“Tôi khuyên anh nên đưa tôi về.” Nhan Như Tinh kiên nhẫn thuyết phục chàng trai mắt xám bướng bỉnh bên cạnh mình: “Nếu họ phát hiện ra tôi đã biến mất, họ sẽ rất tức giận đó.”
“Một khi họ tức, nhà anh không sống được đâu.”
Chàng trai mắt xám cũng là tứ vương tử tội nghiệp lúc trước, nhưng hắn không thèm nghe mà tò mò nhìn cô. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên bộ váy hồng công chúa trên người cô, hắn đè nén khó chịu trong lòng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy người bị nhiều người đuổi theo thế, cô không sợ sao?”
Nhan Như Tinh khó hiểu liếc nhìn hắn, nói với vẻ không quan tâm: “Họ đuổi theo tôi nhưng không hại tôi, tôi sợ cái gì?”
Tứ vương tử:…
“A? Anh tên gì?” Thấy họ tạm thời vẫn chưa đuổi tới.
Nhan Như Tinh nhìn trái nhìn phải, mò mẫm, kê một băng ghế nhỏ đầy bụi từ trong góc căn phòng nhỏ ở trước mặt cô. Cô chu môi thổi bụi bên trên, giơ tay ra ấn ghế dưới ánh nhìn của đối phương. Rất cứng cáp, cô thử ngồi lên.
Đáng tiếc chiếc ghế quá thấp, chỉ có thể duỗi chân, váy cũng bị kéo lê trên mặt đất, dính một đống bụi.
Khi cô nhìn lên một lần nữa, cô thấy rằng biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương rất đặc biệt.
Giống như tự mình hoài nghi, cảm giác mất mát, còn có chút hoài niệm đó?
Nhìn theo ánh mắt của hắn, Nhan Như Tinh cúi đầu nhìn xuống thân dưới của cô. Cô kẹp chặt, thẹn quá hóa giận nói: “Anh đang nhìn ở đâu đấy?”
“?”
Tứ vương tử thấy phản ứng của cô không đúng, nhưng hắn cũng không quan tâm, mà hỏi cô bằng một giọng điệu khó giải thích: “Cô biết cái ghế phía dưới cô, ngày thường tôi hay dùng để làm gì không?”
Sau đó Nhan Như Tinh mới nhận ra rằng mình đã hiểu lầm, có thể thứ hắn đang nhìn không phải là mình mà là ghế của mình.
Sau một hồi im lặng, cô nhớ lại sự vẻ ngoài của chiếc ghế. Quá nhỏ không ngủ được, rồi nhìn căn nhà nhỏ hẹp như của người hầu, cô do dự: “Bàn đạp?”
“Cô quả đúng là công chúa điện hạ!” Tứ vương tử khẽ cười nói.
Nhan Như Tinh gật đầu lia lịa.
Đúng, cô chính là công chúa.
Tứ vương tử thấy cô như vậy, trong lòng nghẹn ngào, hơi tức giận nói: “Cô không nghe ra tôi đang chế nhạo cô sao?”
“Anh bị bệnh à?” Nhan Như Tinh liếc hắn.
Chỉ nghe hắn trả lời: “Cô mới có bệnh.”
“Không anh chế nhạo tôi làm gì?” Không thể giải thích được.
Nhan Như Tinh trông không vui.
“Chiếc ghế cô ngồi, là bàn ăn của tôi!” Tứ vương tử trừng mắt.
Nhan Như Tinh: “...”
Cô đứng dậy, hoài nghi chỉ vào hai chiếc ghế dài cỡ lòng bàn tay, quay đầu lại hỏi hắn: “bàn ăn?”
Thấy hắn không phủ nhận, Nhan Như Tinh kinh ngạc: “Ngày nào anh cũng bò dưới đất ăn cơm?”
“?”
“Hơn nữa với diện tích của cái ghế này, nhiều nhất chỉ để được một bát cơm, anh ăn no không?”
“...”
Sao cô luôn hỏi những câu hỏi ngoài dự đoán của mọi người?
Tứ vương tử cảm thấy dẫn cô tới, đúng là sai lầm.
Nhưng hắn vẫn phải dùng cô làm mồi nhử, nếu không phải Nhan Như Tinh, hắn sẽ không phát hiện ra thế giới của mình đã bị xâm chiếm.
Nghĩ đến ba người đó, khuôn mặt của tứ vương tử lại tức giận và u ám.
“Anh còn chưa nói cho tôi, anh tên gì?” Nhan Như Tinh hỏi lại.
Tứ vương tử cô một cái nói: “Tên của tôi, cô không cần biết làm gì.”
“Anh không nói cho tôi tôi nên xưng hô như nào?”
“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi!” tứ vương tử chế nhạo.
Nhan Như Tinh trợn mắt cười nói: “Anh là tứ vương tử?”
Tứ vương tử không ậm ừ gì.
Dường như không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào trên khuôn mặt hắn, xem ra là đã quên cô từng thấy chết không cứu, ném đá giấu tay.
Nhan Như Tinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ra hai cách để thoát khỏi đây. Nhưng cái trước “giết hắn” rồi thấy hắn chia ra năm sáu thế thân xong, cô đã từ bỏ. Thỏ khôn ba lỗ, ai biết giờ người đứng mặt cô, có phải là thế thân bom khói mà hắn cố tình thả ra hay không.
“Chúng ta có nên nói chuyện cảm hoá anh không?”
Tứ hoàng tử nghe vậy hai mắt như mọc trên đỉnh đầu, ngạo nghễ nhìn cô, ngâm nga: “Sao? Cuối cùng cô cũng nhớ ra phải nịnh tôi?”
“Nịnh anh? Sao phải nịnh anh?” Nhan Như Tinh không hiểu cảm hoá với nịnh có quan hệ gì.
Tứ vương tử sững sờ, tự hỏi: “Cô muốn cảm hoá tôi chẳng phải phải nịnh tôi à? Nếu không dựa vào đâu mà tôi lại bị cô cảm hoá!”
Người này so những người đến trước, sao có thể khác xa như vậy.
Không biết quy tắc gì cả?
“Ai nói nịnh anh là cảm hoá anh?” Nhan Như Tinh tự hỏi, ai nói lời này, sao cô chưa nghe nói qua?
“Lẽ nào không phải à?” Những người khác đều làm thế.
Tứ vương tử ngẩn người.
Hắn không biết họ đến từ đâu, nhưng cứ cách một khoảng thời gian khi thiết lập lại thế giới sẽ có người xuất hiện. Có lúc là một, có lúc là hai hoặc nhiều hơn.
Mà họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, cảm hoá hắn hoặc giết hắn. Có vài người thấy hai con đường này không được, thậm chí còn tìm cách gả cho hắn.
Hắn không hiểu, nhưng không ngăn cản việc hắn gặp ai giết đấy.
Nhưng có khoảng thời gian, hắn chán giết người, quyết định chơi với họ.
Đáng buồn thay, mấy người này diễn xuất rất tệ.
Biết rằng thế giới đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, còn dám trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.
Kiên trì lâu nhất, chỉ ba năm? Hay một năm?
Cho đến lần này có người kỳ lạ như Nhan Như Tinh đến.
Tứ vương tử không thể hiểu được cô, hành vi của cô cho đến nay khiến hắn không thể hình dung ra được.
Trong trang viên, chán nản tới mức khiến người khác tức giận, có thể ngồi nhất định không đứng, có thể nằm nhất định không ngồi.
Rõ ràng cô đã phát hiện ra thế giới không đúng, nhưng lại chỉ hỏi người bên cạnh hai câu, rồi thôi. Tới cuối cùng còn không bước ra khỏi trang viên.
Bất đắc dĩ, trông cô có xu thế như ở hẳn. tứ vương tử lần đầu chủ động đẩy nhanh cốt truyện, để cô kết thúc cuộc sống trong trang viên trước.
Vốn muốn tới triều đình, cô nên cố gắng tìm dấu vết của hắn.
Ai biết chỉ biết ăn ăn ăn!
Ăn nhiều rồi mà eo vẫn thon như vậy, thịt đi đâu mất rồi?
Tứ vương tử lẩm bà lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh lúc đó đang núp trong góc trộm đồ ăn, trong lòng tràn đầy oan ức.
Hắn không nhịn được khi thấy cô nhàn nhã như vậy, hắn lại chủ động.
Bước đầu tiên, cho cơ hội làm quen với nhau để “tự cứu mình”.
Kết quả cho cô cơ hội cô không nắm được, sau này hắn quyết định bỏ qua mối thù lần trước lại cho cô một cơ hội. Nhan Như Tinh đá hắn, sau đó còn báo cáo với người khác.
Thế này mà nhịn được?
Tứ vương tử không thể nhịn được nên sai người đến hù dọa cô, còn từng muốn giết chết con “cá”.
Phát hiện thế giới của mình đột nhiên có ba kẻ xâm lược bất thường. theo hắn quan sát, thực lực của kẻ đột nhập không hề thấp, hơn nữa ba người này không hề tìm thấy hư ảnh thế thân của họ trong thời không khác.
Tứ vương tử rõ biết họ không dễ đối phó, nên vẫn bí mật quan sát, chờ thời cơ.
Thế này, chẳng phải khiến hắn tìm ra điểm yếu của họ!
Tứ vương tử đắc ý trong lòng, về ngoài tự hào nói: “Tôi không quan tâm cô cảm hoá tôi như nào, nhưng nếu muốn rời khỏi đây, là không thể!”
“Ai nói tôi muốn rời khỏi đây.” Nhan Như Tinh đau lòng, dù sao ở đây cũng có đồ ăn thức uống, không cần lo mất mạng trong trò chơi, sống ở đâu không phải là sống?
“Tôi chính là không đi!” Nhan Như Tinh đẩy hắn ra, ngồi trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong căn phòng nhỏ.
Với tiếng kêu cót két, tấm ván giường nặng trĩu.
Nhan Như Tinh cúi đầu xuống, phát hiện hai chân giường đã nứt.
“Giường này là giường gì đây?” Cô nhanh chóng đứng dậy.
“Giường gỗ.” Tứ vương tử mặt không chút cảm xúc.
“Cứng quá, đổi đi!” Nhan Như Tinh xua tay chỉ vào hắn.
“Cô bảo ai đổi?” Tứ vương tử không thể tin được.
“Ở đây ngoài anh còn người khác?”
Tứ vương tử:?
Hắn muốn nói không.
Tuy nhiên hắn đã thấy rằng Nhan Như Tinh đã bắt đầu chắp hai tay sau lưng nhìn quanh phòng.
“Cửa sổ này không ổn, quá nhỏ.” Nhan Như Tinh chỉ vào cửa sốt ở trên cao trong phòng nói: “Mở rộng mở to ra.”
Cô nói xong khịt mũi, giơ tay quơ quơ trước mũi, hỏi tứ vương tử: “Anh có mùi gì không?”
Tứ vương tử choáng váng trước hành động của cô, nghe thế vô thức lắc đầu.
“Mùi độc!” Nhan Như Tinh dứt khoát nói, sau đó chỉ vào cửa,: “Không khí không lưu thông, có thể mở được cửa không?”
Tứ vương tử lắc đầu.
“Vậy mỗi ngày anh đều hái thêm hoa tươi về đặt ở trong phòng, không chỉ có thể trang trí căn phòng mà còn thay đổi không khí.” Nhan Như Tinh nói với hắn: “Tôi thích hoa, hoa gì cũng được, nhưng phải tươi.”
“Còn giường của anh, phải thay mới, tôi thích mềm hơn, chiếc giường tôi ngủ lúc trước ở trang viên không tồi.”
“Cái đèn này cũng phải thay, không tinh tế chút nào. Còn phòng tắm, nhà vệ sinh đâu? Không phải chứ, căn phòng này đến phòng tắm, nhà vệ sinh cũng không có, ngày thường anh không tắm hay đi vệ sinh à?”
Nhìn vẻ mặt khinh thường và ghê tởm của cô, tứ vương tử bị đả kích sâu sắc.
Không nên là những thứ này!
Trong lòng hắn cũng nghi ngờ, nhưng không nhịn được phản bác: “Ngày thường tôi tắm rửa, đi vệ sinh ở chỗ khác.”
“Ở đâu? Có xa không?”
Tứ vương tử định trả lời cô “Không xa”.
“Được rồi, anh không cần nói cái gì, xây đi.”
Tứ vương tử: “?”
“Phòng tắm, nhà vệ sinh không cần quá lớn, nhưng phải có bồn tắm trong đó, bởi vì mỗi tối tôi thường tắm một tiếng. Nhà vệ sinh phải có bồn cầu xả tự động, hương thơm phải thay mỗi ngày...”
Mười phút sau.
Nhan Như Tinh quay đầu nhìn về phía tứ vương tử đang bày ra vẻ mặt thất thần, càng ngày càng uể oải.
“Mấy thứ tôi nói anh nhớ chưa?”
“...”
“Tôi đang nói chuyện với anh đấy!”
“Tôi nghĩ đã.”
Tứ vương tử hoàn hồn trở lại, ánh mắt lại sáng lên, hi vọng nói: “Hay là tôi vẫn nên tiễn cô về thì hơn.”
Nhan Như Tinh: “?”
“Đi, giờ tôi đưa người về, không chừng có thể kịp tham gia yến tiệc.” Tứ vương tử nắm lấy cổ tay cô, chuẩn bị rời đi.
Nhan Như Tinh hất tay hắn một cái “bốp”, nghiêm túc nói: “Anh coi tôi là gì?”
Tứ vương tử:?
“Gọi là tới đuổi là đi.”
“?”
“Anh cho rằng tôi là thứ có thể để mặc anh bảy biện à? Hừ, tôi nói cho anh biết, là lúc nãy anh yêu cầu tôi ở lại, giờ để tôi đi? Không thể nào!”
Tứ vương tử:…
“Hơn nữa tôi phải ở lại cảm hoá anh, không thể rời đi.”
“Tôi không cần cô cảm hoá, cô đi đi.” Tứ vương tử ủ rũ.
Hắn hối hận rồi, hắn không nên chọc tức cô.
Vấn đề là hắn đánh không được mắng không được, hắn vừa tỏ ra hung dữ. Cô sẽ lại nhìn hắn bằng một đôi mắt còn kinh ngạc hơn cả hắn, nói: “Anh dám hung dữ với tôi?”
Dù giơ tay phải lên lộ ra hai cái vòng tay một đỏ và một xanh, tay trái chạm vào mặt dây giữa cổ, cụp mắt xuống, như sắp khóc, giả vờ nói: “Tôi muốn nói cho bạn trai tôi biết anh hung dữ với tôi.”
Tứ vương tử:…
Điên rồi, rốt cuộc cô tới cảm hoá hắn, hay là tới chọc hắn tức tới chết?
Ngay cả khi lúc nhỏ bị nhốt trong căn phòng này không được phép ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy tệ như vậy.
Nhất thời trong lòng tứ vương tử tràn đầy hối hận.
“Sao không cho tôi cảm hoá anh? Tôi cứ thích đấy!” Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm vào tứ vương tử, thở dài rồi an ủi: “Anh yến tâm, tôi nói được làm được, nếu tôi đã hứa với anh rồi tôi sẽ không từ bỏ.”
Cái gì gọi là cô đã hứa với tôi?
Tôi không cần.
Tứ vương tử hét lên trong lòng, đôi mắt màu xám xịt khẽ run lên.
Lâu sau, hắn từ bỏ, mấp máy môi nhắm mắt buồn bực nói: “Nói đi, rốt cuộc như nào mới chịu rời đi?”
“Không, tôi không đi.” Nhan Như Tinh từ chối: “Mau thu xếp phòng cho tôi. Mười phút nữa, mười phút nữa tôi sẽ kiểm tra.”
Nói xong, Nhan Như Tinh vừa nhấc cái ghế nhỏ lấy ma gương soi mình, thỉnh thoảng loại nghịch tóc sờ tai, hoặc là lắc cổ tay, nhìn xuống ngọc bày ra.
Tứ vương tử:…
Tôi làm còn chưa được à?
Làm ơn đừng khoe nữa!
Nên trong vòng chưa đầy mười phút, toàn bộ căn phòng đã được làm mới hoàn toàn.
Căn phòng tối chật hẹp trước đây, trở nên sáng sủa và ấm áp.
Cửa sổ lớn sạch sẽ trong suốt, chiếc giường lớn mềm mại gọn gàng. Bàn làm việc để vài cuốn sách, trên bàn một bình hoa với một vài bông hoa.
Hoa gồm có vài bông hoa loa kèn đang chớm nở với những giọt sương trên chúng.
Rèm cửa cũng được thay đổi sang màu xanh da trời theo yêu cầu của cô. Phòng tắm, nhà vệ sinh, tất cả đều đầy đủ.
Tứ vương tử đứng trong căn phòng ban đầu, nhìn căn phòng quen thuộc trong trí nhớ của mình bị mình đích thân xóa bỏ rồi thêm đồ mới. trong lòng có nỗi buồn và nỗi thống khổ không nói nên lời.
Cuối cùng, hắn âm thầm nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, buồn bã rời đi mà không chào hỏi Nhan Như Tinh.
Nhan Như Tinh không quan tâm, xoay người kiểm tra căn phòng, trong đầu tính toán xem lần sau nên bảo hắn sửa cái gì.
Cô ở đây ba ngày.
Trong phòng không có đồng hồ, sở dĩ Nhan Như Tinh biết đã ba ngày, là vì tứ vương tử mỗi ngày đều thay vài bó hoa tươi trên bàn làm việc.
Cho đến hôm nay, tứ vương tử mới bước vào với vẻ vui mừng.
Hắn đặt hộp thức ăn trên tay xuống, báo tin vui cho Nhan Như Tinh
“Bạn trai của cô sắp tới rồi.”
Nhan Như Tinh nhìn hắn còn hạnh phúc hơn mình, cũng không biết tại sao: “Sao bạn trai tôi tới anh lại vui như vậy?”
Tứ vương tử hừ lạnh lùng, nhìn cô một cái: “Cuối cùng cô cũng đi, tôi đương nhiên rất vui.”
“Ai nói tôi sẽ rời đi?”
Tứ vương tử tức giận đứng dậy: “Bạn trai của cô đến rồi, sao cô còn ở chỗ tôi?”
“Cái gì là ở chỗ anh? Đây, rõ ràng là phòng của tôi!” Nhan Như Tinh chỉ xuống đất, mở bữa ăn vừa được đưa tới, bình tĩnh ngồi vào bàn nói: “Tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.”
Tứ vương tử sửng sốt: “Cô nói cái gì?”
Có phải mình nghe nhầm không.
“Tôi đã nói, đây là phòng của tôi, nếu muốn đi, cũng là anh phải đi.”
Tứ vương tử: “...”
Vẻ mặt hắn cứng đờ, nhìn cô với vẻ không thể tin được.
“Chỗ này sao lại thành phòng của cô được? Sao tôi không biết?”
“Anh tự mở mắt nhìn xem, còn dám nói mỗi viên gạch mỗi tấm ngói ở đây không được xây theo ý tưởng của tôi đi.” Nhan Như Tinh rất tự tin trả lời.
Tứ vương tử:…
Tôi không hiểu, nhưng tôi lại biết cô đang nói nhảm nhí đấy.
“Nhanh lên, ép tôi cẩn thận tôi cá chết lưới rách với cô!” tứ vương tử hét lên tức giận.
“Tôi không đi, tôi muốn cảm hoá anh.” Nhan Như Tinh suy nghĩ hai giây, đưa cục thịt vào miệng, nói không rõ: “Anh yên tâm, đợi bạn trai tôi tới, tôi sẽ thuyết phục anh ấy rời đi.. “
Tứ vương tử: “...Tôi thua rồi.”
Nhan Như Tinh ngạc nhiên.
“Cô giết tôi đi.” Tứ hoàng tử vươn tay kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh cô.
“Nói đi, cô rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu đi?” Hắn ngồi ở tư thế thương lượng.
Hắn như thế, Nhan Như Tinh không khỏi nghiêm túc: “Tôi thật sự muốn cảm hoá anh.”
Lông mày của tứ vương tử khẽ nhúc nhích, mí mắt khẽ nhướng lên, đôi mắt màu xám của hắn nhìn chằm chằm Nhan Như Tinh, như đang phân tích sự thật trong lời nói của cô.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Sắc mặt của tứ vương tử đột ngột thay đổi.
“Dù sao thì anh cũng không thể nhìn thấy.” Nhan Như Tinh nói: “Anh yên tâm, tôi không hề kỳ thị những người mù như anh.”
“Thực ra, tôi cũng có một “người bạn” giống như anh.”
“Giống như tôi?” Tứ vương tử tò mò.
“Đúng vậy, tên người đó là Áo Đức. Tốt lắm, thích làm việc tốt.” Nhan Như Tinh dường như không nhìn thấy phản ứng kỳ lạ trên khuôn mặt của tứ vương tử khi nghe đến cái tên "”Áo Đức”.
“Có biết tại sao ba người đó lại chạy theo tôi không?”
Tứ vương tử lơ đãng hỏi: “Tại sao?”
“Vì Áo Đức.”
Tứ vương tử mù tịt.
“Ba người này đều là người Áo Đức tìm cho tôi lấy làm chồng.” Nhan Như Tinh hếch cằm lên một cách tự hào.
“Cô nói cái gì?” Tứ hoàng tử vẻ mặt méo mó, sắc mặt biến sắc.
“Tôi nói.” Nhan Như Tinh nhai xong thức ăn trong miệng, mí mắt hơi nhếch lên: “Ba người này chính là người Áo Đức tìm cho tôi lấy làm chồng. Người tóc vàng chính là chồng trước của tôi. Sau này Áo Đức nhìn thấy tôi không thích hắn, nên tìm cho tat thêm một người chồng. Chính là bạn trai hiện tại của tôi.”
“Nhưng khi nhìn người bạn trai này, lúc đó trông hơi đen, nên lại tìm cho tôi người chồng thứ ba.”
Sau khi nghe những lời của cô, vẻ mặt của tứ vương tử không thể diễn tả là “xấu”.
Một lúc lâu sau, hắn chầm chậm nói: “Cô có chắc, người cô nói là Áo Đức không?”
Nhan Như Tinh gật đầu, để củng cố uy tín của mình, cô còn đưa ra lời “thề độc” rằng nói nói sai cả đời này cô sẽ không có đủ thức ăn.
Tứ vương tử:…
“Đúng rồi, giờ tôi ở đây, là vì ông ta đưa tôi đến.”
“Rắc!” Tứ vương tử vô cảm xúc bóp nát tay vịn ghế.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Nhan Như Tinh, hắn chầm chậm nói: “Tôi sửa, có vấn đề gì không?”
Nhan Như Tinh: “...”
Vẫn kiêu ngạo như vậy, xem ra mấy hôm nay vẫn chưa tạo đủ áp lực cho hắn.
“Không chừng chồng cũ và bạn trai tôi cũng là do ông ấy đưa vào.” Nhan Như Tinh thản nhiên nói.
“Cộc cộc cộc cộc”
Nhan Như Tinh nhìn hắn một tay cầm hai khúc gỗ, hắng giọng nói tiếp: “Haizz, ông ta còn nói muốn gả cho tôi cho chủ nhân của ông ta nữa cơ.”
“Pada!” Gỗ trong tay tứ hoàng tử rơi xuống đất, kinh hãi nhìn Nhan Như Tinh, như thể đang nhìn quái vật nào đó.
“Anh sao thế?” Nhan Như Tinh mở to đôi mắt vô tội, như thể cô không hiểu phản ứng của hắn.
Tứ vương tử kiềm chế xúc động, siết chặt lòng bàn tay, gượng cười nói: “Không, không sao.”
“Không sao thì tốt.” Nhan Như Tinh cười với hắn.
Thấy vậy, tứ hoàng tử chỉ cảm thấy cô đang cười nhạo chính mình. Hắn tức muốn thổ huyết, nhưng vẫn phải bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi Nhan Như Tinh hỏi hắn: “Sau khi nghe những gì tôi nói, có phải anh thấy có một người bạn sẵn sàng lên kế hoạch cho hạnh phúc cả đời của mình là rất tốt không?”
Tứ hoàng tử tức giận tới mức run lên, đôi môi mỏng nhỏ bị hắn cắn in cả dấu răng.
“Đợi tôi ra ngoài, nhất định sẽ tặng cho ông ta một giải thưởng.” Nhan Như Tinh thở dài.
“Đủ rồi!”
Tứ vương tử không chịu nổi nữa, tức giận đến mức bật khóc: “Có phải cô biết rồi không?”
“Biết gì?”
“Vẫn giả vờ.”
“Tôi không có.”
“Cô có.”
Nhan Như Tinh nhìn tứ vương tử đang khóc lóc xấu hổ trước mặt cô, trong lòng cuối cùng cũng áy náy: “Được, tôi có.”
“Hừ hừ.”
Đợi một lúc, thấy hắn dừng lại, Nhan Như Tinh mới hé miệng.
“Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cô nói.” Tứ hoàng tử dụi dụi mắt, giọng điệu khó chịu cùng tuyệt vọng.
“...”
Sao thế, sao lại trách tôi?
Rõ ràng là khả năng nhìn nhận tâm lý của anh quá kém.
Nhan Như Tinh bĩu môi lẩm bẩm một cách không thuyết phục, nếu không phải thấy hắn đang khóc rất buồn, cô chắc chắn không nhân nhượng.
Qua vài phút nữa.
Nhan Như Tinh chằm chằm, chống khuỷu tay lên bàn đỡ hai má, chán nản liếc nhìn tứ vương tử, sốt ruột nói: “Anh khóc đủ chưa?”
“Chưa.”
“Hức hức…” Nhan Như Tinh nói khóc là khóc, doạ cho tứ vương tử không khóc nữa, lắp bắp nói: “Cô, cô sao thế?”
“Tôi nhớ Áo Đức.” Nhan Như Tinh giả vờ lấy khăn giấy ra lau khóe mắt, đôi mắt đỏ bừng vì buồn.
Nghe đến từ Áo Đức, tứ vương tử không khỏi rùng mình.
“Bạn tốt của tôi. Không biết tôi đã đi lâu như vậy, liệu có còn tìm được người chồng mới cho tôi hay không.”
Tứ vương tử nghẹn ngào tức giận nói: “Có phải cô biết hết rồi không?”
“Gì?”
“Tôi chính là Áo Đức!”
“Ồ.” Nhan Như Tinh gật đầu, cô ngạc nhiên tới mức cái cằm suýt đập vào mặt bàn: “Cái gì? Anh là Áo Đức?”
Cô vốn nghĩ, hắn là chủ nhân của Áo Đức. Vì ánh mắt hai người đều không tốt lắm, cho nên tớ giống chủ là chuyện bình thường.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Áo Đức sẽ là tứ vương tử.
Trông không giống mà?
Nhan Như Tinh nhớ lại khuôn mặt da cam của quản gia Áo Đức, rồi so sánh với tứ vương tử trắng trẻo và dịu dàng trước mặt.
Khác quá nhiều.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, tứ vương tử đột nhiên cảm thấy sửng sốt. thêm cả giọng điệu của cô, hắn không khỏi thấp thỏm.
Có lẽ cô không biết mình là Áo Đức?
“Lẽ nào chuyện cô biết không phải chuyện này?” Tứ vương tử thận trọng hỏi.
Nhan Như Tinh không giấu giếm hắn: “Tôi còn tưởng rằng anh là chủ nhân của Áo Đức.”
Tứ vương tử:…
Nhan Như Tinh không bỏ sót vẻ mặt “biết vậy chẳng làm”, cười ranh mãnh, hỏi: “Anh thật sự là Áo Đức?”
Tứ vương tử không muốn thừa nhận nên nói: “Tên tôi là Áo Đức, có thể là trùng tên.”
Thật ra hắn đã chắc chắn, chắc chắn hắn có một “thế thân” khác ở không gian khác.
Hơn nữa nghe ý của cô, thế thân đó luôn mất người ở chỗ cô.
Thường thế thân không làm chuyện này, trừ phi nó thấy hành vi này rất quan trọng, hơn nữa hắn còn ra lệnh cho nó trong tiềm thức.
“Ồ, tôi còn tưởng anh là chủ nhân Áo Đức thật.” Nhan Như Tinh trông khá hối hận.
“Nếu tôi là chủ nhân của Áo Đức, cô sẽ như thế nào?” Từ ý nghĩa nào đó, hắn đúng là chủ nhân của thế thân.
“Kết hôn.”
“Với ai?”
“Tôi.”
“Anh sợ cái gì, chỉ là hình thức thôi, kết hôn xong chúng ta ly hôn rồi chia tay.” Nhan Như Tinh an ủi: “Đừng sợ, nếu như anh đúng là chủ nhân của Áo Đức, chuyện này càng dễ. Vì tôi và Áo Đức đã hứa với nhau, tôi từng đồng ý rằng, sẽ không ở với chủ nhân của ông ta. Cho nên đợi làm hết mọi thứ, chúng tôi sẽ tách ra, tôi không bao giờ quấy rầy anh.”
Tứ vương tử:…
Không hiểu sao, hắn bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu.
…
Áo Đức, người đang canh giữ “chủ nhân” trong lâu đài, bỗng thấy lạnh sống lưng.
Ông ta kinh ngạc quay đầu lại, nghĩ thầm, ba người đó tìm đến nơi này nhanh như vậy sao?