[Loại hình phó bản lần này là vì ‘sinh tồn’].
[Đang tải bối cảnh cho bạn …].
[Truyền thuyết nói rằng ở sâu trong rừng Aogu có một tòa lâu đài cổ kính, trong lâu đài cổ đó có một vị ‘thần linh’, có thể đáp ứng nguyện vọng của bất kỳ ai.
Vì lý do này không ít nhà thám hiểm đã mang theo ‘tế phẩm’ đến rừng Aogu để tìm ‘thần linh’.
Nhưng chỉ có người trong hoàng thất của vương quốc Aogu mới biết, không hề có một vị ‘thần linh’ thương xót chúng sinh nào ở nơi sâu thẳm trong khu rừng Aogu, mà là một con ác quỷ man rợ tàn bạo.
Tổ tiên của họ sợ hãi nó, vì vậy đem nó phong ấn trong lâu đài cổ. Chỉ là cùng với thời gian trôi qua, sức mạnh phong ấn lâu đài cổ kính cũng dần mất đi. Sẽ có một ngày, ác quỷ sẽ xuất hiện trở lại trên thế gian.
Vì thế, quốc vương của vương quốc Aogu đã chọn ra mười phụ nữ xinh đẹp từ vương quốc, lấy danh nghĩa công chúa hiến tế họ cho ác quỷ làm cô dâu …]
[Thông qua nhiệm vụ: Giết chết ác quỷ hoặc tìm ác quỷ thực sự để trở thành cô dâu của quỷ].
[Thời lượng phó bản: Bảy ngày].
——
“Híiii”
Nhan Như Tinh bị tiếng kêu của ngựa làm tỉnh giấc, mở mắt ra cô phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa đơn sơ.
Mà cô đang mặc một chiếc váy rộng nặng nề đuôi dài đến sàn vô cùng xinh đẹp cùng xa hoa lộng lẫy.
Chiếc váy có màu xanh nhạt giống váy công chúa thời Trung cổ ở Châu Âu. Mặc dù không có khung bên trong giúp phồng váy, nhưng có áo chẽn ngực bó eo cùng đường viền hoa phức tạp và nhiều lớp lót dày đến mức khiến người ta thở không nổi.
Nhưng khi Nhan Như Tinh nhặt chiếc gương đồng trong xe ngựa lên nhìn gương mặt đã được trang điểm của mình, cô cảm thấy váy áo bó chặt một chút cũng không có gì là không tốt cả.
“Bang bang bang!”
Tiếng gõ cửa bên ngoài xe ngựa, thu hút sự chú ý của nhan Như Tinh, người đang thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình trong gương.
Cô đẩy cửa xe ra, bắt gặp một khuôn mặt có chút quen thuộc.
“Là cô!” Phía dưới xe ngựa, Trần Chanh mặc chiếc váy công chúa màu hồng cam kinh ngạc kêu lên.
Nhan Như Tinh suy nghĩ một lát, cũng nhớ ra cô ta. Một nụ cười hạnh phúc ngay lập tức hiện trên khuôn mặt cô: “Chào cô nha”.
Vừa mới đến liền gặp được người quen, điều này khiến tâm trạng bất an của cô dịu đi không ít.
Đặc biệt người quen này nhân phẩm cũng không tệ, đã từng cứu nàng một mạng.
Khi Nhan Như Tinh từ trên xe ngựa đi xuống, mới nhận ra mình đang ở trong rừng rậm. Ngoại trừ người mặc váy cam, còn có ba người phụ nữ khác mặc váy công chúa màu tím, màu vàng, màu lam.
Ba người phụ nữ này, vẻ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột lo lắng, nhìn bốn phía xung quanh mà hồi hộp bất an.
Khi thấy Nhan Như Tinh đi ra, các cô gái đã phải sửng sốt trước vẻ ngoài nổi bật cùng vòng eo thon nhỏ thậm chí một tay cũng có thể ôm hết của cô. Sau khi nhìn vào trong mắt cô, tất cả đều mang theo vài phần cảnh giác cùng đề phòng.
“Nếu tất cả mọi người đều ở đây, hãy để tôi tự giới thiệu bản thân một chút, nhân tiện chia sẻ thêm một số tin tức của mình”. Các cô gái đều không nói lời nào, Trần Chanh do dự trong hai giây, lên tiếng đề nghị, cũng bắt đầu nói trước.
“Tôi họ Trần, mọi người có thể gọi tôi là Chanh Chanh. Thân phận hiện tại là, lục công chúa của vương quốc Aogu”.
“Ngôn Thanh, thất công chúa”.
Hai người họ vừa mở miệng, ba người kia cũng lần lượt lên tiếng.
Nói xong lời này, mới biết được ở đây chỉ có sáu, bảy, tám, chín, mười, thứ tự sau năm vị công chúa.
Trong số đó có công chúa mặc váy màu tím đứng hàng thứ tám, tự xưng là bát công chúa. Công chúa mặc váy màu vàng đứng hàng thứ chín, cũng giống như công chúa thứ tám đều không nói tên của mình mà chỉ gọi bằng số thứ tự. Công chúa mặc váy màu xanh lam xếp thứ mười, trông cô ấy có vẻ thông minh lanh lợi, theo số thứ tự công chúa thứ tám, thứ chín, có lẽ gọi cô ấy là thập công chúa.
Sắc mặt Trần Chanh có chút không tốt, nhưng cũng chưa nói cái gì.
Nghĩ đến thông tin lý lịch của mười vị công chúa, cô cho người tản ra xung quanh tìm kiếm bọn họ. Nhưng sau khi tìm một lượt, ngoại trừ cỗ xe ngựa của năm người bọn họ, không có dấu vết của bất kỳ cỗ xe hay người nào khác.
Chẳng qua sau khi tìm kiếm, Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm vào con ngựa kéo xe.
Năm con ngựa màu đen, đều là những con tuấn mã không khác nhau nhiều về chiều cao hay cân nặng, dường như từ lúc chúng dừng lại liền không phát ra tiếng động nào nữa.
Với những con ngựa phía sau thùng xe, chúng thỉnh thoảng cúi đầu gặm cỏ dại trên mặt đất. Dường như rất thoải mái, không giống vị ảnh hưởng gì nhiều.
Đám đông tìm kiếm không có kết quả, họ chỉ mình đang ở trong một bãi đất trống trong khu rừng, xung quanh đều là những cây cổ thụ mục nát và đá đầy rêu xanh, không thấy dấu vết của con đường nào khác.
Thậm chí ngay cả dấu xe ngựa của các cô cũng không có, cứ như thế họ từ trong không khí tự dưng xuất hiện ở nơi này. “Phải làm sao bây giờ?” Bát công chúa tựa vào Trần Chanh, ánh mắt sốt sắng hỏi.
Trần Chanh không nói lời nào, nhưng thấy cô ấy đáng thương, cũng không làm gì quá phần, nên không đẩy cô ấy ra.
Thấy những người khác bị lời nói của cô ấy thu hút, Trần Chanh nhìn về phía Nhan Như Tinh. Nhưng cô ta liền thất vọng, vì Nhan Như Tinh dường như đang thất thần, trạng thái không được bình thường.
Trần Chanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra suy đoán của mình: “Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được lâu đài cổ trước khi trời tối”.
“Nhiệt độ trong rừng mà thấp xuống thì rất nghiêm trọng, còn có những mối đe dọa không xác định từ nhiều thứ khác. Mặc kệ năm người kia đang ở đâu, chúng ta đều phải ra khỏi nơi này, tìm được lâu đài cổ”.
“Vậy lâu đài cổ ở đâu?” Sắc mặt thập công chúa đầy âu lo.
Trần Chanh trợn mắt lên, nói: “Phó bản lần này không có cấm đạo cụ, khu rừng này rõ ràng không bình thường, các cô thật sự không muốn đi tìm?”
Ngay khi lời nói kỳ quái này vừa nói ra, sắc mặt của mấy vị công chúa đều mếu xệu.
Trần Chanh lười nói chuyện đến cùng với bọn họ, một cái tên giả thôi cũng không đặt, kêu vài lần công chúa, liền thực sự cho rằng mình là công chúa rồi à.
Ngồi mát ăn bát vàng, làm gì có chuyện tốt như vậy?
“Tôi không có đạo cụ tìm đường, nhưng tôi có đạo cụ chỉ phương hướng có thể chỉ đường”. Bát công chúa vừa nói vừa lấy đạo cụ ra.
Sắc mặt Trần Chanh đã có điểm tốt lên, cúi đầu nhìn đạo cụ trong tay nàng ấy, là một xấp giấy hình ngôi sao năm cánh màu trắng.
Khi hai người kia nhìn thấy thế, ít nhiều cũng lấy ra một cái đạo cụ liên quan.
Cuối cùng chỉ còn lại Nhan Như Tinh, Trần Chanh quay đầu nhìn Nhan Như Tinh, kết quả bắt gặp một phen liền trực tiếp há hốc mồm.
Những người khác nhìn Nhan Như Tĩnh đang cưỡi trên lưng ngựa, cũng đơ người ra ngây ngốc.
“Các cô đang nói chuyện gì vậy?” Nhan Như Tinh ngồi yên vị trên lưng ngựa, tò mò nhìn mọi người.
Cô không biết cưỡi ngựa, nhưng cũng may cô trước khi vào phó bản đã đạt được danh hiệu đại sứ hòa thuận với động vật, mà con ngựa này cũng thật ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Nhan Như Tinh cúi người vuốt ve cái bờm trên cổ con ngựa.
Thấy hành động của cô, ánh mắt của những người khác lập tức sáng lên. Trần Chanh cũng vội vàng chạy về phía xe ngựa của mình, dắt con ngựa từ trên xe xuống.
“Thất công chúa, tôi có thể cưỡi ngựa chung với cô không? Tôi cưỡi ngựa không giỏi lắm”. Thập công chúa trong một váy công chúa màu xanh lam ngẩng đầu mong đợi.
Nhan Như Tinh được gọi là thất công chúa, còn chưa có phản ứng gì. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, cô mới biết cô ấy đang nói chuyện với mình.
Chỉ là …
“Tôi cưỡi ngựa cũng không giỏi lắm”. Bây giờ cô có thể cưỡi ngựa, tất cả đều dựa vào danh hiệu.
Tuy nhiên thập công chúa bị từ chối, hoàn toàn không tin lời cô nói.
Vừa định chỉ trích cô một cây ‘làm người đừng có ích kỳ quá’, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết: “A——”. Khi quay đầu lại đã thấy, con ngựa dưới thân Trần Chanh đang cố gắng dùng cơ thể đâm vào bát công chúa.
“Đừng cùng nhau cưỡi một con ngựa, sẽ bị ngựa tấn công”. Trần Chanh dùng sức khống chế con ngựa dưới thân, lớn tiếng nói.
Cái này ngay cả khi Nhan Như Tinh có mời thập công chúa, thập công chúa cũng không dám ngồi.
Chờ tất cả mọi người đều đã lên ngựa, một con đường nhỏ lặng lẽ mở ra trước mặt họ.
[Nhiệm vụ ẩn 1: Hãy nhanh chóng đến lâu đài cổ trước bình minh]
[Lưu ý: Không có phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn này, ai không đến đúng giờ, sẽ bị lạc trong rừng rậm].
Ngay sau khi nhiệm vụ ẩn này xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rùng mình.
Nhìn con đường sâu và yên tĩnh kéo dài không biết đến nơi nào mỗi lần chỉ qua được một người một ngựa, trong lòng mọi người đều có chút e ngại.
Ai đi trước?
Trong khi các cô gái đang đùn đẩy lẫn nhau, Trần Chanh chịu không được nữa, thúc ngựa tiến về phía trước.
Không ngờ có một bóng dáng màu xanh nhạt lướt nhanh qua cô ta chạy về phía trước.
Trần Chanh nhanh chóng đuổi theo.
Con đường này rất dài, đi lâu thật lâu thấy đoạn đường vẫn như cũ không thấy được điểm cuối. Ngay cả cảnh vật xung quanh cũng hiếm khi thay đổi, làm người khác sinh ra một loại cảm giác nãy giờ các cô vẫn luôn ở một chỗ. Nếu không phải mọi người đang cưỡi ngựa, lúc này có thể đã sớm kiệt sức rồi.
Dù vậy, con đường chưa không có điểm kết thúc này vẫn đọng lại trong lòng mọi người một tầng bất an mù mịt.
Khi màn đêm buông xuống, khu rừng u tối tĩnh mịch cùng nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến lòng người trầm xuống, sắc mặt đều có chút không tốt.
Trần Chanh không nhịn được, cố gắng thúc ngựa của mình về phía trước chạy song hành với Nhan Như Tinh. Tuy nhiên ngoại trừ con đường chính ở giữa để bọn họ đi qua, hai bên đường không biết từ khi nào đã mọc đầy bụi gai nhọn cao đến nửa người. Chỉ cần đi sai chừng nửa bước, thân thể con ngựa liền bị thương tích đầy mình, ngay cả người trên lưng ngựa cũng không ngoại lệ.
Bất đắc dĩ, Trần Chanh đành phải từ bỏ suy nghĩ của mình.
Nhìn thấy bầu trời trong rừng rậm càng ngày càng tối, một tia sáng trắng đột nhiên từ phía sau chiếu đến, xua đuổi bóng tối đang dần dần ăn mòn mọi người.
Ngay khi Trần Chanh quay đầu lại nhìn thấy bát công chúa từ phía sau đang thắp đèn, đôi mắt híp lại mang theo điềm báo không lành, cô ta lạnh giọng quát: “Ai bảo cô bật đèn!”
Vừa dứt lời, khu rừng lúc trước vốn yên ắng như rừng chết, dường như từ giờ phút này bỗng chốc bừng lên sức sống.
Kèm theo là một trận âm thanh kỳ quái vang vọng, Trần Chanh cứng đờ gắt gao nhìn về phía bụi cây gai góc hai bên như những con quái vật hắc ám đang giương nanh múa vuốt. Ở đó, cô dường như bắt gặp những ánh mắt dày đặc đang dõi theo mình.
“Bang ——”
Âm thanh rung động của dây cương làm Trần Chanh khôi phục sự tỉnh táo, không cần suy nghĩ, cô ta lại trang bị cho mình một đạo cụ phòng ngự, vội vàng nắm chặt dây cương đuổi theo Nhan Như Tinh đã sớm chạy xa về phía trước.
Thuận tiện không quên nhắc nhở bát công chúa vừa sợ hãi vừa ngây ngốc phía sau mau tắt đèn!
Tiếng thét chói tai kinh hoàng ở phía sau, không hề ảnh hưởng đến Nhan Như Tinh đang ở phía trước.
Cô ôm chặt cổ ngựa, dán cả người trên lưng ngựa, đầu tựa hồ hơi nâng lên nhưng không trực tiếp ngẩng cao, để con ngựa tự mình chạy.
Những con quái vật có đôi mắt đó trong bụi cây đơn giản cũng chỉ là vài con dơi, không phải đồ vật quỷ dị gì cả.
Một số người bị tụt lại phía sau ban đầu hơi hoảng loạn, sau đó họ liền khởi động đạo cụ phòng ngự, vừa lúc nãy mới bình tĩnh lại.
Chỉ là lúc này, bát công chúa có lẽ sẽ không bao giờ dám tùy tiện bật đèn nữa.
Không xong rồi, trời đang mưa.
Vuốt nước mưa ở trên mặt xuống, Nhan Như Tinh phun ra câu chửi đen đủi, lục tung không gian trong hệ thống tìm đạo cụ có thể sử dụng được.
Cuối cùng, cô từ trong gói sinh tồn cơ bản mà cô đã mua trước đó, lấy ra chiếc áo mưa còn chưa mở.
Sau khi mặc lên người, thấy bên trong còn một cái khác, cô tiện tay ném một cái về phía sau.
Trần Chanh không thiếu đạo cụ chống mưa, vì thế cô ta đưa áo mưa của Nhan Như Tinh cho người ở sau.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như hạt trân châu bị đứt khỏi sợi dây, cảm giác rơi trên người rất đau đớn.
Nhan Như Tinh như cũ vẫn nằm sấp trên lưng ngựa, hai mắt nhắm chặt không nhìn đường.
Lúc này mà ngã xuống kiệt sức, là không xong rồi.
Những người khác cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, học theo bộ dáng của cô mà dán cả người vào lưng ngựa không giây nào dám thả lỏng.
Không biết đã qua bao lâu, mưa cũng tạnh rồi.
Nhan Như Tinh chật vật lau sạch nước mưa trên mặt, từ trên lưng ngựa ngồi dậy, giống như không có dấu vết hoạt động gân cốt nào.
Mưa đến nhanh, mà đi cũng nhanh.
Trong bóng đêm tối tăm, hơi ấm bao trùm khắp không khí. Chỉ trong chốc lát, một đám sương mù dày đặc tràn lên nhanh chóng không theo quy luật tự nhiên nào.
Sương mù dày đặc lại làm giảm tầm nhìn của người chơi.
Những người chơi cách xa nhau không đến 5 mét, trong giây lát chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa, không thấy bóng người cùng ngựa đâu.
Trong môi trường sương mù dày đặc này, Nhan Như Tinh kéo chặt dây cương, giảm tốc độ lại.
“Thanh Thanh, đi tiếp đi!” Nghe thấy tiếng động lạ phía sau lưng, cô theo bản năng vô thức nắm lấy sợi dây thừng Trần Chanh ném tới.
Mọi người nắm lấy sợi dây thừng chưa đi được bao lâu, Nhan Như Tinh đã thấy một ánh đèn một cam vàng lấp ló đằng xa trong làn sương mù dày đặc. Tinh thần cô khẽ nhúc nhích, kẹp chặp bụng ngựa tăng tốc độ.
Chẳng mấy chốc những người chơi ở phía sau cũng nhìn thấy ánh đèn, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng cùng phấn khích.
Khi năm người càng ngày càng đến gần ánh đèn, một tòa lâu đài cổ kính cao ngất xuyên qua tầng mây màu đen kịt hiện lên trước tầm mắt của mọi người.
Lối đi trước đây chỉ dành cho một người một ngựa thông qua đã biến mất, một con đường rộng thênh thang trải ra dưới chân năm người.
Nhìn thấy lâu đài cổ, Nhan Như Tinh người đã phải chịu đủ thể loại bôn ba vất vả trên đường không hề do dự mà thúc ngựa lao về phía trước.
Khi đến cổng của lâu đài cổ, bọn họ lúc này mới nhận ra ánh đèn mà họ thấy, thật ra là từ chiếc lồng đen mà một người đàn ông trung niên trong trang phục quản gia, đứng bên cạnh cổng của lâu đài cổ. Chợt thấy người lạ, Nhan Như Tinh rất sợ hãi, mà những người chơi khác cũng như vậy.
“Hoan nghênh các vị công chúa điện hạ, chủ nhân đã ra lệnh cho tôi chờ ở đây từ sớm”. Người đàn ông trung niên hơi khom lưng, khi nói đến ‘chủ nhân’ trên khuôn mặt mảnh mai hiện lên vẻ sợ hãi cùng cung kính.
“Tôi là quản gia Áo Đức, kính mời các vị công chúa điện hạ xuống ngựa”.
Những người chơi khác thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị cưỡng ngựa, lại nghe thấy Nhan Như Tinh hỏi: “Đây có phải là lâu đài cổ không?”
Những người chơi đang đạp lên yên ngựa mới xuống được nửa người đã dừng lại giữa không trung, đồng loạt nhìn về phía quản gia.
“Đây là lâu đài cổ”.
Với sự thừa nhận của quản gia Áo Đức, chờ đến khi nhìn thấy nhiệm vụ ẩn đã được hoàn thành. Mọi người không còn do dự nữa, nóng lòng bước xuống đất.
Ngay cả khi Nhan Như Tinh vừa chạm đất, tác dụng phụ của việc cưỡi ngựa trong thời gian dài khiến cô cảm thấy mình vẫn đang lơ lửng trên lưng ngựa, thân thể trong chốc lát như lạc khỏi mặt đất, rất không thoải mái.
Nhìn quản gia hơi cúi đầu cung kính, Nhan Như Tinh kéo theo bộ váy ướt dầm ướt dề hỏi: “Chúng ta hiện tại đi vào được không?”.
Quản gia giật mình, gật đầu.
“Mời đi theo tôi”. Áo Đức cầm theo chiếc đèn lồng, đẩy cánh cổng của lâu đài ra.
Một trận gió dữ dội thổi qua, khiến những người chơi không nhịn được mà nổi da gà.
Nhưng sau đó, tất cả mọi người đều bị sốc bởi ánh đèn lộng lẫy tráng lệ cùng đồ trang trí tinh xảo bên trong lâu đài cổ.
Khi năm người ngạc nhiên bước vào lâu đài cổ, cánh cổng lâu đài đóng sầm lại.
Nhan Như Tinh quay đầu nhìn cánh cổng đã đóng chặt, lại nhìn quản gia đi phía trước.
Đúng lúc Áo Đức quay đầu lại, đôi mắt màu nâu nhạt sắc sảo, liếc nhìn năm người một cái, nói: “Buổi tối phải đóng kỹ cửa sổ, nếu không sẽ có một số tiểu tử nghịch ngợm nào đó luôn thích phá hư đồ”.
Áo Đức vừa nói chuyện, vừa dẫn mọi người đến phòng khách ở đại sảnh.
“Các vị công chúa điện hạ, các ngài có thể tùy ý sử dụng các phòng ngủ ở lầu hai và lầu ba, tranh thủ thời gian này, các ngài có thể lên lầu dọn dẹp sửa sang đơn giản lại một chút. Chờ những người khác đến, tôi sẽ thống nhất giải thích nội quy của công chúa”.
Không đợi người chơi đáp lời, vẻ mặt Áo Đức khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng.
“Xem ra những người khác cũng đến rồi”. Ông ta lên tiếng, trước mặt vài người chơi, ông ta cầm chiếc đèn lồng lên nhanh chóng bước nhanh ra cửa.
Trần Chanh theo bản năng nhìn theo, khóe mắt nhìn thoáng qua Nhan Như Tinh đang đi lên lầu. Do dự trong hai giây, lại tiếp tục nhìn theo quản gia ở phía sau.
Mặt khác trong ba vị bát, cửu, thập công chúa còn lại, bát công chúa nhìn Trần Chanh, cắn môi muốn đuổi theo sau. Tuy nhiên trong nhóm của họ, cô ấy là người chật vật nhất, cuối cùng cô ấy vẫn chọn đi lên lầu rửa mặt sửa sang lại.
Cửu công chúa trầm tư một lát, không nhịn được tò mò đi về hướng cửa.
Bên cạnh đó thập công chúa chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng Nhan Như Tinh rời đi, cũng nhắc váy chạy lên lầu.
Nhan Như Tinh cẩn thận quan sát lâu đài cổ một chút, nhận thấy lầu hai tổng cộng có năm phòng ngủ, cùng hai phòng để quần áo.
Việc phân bố phòng ở lầu hai và lầu ba không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua lầu ba chỉ có ba phòng ngủ, nhưng có thêm một phòng chơi piano và phòng tập khiêu vũ.
Theo bối cảnh ở đây, tổng cộng có mười vị công chúa. Nhưng hiện tại, chỉ có tám phòng ngủ là như thế nào?
Nhan Như Tinh mang theo nghi hoặc nhìn cầu thang dẫn lên lầu bốn, cuối cùng nén sự tò mò tìm hiểu lại. Chọn một phòng ngủ ở phía ngoài cùng bên trái lầu ba, đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào.
Ngay từ đầu cô đã phát hiện, cho dù là phòng ngủ lầu hai, hay lầu ba. Cửa đều không khóa mà để khép hờ, giống như đang chờ khách đến mở ra.
Diện tích phòng ngủ rất rộng, lớn hơn cả căn phòng nhỏ của cô ở khu Hạnh Phúc.
Toàn bộ căn phòng đều là màu xanh lá cây, cho dù là rèm cửa hay đồ nội thất cùng ga trải giường, đều có rất nhiều màu xanh lá cây, không khác màu váy trên người cô là mấy.
Mnag theo chiếc váy nặng nề, Nhan Như Tinh đi thẳng đến tủ quần áo chọn bừa hai bộ quần áo sạch sẽ rồi đi vào phòng tắm.
Bước vào phòng tắm, nhìn cách bài trí không thua gì phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Oasis, hai mắt Nhan Như Tinh sáng rực lên.
Đáng tiếc là thời gian quá eo hẹp, đối mặt với tiếng thúc giục ngoài cửa, căn bản không kịp đi tắm nữa.
Nhan Như Tinh có vẻ lười biếng, thuận tay lấy một chiếc khăn lông từ phòng tắm lau khô mái tóc bị ướt một nửa của cô. Thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, cô đột nhiên quay đầu nhìn tấm gương soi toàn thân trong phòng thử đồ nối liền với phòng tắm.
Nghĩ một chút, cô vẫn là mặc kệ sự kỳ lạ bị nhìn trộm trong lòng. Bước lên phía trước nhìn sát vào gương sửa sang quần áo trên người lại một chút.
Bởi vì chút nữa sẽ gặp những người khác trong một lát, nên cô đã chọn mặc một chiếc váy dài đến đầu gối có viền hoa màu xanh bạc hà mà cô tìm được trong tủ quần áo.
Trên chân mang một đôi giày đế bằng đính ngọc trai.
Kiểm tra xong mọi thứ đều ổn thỏa, Nhan Như Tinh lại chạy đến phòng trang điểm sửa soạn đơn giản một chút, sau đó mới yểu điệu đi xuống lầu.
Cô vốn nghĩ mình sẽ là người đến cuối cùng, kết quả khi xuống lầu mới phát hiện, ôi trời ơi, có lẽ sau cô còn có không ít người.
Nhìn thấy Nhan Như Tinh đến, những người ngồi trong phòng khách dưới lầu đều sững sờ.
Nhìn ba khuôn mặt xa lạ trước mặt, Nhan Như Tinh nghĩ một chút, khóe môi nở một nụ cười thẹn thùng, cô đi qua chỗ quen thuộc, ngồi đối diện với các cô gái chớp chớp mắt.
Người phụ nữ bên trái, có vẻ ngoài kiều diễm quyến rũ, những lọn tóc màu đỏ thẫm, đôi môi đỏ rực như màu lửa, mặc chiếc áo hai dây bằng da màu đen, để lộ vùng bụng săn chắc và làn da căng mọng mị hoặc.
Người ở giữa có nét mặt thanh tú, nước da trắng nõn tinh tế, khí chất xuất chúng, là người đẹp nhất trong ba người ở đây. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ vẫn kém hơn Nhan Như Tinh, nhưng cô ấy lại có một mị lực riêng cuốn hút.
Đặc biệt là khi cô ấy ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài như của thiên nga, càng tăng thêm cho cô ấy vài phần nhan sắc.
Đối với người phụ nữ ngồi ngoài cùng bên phải, với mái tóc ngắn màu đen, cùng vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú, mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu hồng phấn, khiến cô ấy trông tràn đầy sức sống.
Nhan Như Tinh quan sát đối phương, đối phương cũng đang quan sát cô.
Một hồi lâu sau, người phụ nữ bên trái nhíu mày nhìn chiếc váy trên người Nhan Như Tinh, hỏi: “Quần áo trên người cô, là tìm thấy trong phòng ngủ sao?”.
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng như khói, rất có mị lực.
Nhan Như Tinh hơi giật mình, gật đầu.
“Ai bảo cô ăn mặc không đúng quy chuẩn như vậy!” Người phụ nữ nhìn quần áo trên người Nhan Như Tinh, vẻ mặt bực bội nói.
Trước sự khiển trách không thể giải thích của cô ấy, Nhan Như Tinh không hề phân minh, nói đúng sự thật: “Tôi không có quần áo nào khác để mặc”.
Nghe được lời của cô, người phụ nữ bình tĩnh lại một chút, nói: “Tôi họ Lâm, cô có thể gọi tôi là Lâm Nhất”.
“Tôi là Ngôn Thanh, cô có thể gọi tôi là Thanh Thanh”. Nhan Như Tinh cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi giữa.
“Xin chào, Giang Nhu”. Giang Nhu cũng giống như tên của cô ấy, rất dịu dàng và tao nhã.
“Thanh Thanh chào cô, tôi họ Thu, cô có thể gọi nhũ danh của tôi là Cầu Cầu”. Cô gái tóc ngắn mỉm cười nói.
Nhan Như Tinh nghe vậy, cô nở một nụ cười lịch sự.
Trong lúc đợi những người khác, Nhan Như Tinh đột nhiên đứng dậy, thu hút sự chú ý của ba người.
“Thanh Thanh cô có chuyện gì sao?” Cầu Cầu tò mò nhìn cô.
“Các cô có thấy quản gia Áo Đức ở đâu không?” Nhan Như Tinh hỏi.
“Cô nói quản gia à? Ông ta nói đi chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta rồi, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà ăn”. Cầu Cầu trả lời.
“Đúng rồi Thanh Thanh, năm người các cô làm cách nào ra khỏi rừng rậm vậy? Không gặp phải nguy hiểm sao?” Cầu Cầu hỏi, vì muốn để cho Nhan Như Tinh tiết lộ một ít thông tin, cô ấy trực tiếp hỏi thẳng.
“Chúng tôi tỉnh lại trong rừng rậm, chưa đi được bao lâu đã lạc đường. Trên đường còn gặp phải bầy sói và những con dã thú khác, phải rất cố gắng mới có thể ra khỏi rừng”.
“Các cô không có ngựa à?” Nhan Như Tinh hỏi xong, lại nói: “Con ngựa biết đường đó”.
“Ngựa?” Cầu Cầu ngẩn ra, Lâm Nhất đang nghe hai người tán gẫu cũng sững sờ.
“Cô nói chính là con ngựa trắng kéo xe sao?” Cầu Cầu vội vàng la lên.
Con ngựa trắng?
Đôi mắt Nhan Như Tinh khẽ chuyển động, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh ‘Uhm’ một tiếng.
“Có, nhưng lúc ấy không ai trong chúng tôi biết điều khiển xe ngựa. Hơn nữa trong rừng rậm, xe ngựa đi rất bất tiện, cho nên liền trực tiếp rời đi”. Cầu Cầu sắp khóc không ra nước mắt: “Chờ đến khi chúng tôi nhớ ra quay lại tìm, thì xe ngựa đã biến mất rồi”.
Sắc mặt Lâm Nhất cũng rất khó coi.
Giang Nhu vẫn luôn không hé răng, im lặng lắng nghe. Chỉ là khi cô ấy nghe Nhan Như Tinh nhắc đến con ngựa, khuôn mặt cô ấy thoáng qua một tia kì lạ.
Đúng lúc này, bốn người trên lầu cùng nhau đi xuống.
Nhìn quần áo trên người các cô gái, Nhan Như Tinh lại cúi đầu nhìn chính mình.
Chà, có vẻ như cô là người duy nhất mặc quần áo được cung cấp trong phó bản.
Trần Chanh nhìn lướt qua bắt gặp Nhan Như Tinh đang ngồi ở phòng khách, đồng tử mắt hơi mở ra, rõ ràng là bị trang phục cô mặc là sững sờ.
Cô ta xuống lầu vội vàng kéo Nhan Như Tinh sang một bên, kề sát tai của cô nói nhỏ: “Làm sao cô dám mặc quần áo của cái phó bản quỷ dị này vậy!”.
Cô ta còn cố ý nhấn mạnh cái từ ‘quỷ dị’ này.
“Tôi không có bất kỳ bộ quần áo nào khác”.
“Cô, cùng tôi lên lầu thay bộ quần áo khác, tôi còn hai bộ đồ đây”.
Lúc Trần Chanh đang kéo Nhan Như Tinh lên lầu, quản gia Áo Đức xuất hiện không một tiếng động, vừa lên tiếng đã thu hút sự chú ý của mọi người: “Các vị công chúa, bữa tối đã sẵn sàng”. Nói xong, quản gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Như Tinh đang đứng trên cầu thang, cố nặn ra nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt vô cảm. Tiếp đó ông ta bước tới đưa bông hoa hồng trong tay cho Nhan Như Tinh, nói ba chữ: “Cô rất đẹp”.
Trong chốc lát trên khuôn mặt của những người chơi trong phòng khách đều có những biểu cảm khác nhau.
“Tôi đương nhiên là rất đẹp, nhưng bông hồng này của ông nở không đẹp, không đầy đặn”. Nhan Như Tinh xoay bông hồng trong tay, nói với quản gia: “Nếu ông thật lòng muốn tặng hoa cho tôi, phiền ông đổi bông khác đi”.
Cô đem bông hoa ném về phía lòng ngực của quản gia.
Quản gia giật mình, da mặt co quắp lại vài cái, trịnh trọng nói: “Lục công chúa điện hạ, bông hồng này là do phu quân của ngài tặng cho ngài, xin ngài hãy giữ gìn thật cẩn thận, đây là lời khuyên của tôi”.
“Về phần các công chúa điện hạ khác”. Ánh mắt sắc bén của quản gia liếc nhìn những người chơi khác, nhàn nhạt nói: “Phu quân các vị rất không hài lòng với biểu hiện của các vị đêm nay, xin hãy làm hạ lửa giận của họ, nếu không các vị tự mình gánh lấy hậu quả”.