“Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy, cô có muốn đi cùng tôi hay không, dù sao thì nơi này cũng sắp bị khí độc bao trùm rồi.” Cảnh Đốc xoa xoa khuôn mặt tí nữa bị mổ đến mức hủy dung, nhanh chóng chạy đến bổ sung một câu: “Ra ngoài tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”
Nhan Như Tinh suy nghĩ.
Dựa theo manh mối mà hắn nói thì khi đủ 100 phần trăm sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu số ba.
[Nhiệm vụ ẩn giấu số ba: Bị kẻ phản bội cướp bảo vật. ]
[nội dung nhiệm vụ: Các dũng sĩ của Vương quốc Thượng Đỉnh( các dũng sĩ của Vương quốc động vật), chúc mừng mọi người, sức mạnh của mọi người đã đạt được quốc vương chấp nhận. Bây giờ người chơi có thể bắt đầu đi tìm “Kẻ phản bội” để lấy lại bảo vật mà Thần linh ban tặng.]
Lời mở đầu: Nửa năm trước, sự tình của Vương quốc chắc tất cả mọi người cũng đã biết, quốc vương của nơi này có một nửa bảo vật của Thần linh ban tặng.
Mọi người vốn dĩ còn tưởng rằng quốc vương của nơi này cũng sẽ đưa bảo vật cho chiến sĩ mạnh nhất giống như quốc vương của phó bản khác.
Nhưng không ngờ lại bị một đám “Kẻ trộm” với “Kẻ phản bội” đánh cắp.
Quốc vương thấy vô cùng nhục nhã nên vội vàng phái người chặn bọn chúng chặn lại, nhưng cuối cùng thì truy đuổi đến cùng trời cuối đất cũng không lấy lại được bảo vật.
Vì thế Quốc vương không ngại hợp tác cùng với Quốc vương của Vương quốc động vật. Bởi vì bảo vật được Thần linh ban tặng làm sao có thể rơi vào trong tay của một đám kẻ trộm hay kẻ phản bội được!
Nhưng mà cho dù là bọn họ phái bao người đến nơi bọn chúng ẩn náu thì cũng không tìm được bảo vật hay bất cứ thứ gì tương tự.
Cuối cùng khi trận đấu giành danh hiệu “Người mạnh nhất” sắp diễn ra thì vương quốc Thượng Đỉnh và vương quốc Động vật mới ký hiệp ước với nhau. Bọn họ quyết định thay đổi hình thức thi đấu, để Thần linh cử xuống các dũng sĩ thay bọn họ tìm kiếm l“Kẻ phản bội” và bảo vật.
Mà người chơi đã thông qua kiểm nghiệm của thần linh, hãy chuẩn bị tìm kiếm bảo vật.
Xin mời cầm lấy bản đồ, đi theo chỉ dẫn, hãy tìm lại bảo vật thuộc về mọi người!]
[ Khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Dương Đồng ]
Sau khi nghe được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, đôi mắt của hắn lóe lên.
“Cô còn bao nhiêu phần trăm nữa?” Quần áo của Cảnh Đốc mở ra, mặt hắn hớn hở, lộ ra phần da ngực hơi đỏ lên. Nếu như không có một con quái vật đầu gấu thân Không nhìn chằm chằm thì có khi anh ta có thể nói to hơn chút.
“Sao thế? Anh muốn giúp tôi đạt 100% à?” Nhan Như Tinh không biết hắn có mục đích gì, cố ý trả lời.
“Sao lại không được? Chờ sau khi giết chết con sói kia thì chắc chắn cô tích đủ rồi mà.” Cảnh Đốc nhe răng trợn mắt, sảng khoái nói, giống như hắn ta đã từng hợp tác với người khác làm như vậy vô số lần.
“Hắn dẫn mấy người lên rồi còn gì nữa?”
“Ơ kìa, chỉ là tôi không muốn làm mích lòng nên mới đồng ý để hắn chỉ đường thôi. Hơn nữa tên này xấu vãi chưởng, không đáng yêu tí nào cả.” Cảnh Đốc cố ý nhìn về phía Nhan Như Tinh.
“Hơn nữa, chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng thuyền rồi, hắn ta sao có thể so với cô được.”
“.........” Nhan Như Tinh nhìn đống phế tích xung quanh, không có bất kỳ một dấu hiệu của sự sống, nhíu mày nói: “Lúc mọi người tới đây có nhìn thấy động vật nào khác không.”
“Chạy.”
“Chạy?”
“Đúng vậy, chắc là nghe được chút tin tức gì đó nên chạy hết rồi.” Cảnh Đốc xoa xoa cằm, nói.
“Xem ra cô sống chắc không được lòng mọi người nha, không có lấy một người thông báo gì cho cô cả.”
Đang lúc nói chuyện thì Cảnh Đốc đã bắt một người sói đi đến.
Người sói tuy vẫn còn sống, nhưng vết máu trên người có thể cho thấy lúc trước đã bị đánh đập kinh khủng thế nào, bây giờ chỉ còn chút hơi tàn nằm thoi thóp.
Lúc bị đẩy ngã, mắt của người sói lóe lên chút ánh sáng, trong mắt là ảnh ngược phản chiếu bóng dáng của Cảnh Đốc, vừa kinh sợ lại vừa hối hận.
Hắn thật sự đã hối hận vì hợp tác với một tên điên như này.
“Nào, có muốn không?” Cảnh Đốc ngồi trên ghế đá, bắt chéo hai chân. Nhìn ngắm ngón tay thon dài của mình, sau đó rũ mắt thổi thổi những hạt bụi không tồn tại giữa ngón tay, đầu tiên nhìn người sói đang nằm dưới đất, sau đó nhấc mí mắt lên nhìn về phía Nhan Như Tinh.
Người cũng đã đưa tới cửa rồi, không cần sao được, nhỉ?
Nhan Như Tinh lấy tâm đao từ hệ thống ra, kết thúc sinh mạng của người sói một cách thuần thục.
Thấy cảnh này,trong mắt Cảnh Đốc hiện lên chút ý cười.
Nghe thông báo của hệ thống Nhan Như Tinh biết những lời hắn nói đều là sự thật.
“Đi thôi.” Cảnh Đốc đứng dậy, dùng chân trần dẫm trên mặt đất, đôi giày lúc trước của hắn không biết đã bị đá đến xó xỉnh nào rồi.
Hắn khoác chiếc áo lỏng lẻo, quần cũng như vậy, bộ quần áo mặc lên người giống như sắp rơi xuống đến nơi rồi.
“Pi pi pi” Không nhỏ đứng trên vai của Tiểu Gấu Xám, kêu mấy tiếng với Nhan Như Tinh, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng chim, chẳng có ai hiểu nó nói gì, kêu đến mức khiến cho Cảnh Đốc bực mình.
Đều là do người giám sát kia!
Thật đáng giận mà.
——
Thấy Cảnh Đốc mang Gấu Trúc đến đây, tất cả những người đứng ở bên hồ đều cảnh giác nhìn họ.
Có người quen biết Cảnh Đốc, thử mở miệng do hỏi: “Đây chính là Gấu Trúc có thể chữa trị cho người khác mà anh nói đến?”
Một bên Nhan Như Tinh đang cảm thán danh tiếng của mình truyền xa đến mức này rồi à, một bên quan sát những người khác đứng bên hồ.
Ở bên ngoài, tổng cộng có tất cả sáu người đều là người chơi của vương quốc Thượng Đỉnh. Trong đó ba người hai nam một nữ ngồi ở cùng nhau, bên cạnh là lều trại của bọn họ. Nhóm ba người khác thì hai trong số đó đi đến bên hồ, giống như đang quan sát tìm kiếm cái gì, một người khác thì quay đầu nói chuyện cùng Cảnh Đốc.
Nhìn ba người chơi đứng phía đối diện mình, Nhan Như Tinh không nói câu gì.
“Gấu Trúc, gọi cậu đấy.” Cảnh Đốc nhắc nhở Nhan Như Tinh, sau đó đi đến bên những người đứng phía trước tiếp tục quan sát mặt hồ tối đen như mực, nhướng mày nói: “Xem ra phải đến buổi tối mới có động tĩnh.”
Những lời này khiến cho những người vốn dĩ đến đây để thăm dò tin tức về Nhan Như Tinh thu hồi tầm mắt, không vui lắm đè nặng âm thanh: “Kẻ điên, lúc này rồi còn đưa cái thứ này đến đây làm gì?”
“Có ý tứ gì à?” Ánh mắt Cảnh Đốc cười như không cười nhìn hắn: “Đương nhiên là có rồi.”
“Buổi tối sẽ càng thú vị hơn!” khóe mắt Cảnh Đốc liếc nhìn xung quanh Nhan Như Tinh, miệng nở nụ cười, thoạt nhìn vừa quái dị lại bí ẩn.
Mọi người nhìn thấy biểu tình này, lại nghĩ đến danh tiếng của hắn, vội vội vàng vàng cách xa mấy mét.
“Tinh Tinh, mau ngồi xuống đây!” Tiểu Gấu Xám dọn dẹp một chút xung quanh, bỏ balo xuống, lau bụi trên ghế giúp Nhan Như Tinh.
“Có khát không?” Tiểu Gấu Xám dọn xong chiếc bàn, tiếp theo đó lấy chén gỗ từ trong balo ra, khó xử nói: “Không còn sữa bò nữa rồi, chỉ có bánh quy thôi.”
Vừa dứt lời thì có tiếng Không quen thuộc vang lên, Tiểu Gấu Xám ngẩng đầu nhìn xem. Nhìn thấy trái cây lấp ló sau móng vuốt, hắn chần chờ nói: “Cái này ăn được không?”
Không kiêu ngạo ưỡn ngực, gật gật đầu.
Nhận được sự đảm bảo của nó, Tiểu Gấu Xám an tâm, quay qua nói với Nhan Như Tinh: “Không ăn trái cây cũng được, để ép nước cho Tinh Tinh uống vậy.”
Không đứng trên bàn, chờ mong nhìn về phía nước trái cây.
Không thể phủ nhận, ở phương diện này Tiểu Gấu Xám rất được việc.
Cách đó không xa, những người chơi khác âm thầm quan sát bọn họ đều sửng sốt.
Đặc biệt là Nhan Như Tinh, tay trái một đĩa trái cây, tay phải một ly nước ép, trong miệng thỉnh thoảng còn được Tiểu Gấu Xám đút miếng này đút miếng kia cho ăn, giống như không phải đi làm nhiệm vụ mà là đến đây dã ngoại.
Sau đó bọn họ lại cúi đầu nhìn bản thân mình, bụng thì đói, trên người thì không có chỗ nào lành lặn, xám xịt cả một bầu trời đau khổ, ai nấy cũng trầm mặc không nói câu gì, không so sánh thì sẽ không có đau thương.
Không biết mấy cái người này đến đây làm cái gì, nhưng nghĩ đến mục tiêu của bọn họ là bảo vật cơ mà. Chỉ cần mấy người này vẫn luôn không có dị tâm gì với bảo vật, ở đây ăn long trời lở đất bọn họ cũng không quan tâm.
Nhưng mà thật quá đáng!
Ăn uống không thôi thì đâu ai nói gì, đấy lại còn đánh bài?
Đánh bài thì cũng thôi đi, lại còn mang đồ ăn cược với Không và Tiểu Gấu Xám mới được, trời ạ chỗ đó là bao nhiêu đồ ăn cơ chứ?
Ba người chơi ngồi gần đó không chịu được sự ồn ào của nhóm Nhan Như Tinh. Bọn họ nhìn vào mắt nhau, cuối cùng quyết định để người nữ duy nhất trong nhóm qua nhắc nhở.
Kết quả vừa sang đến nơi thì….
Hai người đồng đội còn lại trong nhóm ba người trợn mắt há mồm nhìn Mai tỷ của bọn họ chơi còn hăng hơn chính chủ là Gấu Trúc ngồi kia.
Mai tỷ- ôm Gấu Trúc - quên đi nhiệm vụ chính đến nơi này làm gì đang hăng say đánh bài.
Ui trùi ui ai muốn sà vào bài bạc đâu cơ chứ, đánh cho đỡ ngứa tay thôi. Hơn nữa không chỉ có trái cây để ăn mà còn có Gấu Trúc để ôm, bảo vật con mẹ gì nữa, cút cút sang một bên đừng cản trở người ta chơi bài.
“Át rô!”
“Át cơ!”
“Đôi hai.”
“Ha ha ha tôi thắng rồi, tôi thắng rồi nhé!” Mai tỷ vui vẻ ôm mâm trái cây đến trước mặt mình.
Chú Không kia nhìn Mai tỷ, sau đó lại nhìn Nhan Như Tinh được ôm trong lòng, không nói câu gì.
Chỉ là lần kế tiếp, cô ta không thắng được Tiểu Gấu Xám dù chỉ là một lần.
Nếu không có đồng đội tiến lên ngăn cản, chỉ sợ rằng đạo cụ trong túi của cô ta cũng chẳng còn một chiếc.
“Tinh Tinh.” Đem hết đạo cụ thắng được ở chỗ Mai tỷ đưa hết cho Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh rất muốn nói việc này không phải do cô ra lệnh, nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh giác của đồng đội Mai tỷ, cô chỉ có thể thu vào trong túi.
Dù sao đạo cụ ở trên tay cô rồi, cô có nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin.
Mai tỷ đưa cho cô một đạo cụ phòng ngự, cái còn lại có thể dịch chuyển thương tổn.
Tuy rằng đạo cụ chuyển dời thương tổn này cấp bậc không quá cao, cường độ hấp thu lực lượng cũng yếu, chỉ có thể dùng một lần thôi nhưng công năng quả thật là không tồi.
Còn đạo cụ phòng ngự cũng chỉ là loại cấp bậc bình thường, đơn thuần là phòng thủ vật lý, chỉ có một tấm chắn. Sau khi kích hoạt thì có thể bảo vệ trong bán kính tầm 3m.
Thời gian duy trì năm phút, nhưng cũng có liên quan đến độ mạnh yếu của người tấn công, nếu như họ tung sát thương mạnh hơn thì thời gian phòng thủ sẽ ít đi.
Lực phòng ngự cũng chắc chỉ có thể chịu được quả bom của cô trong hai giây.
Nhưng dù sao thì đây cũng là đạo cụ phòng thủ duy nhất mà cô có, coi như là một món đồ ý nghĩa rồi.
Trải qua một màn này với Mai tỷ, ánh mắt của những người chơi đó nhìn cô không đúng lắm.
Cũng may bởi vì cô do Cảnh Đốc mang đến nên không ai nói gì, trước khi bảo vật xuất hiện, ai nấy đều ngầm hiểu không nên đối đầu với kẻ điên này làm gì.
Nhan Như Tinh nhớ rõ king kong nói với cô rằng ở dưới chân núi có hai thứ có thể hoàn toàn mở ra “Thợ săn đệ nhất”.
Nhưng bây giờ cô nghĩ rằng những người chơi ở đây không có ai là không phải thợ săn.
Mặc kệ mấy thứ này, dù sao cũng không có quan hệ gì với cô. Vốn dĩ đến đây cùng với Cảnh Đốc là bởi vì tên này một hai đòi đến, hơn nữa cũng không có nơi ở, đi đâu chả giống nhau.
Cái thứ hai cô phát hiện ra là theo như bản đồ thì nhiệm vụ đã bắt đầu có sự thay đổi, dần dần hướng về phía chân núi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tối hôm nay, ngoại trừ chân núi và xung quanh hồ thì những nơi khác đều bị “khí độc” bao trùm.
Mà hơn nữa bản đồ càng ngày càng thu hẹp lại, theo thời gian trôi đi, sẽ bắt người sau bức màn ra tới.
Nhan Như Tinh nhìn hai nam một nữ bị “khí độc” ép phải xuất hiện chỉ cảm thấy thật quen mắt.
Đúng lúc này thì người mang cô đến đây nhưng chẳng thèm đoái hoài đến cô là tên khốn Cảnh Đốc kia, đột nhiên đi tới trước mặt của ba người vừa mới xuất hiện.
“Ồ? Sao lại là ba người?” Cảnh Đốc vừa nói xong, sắc mặt của ba người họ thay đổi.
Vốn dĩ Lâm Thiến vẫn đang dùng tóc để che mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Đốc, có chút khó hiểu.
“Xem ra mấy người đã quên tôi rồi, cũng được chẳng sao cả, lúc đó cả người tôi đều là bùn, không nhận ra cũng đúng thôi.” Tuy Cảnh Đốc mỉm cười nhưng theo như trong lời nói của hắn, Lâm Thiến có thể nghe ra mấy phần lạnh lẽo.
Khi được hắn nhắc nhở, Lâm Thiến mới nghĩ ra hắn là ai.
Trong lúc nhất thời, đôi môi khô cằn run run, mỉm cười trấn định nhìn Cảnh Đốc nói: “Lúc đó chúng tôi đã thả anh.”
Ngụ ý chính là anh sao lại làm chuyện vong ân phụ nghĩa như này.
Cảnh Đốc bất ngờ ôm bụng cười to, tiếng cười chói tai vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch khiến cho khuôn mặt của Lâm Thiến càng thêm tái nhợt, kinh hoảng nhìn hắn, không rõ mình nói sai điều gì khiến cho hắn cười như thế.
“Đừng khẩn trương, chỉ là tôi cảm thấy buồn cười.” Cảnh Đốc thở dài, lau đi giọt nước mắt trào ra trong khóe mắt, đứng thẳng người.
“Tôi còn nhớ rõ địa ca của mấy người thực lực cũng không tồi, sao hắn ta không ở đây mà mấy người vẫn ở lại chỗ này thế.” Cảnh Đốc chỉ về phía hai người đàn ông, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ mấy người kết bè kết phải khử luôn anh ta rồi à?”
Hai người đàn ông nghe vậy sắc mặt thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Nhan Như Tinh.
“Không thể nào, hơn nữa anh Thẩm chỉ là cùng ra ngoài với chúng tôi thôi.” Một người trong số đó nói.
“Tách ra à, tức là vẫn còn sống đúng không.” Ánh mắt của Cảnh Đốc sáng lên.
Hai tên đó nhìn biểu tình vô cảm trên mặt lâm thiến, cẩn thận gật đầu. Nhan Như Tinh nghe không sót một chữ nào, kéo xuống từ trên đầu một cọng lông vũ.
Không vẫn đi theo Nhan Như Tinh:?
“Không phải bảo Thẩm Từ chết rồi à?”
“Pi pi pi”
Nhan Như Tinh:……
Cô cúi đầu nhìn Không, không hiểu nó đang nói cái gì, nhìn một lát lại ngẩng đầu lên.
Lúc này Tiểu Gấu Xám ở một bên đang massage cho cô đột nhiên mở miệng: “Nó nói lúc đầu quả thực là Thẩm Từ đã chết.”
Nhan Như Tinh đột nhiên quay đầu lại, Không cũng không gây chú ý nữa.
“Có thể nghe hiểu nói gì sao?”
Tiểu Gấu Xám gật gật đầu.
“Pi pi” Không căm giận cào móng vuốt lên đầu Tiểu Gấu Xám, nếu không phải e ngại Tinh Tinh thì chắc chắn không cào nát bản mặt đó thì nó không phải Không!
“Nó nói lúc đó nhìn thấy đối phương tắt thở rồi mới quay về.” Tiểu Gấu Xám nhìn Nhan Như Tinh, nói.
Không còn nói nhiều lời, giục hắn mau nhanh chóng nói cho Nhan Như Tinh, nhưng hắn còn chưa kịp.
Nói nhanh quá, hắn cũng không có biện pháp gì.
“Sao không đem thi thể của hắn đem đi thiêu?” Nhan Như Tinh nhíu mày, phâm phó: “Nhớ lấy, lần sau phải hỏa thiêu thi thể.”
Biết được thẩm từ có khả năng chưa chết, Nhan Như Tinh nhìn về phía lâm thiến.
Sau đó cô ngạc nhiên phát hiện, cô ấy giống như đang trốn tránh ánh mắt của cô, hơn nữa trên người cô ấy mang lại cho cô cảm giác giống với trên người thẩm từ, sao cô cứ có cảm giác đây không phải là cô ấy!
Cảm giác này là gì?
Nhan Như Tinh trầm tư.
Không chờ cô hiểu rõ thì từ chỗ tối có người khác đi ra. Trong đó bao gồm cả king kong và Ôn Dương.
king kong mang theo ba gã người chơi động vật đi đến chỗ Nhan Như Tinh, chủ động giải thích với cô: “Trong tầng ngầm có khí độc tràn vào, không có cách nào thoát ra.”
“Xem ra lần này không thể đầu cơ trục lợi rồi, chỉ có thể dùng cứng đối cứng mà thôi.”
Đi cùng với nhóm người Ôn Dương còn có Thổ Bát Thử.
Lúc này ánh mắt của Thổ Bát Thử kích động nhìn Nhan Như Tinh, nhân lúc king kong không chú ý, chạy đến bên Nhan Như Tinh, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe trộm được một bí mật.”
Thấy king kong tỏ thái độ khác thường, cô tò mò cúi đầu.
“Cô kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu số ba chưa?” Thổ Bát Thử hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thổ Bát Thử thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chắc cô cũng đã biết, bảo vật lần này sẽ được thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhưng mà chắc chắn cô không biết cái gọi là Dương Đồng đó là gì.” Đôi mắt nho nhỏ của Thổ Bát Thử chuyển động, sau đó chuyển động một cái, ghé lại gần lỗ tai của Nhan Như Tinh nói: “Tôi nghe nói, Dương Đồng là đạo cụ cấp S.”
Thấy trên mặt Nhan Như Tinh không có bất kỳ biến hóa nào, Thổ Bát Thử buồn bực nói: “Tinh Tinh, sao cô không kinh ngạc thế, không cảm thấy hứng thú à?”
“Sao tôi phải kinh ngạc, sao tôi phải hứng thú chứ?” Cô cũng không nắm chắc có bao nhiêu người sẽ tham gia, hơn nữa không cẩn thận lại gặp phải phiền toái.
“Kia là đạo cụ siêu cấp S đấy, một khi xuất hiện ai cũng tranh sứt đầu mẻ trán!” Thổ Bát Thử đè nặng thanh âm nói.
“Tôi không hứng thú, không muốn tranh, cũng không nghĩ tranh.” Nhan Như Tinh bình thản. Mà sự bình thản này của cô lọt vào trong mắt king kong và Ôn Dương khiến cho hai người họ đoán mò, gắn cho cô cái mác “Tâm tính tùy ý.”
Đương nhiên rồi, bảo vật cũng sắp xuất hiện mà có thể bình thản được như vậy thì nào có ai dám khinh thường.
Đảo mắt một lát đã đến tối đêm.
Trên bản đồ, phạm vi hoạt động đã được thu nhỏ đến nơi này của bọn họ, nói chính xác hơn là đến khu đồng hồ kia, đoán chừng còn chưa đến 50 mét vuông đất.
Đúng lúc này, trên đất tạo với khu đồng hồ thành một vòng tròn đồng tâm.
Trong vòng bán kính chưa đến trăm mét, ở trên bản đồ so với quả núi này vốn dĩ nên cùng một điểm.
Nhưng mà đến khi nhìn trên bản đồ, thì có một loại cảm giác không phù hợp.
Nếu như có ai ngó vào chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì hiện lên trên bản đồ là khu đồng hồ đã chiếm ba phần tư quả núi, nhưng tình huống hiện tại dựa trên quan sát của bọn họ thì lại không đúng tí nào.
Hơn nữa vương quốc Thượng Đỉnh phát vật tư có tặng kèm bản đồ, trên đó cũng viết khu đồng hồ là khu vực trọng yếu.
Nhưng mà kể cả là sau khi xem qua “Khu vực bản đồ trọng yếu” thì người chơi cũng chỉ chú ý đến đạo cụ “bản đồ” chứ không đặt chữ “khu vực trọng yếu” cạnh nhau.
Nhưng từ khi “độc khí” bắt đầu lan tràn, khu vực đồng hồ đã chính thức là khu an toàn cho người chơi.
Nhan Như Tinh kéo Tiểu Gấu Xám và không đứng không xa cũng chẳng gần khu vực đó.
Lúc đó ở phía xung quanh đồng hồ, tất cả người chơi may mắn sống sót đều có mặt.
Nhìn lướt qua thì bao quát được tổng những người của Vương quốc Thượng Đỉnh và Vương quốc Động vật, bạn đầu nếu như không nhầm thì có tổng cộng là hai trăm người, nhưng hiện tại xem ra trước mắt chỉ còn chưa đến 30 người còn sống.
Đó là còn chưa nói đến khi bảo vật xuất hiện, những người này lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán thì còn số có khi còn phải giảm xuống sâu hơn nữa.
Tin tức về đạo cụ cấp S cuối cùng được triển khai đến người chơi ngay tại bên bờ hồ, tuy nhiên cũng có những người chỉ mong sao mau chóng thoát khỏi nơi này nên không biểu hiện ra vẻ hứng thú gì, còn những người quân tâm thì trong mắt tràn ngập phấn khích, trong lòng tưởng tượng đến lúc được cầm bảo vật trong tay.
Tới gần đêm khuya, bốn phía đồng hồ được một nhóm người dùng đến chiếu sáng như bạn ngày, đám người còn lại thì ngồi vây thành một vòng tròn lớn cạnh nhau.
Đêm nay có lẽ có quá nhiều người hoặc là có gì đó khác với mọi ngày nên bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ, bình thường nếu như không có việc gì thì các động vật nhỏ sẽ tụ tập lại trải qua cuộc sống về đêm, nhưng có vẻ hôm nay chúng cảm nhận được sự khác biệt nên không dám ra ngoài.
Đột nhiên, bên ngoài mặt hồ có một đợt bọt sóng dao động, khiến cho những người gác đêm chú ý.
Ngay sau đó không ít người chơi nghe thấy một trận gào thét ầm trời, chờ đến khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, ai nấy cũng đều kinh hoàng.
Một con mãng xà khổng lồ với đôi mắt màu xanh lam đang giãy giụa đi ra từ đống đổ nát.
“Đồng tử” có hình cầu, ước chừng khoảng 5m, ở nơi sâu nhất có màu trắng, giống như ánh sáng lấp lánh của những vì sao. Bên ngoài tròng trắng là một đống rắn rậm rạp màu xanh, thoạt nhìn vừa khiến người ta ghê tởm vừa khiến người ta sợ hãi.
Ngoài những thứ đó ra, bên trong hồ nước, những con rắn lục cũng bò ra ngoài, giống như chúng chịu phải kích thích gì đó, không ngừng chạy đến chui vào trong con người màu lam khổng lồ, tựa hồ như chỉ có nơi đó mới kiến chúng cảm thấy an toàn.
“Tròng mắt” còn bay lên trên không trung, chỉ nghe “Phụt” mấy tiếng, vài giọt nước chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi, những con rắn từ trên đó cũng rơi xuống mặt hồ.
Một lát sau, rắn đã thoát hết khỏi nơi đó, lộ ra bộ dáng ban đầu của nó.
Chỉ là đám rắn này thoát khỏi đó không bao lâu thì tròng mắt từ trên không rơi xuống, tốc độ so với lúc bay lên nhanh hơn gấp nhiều lần.
Mọi người còn không tiếp thu được mọi chuyện đang xảy ra.
Một thân ảnh màu đen chui vào trong đồng tử, lấy ra một viên ngọc màu vàng, nuốt xuống.
[Các người chơi xin hãy chú ý, phần thưởng của phó bản đã xuất hiện. Bây giờ vẫn chưa tìm ra người mạnh nhất, mỗi người chơi có thời gian 5 giờ đồng hồ, người sống sót sẽ được xét duyệt.]
[Chú ý: những thợ săn của vương quốc Thượng Đỉnh và vương quốc Động vật thông qua “bản đồ” tìm kiếm bảo vật.]
[ Năm giờ sau phó bản sẽ đóng cửa, chúc tất cả mọi người may mắn.]
Nhan Như Tinh nhìn thấy Không bay ra ngoài, biết mọi chuyện có lẽ không ổn.
Cũng may có kỹ năng đặc thù, sau khi lấy được Dương Đồng, dùng “Vòng tròn độc” chạy trốn.
Chiêu thức tung ra khiến cho người chơi ở “khu an toàn” lâm vào ngõ cụt, không biết nên làm thế nào mới phải.
Chỉ cần bước vào “ Vòng tròn độc” sẽ trở thành “Kẻ phản bội”, khả năng cao sẽ bị thanh trừ. Nghiêm trọng hơn đó là nếu như năm giờ sau không về được khu an toàn thì sẽ bị kẹt ở phó bản này vĩnh viễn.
Không thể chạy, nhưng cũng không thể để đạo cụ cấp S này cho người khác, lòng tham của con người đúng là không có giới hạn, đạp lên tất cả, ngay cả trên cái chết của mình.
Điều băn khoăn lớn nhất chính là địch không nắm chắc ta- ta cũng không rõ địch, chỉ sợ vô ý một chút thôi thì địch mất tám trăm mình cũng tổn hại một ngàn.
Nhan Như Tinh và Tiểu Gấu Xám ngồi ở đó, chậm rãi lấy bản đồ ra nhìn thoáng qua.
Trên bản đồ, bất thình lình xuất hiện một dấu màu đỏ.
Ngoài ra còn có manh mối mà phó bản nhắc nhở chỉ còn chưa đến năm giờ nữa sẽ buộc phải đóng cửa.
Nhan Như Tinh tò mò, ấn vào một vị trí trên bản đồ.
[ Vị trí đã được mở ra, ba phút sau sẽ nhận được một manh mối liên quan.]
Sau khi cô mở ra vị trí, trên bản đồ lúc đầu chỉ có một dấu màu hồng thì bây giờ đã thêm một dấu vị trí của cô.
Nhưng mà tọa độ của cô là màu vàng, thoạt nhìn qua cũng không nổi bật, dễ ẩn nấp. Cô rất hài lòng với điều này, bởi lẽ cô cũng chẳng muốn được người khác để mắt đến.
Dù là người của vương quốc Thượng Đỉnh hay là người của vương quốc Động Vật đều phiền phức như nhau cả.
Ba phút sau.
Nhan Như Tinh nhìn về phía hệ thống trò chơi đưa ra manh mối.
Mặt trên chỉ có một câu không đầu không đuôi.
[ Không cần giả vờ bị mê hoặc, nhược điểm của hắn nằm ở hình dáng ban đầu.]
Nhan Như Tinh nhìn đến manh mối được viết, mí mắt giật nháy liên tục.
Đám người chơi theo phía sau cô đứng ở khu an toàn kinh hô lên.
Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên phía đồng hồ, thứ bị cướp đi “ đồng tử” chỉ còn một tròng mắt đen ngòm, đang bắt đầu mở rộng ra.
Nó càng ngày càng lớn, trong tích tắc cơ thể đã được nhân lên gấp ba lần. Trong tròng mắt của nó, vật chất màu xanh một lần nữa chuyển động, hưng phấn nuốt lấy toàn bộ nước chung quanh.
Kể cả là sơn động màu đen cũng bị nó nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát sau, bên trong động phát ra tiếng chói tai, tiếp theo đó đàn rắn quay đầu, chăm chú nhìn những người chơi ở đó.
Tim Nhan Như Tinh đập như trống bỏi, nhận thấy nguy hiểm từ phía đàn rắn, cô quay người chạy đi.
Tiểu Gấu Xám không rõ tại sao Tinh Tinh lại chạy, nhưng mà phải công nhận bản thể của Không thật xấu!
Đám người phía sau như bừng tỉnh, tất cả cùng nhau chạy đi.
Nghe được âm thanh vụn vặt phát ra phía sau, da đầu Nhan Như Tinh tê dại, cô không dám quay đầu lại nhìn tình hình phía sau.
Giây tiếp theo cơ thể cô bay lên, ngạc nhiên cúi đầu xuống. Hóa ra là Tiểu Gấu Xám vác cô trên vai chạy, đúng thật là nhanh hơn so với cô.
“Tinh Tinh đừng sợ, sẽ không để cô có chuyện gì đâu,” Ánh mắt Tiểu Gấu Xám lập lòe, giấu cô những lời mà Không trước khi biến về bản thể nói với hắn.
Sau đó lại bò lên trên, mờ mịt nhìn bên hồ không có một bóng người, không biết phải làm sao.
Người đi đâu rồi?