"Anh ta là ai vậy?" Hồng Lâm từ toilet đi ra, phát hiện chỗ của mình đã có người ngồi mất, đành phải ngồi đối diện Nhan Như Tinh, đá đá vào chân cô, ý là đang ngầm hỏi.
Nào ngờ Nhan Như Tinh còn chưa kịp nói gì, Tần Sở một bên sớm đã tiếp quản việc phục vụ Nhan Như Tinh, thản nhiên liếc anh ta một cái rồi nói: "Tôi là bạn trai của Khanh Khanh."
"Trước đây! Là trước đây thôi!" Nhan Như Tinh vội vàng nói thêm, "Ngao ô... Ô"
Tần sở dùng một khối bánh ngọt chặn miệng của cô lại, cười yếu ớt nói: "Có ngon không?"
Nhan Như Tinh gật gật đầu.
Ăn ngon thì có ngon thật đấy, nhưng cũng đâu thể phủ nhận sự thật anh chính là bạn trai cũ!
Dù có là bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại thì Hồng Lâm đều chẳng biết, anh ta chỉ biết người đàn ông trước mặt chắc chắn không thích mình.
Thật trùng hợp, anh ta cũng chẳng ưa tên này!
Hồng Lâm trừng mắt liếc anh một cái rồi tức tối nhồi thức ăn vào miệng.
Anh ta ngồi cạnh Tiểu La, cô ấy còn đang tròn mắt nhìn chị, rồi lại nhìn sang anh trai dễ nhìn vừa xuất hiện. Ăn một miếng bánh ngọt, cảm thấy dường như bánh hôm nay ngon hơn so với tất cả những loại bánh bản thân từng được ăn.
Chị thì quá xinh đẹp, mà anh trai mới đây cũng điển trai nốt, ừm...... Bà cô kia cũng rất ưa nhìn... Hả? Bà cô này sao lại có vẻ như đang đi về phía bàn của họ vậy nhỉ?
Nhan Như Tinh còn đang thầm trách Tần Sở không cho cô làm rõ mối quan hệ giữa hai người, thì đã trông thấy một người phụ nữ quen mặt đi tới.
"Xin chào, vừa rồi tôi quên chưa giải thích cho cô một chuyện. Không ngờ cô lại rời đi nhanh như vậy." Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nọ, cô ấy chính là người giám định mà Nhan Như Tinh vừa gặp cách đây không lâu.
Chỉ là thái độ của người giám định lúc này có hơi khác so với lúc nãy.
"Tôi có thể ngồi đây một lát được không?" Người giám định nhìn về phía Hồng Lâm nói.
Hồng Lâm:?
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể ủy khuất sang bàn bên cạnh ngồi.
Càng về trưa, nhà hàng càng đông khách, ban đầu khi họ đến, nơi này chỉ có vỏn vẹn vài người.
Phải biết rằng, nhà hàng Mặt Trời Đỏ là nơi nổi tiếng cả thế giới trò chơi vì giá cả khá cao, thường thì đến một chỗ ngồi cũng khó mà có được chứ đừng nói đến nửa chỗ.
Hồng Lâm trong lòng vốn nặng nề, anh ta nhân cơ hội này mà nhìn ngó tứ phía quan sát những thực khách xung quanh, nhưng nhìn chung thì đều chẳng có gì khác thường.
Tiểu La thấy thế, liền mang tới một đĩa trái cây cho anh ta để an ủi. Khi Tiểu La đi đến, anh ta nhận ra xung quanh có một luồng khí kỳ quái nổi lên.
Trong chốc lát Hồng Lâm cảm thấy lo ngại, nhưng đến lúc nhìn thấy thì anh ta đã thoải mái hơn trước, dường như hoàn toàn quên đi sự nguy hiểm của Nhan Như Tinh, người đang chìm đắm trong sự phục vụ từ bạn trai cũ.
Một sự bồn chồn bất an bỗng chốc nảy lên.
Anh trai anh ta từng nói, cô gái này có năng lực quan sát rất mạnh, sẽ chẳng bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc, anh ta cần phải học hỏi điểm này của cô ấy.
Học cái quái gì? Học cách tự tìm đường chết, học cách hãm hại người, học cách đem bản thân ra làm mồi nhử à?
Hồng Lâm cảm thấy anh trai mình mỗi ngày đều nói không thể bớt lo cho anh ta là do chưa cùng cô chung sống thôi.
Nhớ lại vẻ mặt khiếp sợ của anh trai liền phì cười, đêm qua anh ta đã gọi cho anh mình nói về chuyện kẻ thao túng giấc mơ.
——
Bên này, Nhan Như Tinh lòng đầy nghi hoặc nhìn người phụ nữ nọ, chẳng biết cô ấy còn chuyện gì chưa nói.
"Giới thiệu bản thân một chút nhé, tôi là San Ny, cô cũng có thể gọi tôi là San San." San Ny vươn tay, ánh mắt sâu xa nhìn Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh không hề nghi ngờ, cùng cô ấy bắt tay.
Chẳng qua là...
Nhan Như Tinh khó hiểu liếc nhìn San Ny một cái, vừa rồi cùng cô ấy bắt tay thì liền cảm thấy lòng bàn tay mình có hơi nhột là sao nhỉ?
Là ảo giác thôi ư?
Nhan Như Tinh cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Vừa đặt cốc nước xuống định mở miệng thì lại có một chiếc khăn tay được đưa tới.
"Tần Sở!" Nhan Như Tinh không thể nhịn được nữa, ngay cả họ cũng mang ra gọi nốt: "Anh đang làm phiền tôi đấy."
Cô chỉ biết, lễ tân của khách sạn nói đang có chương trình giảm giá một nửa và hỏi cô có muốn ghi số không, chắc chắn là có người sai khiến. Hiện giờ cô ấy còn đang nhìn theo Tần Sở, nếu còn có gì không rõ thì đến lúc trở về sẽ liền bị khiển trách!
Nhưng đã như vậy thì, cô chẳng cần phải làm chuyện thừa thãi như mời nhân viên phục vụ phối hợp với mình nữa.
Tần Sở nghe cô mắng xong chân tay đều luống cuống cả lên, không khỏi lo lắng nhìn cô, rồi mới thận trọng hỏi: "Vậy, anh phải kiềm chế bản thân lại sao?"
Nhan Như Tinh:???
Mọi người thiếu chút nữa bị những lời này của anh ta chọc cho bật cười.
"Xin hỏi vị này là?" San Ny mở lời hỏi, vì sợ Tần Sở lại gây chuyện, Nhan Như Tinh vội vàng đáp: "Bạn trai cũ."
Vượt phó bản tình yêu xong rồi thì thôi!
Bằng không mỗi người đều giống như anh, thì cô phải có bao nhiêu người bạn trai đây?
Nghĩ tới số bạn trai cũ và chồng cũ mà cô từng lập nên để vượt phó bản trước đây. Nhan Như Tinh đau đớn đưa ra quyết định, cô sẽ cắt đứt đoạn nghiệt duyên từ phó bản mà ra này đi.
Như vậy thì cho dù sau này có gặp lại, cô cũng có thể hợp tình hợp lý nói cho toàn dân thiên hạ biết: Đây chỉ là bạn trai cũ thôi, ngày nay mấy người đều không có bạn trai cũ sao?
Chỉ cần phân định rõ ràng nhanh chóng, thì thần thánh phương nào đến cũng chẳng bắt được tôi!
"Ồ~ Thì ra là bạn trai cũ à!" San Ny khuấy ly cà phê trước mặt, mí mắt rủ xuống che đi tâm tình trong lòng.
"Cái gì mà bạn trai cũ kia chứ, Khanh Khanh chỉ là đang giận tôi thôi, tôi chính là bạn trai hiện tại của cô ấy." Tần Sở nhã nhặn nói với San Ny.
"Răng rắc" San Ny mặt không chút biểu cảm từ từ đặt chiếc que khuấy đã vỡ nát trên tay xuống, rồi lớn giọng gọi người phục vụ nhà hàng đang đi ngang qua: "Phục vụ, làm ơn cho tôi và cô gái này một ly nước chanh và thêm vài lát chanh nữa nhé. Cảm ơn."
Nhan Như Tinh vừa định nói " tôi không cần ".
Chợt nghe San Ny cười chế nhạo rồi nói: "Tôi mời cô, đừng khách khí."
"Thật ngại quá, vẫn là thôi đi, tôi không thích uống nước chanh." Nhan Như Tinh từ chối.
"Vậy phải làm sao đây? Đã gọi mất rồi, đừng lãng phí, không phải còn có bạn trai của cô đấy sao? Để anh ta uống thay cô đi." San Ny mặt mày u ám nhìn Tần Sở, ngoài miệng cười nhưng lòng thì lạnh nhạt.
"Ừm, nếu Khanh Khanh đã không thích uống thì cứ giao cho tôi. Tôi còn nhớ trước đây cùng Khanh Khanh đi du lịch, đều là tôi giúp Khanh Khanh dọn sạch bát đĩa đấy." Tần Sở nhớ lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Cô San Ny, cái đĩa sắp rơi rồi kìa."
San Ny cúi đầu xuống, nhìn đĩa cơm vô thức mà đã chất đầy bàn ăn, lấy lại bình tĩnh, rồi tiện thể ưu nhã vuốt lại phần tóc vương trên gò má.
"Xem ra quan hệ của hai người rất tốt đấy!"
Nhan Như Tinh chỉ cảm thấy giọng điệu của người giám định có gì đó kỳ lạ, cộng thêm ánh mắt cô ấy có gì đó không đúng lắm.
Nghĩ tới cảnh Mạt Lị tỏ tình với cô ở phó bản trước đây, Nhan Như Tinh chợt cứng người, không nhịn được mà dùng tay sờ sờ mặt mình.
Chao ôi~ sự quyến rũ chết tiệt này của ta thật chẳng biết chỗ phát ra gì cả.
Đoán rằng San Ny có tình cảm với mình, Nhan Như Tinh thu móng vuốt lại một chút rồi hỏi về chuyện công: "San Ny, xin hỏi cô đặc biệt đến tìm tôi thế này là có chuyện gì cần nói thêm?"
"Gọi tôi là San San." San Ny nhìn thẳng vào mắt Nhan Như Tinh, đột nhiên dịu dàng hẳn, giọng điệu cũng ngọt ngào như mật rót vào tai.
Nhan Như Tinh: "Khụ, thôi tôi gọi San Ny là được rồi."
"San San." San Ny vẫn một mực nhìn cô chằm chằm, kiên định không chút thay đổi, dường như cũng chẳng tính nói chuyện chính sự.
Tần Sở lúc này cuối cùng mới kịp phản ứng, người phụ này rõ ràng là đang muốn cướp người của anh! Ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lùng.
"Cô San Ny, xin hãy tự trọng!" Tần Sở tay phải đặt trên bàn, vô thức gõ xuống hai cái.
"Tần tiên sinh, tôi đã làm gì sai sao? Anh vì sao lại nói tôi phải tự trọng?" San Ny tỏ vẻ vô tội đáp.
"Cái đó......" Nhan Như Tinh cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng.
"Khanh Khanh, tên bạn trai cũ này của cô ngày thường là kẻ luôn tự cho mình là đúng sao?" San Ny đột nhiên ném cho cô một câu hỏi.
Cô cũng chẳng biết câu này nên trả lời thế nào.
Nếu nói " đúng ", thì không phải đồng nghĩa với việc thừa nhận cô cũng có hiểu lầm với Tần Sở sao?
Còn nếu nói " không phải ", vậy cô định làm gì tôi kia chứ?
"Anh ấy đủ tốt rồi, tôi thích anh ấy như vậy." Nhan Như Tinh nói lời trái với lương tâm để chặt đứt suy nghĩ trong đầu cô ấy.
Lại chẳng hề hay biết những lời này đã làm tâm can của hai người nọ dậy sóng.
Đôi mắt Tần Sở sáng rỡ, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh ta chụp lấy tay của Nhan Như Tinh, càng nắm càng chặt, hệt như đã nắm được cả thế giới vậy.
San Ny thực không thể tin nổi, cô ấy đùng đùng tức giận đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào Tần Sở rồi nói với Nhan Như Tinh: "Cô nói dối, hắn xấu xí như vậy, làm sao mà cô lại có thể thích hắn được chứ? Nhất định là do hắn ta ép buộc cô phải nói thế."
Anh ta xấu xí ư?
Tần Sở ngây người.
Những người chơi ở gần đó đang lặng lẽ xem náo nhiệt nhân tiện tìm kiếm thời cơ ra tay, nghe vậy tất cả đều vô thức đổ dồn ánh mắt vào khuôn mặt tuấn tú của Tần Sở, thầm nghĩ như này tính là xấu xí sao? Tôi đây lớn lên đã vậy, nghĩa là không còn mặt mũi để gặp ai à?
"Cô San Ny, nếu cô còn gây chuyện nữa thì đừng trách tôi không khách khí." Tần Sở vẻ mặt lạnh căm, trong giọng nói cũng có vài phần bất lực.
Vất vả lắm anh mới được cùng Khanh Khanh gặp lại lần nữa, không thể nào để người phụ nữ này làm hỏng chuyện được.
"Cô xem xem, kẻ như hắn một lời không hợp thì liền uy hiếp người ta, chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì, Khanh Khanh đừng để hắn ta lừa gạt cô."
Nhan Như Tinh há hốc mồm nhìn sự " chấp mê bất ngộ " của San Ny, có chút đau lòng ôm ngực nói: "Tôi biết tâm ý của cô, nhưng mà, chúng ta thật sự không hợp đâu......"
"Khanh Khanh, nhanh như vậy đã quên anh rồi sao?"
Người trước mặt tóc và con ngươi bỗng chuyển thành màu xám xanh, mái tóc màu đỏ rượu theo đó mà biến mất, Nhan Như Tinh sửng sốt mất một hồi.
Hơn nữa còn nghe được mấy lời hờn dỗi của đối phương, da đầu cô phút chốc tê dại, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Bên kia, Tần Sở trông thấy San Ny biến hóa, sắc mặt cũng thay đổi theo.
"Anh ——"
"Tôi chỉ là mượn thân thể của cô ấy chút thôi, không có làm tổn thương cô ấy đâu."
"Còn ngụy biện." Tần Sở sắc mặt lạnh như băng, từ trong lòng lấy ra một quyển sách màu vàng. Thấy động tác của anh, Văn Tăc không còn bình tĩnh nữa, dường như đang chuẩn bị tư thế để đánh một trận rồi.
Cả hai chộp lấy một người đàn ông ở bàn đối diện với khẩu trang và mũ che kín mặt.
Khi người đàn ông nọ bị hai người tóm lấy rồi vác lên vai đem đi, trong mắt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ném túi bột trong tay về phía hai người. Ngay sau đó anh ta cũng không hề rời đi, mặc kệ nhân viên của nhà hàng Mặt Trời Đỏ, ném ra một đạo cụ rubik màu trắng bạc, phong tỏa không gian rồi nhanh chóng lùi về đồng thời nhìn bốn phía quát lớn: "Ra tay đi!"
Khoảnh khắc anh ta vừa ra hiệu, những thực khách vẫn đang dùng bữa tại nhà hàng Mặt Trời Đỏ, hàng chục người lần lượt đứng dậy.
Mười người, ba phụ nữ và bảy nam giới, mặc những bộ quần áo khác nhau. Một tấm rào chắn màu trắng bạc được bày ra bốn phía bằng đạo cụ " rubik không gian ", nó nhanh chóng liên kết thành khối lập phương trong suốt, bao quanh nửa sau của nhà hàng Mặt Trời Đỏ. Khi tấm bảng đếm ngược nửa giờ xuất hiện giữa không trung, ánh mắt của mười người nọ đều thay đổi, họ chia nhau ra nhắm vào phía Nhan Như Tinh mà lao tới.
Bọn bọ đã phân công rõ ràng, cử hai người chơi lần lượt chặn Hồng Lâm, Tần Sở, cuối cùng là San Ny. Trong số bốn người còn lại, ba người đi bắt Nhan Như Tinh, một người thì ở lại xem thế trận.
Tần Sở trông thấy nhiều kẻ cứ liên tiếp tới phá hỏng " thời gian hẹn hò " mà anh khó khăn lắm mới giành được, cả người giờ đây đều là lửa giận bừng bừng.
Trên gương mặt tuấn tú chỉ còn sự sắc lạnh như băng, mu bàn tay đang cầm " kim sách " nổi đầy gân guốc.
Anh giận dữ xé đi một tờ giấy vàng, ngón tay di chuyển linh hoạt, chưa tới ba giây, một con dao vàng tinh xảo đã xuất hiện trong lòng bàn tay anh rồi.
Tiếp đó, lập tức phóng nó về phía người chơi đang ngông cuồng ngăn cản anh, dù tên kia trong lòng đã đề cao cảnh giác, nhưng mũi dao của anh quá nhanh, hắn chỉ kịp thấy một tia sáng màu vàng lóe lên trước mắt. Ngay sau đó hắn nhận ra thế giới trước mắt mình đang đảo lộn, đồng bọn của hắn thấy thế trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ sệt.
Tên khác thấy thế liền thầm cười nhạo một tiếng, cho rằng đồng đội trước giờ vẫn là nhát như thỏ đế. Đến giây tiếp theo, hắn nhìn thấy máu đang tuôn ra từ cổ đồng đội cùng thứ đạo cụ quen thuộc rơi xuống bên cạnh, hắn lúc này mới hiểu ra được gì đó, trong nháy mắt cũng bày ra bộ dạng kinh hãi hệt như đồng đội của mình.
Bao nhiêu âm thanh " bang bang " là bấy nhiêu đầu người rơi trên mặt đất, giờ khắc này, một nửa nhà hàng Mặt Trời Đỏ bị chặn bên trong bởi rubik không gian, mọi người đều trố mắt nhìn người đàn ông đang nhặt lại đống giấy vàng, rồi tập trung vuốt phẳng phiu số giấy đó lại để kẹp vào sách.
"A ——"
Ngay khi bọn họ có hành động muốn nhắm vào anh, thì lại vô tình nghe được âm thanh kinh sợ. Mọi người bỗng im bặt, chỉ có tiếng kêu thảm thiết làm tất cả cứng nhắc quay đầu nhìn về phía người phụ nữa bên kia.
Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bọn họ lại trắng nhợt đi, ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ nọ.
Tần Sở chán ghét liếc nhìn Văn Tắc đang thích thú chơi " ghép hình ", từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau sạch tay, sau đó ném lên người Văn Tắc, lạnh lùng nói:
"Đem cái thứ rác rưởi anh thu thập được đi chỗ khác đi, Khanh Khanh không thích cảnh tượng đẫm máu như vậy."
Văn Tắc đang tràn ngập vui vẻ thì cả người cứng đờ, nhận ra Khanh Khanh vẫn còn ở đây, nhất thời không dám ngẩng đầu, hoảng loạn đẩy thi thể vừa " ghép hoàn hảo " sang một bên.
Tình cờ Hồng Lâm lại đứng ngay cái hướng cô ấy đang đẩy, đúng là giấu đâu lòi đuôi mà, Hồng Lâm chăm chú nhìn người phụ nữ vừa đẩy cổ thi thể " dữ tợn " va vào chân mình, đầu óc liền choáng váng trong giây lát.
Sau khi kéo thi thể sang một bên, Văn Tắc nhặt lấy khăn tay mà Tần Sở ném xuống đất rồi cẩn thận lau chùi sạch sẽ từng kẽ tay, xác nhận không còn vết máu nữa, anh ta mới cúi đầu nấp sau lưng Tần Sở không dám đối diện với Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh:......
Nhan Như Tinh hiện giờ cả người đều ngây ra.
Cô biết Tần Sở hẳn phải rất mạnh, là chỉ huy của đoàn tàu Thiên Khải, nếu không mạnh thì làm sao có thể trở thành chỉ huy được.
Nhưng lúc nãy, anh ta và anh chàng trông như sinh viên đại học khi gặp trên tàu, có liên hệ gì với nhau chứ?
Bọn họ rõ ràng là hai người khác nhau mà!
Còn có Văn Tắc, chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy, sao lại biến thành cái bộ dạng như thế này? Bọn họ đều biết cả sao?
Mấy vấn đề này cũng chẳng biết thực hư ra sao, một hồi phong ba bão táp ập tới cô, cứ qua loa như vậy mà kết thúc.
"Còn định đánh nhau à?" Nhan Như Tinh hỏi người phụ nữ trước mặt, người đang chuẩn bị túm lấy cô.
Vẻ mặt người phụ nữ nọ có chút cứng ngắc, vừa cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ sau lưng, cô ấy không chút nghĩ ngợi mà cứ thế đem đạo cụ thu được ban đầu bỏ đi, đổi thành hai, ba đạo cụ cao cấp rồi đưa cho Nhan Như Tinh, nịnh nọt nói: "Anh chỉ vội tới đây để giao đạo cụ cho Nhan tiểu thư thôi, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm."
"Đúng đúng, tôi cũng thế." Hai đồng hành cùng cô gật gật rồi lấy ra một số đạo cụ, cung kính cúi đầu, đưa cho Nhan Như Tinh.
Người đàn ông đang đứng một bên kia cũng chính là người đã bày ra kế hoạch của lần hành động này, Kim Lỗi. Hắn ta đương nhiên không cam tâm nhìn nhiệm vụ thất bại, thấy bản thân đã mất đi bốn người chơi không hề yếu ở cấp D, nhưng hai người trước mắt hắn ta...... cũng quá mạnh rồi đi.
Thực lực giữa bọn họ quá chênh lệch để hắn có thể chống lại.
Bỗng nhiên, hắn ta giống như đã nghe được gì đó từ biến cố vừa xảy ra, trước tiên cứ ẩn mình quan sát xem những thực khách và mấy người chơi kia sẽ bàn tính thế nào.
"Tôi thấy người phụ nữ đó hình như có chút quen mắt."
"Tôi cũng vậy...... Nhưng nhất thời nghĩ vẫn chưa ra."
"Choáng ngợp quá, đây là giết người rồi còn gì, tôi cảm thấy bản thân gần như không thể hô hấp nổi khi đứng trước hai người này."
"Đã có ai báo cảnh sát chưa? Đội thực thi pháp luật sao vẫn chưa tới đây vậy chứ?"
"Báo cái khỉ gì, có rubik không gian bao vây nơi này, làm sao mà truyền tín hiệu ra bên ngoài được. Nhưng trong nhà hàng vẫn còn hai nhân viên phục vụ, họ hẳn là có thể liên lạc với bên ngoài đấy."
"Tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ đó là người giám định của tập đoàn Oasis. Tôi đã từng đem đạo cụ tới chỗ cô ta để giám định, lại còn bị tính giá rất cao a, tôi nhớ rõ ràng lúc đó bản thân còn cùng cô ta nói lý lẽ một trận kia mà."
"Người huynh đệ này, anh có thể sống đến giờ thật sự là không hề dễ dàng nha."
"... Tôi, tôi khi đó còn trách cứ cô ta đủ điều liệu có sao không nhỉ?"
"......"
"Các người xa cách tôi như vậy để làm gì chứ?"
"Cho anh mượn cái bàn để tránh mặt này, từ nay về sau chúng ta coi như tình cảm huynh đệ đã tận đi. Ra ngoài thì đừng nói với người khác là có quen biết tôi, cảm ơn nhiều nhé!"
"......"
——
"Người giám định của trung tâm thẩm định sao?" Kim Lỗi siết chặt hai tay, hy vọng lần nữa lại vụt tắt.
Hắn ta nghe nói, người phụ nữ vừa nãy chính là thẩm định viên từ trung tâm thẩm định. Hắn cũng đã sớm dự đoán được và cho người xuống tay với cô ấy, giây trước thì vỗ tay khen ngợi, sau lại gọi người tới giết bọn hắn sao?
Càng nghĩ về điều đó, Kim Lôi càng cảm thấy phán đoán của chính mình chẳng có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại vô cùng chán nản.
Hắn ta bị tính kế rồi!
Là từ đâu kia chứ?
Chẳng lẽ là từ lũ người ngu xuẩn không có đầu óc của bang Hổ Long sao?
Kim Lôi sắc mặt tối sầm lại, hít sâu một hơi rồi từ trong góc tối bước ra.
Hắn ta vừa xuất hiện, Tần Sở vốn dĩ đang định giải thích với Nhan Như Tinh thấy thế thì liền nhíu mày quay đầu nhìn sang.
Bắt gặp ánh mắt của anh, Kim Lỗi âm thầm thu tâm tư của mình lại. Thái độ thành khẩn, khép la khép nép hướng về phía Nhan Như Tinh nói: "Thật sự xin lỗi, tôi thấy đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Hắn biết, nếu muốn hai người kia buông tha cho bọn họ, thì chỉ có thể đặt hy vọng vào Nhan Như Tinh, người duy nhất có thể tùy ý sai bảo hai tên cường giả này.
Ban nãy khi đang ngấm ngầm chờ đợi thời cơ, hắn ta đã mắt thấy tai nghe hai người kia dùng giọng điệu vô cùng ân cần tranh nhau bảo vệ cô ấy.
"Nhưng tôi cảm thấy anh chính là cố ý." Một khi Tần Sở và Văn Tắc còn ở đây, chắc chắn Nhan Như Tinh vẫn sẽ tự tin đối diện với những chuyện này.
Kim Lỗi nghe vậy lòng càng thêm bất an, sự kiêu ngạo trước đây cũng biến đi đâu mất, hắn ta đứng đó hứng chịu ánh mắt sắc bén như dao từ hai người kia, nghi ngờ đi cùng sợ hãi bỗng chốc chất chồng lên nhau. Đặc biệt là người đàn ông đó, đôi mắt lạnh lẽo từng nhát một găm vào người khiến hắn ta thực sự khiếp hãi.
"Đúng vậy, thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, tin tôi đi, Hồng bang chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì hại đến các người." Kim Lỗi nói xong thì liền nhanh chóng hít sâu một ngụm khí.
Hắn cho rằng dù hai người này có thực lực mạnh mẽ tới đâu, hẳn vẫn sẽ có chút kiêng kị với thế lực của Hồng bang.
"Hồng bang ư?" Là một tổ chức người chơi phải không?
Nhan Như Tinh vui cho lắm, mà khi cô đã không vui, Tần Sở sẽ thấy đau lòng.
"Khanh Khanh đừng sợ, nếu em không thích thì để anh ra ngoài diệt sạch bọn chúng nhé." Cũng chỉ là một tổ chức người chơi cỏn con thôi mà.
Dù sao anh đã ra tay rồi, hiện giờ có muốn che giấu cũng không được nữa. Trước khi đi lấy vài mạng người không phải là chuyện không thể.
Văn Tắc tuy rằng muốn giúp một tay, nhưng cũng đành bất lực. Cơ thể của anh ta đã bị kẹt lại trong phó bản không thoát ra được, lần trước may mà có sự hỗ trợ từ Khanh Khanh mới có thể khôi phục chút tự do.
Lần này nếu không phải vì nhận ra chiếc vòng tay anh ta để lại cho Khanh Khanh bị người kích hoạt chạm đến, nhân lúc bản thể không ở đây, bí mật lần theo sức mạnh còn sót lại, rồi theo đó đặt một tia ý niệm lên người của đối phương.
Đáng tiếc bản thể gần đây chẳng biết đã đi đâu, e là chút ý niệm này của anh sẽ không thể lưu lại nơi này lâu hơn được nữa.
Anh ta rất muốn cùng Khanh Khanh nói chuyện riêng một chút, nhưng người đàn ông này chắc chắn sẽ không để yên.
Văn Tắc hung hăng trừng mắt nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Sở, trong lòng thầm nghĩ nếu bản thể của mình đang ở đây thì tốt rồi, anh ta sẽ chẳng cần phải dè chừng tên nam nhân này làm gì.
"Hồng bang là một tổ chức người chơi tư nhân ở khu D057, thế lực cũng như tiếng tăm đều khá nổi trội." Hồng Lâm đẩy đẩy Nhan Như Tinh đang đứng cạnh rồi cùng cô nhỏ giọng nói.
Trong nháy mắt liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tần Sở, anh nhún vai dần cách xa Nhan Như Tinh ra.
"Vậy cứ giết quách hắn đi." Nhan Như Tinh nhìn Kim Lỗi đứng một bên mặt liên tục biến sắc, nói với Tần Sở xong, thấy anh định động thủ thì lại dùng hết sức ngăn cản: "Thôi quên đi, để tôi tới đó."
"Về phần bọn họ thì......" Nhan Như Tinh nhìn sang năm người còn lại của Hồng bang: "Nếu dám ra tay, cũng giết luôn vậy."
Lời nói của cô nhẹ nhàng bâng quơ không chút sát ý, nhưng nó lại làm mọi người trong nhà hàng Mặt Trời Đỏ lúc này thay đổi sắc mặt, Kim Lôi mặt mày cũng trắng bệch như giấy, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà ngẩn người ra nhìn cô.
"Chẳng lẽ hôm nay các người bắt tôi lại không phải vì muốn giết tôi sao?" Nhan Như Tinh cảm thấy khó hiểu, ủ mưu giết người rồi bị người giết ngược chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Vì cái gì mà giờ này còn bày ra cái bộ dạng như mình mới là người bị hại.
Nhan Như Tinh lấy tâm đao ra rồi đứng dậy.
Chỉ vì chuyển động nhỏ này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt lo ngại hướng về phía cô.
Khi khoảng cách giữa cô và Kim Lỗi chỉ còn chừng nửa bước, đối phương liền dùng đôi mắt thâm hiểm định động thủ trước. Nhưng thật đáng tiếc thay, ba giây mà hắn dùng để ngẩng đầu lên, thì cũng trong ba giây này, Nhan Như Tinh đã cắm chuẩn xác tâm đao vào ngực hắn rồi rút phăng ra một cách dứt khoát.
Máu tươi trào ra nhuộm đỏ tầm mắt của tất cả mọi người.
Ngay lúc này, những người đang có mặt ở nhà hàng mới chuyển ánh mắt sợ hãi từ trên người Tần Sở và Văn Tắc sang người Nhan Như Tinh.
Nhận ra ánh mắt của bọn họ là đang hướng về mình, Nhan Như Tinh cũng chẳng hề để tâm tới.
Tuy nhiên, Kim Lỗi, người bị quấy rầy bởi " vòng cổ của nữ thần " phải mất tới 3 giây mới hoàn hồn trở lại, ý thực được chuyện vừa xảy ra, hắn ta liền vội vàng muốn triệu hồi con quỷ đang trú ngụ trong cơ thể ra thay mình chống đỡ một lát. Nhưng hắn ta lại tuyệt vọng phát hiện, sau khi gọi nó ra, vết thương trên người không những chẳng hề thuyên giảm, mà ngược lại càng ngày càng chuyển biến xấu đi.
Tâm đao đó có chắc chắn có vấn đề!
Hắn ta không màng để ý tới việc báo thù vì một dao này nữa, chỉ vội vàng lấy thuốc hồi phục sinh lực từ hòm đạo cụ ra rồi đổ ực vào miệng.
Nhan Như Tinh cùng những người khác cùng nhau đứng một bên quan sát.
Một số đồng đội của Kim Lỗi định tiến lên nhưng bị những người khác cản lại.
"Đến đây nào, ngoại trừ năm thành viên của Hồng bang mỗi người bồi thường hai món đạo cụ từ cấp D trở lên. Những người khác cũng phải giao cho tôi hai món đạo cụ để làm phí bồi thường tổn thất về mặt tinh thần nhé." Nhan Như Tinh xoay người cười tủm tỉm với mấy người đang có mặt trong nhà hàng rồi nói.
"Cô nói những người khác là đang chỉ tất cả bọn tôi sao?" Lúc này, một đám quần chúng lẩn trốn trong góc theo dõi từ đầu đến cuối mới kinh ngạc nói.
"Đúng vậy." Nhan Như Tinh gật đầu: "Có vấn đề gì à?"
Tất nhiên là có vấn đề rồi, chúng tôi đều đang muốn giết cô đấy!
Nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt của Tần Sở và Văn Tắc, bọn họ đều kinh sợ, tiến lên giao nộp đủ đạo cụ. Có người không muốn chờ đợi tới lúc sự phong tỏa của rubik không gian biến mất, Hồng Lâm liền trực tiếp đi đến đe dọa bằng vũ lực.
Đừng tưởng anh ta không biết gì, những người đang ở đây thực khách chân chính đến đây thì ít, đa số toàn là mấy tên người chơi muốn tìm cơ hội thừa nước đục thả câu.
Chỉ là họ chưa từng nghĩ tới, mấy người đi cùng giúp đỡ Nhan Như Tinh vậy mà lại lợi hại đến thế, căn bản là chẳng có nửa điểm sơ hở để mà ra tay.
Dưới sự đốc thúc của Hồng Lâm, những người chơi bị mắc kẹt trong nhà hàng lần lượt phải bỏ tiền túi ra. Có người được hời chỉ giao ra hai bình thuốc hồi phục sinh lực sơ cấp, thấy Nhan Như Tinh không nói gì, ngay tức khắc cảm thấy yên lòng.
Những người phía sau thấy vậy cũng làm theo.
Điều này làm cho những người đưa đạo cụ trước rất bức bối nhưng họ cũng chẳng dám quay lại lấy.
Hồng Lâm thu đạo cụ mà lòng vui như trẩy hội, Tiểu La ngồi một bên hết sức ngưỡng mộ chị mình.
Cuối cùng, người giao đạo cụ không yên lòng nhìn vào rubik không gian trên đầu.
Nửa giờ đếm ngược trên rubik không gian lúc này đã trôi qua một nửa.
Rubik không gian là vật phẩm dùng một lần trong hệ thống cửa hàng, cũng giống như những vật phẩm khác, chỉ có thể sử dụng một lần nó sẽ biến mất sau khi hết thời gian hiệu lực.
Chẳng qua là mỗi vật phẩm như vậy, trong hệ thống cửa hàng được bán với giá năm vạn thiên đường tệ.
Chỉ vì muốn đối phó với cô, những người này liền không hề chớp mắt mà mua nó để dùng lên người cô rồi.
Vật bị truy tìm kia lẽ nào đáng giá tới vậy sao?
Khoảng thời gian nửa giờ của rubik không gian trôi qua chẳng hề yên bình.
Tác dụng của tâm đao thực tế có vẻ mạnh hơn lúc trong phó bản, Kim Lỗi nhận hết giày vò mà vẫn không thể khôi phục thương tích trên người, cuối cùng hắn ta lột xác thành quỷ.
Tuy nhiên, ngay cả khi hắn đã hóa thành quỷ thì cũng rất yếu ớt.
Đây là lần đầu tiên Nhan Như Tinh tận mắt chứng kiến quá trình người chơi biến đổi thành quỷ.
Điều này làm cô nhớ tới mấy con quái vật ếch lột da trên chuyến tàu lúc trước.
Nhưng thế này thì cũng quá khác biệt rồi đi, người chơi lột xác thành quỷ, theo một cách nào đó so với quái vật còn đáng sợ hơn nhiều.
Nhan Như Tinh nhìn chăm chăm Kim Lỗi một hồi, đối phương dường như cũng đã cạn kiệt sức lực, bỗng chốc thu nhỏ lại thành một bàn tay màu đen, ngoài ra còn có hai món đạo cụ ngẫu nhiên rơi xuống bên cạnh sau cái chết của hắn.
Trông thấy bàn tay, những người chơi trong nhà hàng trong mắt đều lộ rõ sự tham lam.
Bàn tay là lớp vỏ thứ hai còn sót lại của người chơi đen sau khi lột xác thành quỷ, còn được gọi là di thuế. Loại di thuế này chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là dùng nó để chế tác đạo cụ đặc biệt.
Người chơi đen khi còn sống càng mạnh, thì cấp độ của các đạo cụ được chế tạo từ di thuế của hắn sẽ càng cao, lại còn có thể nhận được những đặc tính kỹ năng của người chơi đó.
Người đầu tiên giao đạo cụ cho Nhan Như Tinh để đầu hàng là một người chơi nữ, thấy ánh mắt Nhan Như Tinh chỉ đơn giản là tò mò, không hề có ý muốn tới đó kiểm tra, liền thử đem di thuế của Kim Lỗi đi nhưng cô lại không cách nào di chuyển được.
Thời gian đếm ngược của rubik không gian chỉ còn một phút cuối cùng.
Tần Sở đột nhiên ôm lấy Nhan Như Tinh.
Văn Tắc vừa định trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho San Ny thấy vậy lập tức trở nên bồn chồn.
Anh ta không chút nghĩ ngợi, một lần nữa chiếm lấy thân thể, bước tới muốn đánh chết cái tên không biết xấu hổ đang lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của Khanh Khanh.
Tuy nhiên, một lời cảnh cáo đầy ẩn ý từ Tần Sở vang lên trong đầu anh ta, khiến anh ta đứng yên tại chỗ.
Không cam tâm trừng mắt nhìn anh, Văn Tắc lưu luyến nhìn Nhan Như Tinh, chút ý niệm cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
Nhan Như Tinh không tránh được Tần Sở vì đang bị ôm chặt, anh ở bên tai cô nói thì thầm gì đó.
"Khanh Khanh, giúp anh với, có người muốn bắt anh."
Cô vì vậy mà sửng sốt, bỏ lỡ thời cơ tốt để đẩy anh ra.
"Kẻ nào muốn bắt anh chứ?" Cô hỏi.
"Là một tên vô dụng bất tài suốt ngày chỉ biết dùng đặc quyền áp bức người khác."
"Người giám sát à?"
"Khanh Khanh sao lại biết về người giám sát thế? Nhưng mà không phải đâu, chính là...... cây cỏ... vậy mà lại thực sự cử quân đoàn thiết giáp đen của đội thực thi pháp luật tới."
Tần Sở thầm mắng một tiếng, trong lòng không nhịn được mà nguyền rủa hệ thống chính.
Anh vừa hẹn, giờ lại thành phái quân đoàn thiết giáp đen mạnh nhất trong tất cả các quân đoàn tới bắt anh sao?