự trả thù của kẻ thao túng giấc mơ không?”
“Kẻ thao túng giấc mơ sao, nghe thật quen tai.” Hồng Lâm như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó cả kinh nói: “Cô đừng nói với tôi là tội phạm cấp S đang bị Thiên Đường truy nã đó nhé?”
“Ừm ừm.”
“Sao cô lại đột nhiên nhắc tới hắn, hắn chính là kẻ mà những người chơi nghe đến, vẻ mặt đều biến sắc, nghe nói hắn đã sớm biến thành một con quỷ tàn nhẫn, máu lạnh, đi đến đâu người chết đến đó.”
“...... Không phải chứ, cô sẽ không tự nhiên mà nhắc tới một người mà cô không quen.” Hồng Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Nhan Như Tinh, một suy nghĩ làm cho tim anh ta đập liên hồi như trống.
Anh ta phanh gấp lại, xoay đầu nghiêm túc nhìn Nhan Như Tinh: “Cô gặp kẻ thao túng giấc mơ rồi sao?”
Nhan Như Tinh lắc đầu.
Hồng Lâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lên đường.
“Vật bị truy tìm của phó bản ở chỗ ta. Là có chủ, chủ nhân chính là kẻ thao túng giấc mơ.”
Hồng Lâm trượt tay, suýt chút nữa lao xe xuống mương.
Bây giờ chúng ta giả vờ không quen biết nhau có còn kịp không?